Cần một ai đó
Nhìn vẻ mặt hoang mang của ba , tôi nghĩ mình nên đi . Bước đầu đã thành công . Nhưng vừa cầm Vali lên thì ba tôi cản lại.
- ta ra làm ăn bao năm còn sợ mấy tin lá cải sao?
Đúng là ba tôi sẽ vượt qua dễ dàng nếu không có chứng cứ xác thực . Tôi liền cúi xuống mở Vali ra , lấy mấy tấm hình và đưa cho ba tôi xem . Lúc đầu ba tôi có vẻ bình tĩnh nhưng khi xem mấy tấm ảnh thì mặt tái nhợt đi và vội xé ngay ảnh. Nhìn vậy tôi liền nói.
- con còn rất nhiều , ba không xé hết được đâu.
Thấy hành động khó hiểu của ba tôi , Nguyệt Ánh ả tình nhân của ba tôi cũng muốn xem , nên định lấy mấy tấm ảnh trong tay ba tôi xem nhưng tôi nhanh hơn đã lấy lại và nhìn ả nói.
- muốn xem thì chưa đến lượt. Ba có cần con gửi qua mail tất cả cho người không.
- mày muốn gì.? Có phải tất cả đã được tính toán từ trước.
- ba nặng lời rồi đó là con vô tình có được nếu không làm trừ khi đừng làm thì sợ gì. Sống trong cái nhà này con buộc phải bảo vệ mình đã .
- ra khỏi nhà tao ngay . Tao không có đứa con gái láo xược như mày.
- ba không cần lên tiếng thì con cũng muốn đi từ lâu. Như con đã nói có hai sự lựa chọn vậy là mọi người đồng ý chọn cách một phải không.
Tôi thản nhiên vui vẻ nói rồi cầm Vali đi . Tôi không bận tâm đến điều gì lúc này tôi chỉ muốn nhanh ra khỏi căn nhà này . Tôi không thèm quay đầu lại mà cứ vậy bước đi . Ra khỏi cổng tôi cũng không đi xe oto mà ném lại chìa khoá xe vào trong sân , tôi không cần tài sản của họ , tôi chỉ cần tự do.
Đi bộ được một lúc tôi vội lấy điện thoại ra gọi cho Bình an . Tôi rất muốn được nghe giọng Bình An nhưng gọi mãi không được . Thuê bao ngoài vòng phủ sóng . Tôi cố gọi lại , không hiểu sao nước mắt tôi rơi khi chỉ mong Bình An bắt máy. Tôi ngồi xuống úp mặt khóc mấy người qua đường cứ đứng hỏi tôi có làm sao không nhưng tôi vẫn khóc. Đến khi có tiếng gọi tôi .
-Minh Minh, Minh Mình , bạn có sao không , đau ở đâu à.
là tiếng của Bình An . Tôi ngước lên nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cậu ấy thì tiếng khóc càng to hơn. Tôi ôm chặt lấy cậu ấy.
...
- đi bộ mệt mà cũng khóc . Bạn biết lúc thấy bạn ngồi đó khóc mình rất lo lắng không?
- là ai không chịu mở máy , tôi gọi bạn ra đón tôi mà.
Tôi không nói sự thật mình bị ấm ức ở nhà và cần bạn ấy an ủi.
- được tại mình không nghe máy. Lúc về mình đã tắt máy điện thoại sau đó đi tập thể dục. Tại mình.
- nhưng sao bạn lại qua đây , phòng tập ngược hướng mà.
- thì tại hôm nay phòng tập đóng cửa nên mới đi dạo . Thật may là đi qua đây mới biết đại tiểu thư dễ khóc vậy.
Tôi liền lấy cái túi xách đánh vào người Bình An , bạn ấy né được nhưng tôi vẫn cố đánh mặc bạn ấy xin lỗi . Chợt có tiếng còi xe khiến tôi dừng tay lại.
- chị họ có cần em giúp gì không?
Quế Vân xuống xe nhìn chúng tôi.
- à không cần . Bình An chúng ta về thôi .
- anh là bạn học của chị họ sao, lần trước có gặp anh.
Quế Vân dường như không buông tha chúng tôi. Chắc nó muốn biết tôi đang sống cùng ai.
- vâng , chào cô.
- em là Quế Vân , em họ chị Minh Minh.
- Bình An.
- hai người không đi xe hả, hay em chở hai người về.
Tôi nhận ra ý đồ của Quế Vân nếu muốn thăm dò thì tôi rất sẵn lòng.
- đói quá , nãy đi bộ nên càng đói. Bình An hay đi chỗ nào ăn đã .
- nhưng ở nhà đã nấu xong hết rồi .
- gọi điện báo cho dì một câu. Bạn không quên lần trước dì nói gì sao?
Tôi đem chuyện lần trước nhắc Bình An . Nên Bình An chỉ gật đầu . Tôi đưa điện thoại cho Bình An để bạn ấy gọi cho dì . Trên xe oto Quế Vân cứ luôn nhìn Bình An và thỉnh thoảng nhìn tôi.
- sắp đến quán ăn Nhật rồi.
- chị họ cũng thích ăn đồ Nhật sao, em tưởng chị thích món dân tộc vì nghe nói chị học nấu ăn các món dân tộc mà.
- thật ra đồ ăn của mỗi nước đều khác lạ độc đáo. Nhưng hôm nay ăn đồ Nhật vì để phạt một người.
- hả , em vẫn ăn được món đồ sống mà.
Tôi quay sang nhìn Bình An . Tôi biết bạn ấy không thích đồ sống nhưng vì tức giận không nghe điện thoại của tôi . Biết là không đúng vì bạn ấy đã đến tìm tôi hơn cả điều tôi mong nhưng vì vở kịch tôi đành chêu Bình An.
Khi vào bàn ăn , tôi khá bất ngờ khi Bình An chọn món thịt nướng và chính tay Bình An nướng cho chúng tôi. Nhìn Quế Vân không thích đồ nướng mặt cứ nhăn nhó khiến tôi thích thú. Tôi không ngờ Bình An hiểu ý tôi. Chúng tôi thi nhau giúp người kia ăn như bỏ mặc Quế Vân một góc . Quế Vân vì muốn giữ dáng nên ghét đồ nướng nên chỉ ngồi ăn rau với uống nước .
Tôi đưa ví cho Bình An ra thanh toán tiền . Bạn ấy không từ chối và đứng lên thanh toán tiền sau đó quay lại đưa tôi ví.
Quế Vân nói nhỏ với tôi khi Bình An không có mặt.
- anh ta để chị nuôi à.
- cũng gần đúng.
Tôi như ngầm nói với Quế Vân là tôi bao nuôi Bình An. Thật xin lỗi nhưng vì có chuyện nên nói vậy , tôi thầm nhủ trong lòng.
Quế Vân chở chúng tôi đến cái ngõ gần nhà BìnhAn . Vì ngõ nhỏ xe không vào được nên Quế Vân không thể vào được .
Lúc Quế Vân đi Bình An liền nói .
- lần sau khi về đó tôi sẽ đi cùng .
- được , này sao bạn biết Quế Vân ghét đồ nướng mà gọi ?
- vì tôi ghét đồ sống còn bạn ăn được đồ nướng có dầu mỡ nhưng nhìn cô em họ bạn muốn giữ dáng sẽ ghét đồ dầu mỡ nên tôi gọi. Đại tiểu thư có nói hôm nay sẽ trừng phạt một người. Lúc đầu tôi nghĩ là tôi nhưng theo thói quen lúc trước trừng phạt tôi là bắt tôi cõng , bắt mua đồ . Nhưng vì hai lần gặp người đó đều có chuyện nên tôi đoán .
- lúc về chỉ không vui vì gặp họ nên đem Quế Vân ra chêu.
-Thật ra nó cũng tốt có điều nó sống quá thân thiết với họ nên tôi đề phòng .
- lát về tôi trả tiền , may mà bạn đưa ví .
- được lát mang ví của bạn cho tôi xem có nhiều tiền không để lần sau ăn nhiều.
- tôi đâu nhiều bằng đại tiểu thư.
. Khi về đến nhà Bình An mang ví cho tôi , nhìn thấy bức ảnh tụi tôi chụp được cất trong ví khiến tôi rất vui mừng nhưng tôi nhìn kĩ có gì đó lại không vui . Trong ví tôi cũng có bức ảnh này nhưng khi đó khác bây giờ , tại sao tôi lại muốn có bức ảnh chúng tôi chụp bây giờ .Tôi liền tháo tấm ảnh đó ra , thấy tôi tháo ra Bình An bất ngờ nhưng tôi kịp nói.
-Cất tấm cũ đi mai chúng ta chụp ảnh khác, tôi bây giờ nhìn đẹp hơn khi xưa.
Bình An nhìn tôi cười.
....
Hôm nay tôi suýt phạm một sai lầm khi tắt điện thoại nhưng may sao tôi đã đến kịp lúc Minh Minh đau buồn . Thật ra tôi tắt máy đi vì nhỡ tay , tôi nói đi tập thể dục là nói dối , tôi cố tình đến nhà cô ấy để xem sao nhưng tôi vẫn đến chậm. Nhìn cô ấy ngồi khóc khiến tôi lo sợ , may mà đại tiểu thư của tôi vốn mạnh mẽ không dễ gục nếu không tôi không thể tha thứ cho mình khi để cô ấy về đó một mình.
Tôi quan sát mọi hành động của Quế Vân , biết cô ta không thích Minh Minh nên tôi làm theo kế hoạch của Minh Minh. Đúng là ngoài dì Minh Huệ không ai tốt với Minh Minh cả.
Ngày hôm sau chúng tôi đi chụp hình. Tự tay Minh Minh để ảnh chúng tôi vào ví của tôi . Khi chúng tôi dạo quanh siêu thị mua đồ thì chúng tôi gặp vợ của Tiến Trọng. Cô ấy nhìn chúng tôi sau đó nói.
- cảm ơn , tôi thật không biết nói gì hơn.
- chúng tôi cũng đâu giúp gì nhiều.
Minh Minh cũng nói lại.
- nếu không có hai người có lẽ tôi sẽ quyết định sai và cả đời phải ân hận . Tôi không biết anh ấy có qua khỏi hay không nhưng tôi muốn dù sống được ngày nào chúng tôi cũng phải vui vẻ . Tôi biết tưong lai sẽ lại khó khăn nhưng được cùng nhau vượt qua là tôi không ân hận .
- cô đừng nản lòng , bác sĩ Hùng nói vẫn còn hi vọng.
- tôi biết.
Tạm biệt cô ấy chúng tôi đi về. Tôi thấy Minh Minh vui hơn , tôi cũng vậy đó chẳng phải là điều chúng tôi muốn sao. Tuy vụ này không thắng kiện nhưng vẫn thấy nó ý nghĩa hơn thắng kiện . Trở về nhà Minh Minh lại xuống bếp nấu ăn , nhìn cô ấy lúc nấu ăn không ai nghĩ là một người khá lạnh lùng khi nói tới vụ kiện.
Thời gian chúng tôi thực tập cũng sắp kết thúc . Nên việc viết luận văn báo cáo kiến ai cũng bận . Tôi thì vất vả viết công Minh Minh thì rất nhàn nhã . Hỏi ra mới biết cô ấy làm xong từ bên nước ngoài về lần này chỉ là trao đổi sinh viên mấy tháng. Thì ra cô ấy đã tốt nghiệp còn tôi thì giờ phải lao vào làm cho nên mấy việc ở văn phòng của cậu Minh Minh đều làm luôn cho tôi .
- nếu Bình An giỏi bằng một nửa của cháu ta sẽ không lo gì?
Cậu tôi nhận tài liệu từ Minh Minh nói.
- thật ra Bình An cũng rất giỏi. Nếu có ai đó hướng dẫn thì cháu tin bạn ấy sẽ là một luật sư giỏi. Độ phán đoán của bạn ấy khiến cháu ngưỡng mộ.
- về nước cháu định tới đâu làm.
- dạ , cháu muốn đến công ty SJ . Cháu nghe nói ở đó chuyên nhận án kinh tế.
- SJ đúng là giỏi mảng đó có điều thi tuyển vào sẽ rất khó.
- cháu biết.
- Án kinh tế , sao cháu muốn theo đuổi lãnh vực đó hay là vì ...
- tại cháu có hứng thú.
- SJ có hai mặt vừa là tư vấn cho các công ty hai là giúp họ hạ bệ đối thủ.
Thấy. Minh Minh sau khi trao đổi gì đó với cậu tôi trở nên ít nói mà chỉ chăm chú đọc sách kinh tế . Tôi định hỏi nhưng thấy cô ấy mải đọc nên thôi .
Càng đến ngày cô ấy phải đi tôi càng thấy cô ấy quan tâm đến các vụ án về kinh tế nhiều hơn . Điều đó cũng khiến tôi tò mò tìm hiểu thêm.
- cả con cũng quan tâm án kinh tế sao?
Cậu tôi thấy tôi đọc lại tài liệu xử án kinh tế nên nói
- con cũng chỉ là xem qua thôi .
- thấy Minh Minh quan tâm nên theo đúng không.? Minh Minh thì có khả năng cao vào SJ con thì khó.
- hoá ra vì muốn vào SJ làm.
- án nhỏ con làm được còn án lớn thì thôi , đừng mơ mộng vào đó.
- sao cậu lại coi thường con chứ . Có ai như cậu không luôn đè bẹp con.
- là ta giúp con tỉnh ngộ sớm , tiếng anh không giỏi bằng Minh Minh sao thi được .
Tôi biết cậu tôi vì muốn tốt cho tôi nên nói thế, tôi đúng là không thể vào được SJ . Tôi đành chấp nhận sau khi tốt nghiệp chúng tôi sẽ lại ai đi con đường nấy và tôi chỉ đành đứng từ xa nhìn cô ấy. Chỉ cần cô ấy quay đầu lại tôi sẽ luôn ở phía sau ủng hộ .
- nếu muốn học để có lúc đối đầu với SJ thì phải đến đây lau dọn hàng ngày và không nhận lương ta sẽ dạy.
- thì ra cậu muốn thuê con dọn không có lương.
- sao có muốn giúp Minh Minh không hay để có việc đi khắp nơi tìm người.
- con có nên tin một người từng bị SJ từ chối nhận không?
- vậy thôi.
- con đồng ý không biết có bị lừa không?
Tôi đi ra ngoài phòng làm việc của cậu tôi quét dọn trong khi đó cậu tôi nhìn đống tài liệu rồi lẩm bẩm: - muốn bọn chúng tránh xa thì chúng càng quan tâm , lẽ nào phải đối diện , Bình An , Minh Minh đừng làm ta thất vọng . Nếu đã đi phải làm tới cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top