Vì yêu nên từ bỏ 2.

Vào trong phòng toà xử án , cậu tôi bảo tôi và Minh Minh .
- khi toà xử xong hai đứa phải chú ý Tiến Trọng .
Tôi thực sự không hiểu cậu tôi nói gì. Cậu tôi đâu có nhận vụ này mà bây giờ lại để ý đến bị cáo. Đang định hỏi lại thì Minh Minh kéo tay tôi chỉ đã đến giờ xử.
Minh Minh chợt kéo tay tôi nói.
- là người vừa rồi. Cô ấy là bên viện kiểm sát .
Tôi cũng nhận ra người đó vừa đứng nói với cậu tôi. Nhìn qua cậu tôi thấy cậu tôi vẫn bình thản, có lẽ mẹ tôi nói đúng bản lĩnh thực sự của cậu tôi không thể biết hết.
Nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh vợ Tiến Trọng rồi tôi nhìn qua Tiến Trọng đúng là khá xa . Người ta nhìn sang trọng lịch lãnh còn anh ta bộ dạng lôi thôi quần áo thì nhăn nhúm.
Khi toà hỏi anh ta gì cũng nhận và còn tỏ thái độ bất cần nổi cáu . Cuối cùng toà cũng giải quyết họ li hôn và anh ta sẽ bị án treo một năm vì tội hàng hung . Do anh ta vi phạm lần đầu  và cũng do lúc đó anh đang say rượu không kiểm soát được hành vi. Nhìn anh ta vội vã ra về tôi và Minh Minh liền đi theo. Còn cậu tôi vẫn ngồi đó, người phụ nữ lúc nãy cũng đi về phía cậu tôi .
- mức án đó đúng là đã nhẹ cho anh ta rồi .
Cậu tôi lên tiếng khi người đó đến gần.
- tôi chỉ cảm thấy phải cho anh ta cơ hội. Anh ta đã mất đi tất cả rồi còn mang nợ nữa , vào tù chỉ làm anh ta hận đời thêm. Anh không muốn nhận vụ này là vì sao? Không lẽ luật sư Bình Vũ chê ít tiền .
- anh ta đã mất tất cả có thắng hay thu thì được gì. Còn nhớ vụ án tự tử vì bảo hiểm không , người chồng cũng như vậy trước khi mất tất cả anh ta đã mua bảo hiểm cho mình và người được hưởng là cô vợ . Điều đáng nói cô vợ đã  ngoại tình rất muốn li hôn sớm để thoát nợ nần nhưng cô ta không ngờ ngày toà xử anh ta đã chết vì tai nạn và đương nhiên cô ta hưởng hết.
- cũng vì vụ đó mà tôi và anh lại là kẻ đối đầu tôi nghĩ vụ này anh sẽ nhận nhưng không ngờ anh không làm . Anh nghĩ người đàn ông đó cũng khá giống người chồng kia sao.
- phải , có điều hãy để anh ta tự chọn tôi không muốn chọn thay anh ta.
Cậu tôi nói xong rồi bỏ đi mặc người đó đứng đấy định nói gì.
Khi tôi đuổi theo Tiến Trọng thì thấy anh ta đi vào bệnh viện nói chuyện với một ăn mặc khá lịch sự. Họ nói chuyện một lúc rồi đi. Tôi và Minh Minh chia ra mỗi người theo một người. Tôi tiếp tục theo dõi Tiến Trọng, anh ta từ lúc rời bệnh viện chỉ về nhà không đi đâu mà cũng không uống rượu . Anh ta chỉ ở trong nhà.
Tôi lo lắng cho Minh Minh lên gọi cho cô ấy thì cô ấy nói đang ở văn phòng đợi tôi .
.. lúc về tới văn phòng tôi thấy Minh Minh và người nói chuyện với Tiến Trọng cũng ở đó.
- đây là anh Hùng , anh ấy là bác sĩ của Tiến Trọng.
Minh Minh liền giới thiệu luôn khi tôi vừa về.
- nói vậy đúng là anh ấy bị bệnh thật sao?
Tôi nói thẳng suy đoán của mình.
- đúng vậy , tôi không được phép nói ra bệnh tình của bệnh nhân nhưng tôi có thể cung cấp cho các vị tôi là ai chuyên khoa gì . Thực sự tôi không muốn anh ta như vậy, từ chối mọi thứ .
- anh ấy là bác sĩ chuyên khoa u não thần kinh.
Minh Minh nói cho tôi rõ.
- u não .
- khối u đã chèn vào dây thần kinh khiến anh dần bị liệt tay bên trái và có khả năng sẽ liệt tiếp không đi lại được , người đó cần được phẫu thuật sớm mà khả năng sống sót là rất thấp.
Nghe Minh Minh nói tôi cũng dần hiểu ra tất cả .
... khi cậu tôi về chúng tôi liền nói rõ tất cả. Cậu tôi không nói gì chỉ bảo chúng tôi đừng can dự vào.
Tôi và Minh Minh đi về nhà , nhìn hai chúng tôi mẹ tôi liền nói.
-Vụ án đầu có thua thì sao, ?
- tụi con chưa làm gì cũng thua rồi . Cậu nói bỏ qua vụ này.
Tôi chỉ có thể nói vậy.
- nếu chính cậu con nói thì cứ làm theo.
Mẹ tôi rất tin ở cậu tôi .
Tôi đành kể lại chi tiết vụ kiện nhưng khi nghe xong mẹ tôi chỉ nói.
- hai đứa nên làm theo lời cậu nói.
- đúng là bọn con không thể giúp gì hơn nhưng cũng phải nói để vợ anh ta hiểu .
- năm xưa có một vụ cũng giống thế này . Khi đó người ấy nhờ cậu con tư vấn khi anh ta rơi vào bế tác sắp phá sản. Cậu con nói hãy mua bảo hiểm để phòng anh ta gặp bất chấp thì vợ con anh ta sẽ đỡ vất vả . Người đó làm theo nhưng mấy tháng sau công ty buộc phá sản , anh ta cố gắng làm đến kiệt sức để vực dậy công ty nhưng vợ anh ta vẫn muốn li hôn . Anh ta đồng ý đến ngày ra toà anh ta bị tai nạn do đêm hôm trước làm công tới khuya , sáng đi không tỉnh táo nên bị xe tông . Vậy là tiền bảo hiểm vợ anh ta được hưởng . Cô ta ôm đống tiền đó đi tiêu xài với tình nhân bỏ mặc đứa con . Khi biết chuyện cậu con đã làm đơn kiện , kiện cô ta cùng với chồng làm hồ sơ lừa bảo hiểm . Vụ kiện đó khiến cậu con và bạn mình trở thành kẻ địch .
- cuối cùng cậu con có thắng không?
- có . Nhưng lại khiến đứa bé kia mất cả mẹ . Vì khi phải trả lại tiền cô ta không còn gì , gã tình nhân cũng bỏ cô ta khiến cô ta phát điên và cũng bị chết do tai nạn .
- vậy đứa bé đó giờ ai nuôi  vậy dì.
Minh Minh vội hỏi.
- lúc trước khi giàu có anh ta có mua bảo hiểm cho vợ con nên khi đó con anh ta dược hưởng khi ba mẹ qua đời. Đứa bé đó giờ sống với người dì . Chính là người bạn đã đối đầu với cậu con làm ở viện kiểm sát.
- làm ở viện kiểm sát . Là người đó sao?
Tôi chợt nhớ ra.
- li kì thật không ngờ cậu Bình Vũ giỏi thật .
Tôi thấy Minh Minh đang có vẻ rất ngưỡng mộ cậu tôi .
- vụ này các con hãy cứ để họ tự chọn.
- con sẽ không bỏ mặc anh ta chết đâu .
- vậy bạn sẽ làm gì giúp anh ta ?
Minh Minh nhìn tôi hỏi.
- họ đã li hôn rồi nhưng cũng phải cho anh ta một cái công bằng khi còn sống chứ không phải chết trong im lặng.
Minh Minh không nói gì mà chỉ dứng nhìn tôi khiến tôi thấy hơi ngại.
....
Nói gì được khi sự thật đã rõ . Tôi từ khi biết rõ vấn đề thì chỉ im lặng và im lặng . Tôi nghĩ về mẹ mình . Mẹ tôi cũng im lặng chịu đắng cay mà rời xa tôi . Mẹ bị chịu tiếng oan là ngoại tình để rồi bị đuổi đi trong đêm mưa. Tôi đã từng oán trách mẹ nhưng qua năm tháng thấy người đàn bà đó ở trong nhà tôi hiểu ra là cái bẫy ả bày ra để đuổi mẹ tôi đi. Khi nghe Bình An nói phải nói rõ khi còn sống chứ không để người ta chịu chết trong tủi nhục khiến tôi càng nghĩ nhiều hơn về mẹ . Phải tôi phải cho mẹ một cái công đạo . Tôi thấy mình có thêm tự tin khi bên cạnh Bình An nên tôi chẳng thể nói gì mà chỉ muốn đứng nhìn cậu ấy thôi .
- vì yêu nên từ bỏ.
- hả..
Đang trong suy nghĩ riêng của mình chợt bên tai có tiếng của Bình An nói.
- tôi nói vì yêu nên từ bỏ. Hẳn anh ta yêu vợ lắm nhưng không biết cô vợ thế nào?
- chắc còn chút tình cảm nếu không đã không rơi nước mắt và nắm chặt tay mình. Lúc đó tôi thấy cô ấy cũng không muốn li hôn chứ nếu muốn tâm trạng đã vui.
- khả năng quan sát của bạn đáng nể thật , học nước ngoài có khác học hết cả tâm lí.
- bạn đâu có kém, nếu chúng ta trở thành đối thủ không biết thế nào?
- nếu có ngày đó tôi không nhường bạn , tôi sẽ giống cậu tôi .
- sì .. tôi rất mong có ngày đó để xem cuối cùng chọn lựa thế nào?
Dù tôi nói vậy nhưng tôi biết sẽ như câu nói vừa rồi của Bình An vì yêu nên từ bỏ . Tôi sẽ từ bỏ sự tranh giành để theo đuổi sự công bằng và tôi tin Bình An cũng vậy theo đuổi công bằng.
...
Nghe Minh Minh hỏi nếu trở thành đối thủ của nhau ai sẽ thắng. Tôi chỉ biết cười đùa nói giống cậu tôi nhưng thật trong tâm tôi thì tôi sẽ nhường cô ấy . Câu nói vì yêu nên từ bỏ hẳn không sai . Vì thích Minh Minh nên tôi từ bỏ làm bạn cô ấy để cô ấy có được tự do mà không bị nói sau lừng. Vì thích cô ấy tôi chỉ mong ở phía sau bảo vệ cô ấy . Nếu buộc đối đầu tôi sẽ không để cô đi sai đường để rồi hối hận . Hiểu được tâm trạng của Tiến Trọng khiến tôi nhận ra tôi phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ người thân nếu không tôi sẽ mãi mất họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #2224