Vì yêu nên từ bỏ 1.

Nếu nói đêm qua lại khó ngủ thì không phải. Lúc đầu đúng thật rất khó ngủ, tôi không còn thấy thoải mái như hồi xưa khi hai chúng tôi ngủ cùng. Mà lúc này tôi đang cảm thấy nằm bên cạnh mình là một người con trai. Trong đầu tôi lại coi cậu ấy là con trai chứ không phải con gái. Tôi cố nói với mình ngủ sớm để không nghĩ lung tung, nhưng cơn buồn ngủ lại chẳng thấy thay vào đó là sự hồi hộp , suy nghĩ không biết Bình An có thấy bất tiện khi mình nằm cạnh không , có khó chịu hay là vui vẻ. Tự dưng trong đầu tôi lại muốn cậu ấy thấy vui vẻ như vậy tôi lại thấy vui. Tôi không ngừng tưởng tượng về hai chúng tôi khi cậu ấy là con trai giống như tình nhân . Và rồi cơn buồn ngủ đến , tôi ngủ đi lúc nào không hay. Sáng hôm nay khi tỉnh dậy tôi thấy chăn bên cạnh đã được gấp hẳn hoi . Tôi nghĩ chắc cậu ấy dậy đi tập thể dục giống lúc trước. Đúng như tôi đoán , lúc tôi đang phụ dì Tâm Bình dọn đồ ăn sáng thì cậu ấy đi tập về. Vẫn bộ dạng như xưa chỉ có điều nhìn cậu ấy nam tính hơn. Sau khi ăn sáng xong , cậu ấy đèo tôi đến văn phòng bằng xe máy. Lúc trước là xe đạp nay là xe máy và lúc trước là hai người con gái đèo nhau nay là một nam và một nữ. Tại sao chỉ sau một đêm tôi lại càng đem cậu ấy như bạn trai mình mà không phải là Bình An người bạn trên mức tình bạn một chút của tôi hồi xưa.
Khi tới văn phòng, chúng tôi dọn dẹp văn phòng cho sạch rồi lại cùng nhau đến nhà Tiến Trọng.
- cửa vẫn khoá , nhưng bên trong không có ai.
Bình An thấy cửa khoá nên ghé qua nhìn cửa sổ , may cửa sổ không đóng.
- có điều vẫn những chai rượu đó .
- vẫn y như hôm qua.
Tôi vội hỏi và Bình An gật đầu.
Nếu anh ta nghiện rượu thì mấy chai rượu đó sẽ nhiều chưa không phải vẫn thế .
- chúng ta đợi anh ta một lát, nếu đi ra ngoài hẳn anh ta sẽ về.
Bình An nhìn tôi rồi nói. Lần này tôi cũng nghĩ vậy . Hai chúng tôi cứ đứng canh trước cửa khá lâu . Mấy người hàng xóm của nhà Tiến Trọng cứ thỉnh thoáng ngó nhìn tụi tôi . Tôi cũng thấy hơi khó chịu khi họ cứ nhìn mình, biết tôi không quen cách họ tò mò nên Bình An đưa cho tôi gói kẹo nhỏ.
-họ tò mò cũng đúng mà, ăn kẹo đi sẽ thấy vui hơn.
- bộ tôi là trẻ con sao lấy kẹo ra dụ hả.
- không trẻ con mà đói không thèm ăn cứ để bụng đi ngủ.
- này hôm đó tại ai.
Muốn nhắc chuyện cũ à, tôi đây cũng không quên.
- tại tôi được chưa , là ai khi xưa nói tôi luôn phải mang kẹo bên người cho ai ăn.
Bình An vừa nhắc tôi nhớ lại lúc đi học tôi làm đại ca hay bắt cậu ấy mang đồ và mua đồ ăn.
- vẫn nhớ sao?
Cầm gói kẹo ăn , tôi liền hỏi lại.
- nói cũng khá hữu dụng như lúc này.
Nhìn tôi ăn Bình An không quên xiên xỏ. Tôi biết nên chỉ giơ nắm đấm lên cảnh cáo.
Đúng lúc đó Tiến Trọng về, trên tay anh cầm chai rượu , thấy chúng tôi anh tỏ ra làm ngơ . Mở cửa đi vào và đóng cửa may Bình An nhanh tay giữ cửa.
- chúng tôi muốn bàn với anh về vụ kiện. Anh cứ né tránh sẽ rất bất lợi với anh.
- kiện gì? Cô ta thích kiện tôi giúp cô ta. Muốn li hôn tôi đồng ý.
Vừa uống rượu anh ta vừa trả lời. Người anh ta đúng là nồng nặc mùi rượu . Thấy tôi nói chuyện anh ta định tiến gần tôi nhưng rất may Bình An liền kéo tôi ra phía sau cậu ấy như muốn bảo vệ tôi . Hoá ra người kia chỉ muốn ra salông nằm.
- anh có muốn chúng tôi giúp gì không?
Bình An đứng đối diện với anh ta nói.
- không cần , cứ mặc tôi . Hai người đến cũng vô ích .
- nếu anh không cần giúp vậy chúng tôi đành để pháp luật sử lí.
Bình An liền kéo tôi ra ngoài . Vừa ra ngoài thì cửa đã đóng chặt luôn . Tôi không hiểu cách Bình An nghĩ là gì. Định lên tiếng hỏi thì Bình An liền biết tôi sẽ làm gì vội bịt miệng tôi lại mà nói.
- anh ta làm vậy càng dễ cho chúng ta dù sao giải quyết sớm vợ anh ta sẽ nhanh chóng đến được với người cô ấy yêu. Ta nghe nói mẹ cô ấy rất ưng người đàn ông kia.
Nói xong Bình An dẫn tôi đi luôn . Tôi chẳng kịp hiểu gì.
Đi được một đoạn thì Bình An lấy điện thoại ra bật lên không có tiếng động gì nhưng bỗng có tiếng đổ vỡ và tiếng khóc sau đó là tiếng rên la ngay khá đau đơn của một người đàn ông. Không kịp nói gì Bình An vội chạy lại nhà Tiến Trọng khẽ nhìn qua cửa sổ thấy anh ta nằm co do đau đơn trên mặt đất anh ta cắn tay mình để không phát ra âm thanh lớn. Tôi sững sờ khi nhìn thấy, tôi chỉ bết nắm chặt tay Bình An . Chúng tôi rời khỏi đó trong im lặng , tay tôi vẫn nắm chặt tay Bình An. Tôi rất sợ và cảm thấy cô đơn , hình ảnh của người đó khiến tôi nhớ lại lúc tôi cô độc bên nước ngoài và cô độc ngồi khóc khi ba tôi dẫn hai mẹ con người kia về . Muốn khóc thật lớn nhưng không thể cố kìm nén lại. Cảm giác đó rất đau.
...
Mấy ngày đi bên cạnh Minh Minh càng khiến tôi muốn bảo vệ và chăm sóc cô ấy hơn nên khi thấy mấy người kia cứ tò mò nhìn chúng tôi , tôi thì thấy bình thường nhưng Minh Minh thì khác cô ấy quen sống bên Tây và không muốn ai cứ chỉ trỏ mình. Nên để đánh lạc hướng cô ấy , tôi đưa kẹo cho cô ấy như hồi xưa. Nhìn cô ấy cười thì tôi cũng thấy vui.
Lúc thấy Tiến Trong cứ đi về phía cô ấy, không do dự tôi liền kéo cô ấy ra phía sau mình. Tôi sẽ không để ai làm tổn thương cô ấy, đó là điều tôi luôn nghĩ. Nhìn Tiến Trọng tôi nghĩ sẽ không thể trao đổi được gì nên định đi về nhưng khi thấy hành động anh ta để ảnh vợ mình đang Úp trên bàn dựng lại ngay ngắn tôi liền nghĩ ra một cách. Đặt thiết bị ghi âm một chỗ mà khi xưa cậu tôi nói đôi khi phải dùng đến . Đặt xong tôi vội kéo Minh Minh ra ngoài và nói đả kích anh ta. Đúng như kế hoạch anh ta đã lộ ra, anh ta vẫn còn yêu vợ. Chỉ có điều nhìn anh ta nằm đau đơn cắn tay mình để không phát ra tiếng khiến tôi sững người lại . Tôi cũng tường nén đau khổ để không cho người khác biết nhưng tôi vẫn có người quan tâm đến nhưng anh ta giờ đây rất đơn độc. Chợt Minh Minh ôm chặt lấy tay tôi , nhìn cô ấy tôi biết cô ấy chắc cũng có sự đau khổ và cần an ủi.
Chúng tôi đi về văn phòng mà không ai nói gì . Đến khi tôi mang nước cho Minh Minh uống.
- bạn nghĩ sao về anh ta.
Minh Minh hỏi tôi và nhận cốc nhớ từ tay tôi đưa cho.
- anh ta không giống như cách anh cư xử và nói.
- tại sao đặt máy ghi âm?
- vì hành động đặt lại ảnh của vợ mình. Nếu anh ta là kẻ vũ phu và nghiện gập sẽ không hành động vậy mà phải là ném nó đi.
Tôi kể lại hành động lúc đó tôi nhìn thấy.
- phải là ném đi hết, lúc đó tôi cũng chú  ý một điểm cánh tay trái của anh ta không có sức . Nếu khi mở cửa tay phải cầm chai rượu có thể kẹp chai rượu bên tay trái chứ anh ta khá khó khăn kẹp ở tay phải, tay trái không hề cử động lúc cắn tay anh ta ra sức cắn tay trái . Lúc đó chỉ cần đưa tay trái nên cần gì tay phải phải giúp đưa tay trái.
Nghe Minh Minh nói tôi cũng nhận ra lúc đó vì lo Minh Minh lên tôi không chú ý kĩ . Cô ấy đúng là luôn cho tôi thấy ngạc nhiên .
- hai đứa đã thảo luận thế nào ngày mốt phải ra toà rồi .
Đột nhiên cậu Bình Vũ xuất hiện khiến tôi khá giật mình.
- cũng có nhiều điều lạ nhưng anh ta không muốn chúng ta biện hộ. Con e khi ra toà không được .
Điều quan trọng thân chủ khống muốn bào chữa thì cũng vô dụng.
- vậy hãy rút lui thôi , dù có thắng thì hôn nhân này cũng sẽ là bi kịch.
Cậu tôi nói ra khiến tôi khó hiểu.
Nhìn chúng tôi ngơ người ra cậu tôi liền nói tiếp.
- bi kịch này vốn đã xuất hiện ngay từ lúc phá sản  , con người mà cũng vì đồng tiền. Dù anh ta có trăm ngàn lí do nhưng khi không có tiền vẫn là kẻ thua.
- cháu không nghĩ vậy . Đồng tiền tuy rất lớn nhưng không che dấu được ý trí mãnh liệt .
Tôi nghe Minh Minh nói vậy cũng đồng tình.
- anh ta có thể có nỗi khổ gì đó nên hành động vậy.
- dù là nỗi khổ nhưng bát nước hất đi không thu lại được . Anh ta có thể lường trước được . Vụ này không đánh cũng vốn sẽ thua, vậy nên hãy để cho họ chọn .
Chúng tôi hiểu ý của cậu tôi . Có lẽ cậu đã đúng khi nói bát nước hất đi sẽ không thu lại nguyên vẹn cho dù lí do gì. Cả hai không muốn hoà giải tức là họ đã quyết định.
- dù đó là quyết định của họ nhưng , tôi  vẫn muốn biết sự thật anh ta cố tình làm vậy.
- đúng dù toà sử ra sao nhưng tôi rất muốn biết đâu là sự thật.
...
Đến ngày toà sử chúng tôi theo cậu tôi đến toà . Tôi không hiểu cậu tôi nói không quan tâm sao lại đến xem cùng. Vừa bước vào trong thì có người gọi tên cậu  tôi .
- Bình Vũ. Thật không ngờ vụ này anh lại bị người ta từ chối không mời làm luật sư biện hộ.
Người đứng nói chuyện với cậu tôi là một cô gái rất sang trọng . Cậu tôi chỉ đứng mỉm cười không nói gì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #2224