Kiểm soát

Sính lễ gửi bố nthuongnee

Warning: r18, rape, sm, giam cầm

Cp DuongDuy: Tuấn Dương x Phương Duy
__________

Trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo, có dáng người ngồi co ro, bó gối thu mình vào một góc. Cơ thể anh run lên từng hồi, trên người quần áo sớm đã chẳng còn nguyên vẹn.

*Cạch*

Cánh cửa sắt gỉ dần mở ra, đôi đồng tử anh mở to chứa đầy sự sợ hãi. Có người xuất hiện sau cánh cửa, anh biết nó không phải là điều tốt lành gì cho cam.

"Em nghe họ bảo anh đã nấp sau cánh cửa tủ?"

Hắn ta lên tiếng, đặt ly cà phê mới mua xuống chiếc bàn gần đó, nới lỏng cà vạt tiến tới chỗ anh. Anh không còn đường lui, ngay từ đầu đã là như thế.

"Thằng chó...thả tao ra!"

"Miệng xinh không nên nói như thế với em đâu, em tổn thương đấy~"

Cúi người xuống đối mặt với anh, hắn vẫn giữ nguyên trên môi nụ cười hiền dịu. Tất nhiên vẻ bề ngoài đâu khiến anh biết được tên khốn nạn trước mặt này đã nghĩ ra được những trò hành hạ gì. Một tên biến thái điên loạn, đa nhân cách.

"T-tránh xa tao ra...!"

"Anh bị phạt"

Anh giơ tay ra trước mặt, bị hắn bất ngờ nắm lấy kéo mạnh xuống nền gạch. Một cú va chạm mạnh làm anh đau điếng, nhăn mặt. Nhưng có lẽ gã trai trước mắt này đã đánh mất lí trí rồi.

Nó đã không còn là người anh yêu ngày trước, nó thay đổi rồi.

Hắn ghì chặt hai tay anh, đè môi anh ra dày vò đến bật cả máu tươi. Cuồng loạn cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè mà trêu đùa, mặc kệ anh vặn vẹo phản kháng. Tay còn lại lân la xuống chiếc áo sơ mi trắng, xé toạc đi vứt sang một xó, mảnh vải cuối cùng trên người anh chẳng còn nữa, thân thể hiện rõ trước mắt hắn. Anh cố gắng chống cự nhưng chẳng thành, nước mắt ứa ra thành dòng.

Đến khi cảm nhận được mùi tanh của máu lan ra khắp miệng, hắn mới buông tha cho đôi môi sưng tấy của anh. Khó khăn đớp từng ngụm khí lạnh, anh mơ màng nhìn ngó xung quanh. Bất ngờ, hắn cắn mạnh lấy viên kẹo hồng hào trước ngực, làm anh giật nảy mình rên rỉ.

"Ư...hức a"

Hắn như một con thú đói khát, lao đến cáu xé anh như miếng mồi béo bỡ trên dĩa. Dù giờ anh có làm cách gì đi chăng nữa, anh đã không còn đường để thoát khỏi con quái vật mất kiểm soát trước mắt. Đôi tay bất lực cố đẩy hắn ra nhưng không thành, anh chẳng còn tí sức lực nào để phản kháng nữa.

Một thiên thần bị vấy bẩn không thương tiếc, đôi cánh trắng ấy lấm lem bùn lầy.

Đôi tay hắn trượt nhanh xuống kẽ mông xinh xắn, đột kích miệng dưới hồng hào bằng hai ngón tay thon dài. Bị vật thể lạ xâm nhập, anh giật mình bắn dòng tinh trắng đục lên bụng hắn. Hắn cười khẩy, nhìn anh bằng đôi mắt bệnh hoạn cuồng si.

"Hư lắm ấy nhé, em chưa cho anh bắn mà"

Vừa nói, hai ngón tay hắn vừa ra vào kịch liệt. Giờ đây anh chẳng còn có thể nghe thêm bất cứ âm thanh nào khác, duy chỉ có kẻ trước mặt làm anh không thể lơ đãng được.

"Ah ah...hức-a"

"Ngoan ngoãn một chút nào"

"Thằng-hức...thằng...chó"

"Haiz, là anh muốn em dùng vũ lực ấy nhé"

Rời tay khỏi lỗ nhỏ ấm áp, hắn có lẽ đã thành công khiến anh cảm thấy ngứa ngáy vô cùng. Hắn lấy vội sợi dây thừng gần đó, tóm lấy chân tay anh trói chặt. Hắn siết đến độ anh tưởng chừng như da mình đã rách vì bị hằn sâu. Anh không thể tưởng tượng nổi hắn sẽ làm gì tiếp theo với anh, anh chẳng còn sức để phản kháng lại những trò thú tính của hắn.

Hắn đi đến chiếc bàn gần đó, mở hộc tủ lấy ra một cây roi dài. Đôi đồng tử anh mở to, nước mắt vỡ bờ như nước lũ, cố nhích người về sau dù biết tấm lưng đã chạm sát vào vách tường lạnh lẽo. Tên này chắc chắn bị điên rồi, cái "yêu" của hắn khiến anh sợ hãi tột cùng.

"Em đã bảo là hư sẽ bị phạt mà, anh nghe lời em một chút không được sao?"

Vừa nói, hắn vừa tiến đến gần anh, vung cây roi lên cao.

*Chát*

Máu ứa ra, một vết thương sâu hoắm trên cánh tay chi chít vết tích của anh. Hắn nhìn, rồi bỗng bật khóc quỳ xuống ôm anh vào lòng.

"Hức...em xin lỗi"

Anh cảm thấy ghê tởm, dù những giọt nước mắt ấy đã từng khiến anh mềm lòng. Vì đối với anh bây giờ, nó đã không còn là người anh yêu ngày trước.

Một lúc thấy anh không phản ứng gì với hành động của mình, hắn lần nữa vung roi đánh vào chân anh. Hắn nghĩ ra trò mới, lấy sợi dây thừng còn lại buộc chặt dương vật bán cương của anh.

"Ư...AH"

Dây thần kinh anh như đứt lìa, mặt không còn giọt máu, miệng mở to chảy nước dãi dọc cằm. Nhưng có vẻ hắn chưa hề thỏa mãn thú vui của mình.

"A~anh đổ mồ hôi nhiều quá, chắc anh đang nóng lắm nhỉ?"

Anh thậm chí còn chẳng nghe được những gì hắn vừa nói, giờ đây anh sống không bằng chết, thần trí bất đầu rối loạn. Hắn tiến tới gần ly cà phê đặt trên bàn, mở nắp lấy dăm ba cục nước đá to hơn hai đốt tay, mỉm cười nhìn anh.

"Để em giúp anh nhé"

Hắn dần lột sạch quần áo trên người mình, tiến tới xốc anh ngồi lên đùi hắn. Không nới lỏng thêm lần nào, trực tiếp đem con quái vật thả vào nơi anh. Anh trợn trắng, lỗ nhỏ co thắt dữ dội, thứ này to gấp hai lần ngón tay của hắn lúc nãy, có phải là quá đáng lắm rồi không?

Chưa dừng lại ở đó, hắn nhét những viên nước đá mát lạnh lúc nãy vào theo nhịp đưa đẩy dương vật của mình khiến anh giật bắn mình muốn thoát khỏi. Hắn bắt lấy eo nhỏ, mặc anh vặn vẹo mà ghì chặt vào lòng, cúi người gậm nhấm tai anh, gieo lời ngon tiếng ngọt.

Hắn bế thốc, đưa anh đủ loại tư thế, phân thân cứ được đà lút cán vào sâu bên trong, bụng anh trướng đau rõ.

"Ah ah...ư-hức"

"Em yêu anh nhiều lắm, đừng rời xa em nữa"

"Ư a-hức...ah ah"

Biết cơ thể mình chẳng chịu nổi nữa, đôi mắt anh nhắm tịt và cứ thế ngất đi.

-

Khi tỉnh dậy, anh thấy mình nằm trên giường, đối diện có chiếc cửa sổ lớn nhìn bao quát thành phố. Trên người vẫn chẳng mảnh vải che thân, nhứt mỏi, ẩm ướt vô cùng. Anh sợ, rất sợ viễn cảnh mà anh đã trải qua trước khi mình ngất đi.

Có gắng lê từng bước đến bên cửa sổ, đôi mắt anh sầu não nhìn xa xăm.

Thế là anh sẽ phải ở đây cả đời sao?

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top