Đánh lừa
Ngôi làng của tôi nằm sát ranh giới giữa hai đế chế hùng mạnh nhất bấy giờ, vào khoảng thời này hai đế chế thường xuyên xảy ra xung đột.
Vào một ngày, tôi nhìn lên bầu trời, haiz tôi không thích bầu trời này.
Sau đó những tiếng nổ cứ vang lên như pháo xuân, đó là cuộc chiến giữa hai đế chế ấy và tức nhiên những người bị kéo vào cuộc chiến ấy là những người dân làng của tôi. Chúng tôi buộc phải di trú để tránh bị ảnh hưởng.
Gia đình tôi gồm bố, mẹ, em trai tôi và tôi. Chúng tôi đang đi theo lối mòn dẫn vào thủ thì chuyện tồi tệ đã xảy ra, bố mẹ tôi đã không may khi bị bắn bởi quân lính, tôi cõng em tôi đến thủ đô.
Và mọi chuyện bắt đầu từ đây, mọi người nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ hoặc tội nghiệp, tôi chẳng quan tâm đến ánh mắt của họ, ai mà biết họ nghĩ gì cơ chứ?
Khi ấy, có một ông lão ngoài 60 đến chỗ tôi dừng chân và nói:
"Chắc cháu đã đi một quãng đường rất xa để đến đây."
Nhìn từ bên ngoài hẳn ai cũng nhận ra điều này, tôi đáp:
"Vâng"
Ông lão hỏi đến người đang phía sau lưng tôi :
"Cháu đang cõng ai thế?"
Tôi nhìn mặt em tôi và đáp:
"Đấy là em của cháu."
Ông lão nhìn em tôi một hồi thì nhìn tôi với con mắt đáng thương, ông nói:
"Em cháu hẳn rất mệt rồi vì từ lúc gặp cháu đến giờ ta chỉ thấy nó ngủ mà thôi."
...
"Cháu nên kiếm mua chút thức ăn cho em cháu đi."
Thực sự thì đến tôi cũng đói meo rồi nhưng ở xứ lạ này tôi không có tiền để mua thức ăn hay là xin giúp đỡ.
Ông lão đưa tôi hai ổ bánh mì:
"Ta có hai ổ bánh mì cháu hãy ăn một ổ vào gọi em cháu dậy ăn ổ còn lại."
Tôi bất ngờ, ai nào ngờ lại gặp được ân nhân tại nơi đây mà thôi kệ. Cứ thế tôi làm theo lời ông lão.
Tôi đặt em tôi xuống vào kêu nó dậy nhưng nó lại không động đậy gì cả tôi cố kêu nó lần nữa thì nó đáp lại tôi bằng một nụ cười. "Giả dối" đột nhiên có âm thanh vang lên trong đầu tôi. Tôi ngước nhìn bầu trời, bầu trời thật đẹp "Dối trá". À đúng rồi! Đây lời cái bầu trời tôi đã thấy khi làng tôi bị kéo vào cuộc chiến giữa hai đế chế. Khi ấy, tôi nhận ra rằng mình đã đánh lừa chính mình, tôi có thể đánh lừa các giác quan của mình nhưng không thể đánh lừa cảm xúc của mình.
Tôi nhìn ông lão, có gì đó rưng rưng, à! Đó là những dòng nước mắt đang lăn trên má tôi và rơi xuống cái xác đang bị phân hủy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top