Rời đi

Lần đầu tôi đánh người . Lần đầu tôi thấy mẹ tức giận . Mẹ la mắng tôi và không chịu nói với tôi cả ngày. Tôi biết mẹ giận vì mình đánh nhau nhưng đó không phải lỗi của tôi, sao mẹ không tin tôi như xưa. Ngồi trước cửa tôi suy nghĩ rất nhiều. Sao tôi lại dễ xúc động đánh người vậy , lẽ ra tôi lên kìm nén nhưng hắn dám sỉ nhục Minh Minh. Hắn của thể sỉ nhục tôi nhưng không được sỉ nhục Minh Minh. Hắn biết gì về cô ấy mà nói. Lần đầu tôi không chịu nhận lỗi mà quy cho người khác.
Sáng hôm sau khi chuẩn bị đi học , mẹ bảo tôi vào phòng để nói chuyện . Nhìn sắc mặt mẹ , tôi biết cả đêm qua mẹ không ngủ.
- mẹ biết lần này con đánh nhau là có lí do. Nhưng ra tay đánh bạn là không đúng. Con phải nghĩ cho Minh Minh , đó là bạn học của Minh Minh . Con lại đánh người ta trước mặt bạn bè nó . Nếu để người nhà họ tố cáo nên trường rồi chuyện tới tai nhà cha đẻ Minh Minh biết , con nghĩ cha Minh Minh sẽ để con bé học ở đây sao . Thế thì cô Huệ Minh sẽ thế nào . Cô ấy mong chờ được gặp con gái mình bao nhiêu năm, mới có ít ngày con đã khiến cô ấy phải xa con mình sao?.
Lúc đó tôi quả thật không nghĩ nhiều như vậy . Nhưng dù có thế nào thì chuyện tôi gây ra thì tôi sẽ nhận lấy kết quả.
Mấy ngày sau tôi không đến trường nữa . Tôi xin mẹ cho tôi chuyển trường . Không phải là tôi trốn tránh mà tôi không muốn Minh Minh dính vào rắc rối của tôi . Sẽ lại như những lần khác họ tò mò nói nhiều điều khó nghe với tôi và những ai bên tôi cũng sẽ bị dị nghị. Tôi không gặp Minh Minh cũng như nhắn tin trả lời tin nhắn của Minh Minh. Dù tôi biết cô ấy lo lắng cho mình . Mẹ tôi dẫn tôi đến nhà cậu tôi để cậu tôi dẫn tôi đến học một trường khác ngoài thành phố . Lần này mẹ cho tôi tự do lựa chọn cách sống .
- chị lên cho Bình An lựa chọn cuộc sống của mình hơn là bên cạnh con . Nó đã lớn và giới tính nào đã quyết định tương lai của nó rồi.
-chị cũng đã từng nghĩ sau này con mình lựa chọn thế nào rồi , nhưng hôm nay nó tới sớm quá .Liệu có ai chấp nhận nó không nếu là les hay gay thì còn có cộng đồng giống nó . Nhưng đằng này người hai bộ phận giới tính , ai sẽ chấp nhận nó.
- nó là con người nên nó sẽ tình cảm . Biết đâu sẽ có người chấp nhận nó . Nếu không chúng ta cho nó đi phẫu thuật .
- chị cũng từng nghĩ vậy nhưng không thể đánh đổi tính mạng con mình.
- mẹ hãy cho con lựa chọn là chính con được không . Người lưỡng tính thì sao. Con chấp nhận đón nhận.
Nghe mẹ nói tôi biết mình mãi không cô độc . Dù bên ngoài kia thế nào thì tôi vẫn luôn có mẹ bên cạnh. Người không bỏ rơi đứa con này mà còn nuôi dạy tôi. Mẹ từ bỏ mọi thứ chỉ để bên tôi . Tôi ôm lấy mẹ mà khóc , tôi hạnh phúc vì người là mẹ tôi . Dù tôi chọn lựa thế nào tôi vẫn là con của mẹ.
Cắt tóc thay đổi quần áo . Tôi dường như là một thằng con trai trước mặt mẹ. Lẽ ra tôi lên làm điều đó sớm hơn , nên đối mặt rõ ràng hơn về giới tính của mình thay vì im lặng thì có lẽ tôi và mẹ sẽ vui vẻ hơn . Tôi thấy mẹ cất hết đồ con gái của tôi đi cả những bức ảnh tôi chụp cùng Minh Minh đi . Cất đi cũng tốt vì bây giờ tôi là Bình An là con trai .
Tốt nghiệp cấp 3 , tôi thi đỗ vào trường luật giống cậu tôi . Tôi muốn trở thành luật sư điều mà tôi mong từ lâu , những gì của hai mẹ con tôi thì tôi nhất định phải lấy lại.
Học đến năm thứ 4 tôi phải đi thực tập , lúc đó tôi định đến chỗ cậu thực tập nhưng vì có một bạn từ nước ngoài về trường theo học vài tháng cũng đi thực tập cùng nhóm với tôi. Nên thầy chủ nhiệm đã chọn cho chúng tôi một văn phòng luật có tiếng ở thành phố. Hay nói chính xác nhờ bạn đó mà nhóm tôi được vào chỗ tốt . Tôi cũng rất muốn được vào đó thực tập nhưng vì bảng thành tích không tốt nên không dám đến đó .
- chỗ con vào thực tập thực ra không có gì to tát . Cậu con đã từng từ chối họ mời về làm .
- thật sao?
Tôi biết cậu cũng giỏi nhưng không đến mức đó . Người cậu mà nói trước quên sau đã thế lại hay làm linh tinh mà có bản lĩnh vậy.
- đừng tưởng cậu con vậy mà coi thường. Nói về mảng tranh cãi không ai thắng được cậu ấy . Rất nhiều nơi mời cậu con về làm nhưng đều bị từ chối .
- nếu cậu làm ở đó thì không phải lo kinh tế rồi .
- con thấy cậu con sống có thoải mái không?
- không quá túng cũng không coi là thừa. Mẹ vì sao cậu không nhận lời làm việc ở đó .
- lúc đó cậu con có nhận làm cho một công ty lớn . Họ trả lương rất cao. Khi đó cậu con còn trẻ không suy nghĩ chính chắn như bây giờ . Cậu con chỉ mải tranh đua để không ai thắng được mình nên dùng rất nhiều thủ đoạn để chiến thắng . Và rồi sếp cậu con gây chuyện gây tai nạn . Lúc đó ai cũng bảo không thể thắng được nhưng cậu con dựa vào sự nóng vội của người bị nạn và yếu tố giao thông đèn vàng mà giành chiến thắng. Có điều sau đó cậu ấy biết người đó nóng vội vì có người con nằm viện chờ ông ấy mang tiền đến nộp để mổ. Vì không kịp sau đó cũng qua đời.
- vì vậy cậu con lựa chọn làm nơi hẻo lánh viết đơn tố cáo dùm người ta.
- cậu con chỉ nhận làm bào chữa cho người nghèo thôi . Con hãy học theo cậu con thì hơn .
Tôi không nghĩ người cậu mà tôi hay trêu trọc mỗi khi làm hỏng đồ lại giỏi vậy . Cậu không trốn tránh mà đương đầu với đồng tiền . Rời bỏ nơi mọi người tưởng là tốt đến nơi nghèo nàn không phải là ngu ngốc mà là theo đuổi lí tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #2224