Hội thoại ngắn : Tự em
Tại sao em lại nằm một mình nơi đây, tại vì đất chôn em chốn này, em kể câu chuyện hồi trước, lắng nghe rồi tự mình òa khóc.
Tại sao em lại khóc, vì nước mắt cuốn em đi đến nơi biển rộng, em kể về một gia đình bất hạnh, kể lại về bản thân em.
Bản thân em từng là một cô gái hồn nhiên, nhưng rồi sự giam cầm của các quy luật thời trước ngăn em làm điều em muốn.
Em có giấc mơ mình nhớ mãi, chính là được tung bay như cánh chim kia.
Nhưng rồi năm này qua năm khác, em tự dồn nén những mảng u tối trong tuổi thơ, gieo mình xuống cơn sóng trào mãnh liệt.
Trách chi cha mẹ vô tâm, cha mẹ là Đấng sinh thành, em nào nỡ trách họ sống với cuộc đời của mình, họ sinh ra rồi tự họ vứt bỏ, em làm gì có tiếng nói để vùng vẫy trước vở bi kịch kia.
Tự trách em không đủ can đảm để đối đầu, em lựa chọn cách từ bỏ sinh mạng mình là vô nghĩa, nhưng liệu tôi có hiểu rằng, ấy là cách giải thoát duy nhất mà em có thể chọn lúc ấy?
Nhưng hỡi em ơi, đừng làm những điều mà bản thân sau này sẽ tiếc nuối, hãy đi theo tôi đến con đường ấy, con đường mang lại sự tự do cho em, nhưng em phải đánh đổi một điều, em có đồng ý theo lối tôi không? Việc đó sẽ nằm hoàn toàn ở trái tim em, dù cho em đã đánh mất bản thân nhưng tôi có thể giúp em tìm lại thân xác của mình, hãy nhớ rằng việc lựa chọn nằm sau trong tâm hồn em.
Liệu nghe theo người, em sẽ được giải thoát chứ?
Điều đó sẽ phụ thuộc vào con đường mà em lựa chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top