Đánh mất

Title: Đánh mất

Genre: sadfic

Stt: complete.

Pairing: YunJae (only)

Rating: ya nhẹ. Phần nào nặng mình warn sau. Hí hí

Warning: Ya nhẹ thôi, nhưng không thích hợp với các em nhỏ từ 12 tuổi trở xuống đâu.

Disclaimer: Tớ không nhớ từ khi nào YunJae thuộc về nhau!

Summary: ...

...............

Jaejoong đã rời bỏ Yunho mãi mãi. Cho đến giây phút này đây, tôi mới nhận ra rằng mình đã thật sự mất Jaejoong.

Đánh mất

Bầu trời dường như u ám hơn. Mọi vật rơi nước mắt cho sự ra đi của con người ấy. chỉ có một người, một người duy nhất không rơi nước mắt-người đã khiến con người ấy ra đi...

.........................................................

Một ngày đầu thu...

Bầu trời hôm nay không quá xanh, nhưng rất sáng. Tôi ngắm nhìn những làn mây cứ kéo nhau lũ lượt bay về nơi xa. Tôi không biết chúng bay về đâu. Có lẽ cũng giống như tôi vậy, chúng đang bay về một nơi vô định...

Xin chào các bạn, tên tôi là Jung Yunho. Tôi không muốn than thở rằng tôi là một người bất hạnh, nhưng tôi phải thừa nhận điều đó. Tôi là một người bất hạnh. Tôi đã mất cha từ năm hai tuổi. Nuôi tôi đến mười tuổi thì mẹ cũng đi theo cha. Không còn bà con thân thuộc, tôi bước vào đời từ cái tuổi ấy-cái tuổi mà đối với những người khác thì chỉ là tuổi ăn tuổi ngủ. Còn tôi? Đó là những tháng ngày đầu tiên tôi nếm trải vị đắng của cuộc đời. Còn gì bất hạnh them nữa khi tôi cũng đã từ giã cặp sách cũng vào cái tuổi đó. Tôi bước vào đời, chẳng có gì trong tay cả. Một đứa trẻ mồ côi, bất hạnh.

Hẳn các bạn đang nghĩ tôi là một người sống lang thang nay đây mai đó còn nếu không thì đã vào trung tâm giáo dục vì phẩm chất không tốt. Nhưng không. Nếu các bạn nghĩ vậy, các bạn lầm. Tôi hiện đang là chủ tịch tập đoàn thời trang lớn nhất Hàn Quốc. Nói đến công ty này không một người Hàn nào mà không biết cả. Tôi cũng biết rằng chắc bạn đang tự hỏi tại sao tôi có thể thay đổi cuộc đời như vậy. Và tôi trả lời rằng không có gì là không thể. Chỉ cần một chút quyết tâm và ý chí.

Vậy tôi đã làm gì? Để mang lại thành công cho mình, tôi đã làm một chuyện mà suốt đời tôi cũng không tha thứ cho mình được.

...............................

Ba năm trước...

_Jaejoong ah, Jaejoong... cậu nhận lời đi mà...

_....

_Ở đó có gì mà không tốt chứ, cậu đến đó sẽ được ăn sung mặc sướng, được làm những gì cậu thích, đi đến bất cứ nơi đâu cậu cần... Cậu nhận lời đi. Nhé...

_...Tại sao cậu lại muốn tớ đi như thế? Cậu không còn muốn nhìn thấy tớ nữa à?

_... Không phải như vậy, tớ chỉ muốn những điều tốt nhất cho cậu thôi...

_Nhưng ở đây mới là tốt nhất cho tớ. Tớ không muốn đi đâu cả.

_... Cậu đến nơi đó, chắc chắn sẽ tốt hơn ở đây nhiều... Tớ xin cậu, hãy nhận lời đi... tốt cho cậu... và cũng là tốt cho tớ...

Những chữ cuối tôi đã giảm âm lượng lại, nhưng Jaejoong vẫn nghe thấy. Và từ đó tôi và Jaejoong chính thức không còn ở cùng nhau nữa. Đó là một bước ngoặt của cuộc đời tôi, và cũng là của cuộc đời Jaejoong. Một bước ngoặt mà tôi ước gì chưa bao giờ có.

Sau khi Jaejoong dọn khỏi nhà chúng tôi một năm, tôi đã không gặp cậu ấy. Và tôi cũng đã trở thành trợ lý tổng giám đốc. Đối với tôi, khởi đầu, như vậy là quá tốt đẹp. Còn với Jaejoong thì sao? Liệu cậu ấy có giống tôi không? Tôi không thể trả lời được câu hỏi ấy, vì tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ cậu ấy rất hạnh phúc. Vào một gia đình giàu sang làm con nuôi, đâu phải ai cũng có thể...

.................

Một ngày cuối thu...

Hôm đó chính thức tôi được lên chức tổng giám đốc. Tôi đã leo lên được chức này, đó hoàn toàn là năng lực của tôi. Nếu tôi không có ý chí thì chắc chắn tôi sẽ chẳng làm gì được. Nhưng trong giây phút ấy, tôi lại quên mất một người, nếu không có người đó sẽ không có tôi của hôm nay. Là Jaejoong. Tôi đã quên mất cậu ấy. Tôi chỉ vui sướng với thành công của mình. Tôi mặc cái gì là đúng, cái gì là sai, tôi đã quên mất sự hiện diện của cậu ấy.

_Sếp mới lên chức vậy nên khao mọi người đi chứ.

_Đúng đó, sếp nên khao mọi người một bữa ra trò đấy nhé...

_...

Mọi người trong công ty đều muốn ăn mừng thành công của tôi. Một thành công mà vất vả lắm tôi mới có được. Vậy thì sao không chiêu đãi họ một bữa ra trò nhỉ? Coi như xóa đi những gì thuộc về quá khứ.

_Được rồi... ồn ào quá, vậy tối nay đi club nhé. Mirotic nhé, nghe nói ở đó có nhiều người đẹp lắm.

Vì câu nói đó, mọi việc đã được sắp đặt. Tôi không ngờ sự sắp đặt này lại mang nhiều đau đớn đến vậy.

_Sếp uống nữa đi, không say là không về đấy.

_Được rồi... hôm nay là ngày tôi lên chức đấy nhé, nếu không thì người bị ép phải là cậu đấy.

_Sếp nói nhiều quá... sếp không uống thì đến khi gọi người đẹp ra là sếp không có phần đâu đấy.

_Có cả màn đấy nữa à? Vậy thì tôi uống này... được chưa...

Cứ thế cuộc vui cứ kéo dài. Mọi chuyện sẽ trở về vị trí cũ nếu tôi trở về ngay sau đó và tiếp tục với những công việc của mình. Nhưng có lẽ ông trời muốn tôi trả giá cho những gì mình đã gây ra, nên...

_Tôi đi toilet tí đây, các cậu cứ uống tiếp đi, nếu không đủ thì cứ kêu tiếp nhé.

Tôi đứng dậy toan đi ra phía toilet thì một bong dáng, bong dáng của một người đập vào mắt tôi. Hẳn không nói các bạn cũng biết là ai. Là Jaejoong.

Mười lăm phút trôi qua, tôi vẫn không nhận ra rằng mình vẫn còn đang đứng đó dõi theo bong hình mà suốt hai năm nay tôi không nhìn thấy. Cậu hơi gầy đi, nhưng vẫn như xưa, vẫn nét mặt ấy, vẫn đôi môi ấy. Nhưng có cái gì đó khiến tôi nhận ra rằng, đó, không còn là cậu nữa.

Cậu đi chung với một người... ông ấy...

Lòng tôi bỗng nhói đau. Tôi cứ nghĩ nếu tôi không nghĩ đến, thì tôi sẽ có thể quên được, nhưng không, tôi không quên được, tôi đã lầm. Mọi ký ức về cậu tôi chôn sâu trong tim-một nơi rất dễ vỡ ra để những ký ức ấy ùa về.

Cậu và ông ấy... Tôi không biết nên làm gì đây. Tôi có nên bỏ chạy hay không, hay chỉ cần đứng đây, chờ cậu đi tới rồi bắt tay cậu và ông ấy "lâu quá không gặp"? Hay... còn gì nữa?...

Vẫn đang mải mê suy nghĩ, thì cậu đã đi ngang qua tôi, ngang qua tôi... mà không nhận ra tôi. Cả cậu... và ông ấy...

Hay cậu vẫn nhận ra tôi, nhưng không muốn nhìn mặt tôi? Cậu đã giận tôi? Hay còn hơn thế nữa, cậu hận tôi? Tôi không biết. Ông trời ơi, tôi không muốn biết.

...

Đêm hôm đó, mọi chuyện diễn ra đối với một giám đốc trẻ là hết sức tuyệt vời. Còn đối với một Jung Yunho mất cha mất mẹ, mọi chuyện bắt đầu chệch hướng.

...

_Sếp không về à?

_Không, tôi say quá, lái xe không tiện... Tôi sẽ ở lại đây tối nay... Các cậu về trước đi nhé.

_Hay là sếp hẹn với em nào ở đây rồi phải không? Nói cho bọn em biết đi sẽ không phá sếp đâu... hehehe.

_Các cậu chỉ nghĩ được đến thế thôi à? Thôi về đi, tôi mệt quá rồi...

Thế là tôi mướn phòng ở đó ngủ một đêm. Ngoài mục đích sâu xa kia... tôi không còn lý do nào để ở lại đây cả.

Phòng 306. Tên nhân viên chỉ cần nhận của tôi chút tiền là đã nói cho tôi biết cậu ở phòng nào. Bên ngoài thì treo bảng "bí mật của khách hàng là ổ khóa của chúng tôi". Còn bên trong thì như vậy đấy.

Tôi đã đứng trước cửa phòng ấy cả nửa tiếng đồng hồ. Tôi không biết sẽ ra sao nếu tôi gõ cửa. Nếu Jaejoong gặp tôi, liệu cậu ấy có nhận tôi hay là vờ như không quen biết? nếu cậu ấy không nhớ tôi thật thì sao? Nếu cậu ấy hận tôi thì liệu những đau đớn ấy có được tha thứ?...

_Làm cái gì vậy hả? Nhanh lên...

Tiếng của ông ta...

Tiếng quát của ông ta vọng ra từ trong phòng khiến tôi giật mình, bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ mông lung.

_Nhanh lên... Mày không nghe tao nói gì à? Mày gặp lại thằng đó vui lắm sao? Nó đã bán mày cho tao đấy. Mày là đồ ngu. Mày nghe lời nó nên bây giờ tao mới có mày đấy. Có hiểu không hả?

BỐP

_...

_Sao mày im lặng vậy hả? nói gì đi chứ... Nhanh lên... Ahhh... nhanh nữa lên....

AHHHHHHHHH

_...

_Liếm sạch đi. Nhăn mặt à? Ghê tởm đúng không? Mày sẽ phải nếm nó cả đời đấy. Đừng trách tao. Trách người đã khiến mày như thế này đấy. hahaha

_...

_Mày khóc à? Tao tưởng mày chỉ biết câm thôi, bây giờ còn thêm biết khóc nữa à?

_...

_Nhưng mày yên tâm, tao sẽ không ruồng bỏ mày đâu. Vì mày là một cậu bé xinh đẹp mà. Tên đấy đã bỏ mày nhưng tao thì không đâu. Mày đã hết giá trị lợi dụng với nó, nhưng với tao thì còn nhiều lắm....

HAHAHA

_Ughh.... Ughh...

_Mày làm tao lại cương lên nữa rồi này... Ngậm nó vào mau lên...

_Tối nay tao sẽ làm cho mày tét cái thứ ấy ra luôn.... Hahaha...

......

Tôi đã nghe, tôi nghe không sót chữ nào. Người tôi quằn quại vì đau đớn. Không phải đau bên ngoài, mà là đau ở trong tim. Trái tim tôi dường như đã vỡ thành từng mảnh. Những mảnh vỡ ấy cứ đâm vào đâm vào tâm hồn tôi. Nước mắt tôi bắt đầu lăn trên hai gò má. Nhưng tay tôi không còn đủ sức lực để lau khô nó nữa. Cả chân tôi, nó dường như cũng mất đi chức năng rồi. Phải làm sao đây? Làm sao để chuộc lại lỗi lầm đây? Tôi choáng váng, khung cảnh trước mắt như mảnh gương đã nhòa.Tôi dựa người vào tường và đổ xuống. Từ từ, từ từ... nỗi đau dần chiếm lấy tôi, thân thể tôi, tâm hồn tôi. Nỗi đau đã nuốt chửng lấy cả con người tôi.

Thành công là gì? Tôi không cần nữa. Địa vị là gì? Phù du quá. Người tôi yêu đang bị hành hạ bởi kẻ khác. Người tôi yêu... đã bị tôi đẩy vào hố sâu nghiệt ngã này. Chính tôi... Liệu tôi có thật sự yêu người ấy ? Hay... tôi yêu chính bản thân mình? Ông trời ơi, tôi có đáng được tha thứ hay không? Người ấy... liệu có tha thứ cho tôi hay không? Nhưng tôi là gì để được người ấy tha thứ? Chỉ cần người ấy quên tôi đi, chỉ cần người ấy quên những đau khổ đi thì tôi đã mãn nguyện lắm rồi...

................................... _End part One_

Part 2

Hôm nay, cô gái ấy tỏ tình với tôi. Lòng tôi quặn thắt... tại sao ông trời lại đặt tôi vào hoàn cảnh này? Nếu cô không là con ông ấy, nếu mọi tội lỗi không đè chặt lên hai vai tôi... thì chắc tôi sẽ chấp nhận lời tỏ tình ấy. Nhưng sao... Ông trời ơi, con có tội tình gì...?

............

Một ngày đầu đông...

Hôm nay trời lạnh quá... trời lạnh hay tâm hồn tôi lạnh? Có lẽ, tôi sẽ dễ chịu hơn nếu không gặp anh ngày hôm ấy. Đó là một ngày tuyệt vời đối với anh, tôi biết. Mọi chuyện về anh tôi đều biết... Tại sao ư? Vì ông ấy, tất cả vì ông ấy...

...............

Nhìn căn phòng khách sạn lộng lẫy một cách vô hồn. Tôi lại ngó ra ngoài cửa sổ. Từng cặp tình nhân đang dắt tay nhau trên đường. Mọi ký ức lại ùa về. Tôi cũng đã từng như họ. Nhưng điều gì đã khiến tôi trở nên như thế này?

...

Tôi không muốn suy nghĩ nữa, từng giọt nước nóng hổi bắt đầu chảy xuống khóe môi tôi. Nó cũng mặn giống như cuộc đời tôi vậy. Nhưng tôi phải làm sao? Có lẽ đó là số phận, cái tôi cần làm là cam chịu số phận. Tôi phải gạt những giọt nước mắt này đi để nỗi đau thay thế. Nhưng tôi không biết rằng nỗi đau... đến một lúc nào đó sẽ biến thành sức mạnh.

_Lại mơ mộng à? Mày có phải con gái đâu mà sao cứ mơ mộng suốt ngày thế? Lại khóc nữa à?...

_Nín ngay!

BỐP.

Tôi choáng váng, ngã nhào xuống đất. Tôi không ngờ... số phận, thì ra cay nghiệt như thế.

_Đứng dậy, cởi đồ ra! Ngay!

Đây là lần thứ mấy tôi làm việc này rồi? Tôi không nhớ nữa. Bàn tay tôi run run tóm từng chiếc nút cởi ra. Nhưng hành động chậm chạp đó lại bị một bàn tay khác gạt phắt đi, mạnh bạo giật tung chiếc áo tôi đang mặc. Tôi bật khóc! Không khóc thành lời, tiếng khóc từ trong tim!

Thân thể tôi, không thuộc về tôi. Nó thuộc về ai? Về ông ấy. Ông ấy có quyền làm bất cứ chuyện gì ông ấy muốn. Thứ duy nhất còn sót lại đối với tôi là tâm hồn của tôi. Nhưng dường như tôi cũng sắp đánh mất nó rồi.

Số phận ơi, đừng tàn độc như thế, tôi sắp không chịu đựng được nữa rồi...

...

Cơn đau giằng lấy tâm hồn tôi. Cơn đau về thể xác. Nhưng hình như tôi chỉ nghe thấy nỗi đau tinh thần. Từng nhịp ông ấy thúc vào bên trong tôi là từng vết đâm vào trái tim tôi. Mạnh bạo và tàn nhẫn, ông ấy phóng đầy bên trong tôi. Lúc đó cũng là khi trái tim tôi buông rơi giọt máu cuối cùng. Nó đã chết rồi, trái tim ấy, đã chết rồi.

Đã bao nhiêu đêm tôi chịu cảnh như thế này? Tôi không biết. Tôi chỉ biết chưa bao giờ tôi phải đau đớn nhiều như đêm nay. Bởi vì, đêm nay... ông ấy rất vui.

Ông ấy đã làm thế bao nhiêu lần? Trên hàng chục lần. Cho đến khi mệt mỏi gục ngã bên cạnh tôi, cái của ông ấy vẫn còn nằm bên trong tôi. Vẫn còn cương cứng như muốn tiếp tục hành hạ tôi. Tôi bật khóc. Tiếng khóc thành lời. Một nơi xa lắm, tôi hy vọng một người sẽ nghe thấy!

Tôi rút vội ra và sờ vào phía sau mình. Chỗ ấy đầy máu tươi lẫn tinh dịch của ông ấy. Làm sao đây, tôi đã dơ bẩn mất rồi. Làm sao đây? Tôi đã dơ bẩn từ hai năm trước.

_Flashback_

_Đây có phải là Kim Jaejoong? _Người đàn ông đứng tuổi nhìn tôi triều mến.

_Dạ phải. Cháu là Kim Jaejoong.

_Sao lại còn xưng cháu? Sau này ta sẽ là cha nuôi của con, nên con cứ gọi ta là cha!

_Dạ... vâng...

...

Ngay tối hôm đó khi bước vào ngôi nhà lộng lẫy mang tên địa ngục ấy, Kim Jaejoong đã mất tất cả.

_Jaejoong ah, con ngọt lắm.

Giọng ai đó vang vọng bên tai tôi. Mở mắt ra một cách mệt nhọc, tôi thấy cả thân thể tôi đã bị đè chặt. Đôi môi tôi bị người tôi gọi là cha nuốt gọn. Tôi vùng vẫy cố thoát ra, nhưng tay và chân tôi đều bị trói chặt. Càng vùng vẫy, từng sớ thịt tôi lại bị sợi dây cứa nát. Tôi bật khóc. Gọi tên Yunho, nhưng đáp lại chỉ là những lời nói vô tình, tàn nhẫn.

_Yunho à? Ha ha ha, cái đứa đã bán con cho ta đó à? Con gọi tên thằng đó phải không? Nó bán con cho ta rồi. Không đổi bằng tiền. Mà bằng chức vị. Nó sẽ là nhân viên trong công ty của ta. Con muốn cầu cứu nó à? Vô ích thôi, nó không nghe thấy đâu. Mà cũng có lẽ giờ này nó đang sung sướng đấy nhỉ???

Tôi sững sờ. Ông ta nói láo. Yunho không bao giờ gạt tôi như vậy. Cậu ấy yêu tôi mà. Yunho ah, phải không? Những gì cậu làm đều là tốt cho tớ thôi, phải không? Nói cho tớ biết đi.

_Ông nói láo, cậu ấy không đối xử với tôi như vậy. Yunho ah... Cậu đâu rồi? Thả tôi ra!

_Con không tin à? Nó đã ký vào hợp đồng rồi này, con có muốn xem không?

Bản hợp đồng trước mắt tôi. Đúng là chữ ký của Yunho. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao lại đẩy tôi vào đây? Tại sao lại biến cậu thành con người như vậy?

_Ông nói láo, bản hợp đồng này là giả, tôi không tin.

Tôi biết đó là thật, nhưng tôi không muốn tin, không muốn tin Yunho của tôi lại là con người như vậy. Tôi lại vùng vẫy, tôi muốn thoát khỏi xiềng xích cuộc đời. Tôi muốn trốn chạy. Và rồi tôi đã thành công. Một bàn tay tôi đã thoát ra khỏi sợi dây, tôi đẩy ông ấy ra. Nhưng với một bàn tay, tôi làm được gì? Ông ta mạnh hơn tôi. Ông ta không bị trói, ông ta có cả hai tay. Rồi, ông ta tát tôi. Cái tát đóng một dấu ấn lên cuộc đời tôi rằng "Mãi mãi tôi sẽ thuộc về ông ta."

....

Và đêm hôm đó là lần đầu tiên của tôi, cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận thấy nỗi đau của tâm hồn lẫn vị đắng của cuộc đời.

Phải chăng kiếp trước tôi có tội?

_End flashback_

........................

Nếu kiếp trước tôi có tội, thì hãy trừng phạt tôi theo kiểu khác đi... Đừng như thế này... tôi đau đớn lắm.

Một ngày cuối đông...

Sóng gió cuộc đời làm cho tôi mệt mỏi. Hơi thở của trời đất phải chăng là một giải thoát cho tôi? Đã bao nhiêu lần tôi tự hỏi như thế. Đã bao nhiêu lần tôi tự hỏi "Liệu tôi ra đi thì những đau khổ kia có rời khỏi tôi?" Có lẽ thời gian là câu trả lời hoàn hảo nhất....

....

Bầu trời hôm nay sáng lắm. Nhưng tôi biết ánh sáng đó không dành cho tôi. Cái dành cho tôi là cái nằm bên kia ánh sáng. Bóng tối. Phải chăng Kim Jaejoong chỉ xứng đáng có được như thế? Có phải sai lầm duy nhất tôi mắc phải là đã tồn tại trên cõi đời này...

_Oppa xin lỗi, anh không thể... Em sẽ tìm được một người khác tốt hơn anh...

_Oppa nói cho em biết đi, có phải oppa đã có người oppa yêu rồi không?

_... Oppa xin lỗi...

Tôi lặng lẽ gật đầu. Xin lỗi, xin lỗi em. Tôi biết em rất buồn, nhưng tôi không thể nào phá hoại hạnh phúc của em được. em là một cô gái thánh thiện. Tôi ước gì mình có thể che chở cho em, thật đấy. Nhưng... em là con của ông ấy... Tôi xin lỗi. Nếu một ngày nào đó, em phát hiện ra, tôi... và ông ấy...

Tôi không muốn suy nghĩ nữa, xin lỗi Eungi.

......

Tối hôm đó, ông ta về muộn. Nhưng cũng đủ sức hành hạ tôi. Phải làm sao đây? Chấp nhận số phận?

_Thằng người yêu cũ của mày giỏi lắm, lên được chức giám đốc rồi quay lại cắn tao. Tao nói cho mày biết, tao sẽ không để yên chuyện này đâu.

_... Anh... anh ta làm gì?

_Eh? Tao không ngờ mày còn quan tâm đến nó đấy. Còn yêu có à?

Ông ta không trả lời câu hỏi của tôi, mà lao vào hôn khắp nơi trên khuôn mặt của tôi. Từng cái hôn của ông ấy, từng cái động chạm của làn môi thô ráp ấy như muốn vắt lấy những giọt nước mắt của tôi. Phải làm gì đây? Chấp nhận số phận?

_Mày né tao à?

BỐP

_Hết thằng Yunho rồi đến mày à? Nó cấu kết với công ty khác gạt tao thua lỗ mấy trăm tỉ won, rồi đến mày né tao à? Khốn kiếp.

Kết thúc bằng một tiếng chửi, nhưng tôi không nghe thấy. Tôi chỉ nghe thấy, Yunho đã bán đứng ông ấy. Rốt cuộc, tớ có giá trị đến thế sao? Yunho?

Trái tim đã chết của tôi vỡ rồi. Từng mảnh vụn là từng nỗi đau. Có ai biết, nó đau như thế nào? Tôi đối với Yunho cuối cùng cũng chỉ là một con cờ. Con cờ này hết tác dụng cậu ta sẽ có những con cờ khác. Cậu ta phản bội ông ấy, đó cũng là một nước đi trong kế hoạch của cậu ta. Tôi cũng vậy, cũng là một nước đi trong kế hoạch của cậu ta. Vậy trước đây chúng ta là gì... Yunho...

Nước mắt tôi khẽ rơi, không còn vị mặn mà chỉ còn là vị đắng.

Có suy nghĩ nữa thì được gì chứ? Có suy nghĩ nữa..._Áaaaaaaaaa

Nỗi đau xé da còn đọng lại trên đầu tôi. Ông ta đã nắm tóc tôi quăng mạnh lên giường. Rồi ông ta đè lên người tôi, rồi ông ta tiếp tục cái điệp khúc hàng đêm của mình. Tôi rơi nước mắt, nước mắt trong tim...

........

Đêm đó ông ta đã hành hạ tôi không biết bao nhiêu lần. Đó là lần tôi sợ nhất. Tôi không thể ngồi dậy, tôi không thể đứng lên. Nhưng tôi phải đi. Đi đâu? Tôi muốn trốn thoát cuộc đời này.

Và tôi đã đi. Lê bước chân ra khỏi căn nhà đó_Nơi địa ngục mà tôi đã chịu đựng suốt ba năm qua. Tôi biết sẽ không ai biết tôi đi, vì ông ta. Ông ta đã không còn giam lỏng tôi như lúc trước nữa. Những lo toan, tính toán cho công ty đã khiến ông ta xao nhãng việc "chăm sóc" tôi. Phải chăng, tôi nên cám ơn cậu ấy? Yunho.

.................................................. ..

_End of part 2_

Part 3

Phải làm sao đây? Làm sao để chuộc lại lỗi lầm đây?

.....................

Ông trời ơi, con có tội tình gì...?

........................

Đêm hôm ấy, Jaejoong đã thoát khỏi căn nhà đó, căn nhà mà suốt ba năm qua cậu vẫn thường mơ ước nó sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu. Nhưng cậu có ngờ rằng, cậu chỉ thoát khỏi nó, vẻn vẹn... mười mét...

Cậu đã quá kiệt sức để bỏ chạy...

..............................

_Mày nghĩ mày có thể thoát khỏi tao à? Mày nghĩ mày bỏ đi là thoát khỏi nơi đây sao? Mày thật là ngu ngốc cậu bé ạ.

Kèm theo những lời nói là tiếng quất của sợi dây nịch chan chát vào người cậu.

_Mày không biết nói à? Vẫn còn lì như thế à? Này thì câm này.... Này thì bỏ trốn này....

Cứ như thế làn da trắng nõn của cậu hằn đầy những vết roi. Cả thân người cậu không còn sức để mà đứng vững nữa. Cả cánh tay, cả chân, cả người cậu đã mất cảm giác rồi. Ai đó, có ai đó giúp cậu với. Yunho ơi...

"Yunho ơi, cậu ở đâu?"

"Yunho ơi, tớ muốn gặp cậu."

"Yunho ơi, tớ không biết tại sao tớ lại không thể hận cậu được, phải chăng kiếp trước là tớ nợ cậu?"

"Yunho ơi..."

Những ý nghĩ ấy mãi mãi không thể thốt ra được mà chỉ có thể mấp máy trên môi. Có lẽ Yunho sẽ chẳng bao giờ nghe thấy những lời cậu nói nữa. Cậu sẽ ra đi. Cậu đã quyết định rồi. Cậu nhất định phải đi. Ông ta muốn chiếm hữu cậu, ông ta muốn hành hạ cậu? Ông ta sẽ không có được cậu, vì cậu nhất định phải đi.

"Yunho ơi, tớ phải đi rồi. Nếu ông trời cứ bắt tớ phải trả nợ cho cậu như thế này tớ không thể chịu nổi nữa..."

_Mày làm gì vậy? Bất tỉnh à? Tỉnh dậy mau!

Ông ta dội nước vào người cậu, vào mặt cậu. Những vết thương trên người cậu thâm tím lại vì làn nước lạnh. Cậu khẽ rùng mình. Cậu vẫn chưa thể ra đi!

_Mày không thể chết như thế đâu. Không có mày mỗi đêm thì đâu còn ý nghĩa gì nữa. Ông ta rút trong người ra một con dao rồi dí vào ngực cậu.

_Tao sẽ để lại dấu ấn trên người mày. Bỏ trốn là một tội nặng đấy, chàng trai ạ.

Con dao trườn lên trườn xuống dọc người cậu để tìm một chỗ thích đáng cho dấu ấn, nhưng vẫn chưa thực hiện được thì...

_Appa...

Một tiếng nói khe khẽ vang lên làm ông giật mình.

_Có thật...? Có phải những gì appa nói là sự thật? Tại sao...? Tại sao...?

Hai dòng nước mắt khẽ lăn trên mặt Eungi. Tiếng của cô thì thào không bật thành lời.

_Phải chăng đây là lý do Jaejoong oppa không chấp nhận con?

Eungi nức nở. Cô không tin được những gì xảy ra trước mắt. Cô không ngờ người mà cô gọi là appa lại tàn bạo như thế. Bi kịch, là bi kịch... Của cả cô và cả Jaejoong.

_Appa...

Ông hoảng hốt đánh rơi con dao. Ông đúng là một người mất hết nhân tính, nhưng lại rất yêu thương con gái mình. Những hành động của ông đã bị con gái nhìn thấy, còn gì mà chối cãi.

_Appa...

Không thốt nên lời, làm sao có thể thốt nên lời, có gì mà chối cãi? Còn gì mà giải thích?

_Con sẽ mang Jaejoong oppa ra khỏi nơi này...

Eungi tiến tới ôm lấy jaejoong trên tay mang cậu ra khỏi nơi đó. Hành động đó quá đột ngột khiến ông ta không kịp phản ứng. Ông ta còn đang hoang mang vì sự phát hiện của con gái mình. Cho đến khi ông lấy lại được ý thức thì Eungi đã mang Jaejoong ra đến cửa.

_Không được, nó sẽ báo cảnh sát, ta sẽ ở tù. Không thể được.

Ông cầm con dao chạy theo con gái mình cùng chàng trai bất tỉnh trên tay.

_Không được, ta không thể để nó báo cảnh sát.

Ông tiến tới đâm con dao về phía jaejoong. Nhưng vì nghe được tiếng cha mình Eungi đã quay người lại, đồng thời cũng làm thay đổi vị trí của cô và của Jaejoong.

Phụt...

Máu chảy...

Khoang bụng... đầy máu...

Là của Eungi...

Ông ta điên loạn...

Eungi ngã xuống...

Tay vẫn ôm chặt lấy Jaejoong...

....................................

Hai năm sau...

_Mình phải chơi trò này hang đêm với cậu bé xinh đẹp.

Ông ta ngồi trên người một người khác, cười ngây dại.

_Nhưng cậu bé xinh đẹp bỏ đi rồi.

Ông ta bắt đầu hoang mang, đôi mắt láo liên.

_Cả Eungi cũng chết rồi, con gái mình chết rồi... hu hu hu...

_Mình đã giết Eungi... Mình đã giết Eungi...

Ông ta vò đầu tóc mình rối tung rồi tiếp tục lảm nhảm.

_Nhưng giết như thế nào?

Ông ta lại lảm nhảm, nhưng đồng thời cũng lôi con dao giấu trong người ra, đâm vào bụng mình.

_Giết như thế này này... như thế này n....

Ông ta, đã tự kết liễu đời mình.

..................

_Jaejoong ah, đến bao giờ cậu mới tỉnh lại? Đã hai năm rồi, cậu định nằm như thế này hoài sao?

Yunho vừa nói vừa lau người cho Jaejoong. Khi anh biết tin ông ta điên dại, Eungi chết, còn cậu thì bị thương, anh đã nuôi dưỡng cậu từ đó đến nay. Anh biết tội lỗi của anh không thể tha thứ được, chỉ mong có thể phần nào chuộc lại lỗi lầm.

_Jaejoong ah, cậu có biết tin gì không? Ông ta đã chết rồi. Ông ta tự sát trong bệnh viện tâm thần. Bây giờ không ai có thể uy hiếp cậu được nữa. Tớ sẽ bảo vệ cho cậu.

...

Yunho đã rời khỏi đó, nhưng anh có nhận ra rằng ngón tay của con người nằm đó dần chuyển động.

"Cậu có biết không, cậu mới là mối đe dọa lớn nhất của tớ."

...

Trời hôm nay lạnh lắm, nhưng Jaejoong không cảm thấy như thế. Cậu đi dọc các con phố trên Seoul. Cậu muốn khắc ghi lại khung cảnh này... không biết từ khi nào cậu tiến đến phía căn nhà ngày xưa. Nơi mà cậu và người ấy cùng ở.

Vẫn thế, mọi thứ vẫn thế. Phải rồi, khung cảnh ngày xưa sẽ in sâu trong lòng cậu...

....

'Yunho, tớ tỉnh lại rồi... Cậu ra sông Hàn nhé, tớ muốn gặp cậu'

Tin nhắn đến với Yunho vào lúc anh đang họp. Phải rồi, dạo này anh rất bận, bây giờ anh đã là chủ tịch tập đoàn thời trang lớn nhất Hàn Quốc thì làm sao có thể rảnh rỗi được. Nhưng anh lập tức bỏ buổi họp chạy ngay ra sông Hàn nơi Jaejoong đang chờ.

...

_Jaejoong, cậu ở đâu? Tớ đến rồi đây.

Anh la lớn vì không thấy Jaejoong đâu cả. Anh không thể đánh mất Jaejoong nữa, không thể. Rồi anh nhận ra Jaejoong đang đứng ở bờ sông, hướng mặt ra phía sông Hàn, đón lấy gió mùa đông.

_Jaejoong!

Anh la lên và chạy vội về phía Jaejoong. Nhưng chưa kịp đến gần thì Jaejoong đã ngăn lại.

_Cậu đứng lại đó đi. Tớ có vài chuyện muốn nói với cậu.

Jaejoong từ từ quay mặt lại. Vẫn gương mặt xinh đẹp với mái tóc ấy. Anh tự hỏi làm sao anh có thể đẩy cậu vào chốn đó như thế. Nhưng anh đã làm vậy, vì lợi ích của mình anh đã làm vậy, thậm chí anh biết cậu phải chịu đựng như thế nào anh cũng không cứu cậu ra. Tất cả chỉ vì sự ích kỷ của anh. Và bây giờ anh đã có cái anh cần rồi, anh muốn bù đắp lại cho cậu. Cho dù cậu muốn làm gì, anh cũng sẽ chiều cậu. anh sẽ làm mọi thứ vì cậu. Suy cho cùng, lợi ích của anh cũng là thứ nhất!

_Yunho ah, chúng ta đã quen nhau bao lâu rồi nhỉ?

Anh bất ngờ vì câu hỏi của Jaejoong, anh có bao giờ bận tâm về chuyện đó. Anh cứ mải mê với lợi ích của mình.

_Khoảng... hơn mười năm...

_Là mười ba năm... Tớ nhớ lúc gặp cậu, cậu đã nói cậu muốn kiếm thật nhiều tiền, để thoát khỏi cảnh nghèo khổ. Lúc đó ước mơ của tớ thật trẻ con... bây giờ vẫn vậy...

Jaejoong buông ra một tiếng cười... mỉa mai chăng hay cay đắng? Dù sao thì đó cũng là một tiếng cười buồn.

Yunho thì sao? Anh giật mình khi nghe những gì Jaejoong nói. Anh chưa bao giờ nghĩ đến ước mơ của Jaejoong, và cậu cũng chưa từng nói với anh.

_Ước mơ... của cậu...

Anh lắp bắp.

_Ừ, ước mơ của tớ... Cậu biết là gì không?

_Tờ không biết. Là gì thế?

_...Là muốn giúp cậu thực hiện ước mơ của cậu...

Jaejoong bật cười, tiếng cười bay theo gió. Tiếng cười buồn. Cứ hãy để gió cuốn đi.

Yunho bật khóc, tiếng khóc khẽ khàng, nhưng rất dễ nhận ra. Tâm hồn của họ... không hòa điệu cùng nhau...

_Jaejoong ah... Tớ xin lỗi...

_Yunho ah, cậu đã hoàn thành được ước mơ của mình chưa?

Yunho không nói. Ước mơ của anh, bây giờ chính là tội lỗi của anh. Anh chỉ khẽ gật đầu.

_Vậy thì tốt quá. Cậu biết không, năm năm qua, tớ chỉ chờ có ngày này. Nhìn thấy ước mơ của cậu trở thành sự thật.

Yunho không nói gì. Anh đau quá, nỗi đau ấy, là chính anh gây ra cho bản thân mình.

Anh chỉ nhìn Jaejoong, thân hình bé nhỏ ấy, sao có thể chịu đựng lớn thế?

_Cậu biết không, bao năm qua tớ chưa hề oán trách cậu. chỉ trách số phận mình, sinh ra không đúng chỗ...

_Yunho ah... Cậu... có bao giờ yêu tớ không?

Yunho như bị đâm một nhát vào ngay giữa lồng ngực. Anh quỵ xuống, nước mắt đầm đìa.

_Jaejoong ah...

_Yunho ah, trả lời tớ đi.

Jaejoong nhìn Yunho, vẫn nụ cười ấy, nụ cười buồn.

_Có, tớ yêu cậu, bây giờ và mãi mãi về sau, tớ sẽ yêu thương cậu hơn cả bản thân tớ. Cậu là tất cả đối với tớ.

Yunho nức nở. Phải chăng, những lời này anh nên nói sớm hơn?

_Tốt quá, có lẽ... tớ đã trả xong nợ cho cậu rồi... Tạm biệt!

Nói rồi Jaejoong buông lỏng người, thả xuống dòng nước lạnh cóng của tiết trời mùa đông.

"Eungi, có lẽ đây là món quà anh dành cho em."

Tiếng thân người cậu đập vào dòng nước cùng với hình ảnh nước văng tung tóe như cảnh tỉnh Yunho. Anh lao theo Jaejoong. Nhưng dòng nước xoáy mạnh, anh không thể tìm ra cậu nữa...

......

Đám tang Jaejoong không có nhiều người đến dự. Nhưng những ai đến đều khóc thương cho chàng trai trẻ tuổi bạc mệnh này. Duy chỉ có một người là không khóc-người gây ra cái chết ấy.

Anh không thể khóc nữa. Khóc là một ân huệ dành cho anh, nhưng anh có xứng đáng nhận nó? Không, anh không xứng đáng. Anh không có quyền gì mà khóc cho jaejoong cả, chính anh đã đẩy cậu vào đó. Anh không xứng đáng có được ân huệ đó.

........

Từ khi Jaejoong đi, anh mới nhận ra rằng cậu là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Người ta nói đúng, chỉ khi nào đánh mất họ mới nhận ra thứ đó quan trọng đối với mình. Quan trọng hơn cả ước mơ, hơn cả lợi ích bản thân.

Từ khi đó, không ai còn tìm thấy Yunho nữa. Người ta nói rằng anh đang phiêu bạt để tìm cho mình một sự tha thứ. Cũng có người nói anh ra đi để chon vùi những tội lỗi của mình. Nhưng không ai biết anh ở đâu, còn sống hay đã chết...

_THE END_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dbsk#yunjae