Nhớ
Khi người của bên công ty Thuận Đức đến tôi được trưởng phòng gọi vào.
- để tôi giới thiệu đây là Minh Minh trợ lí của tôi. Nếu khi tôi vắng mặt có việc gì các vị có thể gọi cho Minh Minh.
- dạ , rất hân hạnh được làm quen.
Tôi cúi chào hỏi chủ tịch công ty Thuận Đức.
- nhìn cô bé trẻ vậy đã là trợ lí cho cậu rồi . Hẳn năng lực rất khá.
Ông chủ tịch đó nhìn tôi rồi quay sang nói với trưởng phòng.
- Minh Minh là người thi có điểm cao nhất khi vào công ty. Cô ấy là vừa tốt nghiệp ở đại học Stanford.
- đúng là tuổi trẻ tài cao, Kiều Anh con nên học hỏi người ta đó.
- ông nội thì con đang theo người học còn gì.
- đây là phần hợp đồng , ngài hãy xem qua rồi cháu sẽ giải thích.
Tôi đưa bản hợp đồng cho ông chủ tịch coi.
- khá hợp lí. Nhưng lần này tôi đến còn mục đích khác. Tôi muốn tách riêng công ty may Thuận Đức ra khỏi tập đoàn điện tử Thuận Đức. Các vị giúp tôi làm thủ tục.
- ông nội tách công ty , việc đó chưa thông qua hội đồng.
- công ty may đó vốn đã tự lập từ lâu nói không liên quan đến tập đoàn điện tử . Là do ba con tự ý xác nhập nó vào , nay ta muốn tách nó ra không liên quan đến tập đoàn.
- nhưng các vị cổ đông họ chưa được thông qua , con sợ sẽ ảnh hưởng.
- việc tách riêng ra thì không khó nhưng cháu e là cổ phiếu của công ty ngài sẽ giảm do biến động này.
Tôi đưa ra ý kiến của mình khi trưởng phòng nhìn tôi .
-việc đó ta cũng suy tính đến. Nên ta muốn làm di chúc .
- di chúc , ông nội .
- ta muốn để lại tập đoàn điện tử cho con trai ta còn công ty may thì ta muốn nó để lại cho người ta thấy hợp lí bất kể là ai.
- chủ tịch , tôi sẽ làm thủ tục cho ngài.
Chúng tôi tiên hai người họ ra khỏi phòng, nhìn vị chủ tịch đó rất bình tĩnh nhưng cháu gái ông có vẻ đang không vui.
- Minh Minh phải không?
-dạ , vâng.
Chợt ông ấy gọi tôi .
- ta có quen một thanh niên cũng được . Cháu đã có bạn trai chưa hay để ta giới thiệu.
Tôi không nghĩ vị chủ tịch uy nghi đó lại nói vậy khiến mấy người xung quanh cứ nhìn tôi . May mà ai cũng biết tôi có bạn trai rồi.
- dạ , cháu đã có người yêu rồi. Cám ơn chủ tịch.
- anh chàng nào may mắn được cháu chọn vậy. Hôm nào ta phải nhìn xem có đúng không đã.
Câu nói đùa của ông ấy khiến tôi hơi khinh ngạc có chút khó nói .
...
- ông nội việc làm di chúc không phải chuyện nhỏ đâu lại còn tách công ty nữa.
- ta đã giao hết tập đoàn cho ba con quản lí , nhưng giờ ta muốn nhớ lại kí ức cùng bà con lúc mở công ty may .
- con thật không hiểu ông nội muốn gì ở công ty nhỏ đó trong khi ba con muốn bán nó đi..
- bán nó..
- con nỡ miệng .
- ta cũng đoán là ba con sẽ sớm muộn gì cũng bán nó đi .
....
Lúc tôi đang đi ra khỏi công ty chợt có một chiếc xe oto chạy đến và có người xuống xe . Tôi nhận ra đó là chú đi cùng chủ tịch công ty Thuận Đức.
- chủ tịch muốn nói chuyện riêng với cô Minh Minh và trưởng phòng của cô. Họ đang ở nhà hàng đợi cô Minh Minh.
- sao cơ, tôi có thể gọi cho trưởng phòng của tôi được không . Vì lúc nãy anh ấy không nói gì cả.
- cô có thể gọi. Tôi sẽ chờ.
...
Lúc người đó đưa tôi đến thì đúng là hai người họ đang ngồi dùng bữa trò chuyện.
- Thật phiền hai người , tan tầm còn gọi hai người ra đây.
- vì công việc , chủ tịch thật ra muốn trao đổi việc gì vậy?
Trường phòng nên tiếng hỏi.
- về việc lập di chúc , tôi muốn giao lại tập đoàn thuận Đức cho các con của con tôi về phần trăm hãy làm đúng theo đây.
Ông chủ tich đưa cho trưởng phòng tờ giấy ghi rất rõ phần trăm tài sản .
.. lúc mọi chuyện bàn xong thì tôi có điện thoại là của dì Tâm Bình gọi.
- dạ tôi xin phép nghe máy .. alo .. vâng lát con qua đó.
Tôi quên mất hôm nay phải qua văn phòng cậu Bình Vũ viết hộ đơn cho người ta , buổi sáng có mấy người nhờ dì hỏi tôi. Nói chuyện điện thoại xong tôi liền quay lại bàn tiệc . May cũng sớm xong việc , tôi liền đi tới văn phòng cậu Bình Vũ đã thấy dì ở đó rồi. Tôi nhanh chóng bắt tay vào việc . Mất khoảng gần hai tiếng để làm xong mấy đơn . Xong việc tôi và dì đóng cửa văn phòng đi về mà không biết có người theo dõi.
- ông chủ, có cần tôi điều tra cô gái đó không?
- nhìn Minh Minh đúng là giỏi , người mà Bình Vũ tin tưởng có khác. Ta cũng tò mò đôi chút về con bé đó. Cẩn thận vẫn hơn .
- tôi hiểu.
Chợt có tiếng điện thoại vang lên .
- là cậu Dương Dương gọi.
- nó đã vội vàng rồi . Về thôi .
...
Ngày hôm sau lúc đang nói chuyện với khách hàng thì Quế Vân tới . Tôi biết hôm nay là lịch hẹn bên công ty Tín Lợi. Khi vào đây làm tôi biết sẽ có lúc gặp họ. May mà trưởng phòng giao cho người khác . Nhưng Quế Vân không quên mỉm cười ám chỉ tôi làm ở đây.
...
Cùng cậu tôi sang thành phố khác có việc quả là nhàm chán . Suốt ngày cậu tôi chỉ lo cùng mấy người ông chủ nào đó lo chơi đánh tennic . Tôi không quen nên chỉ đi dạo xung quanh đây đó . Chợt có kẻ cướp giật đồ, tôi giúp chủ nhân lấy lại đồ. Người phụ nữ trung niên đó vì cám ơn tôi nên cứ bắt tôi cho số điện thoại . Ai ngờ buổi tối bà ấy mua nhiều quà gửi đến khách sanh nơi tôi trọ để cám ơn. Cậu tôi biết bà ấy nên cứ nói đừng đánh mất mối quan hệ này. Bà ấy là vợ một ông quan chức lớn ở trung ương. Tôi chẳng quan tâm cứ mặc kệ muốn nhanh về nhà.
- anh là Bình An.
Khi đang ngồi ăn sáng thì có một cô gái xinh đẹp đến hỏi , tôi cũng hơi bất ngờ.
- vâng.
- nghe mẹ tôi nói anh giỏi võ , có thể giúp tôi một việc được không.
- mẹ cô..
- là người được anh lấy lại đồ từ tay tên cướp .
- ờ..
- tôi muốn nhờ anh giúp tôi đánh cho tên sở khanh một trận.
- sao, đánh người.
Tôi là luật sư nên biết luật vậy mà có người nhờ tôi đi đánh nhau.
- hắn khiến bạn tôi có thai nhưng sau đó bỏ rơi bạn tôi , sau đó qua lại với người khác.
- việc đó chỉ trách bạn cô quá ngây thơ, họ đều trưởng thành không ai ép buộc ai nên không thể giúp gì được.
- tôi muốn nhờ anh giúp tôi vạch mặt hắn để hắn không đi lừa những người khác. Làm ơn đi mà, tôi sợ lúc đó hắn tức lên bắt lấy tụi tôi nên nhờ anh đi cùng giúp đỡ.
- cô có thể thuê vệ sĩ mà.
- vậy mà mẹ tôi nói anh rất tốt bụng . Đúng là tôi lên thuê vệ sĩ.
Cô gái đó khá tức giận bỏ đi . Chợt điện thoại tôi vang lên là Minh Minh gọi.
- alo ... tôi đang ăn sáng nhưng vừa nãy chứng kiện cảnh đánh ghen nên quên không gọi điện.
- có cô gái nào xinh đẹp khiến hồn bạn lên mây à .
- cô ta khá hung dữ nhưng cũng đẹp . Nhưng không đẹp bằng đại tiểu thư và hung dữ bằng đại tiểu thư của tôi .
- phải tôi hung dữ nên bạn cứ lăng nhăng ở ngoài là tôi sẽ đánh bạn một trận bánh xác luôn.
- tôi đâu dám, mai tôi về , bạn thích quà gì để lát tôi đi mua.
- này đồ là đại tiểu thư mua chứ bạn chỉ việc đưa tiền thôi.
- đúng tôi quên mất. Nghe mẹ nói bạn vừa làm ở công ty , buổi tối về công giúp người ta viết đơn này nọ . Đừng làm mệt quá.
- ai bảo bạn đi để lại một đống cho tôi , mau về trả công tôi đi .
- sẽ giao hết tiền cho bạn .
Chúng tôi nói chuyện khá lâu . Sau đó tôi đi ra ngoài đưa tài liệu cho một ông chủ nhờ giao cho nhân viên của ông ta . Trên đường về , tôi thấy cô gái đó đang đứng ở ngoài khách sạn . Thấy tôi , cô ấy liền chạy tới.
- tôi sẽ thuê anh làm bảo vệ cho tôi hôm nay. Mẹ tôi đã gọi cho cậu anh rồi .
- gì cơ.
Tôi định gọi điện cho cậu tôi thì cô gái đó cứ kéo tôi lên xe oto. Ngồi lên xe , tôi vẫn cố gọi cho cậu tôi . Mãi một lúc mới được nhưng chỉ nghe được :- hôm nay người ta ra giá cao thuê con làm vệ sĩ . Nên làm cho tốt.
Rồi sau đó tắt máy mà tôi chưa kịp nói.
- sắp tơi nhà bạn tôi rồi .
...
Lúc tới nơi . Cô gái đó ấn chuông mãi mà không ai ra mở cửa. Nhìn cô ấy lo lắng cho bạn mình , khiến tôi cũng chút đồng cảm. Khi Minh Minh có chuyện , tôi cố tỏ ra bình tĩnh nhưng thật ra là lo lắng rất nhiều. Đột nhiên tôi ngửi thấy mùi ga. Không chầm chừ tôi liền kéo cô ấy ra khỏi cánh cửa và cứ thế phá . Thấy tôi cố phá chốt cài cửa thì cô ấy cũng giúp. Nhìn thấy có người mang búa ở phòng bên cạnh , tôi liền chạy tới mượn và cứ thế phá. Đến khi phá được cửa chúng tôi vào trong nhà đúng là toàn mùi ga. Tôi cố chạy vào tắt bếp ga con cô ấy chạy vào phòng trong tìm bạn mình. Thì không thấy bạn mình đâu , chợt có người đi vào .
- chuyện gì xảy ra vậy?
- Bạn đi đâu thế. Có biết mình lo cho bạn lắm không?
- mình đi mua đồ ăn , trong tủ lạnh hết đồ rồi.
- may cô ra ngoài nếu không thì cô sẽ ngạt thở vì hơi ga.
- hơi ga, hình như trước lúc đi mình có vào bếp định nấu nhưng nhìn tủ lạnh không có gì nên đi mua.
- lần sau đừng đãng trí nữa hù chết mình thật.
Tôi nhìn cô gái đó thấy có gì đó không ổn , rồi nhớ lại khi tôi vào nhà này.
- cô đang nói dối.
- gì ...
Tôi tiến đến gần cô gái đó và cầm tay cô ấy và lấy túi đồ cô ấy cầm.
- nếu tôi đoán không sai thì trong túi này là một ít thịt thôi . Mà số thịt này cô lấy trong tủ lạnh nhà mình. Thực ta cô không đi mua đồ ăn . Tất cả là do cô bày ra.
- anh nói gì lạ vậy. Tại sao bạn tôi bày ra chuyện này.
- từ lúc trên xe cô đã gọi cho bạn mình và nói sắp tới . Lúc đó cô ấy đang tiến hành kế hoạch . Mục đích cô không phải tự sát mà muốn làm gì đó.
Tôi nói xong thấy cô ấy đi lại gần ghế Sofa ngồi và ôm mặt khóc.
-tôi chỉ muốn anh ta đến . Tôi gọi cho anh ta nói nếu anh ta không đến thì không gặp được tôi . Tôi đã đánh cược tất cả nhưng hắn không nói gì và nói tôi cứ việc làm. Vì thất vọng tôi đã mất khống chế nên đã làm vậy. Rồi Hoài Anh gọi tới nói sắp đến . Tôi chợt bình tâm lại và đi ra ngoài.
- vì hắn mà bạn điên rồ vậy sao. Nếu mình không gọi tới kịp thì không phải là hai mạng à.
- xin lỗi. Mình sai rồi.
Nhìn hai người ôm nhau khóc , tôi nghĩ nếu Minh Minh ở đây thì cô ấy sẽ cho gã phụ tình đó một bài học chứ không ngồi khóc thế này.
- nhưng sao anh biết bạn tôi nói dối.
- vì lúc tôi vào đây đã thấy túi thịt và lúc cô ấy vào túi thịt ở trên tay. Tôi chỉ suy đoán thôi. Đừng vì gã đó mà làm hại bản thân và đứa bé.
- cám ơn , tôi cũng không có ý định bỏ con tôi.
- đúng rồi mục đích là cho hắn một bài học mà.
- tôi nghĩ dù cô có đánh hắn thì cũng chẳng được gì. Lo cho bạn cô thì hơn.
- tôi không thể bỏ qua như vậy được. Phải để cho hắn không chỗ dung thân . Đi theo mình nào.
Tôi chịu thua luôn cô ta . Đúng là con nhà giàu muốn làm là làm.
Chúng tôi đến căn hộ của gã khi . Hoài Anh cứ bấm chuông mãi cho đến khi có người ra mở cửa . Hắn đang mặc áo choàng tắm , thấy chúng tôi liền đóng cửa nhưng Hoài Anh nhanh tay hơn đã dặt túi sách khiến cửa không đóng được và chúng tôi đi vào.
- cô còn muốn gì , chẳng phải đã chia tay rồi sao.
- sao thấy bạn tôi hết lợi dụng nên bám theo bà cô lớn tuổi này à.
Nhìn người đàn bà trung niên khiến tôi nghĩ gã này đúng là tham tiền
- cô gái , đã không giữ được bạn trai thì đừng lớn tiếng.
Gã đó tiến đến gần người đàn bà trung niên và chịu cúi người bằng người đó. Đúng là nỗi sỉ nhục với đàn ông.
- nhìn hắn bạn còn mong hắn quay về đúng là điên. Vì tiền mà làm trai bao đúng là làm cha mẹ hắn tức chết.
- chúng ta về thôi .
- bà cô già, tôi hi vọng bà nên giữ tiền cẩn thận kẻo có ngày có con chó đực nó trộm đi.
- cô yên tâm với loại người này tôi chỉ vui đùa . Cô cũng nên để ý người bên cạnh mình đừng ngây thơ.
Rồi người đó nhìn tôi và Hoài Anh cũng quay ra nhìn tôi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top