hiểu lầm
Hôm đó trước cửa nhà anh , cô đã thấy 1 cảnh khiến trái tim mình phút chốc như vỡ vụn.
Anh đã ôm người con gái khác , và còn giành nụ hôn của mình cho cô ấy .
-Anh ...tại sao...tại sao lại làm vậy với em?_cô nói , cổ họng bỗng nghẹn ngào . Rướm nước nơi khoé mắt .
- không phải như em nghĩ đâu , đây chỉ là em họ anh thôi !_ anh nắm lấy hai bả vai cô , chân thành giải thích ...anh mong cô tin anh , mong cô đừng khóc , đừng hiểu lầm anh . Nhưng không ... nước mắt cô bắt đầu rơi , những giọt nứơc như pha lê đua nhau rơi xuống . Vì có lẽ ... khi con tim
dần tan vỡ thì lí trí cũng chẳng còn tỉnh táo .
- Em họ? _ cô nở nụ cười mỉa mai dù nước mắt vẫn đang rơi ướt đẫm cả khuôn mặt . Anh đau lòng nhìn cô . Dường như muốn minh oan cho mình và cả anh họ , cô em cũng vội giải thích :
- Chị à, chị hiểu ...
-im đi! Không cần nói thêm gì nữa ... đã đủ rồi _cô quát , hất tay anh ra khỏi vai mình , khiến anh và cô em họ đứng hình . Cô chạy vụt đi , giờ phút này , cô chỉ có thể cảm nhận từng giọt nước mắt mặn chát hòa cùng cái đau rát nơi con tim , nơi bị cắt thành từng mảnh nhỏ ... đau , thật sự rất đau , đau cho cuộc tình tan vỡ .
_._._._._._._._._._~oOo~_._._._._._._._._._._.
Thời gian sau khi chia tay anh , cô cảm thấy không khoẻ nên đã đi khám và kết quả khiến cô bàng hoàng . Cô có bệnh , là 1 khối u ở não và đang trong giai đoạn cuối . Thời gian của cô chỉ còn ..."1 tuần "
Cô đã sụp đỗ, đã khóc rất nhiều . Giá như cô được sống lâu hơn , giá như thời gian quay trở lại , giá như lúc đó cô quay đầu lại và đừng chạy chỉ để nghe anh giải thích . Sẽ lại cùng anh như trước đây hoặc nếu như ... đó là sự thật , nếu như anh không còn yêu cô cũng được , ít nhất cô mong hai người có thể là bạn , cô sẽ chúc anh hạnh phúc , quan sát dõi theo anh từ xa . Chỉ cần vậy thôi , ... nhưng trên đời này làm gì có 2 chữ "giá như". Nếu có thì mọi chuyện đã khác rồi nhỉ?
Cô không thể lãng phí thời gian còn lại được . Cô sẽ đến những nơi mà 2 người từng đi ,để lưu lại những kỉ niệm ,và mang chúng theo cùng . Dù bây giờ cô chỉ có thể làm được vậy.
_._._._._._._._._._~oOo~_._._._._._._._._._._.
Hôm đó , đúng là anh đã ôm và hôn lên"trán " 1 cô gái , do anh đứng nghiêng nên cô không thấy rõ , nhưng 2 người đúng là anh em họ . Em anh vừa từ mĩ về sau 6 năm du học. Anh thừa nhận anh đã sai khi không giới thiệu cô em họ này với cô . Và sự thật...anh không hề biết hôm đó em anh sẽ về , nhưng tại sao ? Tại sao cô không nghe anh giải thích , chẳng lẽ ... do gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra ra giữa anh và cô, làm mất lòng tin của cô đối với anh ? Nhưng...nhưng mọi chuyện cô đều tin anh sau lần này lại không ? Sao lại trốn tránh anh ? Anh phải làm gì để cho cô tin anh đây ? Biết bao câu hỏi xuất hiền lên trong đầu anh lúc này .
Từ ngày đó tới nay cũng gần 1 tháng không gặp rồi , nói thật là 'anh nhớ cô lắm , nhớ đến phát điên lên được' . Nhớ tới bóng dáng hay lẽo đẽo bám theo anh , nhớ giọng nói mật ngọt hay ríu rít bên tai , nhớ khuôn mặt hay phồng má mỗi khi bị anh ghẹo ,... nhớ lắm chứ! Hôm nay lại thiếu vắng 1 bóng hình mang cho anh bao bình yên.
"Khi ở lại em mang bao bình yên
Em đi rồi lòng anh dần trống vắng
về đi em ...nơi đây anh vẫn đợi"
_._._._._._._._._._~oOo~_._._._._._._._._._._.
Anh và cô đã đi đến những nơi họ từng đi , chỉ mong gặp được nhau , nhưng đời không như mơ. Anh vừa đi , cô vừa đến , cô vừa rời khỏi , anh vừa bước tới . Hai người yêu nhau vô tình lướt qua nhau, nhưng không thấy được nhau . Giây phút ngắn ngủi ấy , tựa như tuổi đời của hoa anh đào , dù đang nở rực rỡ nhưng chỉ cần 1 cơn gío nhẹ thổi qua , cũng đủ để những cánh hoa xinh đẹp kia lìa cành mà lơ lững trong không gian .
Anh nhớ cô , cô cũng vậy rất nhớ anh và múôn gặp anh , nhưng cô không thể . Cảm giác như đang có 1 bức tường vô hình chắn ngang giữa cô và anh ,làm khoảng cách của 2 người chẳng thể gần lại được . Nhưng cô đâu biết rằng đó sẽ là điều làm cô hối hận nhất đời mình.
_._._._._._._._._._~oOo~_._._._._._._._._._._.
Theo như trong bệnh án ,thì hôm nay là ngày cuối cùng cô được sống ...trên thế giới này . Cô quýêt định đi đến công viên , nơi anh và cô lần đầu gặp nhau , cũng là nơi cô và anh thường xuyên đến nhất .
Nhưng ngồi được 1 lúc ,thì những kỉ niệm bên anh như gío cứ ở đâu ùa về, xuất hiện trong đầu cô mỗi lúc càng nhiều . Sợ rằng không kìm được lòng sẽ chạy đi tìm anh, nên vội về nhà . Cô chọn nhà là nơi yên nghỉ cuối cùng vì là nơi thân thuộc mà cô gửi gắm thân mình bao năm qua .
_._._._._._._._._._~oOo~_._._._._._._._._._._.
Không biết có phải trùng hợp hay không , mà cô lại đi ngang qua cái quán nơi anh đang ngồi . Hình dáng quen thuộc ấy nhanh chóng đập vào mắt anh . Ngay lập tức, anh lao như bay đuổi theo cô . Anh sẽ giải thích sẽ kể hết mọi chuyện với cô , anh sẽ nói ... mình chưa bao giờ lừa dối cô , sẽ nói...mình luôn yêu cô . Nhưng ông trời không cho anh và cô hạnh phúc , sợi tơ duyên chắc cũng đứt ,nên khi mọi thứ gần đạt được thì ...
"RẦM "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top