Đối diện với sự thật

Ngày hôm sau chúng tôi hẹn vợ Tiến Trọng ra nói chuyện . Nhìn cô ấy có vẻ tiều tụy hơn so với hôm qua lúc ở toà . Tôi định mở lời trước thì cô ấy lên tiếng trước.
- đây là số tiền ba  tháng trước anh ấy chuyển vào tài khoản của tôi . Nhờ hai người gửi lại cho anh ấy.
- tiền đó , tôi nghĩ cô nên tự mình trả cho anh ấy thì hơn. Hôm nay tìm gặp cô là vì chúng tôi muốn chắc một việc .
Minh Minh nhìn tôi rồi nói tiếp.
- cô thực sự đã quên hẳn anh ấy rồi và không muốn biết gì về anh ta nữa.
- phải , chúng tôi đã chấm dứt.
- cô phải hạnh phúc vì anh ta đã chấp nhận từ bỏ . Trên thế gian này sẽ chẳng ai yêu cô nhiều bằng anh ta.
- đủ rồi toà đã xử họ li hôn sao hai người còn lại muốn lôi kéo người khác. Làm ơn để cô ấy yên .
Đột nhiên có người tới nói và kéo cô ấy đứng dậy . Người đó là người đàn ông hôm qua tôi thấy ở toà ngồi bên cạnh cô ấy.
- tôi muốn gặp nói chuyện chúc cô ấy sẽ tìm được người yêu cô ấy như chồng cô ấy dành cho. Anh ta quá ngu ngốc khi vì yêu nên từ bỏ.
- ý cô là sao?
Sau khi nghe Minh Minh nói , cô ấy vội đẩy tay người đàn ông bên cạnh ra tiến lên hỏi Minh Minh.
-nếu cô muốn biết rõ hãy đến bệnh viện     thành phố gặp bác sĩ Hùng chuyên khoa u não , anh ta sẽ cho cô biết rõ hơn.
Minh Minh vừa nói xong cô gái đó vội chạy ra ngoài . Thấy cô ấy đi Minh Minh cũng không quên nói thêm với người đàn ông bên cạnh.
- anh cũng nên đến xem , yêu đâu chỉ là tranh giành có lúc cả là từ bỏ.
Hôm nay đúng là tôi đã chứng kiến một Minh Minh khác khi giải quyết công việc không còn chần chừ và có thể làm đối phương bị tổn thương.
Chúng tôi cũng đến bệnh viện và khi chúng tôi đến thấy vợ Tiến Trọng đang cúi mặt khóc còn bác sĩ Hùng thấy chúng tôi chỉ khẽ mỉm cười. Chúng tôi đã làm hết rồi còn lại xem tình cảm của họ.
Đưa vợ Tiến Trọng về nhà Tiến Trọng . Thấy Tiến Trọng đang nằm trên giường  người bên cạnh anh ta là ông lão mù hàng xóm.  Tất cả chúng tôi ra ngoài để vợ anh ta ngồi bên cạnh chăm sóc anh ta. Vừa ra khỏi cửa thì ông lão liền nói.
- cám ơn , cô cậu , và cũng thay tôi cám ơn luật sư Bình Vũ . Đây là số tiền tôi đã hứa với luật sư khi vụ án xong.
- sao cơ... chắc có hiểu lầm gì đó , chúng tôi .
Tôi muốn nói rõ chúng tôi không giúp gì được thì có bàn tay lấy luôn số tiền trên tay tôi . Tôi quay ra nhìn thì phát hiện đó là cậu tôi .
- ông lão đúng là giữ lời hứa. Hai đứa mau về giúp ta hoàn thành thủ tục sang tên đất đúng không ông lão.
- phiền luật sư giúp, tôi mù loà lại không biết gì . Trông cậy vào luật sư.
- ta về trước , tý nữa sẽ hỏi tội bỏ văn phòng đi chơi.
Tôi không kịp nói gì thì cậu tôi đến như cơn gió và đi cũng như cơn gió.
- ông cụ thủ tục sang tên đất gì?
Minh Minh liền hỏi ông cụ trước khi tôi kịp tỉnh táo lại suy xét.
- ta không có con cháu lại già cả rồi , ta nhờ luật sư sang tên cho Tiến Trọng . Ngôi nhà này nó phải bán trả nợ , nay mai không biết ở đâu nên ta tặng nó.
Với bệnh tình của nó cũng cần tiền để chữa trị nữa.
- ông cũng biết bệnh của anh ấy sao?
- ta cũng. Mới biết được vài hôm và có nhờ luật sư tư vấn nên giải quyết thế nào cho tốt .
- gì ..  hoá ra cậu tôi làm vậy .
Chúng tôi mải nói chuyện quên mất trong nhà cũng có hai người đang nói chuyện . Đó là việc của họ dù không biết tương lai ra sao nhưng vẫn còn tình yêu tôi tin họ sẽ lại bên nhau.
Chúng tôi đi về văn phòng, điều đầu tiên tôi muốn hỏi tại sao cậu tôi biết rõ lại xoay chúng tôi như chong chóng.
- vụ này coi như thấy được sự quan sát khá tinh tế của hai đứa. Có điều cần quan tâm thêm các yếu tố bên ngoài , chúng ta cố thắng trong phiên toà nhưng lại thua trong đời sống hiện tại của thân chủ. Thân chủ tìm chúng ta nhờ giải quyết mọi việc hiện tại và tương lai. Bình An con phải học cách nhìn xa hơn nếu hai vợ chồng họ hoà giải nhưng kinh tế vẫn bám lấy như sợi dây thừng treo ở cổ con sẽ giải quyết sao. Họ vẫn rơi vào ngõ cụt thôi . Còn Minh Minh , ta đánh giá cao khả năng suy đoán và quan sát của con nhưng con hay bị con tim mình sai khiến làm cho lí trí suy luận mất đi . Hai đứa lo những thủ tục còn lại đi .
- cậu , con thắc mắc là tại sao ngay từ đầu cậu biết anh ta bị bệnh mà trong tài liệu đưa tụi con không có?
Tôi chợt nhớ ra vấn đề vốn hỏi cậu tôi nhưng khi chưa có câu trả lời thì Minh Minh kéo tôi ra ngoài.
- là vì muốn thử chúng ta. Đúng là thật đáng sợ ngay cả chúng ta còn giấu nếu là đối thủ chắc bị quay tròn rồi.
- hoá ra cậu tôi luôn thử chúng ta.
- mau đi làm việc đi , tôi thấy thú vị hơn ở công ty lớn đó.
...
Trong phòng cậu tôi gọi cho mẹ tôi .
- chị , bọn chúng tinh quái hơn em nghĩ, nhất là Minh Minh , con bé sẽ là nhân tài tương lai đó.
- nhiệm vụ của em là chỉ bảo tụi nhỏ đừng để Minh Huệ thất vọng , nó là sự sống của cô ấy .
- em biết chứ Minh Minh rất giống Minh Huệ . Chị sẽ không để cho Bình An quay về đó chứ.
- khi nào em thấy nó có thể làm được thì chị sẽ để nó quay lại nhà đó . Nhưng chị không hi vọng nó tranh gia tài với họ.
- nó không đối diện sự thật hôm nay thì cũng phải đối diện với sự thật lúc khác . Sự thật Bình An là con cháu họ và bị họ từ bỏ khi vừa sinh ra , ném ra ngoài đường như đồ vật .
- em phải luôn nhớ dù Bình An là ai thì nó mãi là con chị .
- và nó mãi là cháu em , hai đứa nó đúng là em nợ tụi nó kiếp trước mà .
...
Trong nhà tôi mẹ tôi đang ngồi cùng dì Minh Huệ . Cúp điện thoại xuống mẹ tôi liền uống cốc nước mà dì Minh Huệ đưa.
- cám ơn ... bạn định không cho Minh Minh biết là bạn đến đây sao?
- Minh Minh có hai người chăm sóc mình cũng yên tâm .
- con bé đó giờ lớn hơn nhiều suy nghĩ cũng chính chắn hơn.
- nó không bị họ làm hư hỏng mình cũng thấy may mắn .
- sẽ có ngày bạn được trả sự trong sạch .
- mình không cần điều đó , mặc kệ mang tiếng ngoại tình . Mình chỉ mong Minh Minh của mình được hạnh phúc vui vẻ thôi .
- đã rất nhiều năm rồi cậu không cần Bình Vũ giúp chứ. Em trai mình vẫn thấy có lỗi vì chuyện năm xưa.
- mình phải cám ơn Bình Vũ không có sự hiểu lầm đó mình cũng không thấy được bộ mặt thật của hai con người giả dối đó. Cũng vì chuyện của mình mà sự nghiệp của Bình Vũ bị ảnh hưởng ngay cả tình cảm cũng bị mất .
- nó lại thấy có lỗi với bạn mà giờ bạn lại nói . Hai người cũng vì thấy có lỗi với người kia mà đến bây giờ không dám gặp nhau.
- là mình nợ Bình Vũ mà . Khi nào Minh Minh tốt nghiệp mình sẽ lấy dũng khi tới gặp để cám ơn.
- thôi đi giúp Minh Minh là việc nó phải làm, thử không giúp mình sẽ đánh nó.
....
- lát mình sẽ về qua nhà, mang chút đồ mặc . Bạn cứ về nhà trước .nhớ phần đồ ăn đó, không ban đêm tôi bắt ai đó phải đi mua đồ.
- được .
- không nói gì nữa à.
- thì về sớm ăn cơm .
-Nói thế còn được .
Nhìn Minh cứ như hồi xưa bá đạo với tôi khiến tôi thấy vui trong lòng .
Lúc về đến nhà tôi rất muốn gọi cho cô ấy hỏi khi nào thì về. Nhưng lại ngại đành tắt máy điện thoại sau đó đi tập thể dục .
...
Về đến nhà tôi thầm cầu mong không gặp ai để đi cho nhanh nhưng vừa vào cửa thì Quế Vấn lên tiếng gọi.
- cuối cùng chị họ cũng về.
- bớt to tiếng dùm, chị về lấy chút đồ rồi đi.
Tôi vừa nói vừa lên lầu không quan tâm gì . Lúc đi xuống khá đông người đã ở phòng khách chào đón.
-con đi đâu mấy ngày nay , khi về không chào hỏi ai mà còn xách Vali đi.
Ba tôi lên tiếng khiến ai cũng im lặng.
- con tới ở nhà bạn . Ở đó tốt hơn .
- bạn sao ? Vừa về nước mà con đã có bạn để ở chung sao?
Nghe câu hỏi của ba tôi như có một sự chế nhạo nào đó.
- sao ba không hỏi luôn là đang sống cùng đàn ông hả? Con cũng nói thật luôn , đúng đó là con trai , con đang ở cùng người đó.
Chú Bình Vũ nói đúng con tim tôi lại hành động trước lí trí . Tôi có thể khiến sự việc không đi quá xa nhưng cứ về tới ngôi nhà này tôi lại mất kiểm soát của lí trí. Sau câu nói đó tôi bị ba cho một phát tát. Rất lạ tuy khá đau nhưng tôi không khóc. Cái tát đó khiến tôi bình tĩnh lại .
- cám ơn ba tặng con cái tát này , nó khiến con tỉnh ra đúng lúc . Con chỉ là vết nhơ của dòng họ danh giá này. Cố đào tạo con như các vị tiểu thư nhưng lại phong bế con trong bốn bức tường . Cho đi nước ngoài học để có được sự danh giá tiểu thư giàu có nhưng cô độc nơi xứ người . Khoá chặt sự tự do , cho tiền để mua sắm đồ hàng hiệu phải báo cáo . Đó là tất cả những gì ba giành cho con để che lấp đi sự ích kỉ và giả dối trong gia đình . Ngay cả những người ngồi đây đã ai thật lòng đối tốt với con không .các người luôn nói tôi có người mẹ đáng kinh nhưng ai biết người đáng ghê tởm là ai .
-đã làm náo loạn đủ chưa.
Bà tôi đột nhiên lên tiếng rồi ra hiệu cho người đưa đứa cháu trai bà cưng về phòng.
- mọi người cho rằng con hay gây chuyện vậy con càng phải đi đúng không.
Tôi bình tĩnh nhìn bà . Lần đầu tôi dám đối diện với bà để tranh cãi .
- đừng làm loạn nữa , giờ cháu đã lớn sắp làm luật sư rồi phải biết cân nhắc.
Bà vẫn cố để tôi phải bỏ cuộc.
- vậy con trao đổi với mọi người. Một là để con đi và không có chuyện gì cứ nói với bên ngoài con muốn tự lập . Hai là chúng ta lật bài ngửa ai ghê tởm sẽ bước ra khỏi nhà này từ nay tuyệt quan hệ à mà phải công bố sự thật ra ngoài.
- đó là ý gì , con muốn làm gì?
Ba tôi thất tôi bình tĩnh nói điều kiện khiến ông đang ngồi cũng đứng lên hỏi .còn những người khác thì cũng tỏ vẻ ngạc nhiên.
- bà , người còn nhớ lí do muốn con đi sang nước ngoài chứ.
- cháu , .. cháu định nói gì?
- cháu muốn nhắc lại thôi  hay là ...
Tôi dùng giọng điệu của một luật sư để đối đáp lại.
- không được .. ta mệt rồi , muốn làm gì tuỳ mấy người.
Bà sợ tôi nói ra lên cố tình bỏ đi . Xong một người tôi quang sang nhìn ba tôi .
- giá cổ phiếu của công ty đang lên nếu họ biết chuyện đời tư của chủ tịch hẳn báo chí sẽ vây quanh và không biết cổ phiếu ra sao?
Tôi biết điểm yếu của ai nên sẽ không chịu thua , để chuẩn bị cho ngày tôi rời nhà đi , tôi đã phả vất vả mấy năm tìm hiểu để hôm nay đối diện với họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #2224