Phần 1. Bí mật không được nói.

Tôi là Bình An. Từ nhỏ tôi luôn phải dấu mọi người về con người thật của mình , về giới tính thật của mình.
Trong gia đình tôi ai cũng biết tôi là người lưỡng tính , vừa là con gái mà vừa là con trai. Để tránh sự tò mò của mọi người nên tôi luôn phải đổi nơi ở và chuyển trường. Đến khi tôi học trung học cả gia đình chuyển đến thành phố H để sinh sống.
-ngôi trường này do bạn mẹ dạy. Cô ấy sẽ giúp chúng ta nhưng con phải biết cư sử cho đúng là một cô gái. Đừng suốt ngày trốn học nữa.
Vừa nói mẹ vừa giúp tôi thu dọn đồ đạc trong phòng. Tôi biết mẹ muốn tốt cho tôi. Nhưng chuyển hết nơi này đến nơi khác liệu có thay đổi được gì không ? Trong khi mẹ tôi luôn trốn tránh sự thật tôi không như bao đứa trẻ khác.
- mẹ, cô ấy có biết con là ai không? Có biết con khác với các bạn không?
Tôi cố nói to để mẹ trả lời câu hỏi mà mỗi lần chuyển trường tôi đều hỏi.
- cô ấy không biết. Nên mẹ con mình cứ sống bình thường.
Vẫn câu trả lời đó. Tôi dường như không thể hỏi thêm cái gì. Nhìn căn phòng mới này tôi biết mẹ đã vất vả rất nhiều . Mẹ bên tôi cùng tôi đấu tranh vượt qua số phận , bên cạnh tôi mỗi khi tôi cần.
- bạn hãy để con sống theo giới tính con muốn. Giờ xã hội đã chấp nhận rồi.
- nhưng con mình không thuộc về loại đó . Nó là người lưỡng tính. Có ngực và cũng có cái đó của con trai. Bạn không hiểu nỗi khổ của mình khi chính mình cũng chẳng biết con mình là trai hay gái.
- mình sẽ cố giúp con cậu hoà nhập vào trường mới . Mình hiểu nỗi khổ của bạn. Nhưng còn tốt hơn mình . Đã rất lâu rồi mình không gặp được con.
- anh ấy không đưa con bé về nước sao?
- anh ta muốn cách li hai mẹ con mình.
- đừng lo rồi sẽ có ngày bạn gặp được con.
- cám ơn.
Từ hôm đó tôi đến học ngôi trường mới theo như  căn dặn của mẹ tôi đi học đều. Và cư sử như con gái chỉ có điều mỗi lần đi vệ sinh tôi luôn phải lo lắng sợ bị phát hiện. Nhưng cho dù giấu bao lâu cuối cùng tôi vẫn bị lộ ra. Sau 2 tháng tôi vào trường mới thì lại có một học sinh mới vào . Người đó vừa mới lại vừa là người tôi quen . Cô bạn cùng trường cũ . Cô ấy cũng chuyển đến đây học. Vừa nhìn thấy cô ấy ở sân trường làm tôi hoảng sợ. Ngay hôm đó tôi trốn học luôn. Tôi không dám về nhà để nói với mẹ là con lại sắp bị bọn bạn học trêu trọc. Vừa định mở cửa nhà thì có tiếng nói khiến tôi giật mình làm rớt luôn chìa khoá.
- hoá ra bạn chuyển đến đây .
- sao .... sao bạn biết nhà tôi.
- hỏi mấy đứa ở lớp bạn . Sao thấy tôi không qua chào hỏi mà lại bỏ chạy
- tôi..  tôi với bạn không thân.
-bạn sợ tôi sao? Này nhìn vào tôi mà trả lời.
- tôi không ... sợ chỉ là ...
- sợ tôi nói ra bạn là quái vật . Muốn tôi không nói dễ lắm từ mai theo hầu tôi. Tôi bảo gì bạn làm lấy.
- tôi không muốn
-vậy tôi sẽ nói hẳn mọi người lại tò mò xem bạn thế nào
-bạn ... nếu tôi làm theo bạn hứa không nói ra chứ.
- phải xem bạn thế nào. Mà này tôi không thích vẻ yếu đuối hiện giờ của bạn.
Tôi chấp nhận làm đàn em của cô bạn học cũ vì không muốn quá khứ bị tẩy chay lại tới. Từ ngày đó sáng nào tôi cũng đến trước cổng trước để chào hỏi cô ấy và bị cô ấy sai vặt mua đồ hay xách đồ. Đến giờ ăn trưa thì ngồi đợi cô ấy tới ăn cùng.
- bạn và cô Huệ Minh có quen biết sao?
Đang tập trung vào ăn nên nghe Minh Minh hỏi tôi chỉ có thể gật đầu
- thế cô ấy có hay đến nhà bạn chơi không?
- có thỉnh thoảng có đến. Sắp vào lớp rồi bạn không ăn đi. Không đói sao?
- không , ăn cả phần của tôi đi.
- sao tự dưng tốt vậy mọi khi hay đòi của tôi mà
- ăn không thì bảo không tôi đổ hết
- tôi ăn.
- tối mai tôi qua nhà bạn ngủ được không ?
- ngủ ở nhà tôi . Không được đâu tôi là ...
- là gì ... nói đi. Quyết định tối mai tôi qua . Nhớ nói với bác gái đấy.
Nói xong Minh Mình mỉm cười lần đầu cô ấy cười vui vẻ như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #2224