Chương 2 : Gặp lại
Sau cơn hôn mê cậu tỉnh lại thấy mình trong bệnh viện cậu ngỡ ngàng suy nghĩ tại sao: "mình lại ở đây" , cậu quay mặt ra ngoài cửa thì thấy bác hàng xóm , bác hàng xóm bảo:
Bác sang nhà cháu cho ít quà vì lâu r không gặp lại cháu ,thấy cháu bất tỉnh nên bác đưa vào đây.
Cậu liền cảm ơn bác hàng xóm rồi bác quay về bởi còn công chuyện nhà nữa.
Rồi bác sĩ vào với khuôn mặt đầy sự buồn bã và nói với cậu rằng :
Cậu đã sẵn sàng tiếp nhận hiện tại hay chưa??
Cậu bảo rằng:
Tôi sẵn sàng rồi bác sĩ cứ nói thẳng với tôi đi.
Bác sĩ :
Bệnh của cậu rất nặng đã chuyển giai đoạn cuối r ,cậu không sống được lâu đâu.
Cậu :
Sống được bao lâu vậy ạ?
Bác sĩ :
Chưa tới 1 năm nữa thôi
Cậu với khuôn mặt tuyệt vọng cố nén cảm xúc mĩm cười với bác sĩ bảo rằng :
Cảm ơn bác sĩ !
Cậu loạng choạng xin bác sĩ xuất viện, Bác sĩ bảo cậu hãy về làm những gì mình thích đi ,cậu mĩm cười rồi quay về căn nhà cũ.
‐-----------------‐------------------------------
Đã hơn 1 tháng anh ta luôn nghĩ về cậu mọi lúc còn nyc thì ỏng ẹo đòi đủ thứ ,nhưng anh ta chỉ biết im lặng , nyc quát rằng:
Anh làm gì mà thẩn thờ về cái gì mà không quan tâm đến em.
Anh ta :
Không có gì đâu!
Nyc :
Anh nói dối, hay là anh đang nhớ về cậu ta?
Anh ta :
Em đừng suy nghĩ lung tung
Nyc :
Cậu ta chỉ là 1 kẻ không ra gì mà thôi , anh đừng hòng mơ tưởng cậu ta về.
Anh ta :
Em đừng nói như thế trong suốt thời gian em rời xa tôi , em ấy đã là người chăm sóc tôi,còn em lúc tôi hoạn nạn khó khăn thì em ở đâu, hay em ở nước ngoài ăn chơi xa đọa hết tiền , nhà phá sản mới mò về để móc tiền tôi.
Nyc :
Không phải như anh nghĩ đâu , em yêu anh thật lòng chứ không phải về moi tiền anh đâu, tin em đi.
Anh ta :
Em im đi , em có biết tôi thích cái gì hay là tôi ghét cái gì khồn?
Nyc:
Em.....
Anh ta :
Tôi theo đuổi em hơn 2 năm rồi ,còn em đáp lại tôi cái gì , là sự bốc lột , lừa dối , em quá đáng lắm rồi đấy!
Nyc:
Cái này anh tự nguyện mà chứ đâu phải em ép anh.
Anh ta :
Đúng là tôi tự nguyện rồi cuối cùng thì em không hề yêu tôi, toàn là giả dối, cậu cút khỏi nhà tôi ngay , cút!
Nyc:
Em xin anh , anh đuổi em em biết đi đâu nhà em phá sản rồi em không còn nơi nào để đi cả làm ơn cho em ở lại đi!
Anh ta:
Tôi không biết, cậu cút khỏi nhà tôi ngay không thì tôi kêu người lôu cậu đi.
Cậu ta tức bỏ đi ,còn anh ta ngồi nhớ nhung về cậu ấy. Anh ta bật dậy đi kiếm nơi ở của cậu ấy.
———-----------------------------------
Khi cậu đang đi bộ trên con đường về 1 cách yếu ớt bỗng nhiên cậu nghe 1 tiếng gọi rất quen thuộc ,cậu khựng lại ngất ra phía trước
Lúc cậu tỉnh dậy thấy mình nằm với căn phòng đầy quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top