có duyên nhưng không có phận
1. Anh ấy là cảnh sát một người rất đẹp trai lại ga lăng nhưng chỉ trách lại quá đào hoa, chúng tôi yêu nhau từ năm học cấp 3 cho đến khi tốt nghiệp đại học khi cả hai ổn định chuẩn bị kết hôn đã ăn hỏi xong thì chuyện anh ấy có người khác ở bên ngoài đến tai tôi tôi rất yêu anh ấy nhưng tôi không muốn kết hôn với một người như vậy không muốn lặp lại vết xe đổ ấy nên tôi đã chia tay anh ấy ngay vào ngày ăn hỏi của hai bên anh ấy níu kéo nhưng tôi có mủi lòng cũng không thể tha thứ không để bản thân chịu thiệt thòi tôi quyết buông tay, nhiều năm sau tôi kết hôn với một người cũng làm trong cơ quan sau vài năm tìm hiểu cuộc sống sau này rất hạnh phúc và được chiều chuộng có một hôm tôi nói với cháu gái con của chị gái tôi rằng "có thể sau này cháu không kết hôn với người cháu yêu nhưng nhất định phải kết hôn với người yêu cháu" lúc ấy tôi chợt nhận ra thì ra tôi vẫn không quên được người ấy.
2. Cô ấy và tôi yêu nhau khi cô ấy học cấp 3 cô ấy rất xinh đẹp lại học giỏi cái gì cũng tốt chỉ trách tôi không biết trân trọng do tính đào hoa mà mất đi cô ấy mất đi người con gái tôi yêu thương rồi bắt buộc phải cưới một người do lầm lỡ ,nhưng em biết không là do cô gái kia đã cố tình gài tôi từ trước,cho đến sau này biết được em đi rồi, nhưng tôi vẫn luôn nuối tiếc em sau khi em đi tôi rất chống rỗng em chia tay tôi ngay khi đã ăn hỏi tôi rất buồn có lẽ vì vậy tôi đã kết hôn với người con gái kia nhưng tôi sống không hạnh phúc tôi rất chán ghét cô ta nhưng tôi lỡ mất em rồi, cho đến giờ tôi vẫn gọi bố mẹ em là bố và mẹ họ vẫn quý tôi nhưn vậy nhưng bên cạnh tôi giờ không phải em rồi, nhưng em biết không chỉ cần nhà em có chuyện tôi vẫn sẽ lo lắng như con rể nhà em vì tôi vẫn còn rất yêu em nhưng có lẽ em đã rất ghét tôi rồi. Chúng ta đều đã có gia đình nhưng tôi mong em luôn hạnh phúc cứ để hết hạnh phúc của tôi lấy cho em đi vì tôi là người đã sai ngay từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top