danh kiem hoa huong dfgdfg

Danh Kiếm Hoa Hương (名剑花香)

Tác giả:Lâm Nghệ 5255 (林艺5255) Thể loại: Kiếm hiệp (武侠小说) Trạng thái: Đã hoàn tất (已完成) Nguồn nguyên tác: http://www.readnovel.com/partlist/46688/ Nguồn dịch: Hoa Nguyệt Tao Đàn - Tàng Thư Viện

Dịch: xie xie

Chương 1: Án cướp tiêu cục 1

Dịch: xie xie

Đường Trung Long là một con người tùy ý, tùy ý cũng giống như bàn tay hắn, có thể sờ mó nữ nhân bên cạnh mình bất cứ lúc nào.

Ngoài thứ đó ra, hắn còn có một đặc tính quan trọng khác, đó là tính ngang ngược, thậm chí so với con lừa hắn còn ngang bướng hơn.

Năm hắn hai mươi hai tuổi, một cô muội muội của hắn vi phạm gia pháp bị phụ thân trục xuất khỏi gia môn, hắn đã vì việc đó quỳ xuống khẩn cầu, hy vọng phụ thân bỏ qua không trách phạt em hắn, kết quả cha hắn không thay đổi ý định, hắn tức giận bỏ nhà ra đi, đến nay đã trọn ba năm, trong khoảng thời gian ấy, hắn không thèm liên lạc với gia đình, thậm chí con đường quay về nhà hắn cũng quên tuốt.

Hắn có hai sở thích nghiên cứu là độc dược và nữ nhân, nhất là nữ nhân hắn rất thích.

Về dùng độc, danh tiếng độc dược của Thục Đường Trung môn rất lớn, phải nói là hạng nhất thiên hạ, hắn đã là con của Đường Vạn Lý lão gia, tất nhiên bản lĩnh dùng độc không thể chê vào đâu được.

Còn về nữ nhân thì không còn gì để nói, chỉ cần nữ nhân đó đứng trước mặt hắn, hắn có thể lập tức nói ra nàng đó cân nặng bao nhiêu, tính tình thế nào, có đáng yêu hay không, thậm chí chỉ cần nhìn vào miệng và ánh mắt của nàng, hắn có thể biết lúc nào nàng có nhu cầu cần đến nam nhân.

Cao Phong trái lại là một người quyết không tùy ý, hắn tính tình phóng khoáng, đối xử với người rất trung nghĩa, chỉ vì một nữ nhân, vì một lời hứa, hắn có thể bỏ ra thời gian mười năm năm để chờ đợi.

Hắn cũng có hai sở thích nghiên cứu là rượu và kiếm pháp, nhất là kiếm pháp hắn rất đam mê.

Đối với rượu, bởi vì số phận quá rối rắm, tình cảm lại bị tổn thương, nên hắn đã uống rất nhiều rượu, uống cho đến say mèn, hắn thậm chí có khả năng chỉ cần ngửi mùi rượu là có thể nói ra ngay tên rượu, nơi sản xuất, năm tuổi của rượu.

Còn về kiếm pháp thì dường như kiếm đã gắn liền với sinh mạng hắn, nghe nói có lần hắn đã đánh cuộc với một lão chủ quán rượu, chỉ cần một đường kiếm thôi sẽ nhổ một sợi lông mày của bà vợ lão ta, ngoài ra sẽ không làm tổn thương tới bất cứ chỗ nào khác, kết quả lão chủ quán đó bị thua phải cấp cho hắn hai hũ rượu Trúc Điệp Thanh đã để lâu tới ba chục năm.

Cả hai người với hai tính cách khác nhau như thế, cuối cùng đã kết thành bằng hữu, thoạt mới nghe qua có phần nghịch lý, nhưng sự thật là như vậy.

******

Thành Dương Châu tháng ba tuyệt đẹp, trong thành chỗ tuyệt vời nhất, chỗ làm tim nam nhân tan vỡ nhất đương nhiên là Quần Ngọc Lâu, theo lời đồn đại các cô nương trong Quần Ngọc Lâu xinh đẹp như tiên nữ, hơn nữa ở đó còn có rượu Nữ Nhi Hồng bí truyền danh tiếng đồn xa.

Đường Trung Long và Cao Phong đang ở Quần Ngọc Lâu vừa nhấm nháp rượu Nữ Nhi Hồng, vừa thưởng thức hai người đẹp Lý Tinh Doanh và Quách Vũ Nhu hợp tác múa vũ khúc "Lang Tương Tư".

Điệu múa uyển chuyển, tao nhã làm rung động lòng người, tiếng ca trầm bổng du dương nghe rất êm tai, Đường Trung Long rượu chưa làm say lòng nhưng người hắn đã say khướt, trong đầu óc hắn lúc này chỉ ẩn hiện hình bóng Lý Tinh Doanh kiêu sa đang nằm trên gường mời gọi.

Cao Phong trái lại rất tỉnh táo, hắn thậm chí không thèm đưa mắt nhìn qua hai mỹ nữ, rõ ràng hắn đã để hết tâm trí vào chén rượu mạnh.

Đường Trung Long đột nhiên than thở, cười gượng: "Cao Phong, nữ nhân ở dưới vòm trời này rất nhiều, lẽ nào chỉ có một Hoa Hương Lăng mới lay động được ngươi?"

Cao Phong trầm ngâm không nói, cũng không lắc hay gật đầu, chỉ nâng chén uống rượu.

Đường Trung Long lại nói: "Còn Đinh Hiểu Lan? Con nha đầu này có tình nghĩa sâu đậm với ngươi, có thể nói không người con gái nào bì kịp, lẽ nào ngươi vẫn còn nghĩ đến hình bóng xưa?"

Cao Phong sắc mặt hơi biến đổi, miệng mấp máy, thở dài nói: "Nàng ..... ta thật lòng không biết phải chờ đợi nàng như thế nào mới đúng."

Vừa nói đến đó, đột nhiên nghe ở dưới lầu có tiếng ồn ào, hai tiếng chói tai dồn dập "Ối chao" "Ta bà nội ngươi", rồi có tiếng bước chân thình thịch thình thịch, rõ ràng có người đang chậm rãi bước lên cầu thang.

Mọi người trên lầu đều im lặng lắng nghe, vũ khúc cũng đột nhiên ngừng lại.

Cao Phong và Đường Trung Long lập tức đứng dậy. Quả nhiên ở phía cầu thang bước lên một cô nương, tuổi mười tám mười chín, dáng điệu hấp dẫn, nàng mặc chiếc váy dài chấm đất, gương mặt xinh đẹp có lẫn vẻ căm hờn, trong tay cầm chặt bảo kiếm, dường như cơn tức giận khiến nàng muốn chặt đứt lỗ tai Cao Phong và Đường Trung Long ra.

Cao Phong và Đường Trung Long cùng thốt lên: "Đinh Hiểu Lan! Sao nàng lại tới đây?" Thật đúng là vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến.

Đinh Hiểu Lan cười lạnh: "Đường Trung Long, ngươi còn có tâm tình tại chốn này uống rượu hưởng lạc ư, Tần Đại Sơn chắc không sống nổi!"

Đường Trung Long hoảng hốt: "Ngươi nói tỷ phu (anh rể) ta làm sao?"

Đinh Hiểu Lan nói: "Hàng bảo tiêu của tỷ phu ngươi đã bị bọn sơn tặc cướp đi rồi, ông ta còn bị đánh trọng thương nữa, hiện đang nằm trên xe ngựa đậu cạnh Quần Ngọc Lâu."

Đường Trung Long không nói một lời, chỉ nghe ầm một tiếng, người hắn đã phá nát cửa sổ, tung mình lao nhanh xuống lầu.

Hết chương 1

Chương 2: Án cướp tiêu cục 2

Dịch: xie xie

Quả nhiên có cỗ xe ngựa đậu ở cạnh Quần Ngọc Lâu.

Xe ngựa dài, thùng xe cũng dài.

Chỗ ngồi điều khiển ngựa không phải là người xa phu thông thường, thay vào đó là một vị công tử trẻ tuổi. Vị công tử này lưng đeo trường kiếm, y phục mầu mè, người cao to, trán nhô cao.

Cao Phong và Đinh Hiểu Lan cũng vừa xuống lầu.

Công tử trẻ tuổi đó thấy Cao Phong, liền xuống ngựa nói: "Tiểu muội suy đoán không lầm, quả nhiên hai vị ở đây."

Cao Phong gật đầu, nói: "Ngươi mạnh giỏi chứ, Đinh Tương Ngọc."

Đinh Hiểu Lan lẩm bẩm gọi: "Nhị ca", rồi đứng sang một bên im lặng.

******

Đường Trung Long ngay sau khi nhảy xuống lầu liền chui vào thùng xe.

Màn xe vén lên, bên trong thùng có hai nam nhân, một nằm, một ngồi.

Người nằm đang ở trạng thái hôn mê, tuổi khoảng bốn mươi, thân thể cường tráng, sắc mặt trắng bệt, ngực được băng bó cẩn thận, các vết máu loang lỗ, hiển nhiên thương thế không nhẹ.

Người ngồi khoảng hơn ba mươi tuổi, râu quai nón mọc um tùm đầy mặt, hai mắt đờ đẫn, nét mặt đau khổ, vừa thấy Đường Trung Long, có vẻ như muốn cử động, nhưng chỉ nói được hai chữ "Đường ngũ", rồi không nói nữa.

Đường Trung Long sau khi quan sát cẩn thận thương thế người nằm, hướng về người ngồi nói: "Sở tiêu đầu, rốt cuộc ai đã đả thương anh rể ta?"

Sở tiêu đầu có bộ râu quai nón nói: "Thụ Lâm ...... bị người ...... có đao ......" giọng nói thầm thì, có câu được câu không, dường như sự việc quá nghiêm trọng khiến cho ông ta sợ hãi quá không nói rõ thành lời.

Đường Trung Long thở dài lắc đầu, buồn bã bước xuống xe.

Cao Phong và anh em Đinh Tương Ngọc thấy hắn bước xuống liền chạy lại.

Đường Trung Long hỏi Đinh Tương Ngọc: "Rốt cuộc sự việc này như thế nào?"

Đinh Tương Ngọc níu mày nói: "Chi tiết sự tình ta không rõ lắm, chạng vạng chiều hôm qua, gia đinh báo có hai người bị thương tới cầu cứu, ta biết tình hình sau khi nhìn thấy hai người họ, liền lập tức cho mời đại phu tới chữa trị vết thương cho anh rể ngươi, về sau ta có nói chuyện với Sở tiêu đầu, có dò hỏi rất lâu nhưng cũng không ra manh mối gì."

Đinh Hiểu Lan chen vào nói: "Sao ra manh mối nổi? ông ta không phải sợ hãi quá nên hóa thành ngớ ngẩn chăng? Nghe ông ấy nói xì xèo cả nửa buổi cũng không biết nói gì nữa."

Đường Trung Long thở dài nói: "Sở tiêu đầu bẩm sinh đã nói ngọng, bây giờ lại gặp sự tình như vậy, cũng khó trách ông ta."

Đinh Hiểu Lan nói: "Bây giờ làm sao? Ngươi có cách nào làm cho anh rể ngươi tỉnh lại không?"

Đường Trung Long gật đầu nói: "Ta đã có biện pháp, Đại ân hai vị đã cứu tỷ phu, Đường Trung Long này cảm kích bất tận!" nói xong liền chắp tay bái tạ.

Anh em Đinh gia lập tức trả lễ.

Đinh Tương Ngọc nói: "Đường huynh không cần cám ơn, Tần tổng tiêu đầu và Thái Sơn phái ta vốn có chung nguồn gốc, việc Đinh gia chúng ta ra tay cứu giúp là việc phải làm."

Đường Trung Long ngăn không cho anh em họ trả lễ, nói: "Đinh huynh quá khách sáo."

Cao Phong tiếp lời: "Người cướp đi hàng của Uy Võ tiêu cục, xem ra không phải hạng tầm thường."

Đường Trung Long căm hận nói: "Mặc kể là người đó là ai, ta sẽ cho hắn biết đụng vào Thục Trung Đường môn sẽ không có kết quả tốt lành gì!"

Cao Phong nói: "Trước hết chúng ta cần thu xếp cho tỷ phu ngươi thật tốt, đợi sau này ông ta tỉnh lại rồi hãy tính."

Đường Trung Long gật đầu đồng ý.

Ngay lập tức mọi người đánh xe ngựa đi tới khách sạn Tường Bình ở phía đông phố.

Đợi đến khi vào khách sạn, thu xếp cho Tần Đại Sơn thỏa đáng xong thì trời đã tới giờ ngọ, mọi người đều cảm thấy bụng đói cồn cào, bèn kêu người khách sạn mang ra vài món thức ăn để dùng.

Đang lúc ăn, chợt thấy Sở tiêu đầu từ trong phòng xông ra, mặt đầy kích động, miệng luôn lảm nhảm "Nhanh lên nhanh lên". Mọi người thấy vậy đều khẩn trương.

Đường Trung Long nói: "Xem ra anh rể ta đã tỉnh lại." Mọi người lập tức xông vào phòng Tần Đại Sơn.

Tần Đại Sơn quả nhiên đã tỉnh lại, sắc mặt vẫn trắng bệt, thấy bọn Đường Trung Long tiến vào phòng, thân thể như muốn ngồi dậy, cuối cùng lực bất tòng tâm, miệng ú ớ, rồi lại buông mình xuống.

Đường Trung Long vội tới bên gường, nắm lấy tay ông ta, nói nhỏ: "Tỷ phu, anh cảm thấy thế nào?"

Tần Đại Sơn ho hai lần, nói: "Ta ......" miệng mấp máy, hai mắt lờ đờ, hiển nhiên vết thương quá đau, không còn sức để nói nữa.

Đường Trung Long đột nhiên như nghĩ tới điều gì, lôi từ trong bụng ra một bình sứ trắng, đổ ra một viên dược hoàn, bóp nát rồi hòa với nước cho Tần Đại Sơn uống.

Đinh Hiểu Lan không cầm nổi hiếu kỳ, hỏi: "Ngươi cho ông ta uống thuốc gì?"

Đường Trung Long nói: "Hùng Đản Linh Xà hoàn"

Thuốc thật hiệu nghiệm, sau khi Tần Đại Sơn uống xong Hùng Đản Linh Xà hoàn, trước tiên người run rẩy từng cơn, một lát sau thì khôi phục lại bình thường.

Sắc mặt ông ta từ trắng bệt dần dần biến thành tươi tắn hồng hào, ngay cả hơi thở cũng trở lên điều hòa trôi chảy.

Cao Phong và Đinh Tương Ngọc ngấm ngầm kinh ngạc, trong lòng đều nghĩ, người trong võ lâm chỉ biết đến bản lĩnh Đường môn dùng độc là thiên hạ đệ nhất, đâu biết họ còn chế tạo được diệu dược linh đan cũng cao minh như vậy.

Đinh Hiểu Lan vừa hồi hộp vừa vui mừng, vô tình nàng nắm lấy bàn tay Cao Phong, cặp mắt đẹp không ngừng theo dõi sắc mặt Tần Đại Sơn, rõ ràng linh dược của Đường môn đã khiến nàng khâm phục vô cùng.

Đinh Tương Ngọc cố ý ho, tựa hồ như muốn ám thị điều gì. Đinh Hiểu Lan nghe tiếng ho hiểu ý, khẽ kêu "Nhị ca", nàng vội buông tay Cao Phong ra.

Một lát sau, Đường Trung Long cho Tần Đại Sơn uống chút cháo lỏng, Tần Đại Sơn nghiêng mặt nhìn các người trong phòng một lượt, hiển nhiên thần trí ông ta đã tỉnh.

Đường Trung Long nói: "Tỷ phu, huynh thấy thế nào?"

Tần Đại Sơn nói: "Ta khỏe rồi."

Đường Trung Long lại hỏi: "Tiêu cục đã xảy ra chuyện gì?"

Tần Đại Sơn hơi thở dài, nói: "Chuyện nói ra rất dài ..."

Đường Trung Long nói: "Huynh nói vắn tắt thôi, chỉ nói các điểm chính."

Tần Đại Sơn: "Được. Cách đây hai tháng ......"

Hết chương 2 ________________________________________ thay đổi n Chương 3: Án cướp tiêu cục 3

Dịch: xie xie

Cách đây hai tháng.

Kinh thành.

Ở Kinh thành, chỉ cần có người đề cập tới bảo tiêu, không ai không biết Uy Võ tiêu cục, khi nói tới Uy Võ tiêu cục, đương nhiên không thể không nhắc tới Tổng tiêu đầu Tần Đại Sơn.

Tên tuổi Tần Đại Sơn mười năm trước chẳng ai biết đến, nhưng bây giờ lại khác.

Vào một ngày nắng ấm đẹp trời cách đây mười năm về trước, đó chính là khoảnh khắc đầu tiên chiêu bài Uy Võ tiêu cục được treo lên, Tên tuổi Tần Đại Sơn từ một gã vô danh tiểu tốt cũng dần dần theo sự phát triển của Uy Võ tiêu cục mà trưởng thành.

Lúc ấy chẳng ai tin tưởng Tần Đại Sơn sẽ thành công, cũng chẳng ai ngờ chiêu bài Uy Võ tiêu cục lại càng ngày càng huy hoàng như thế. ___ Thiên đạo đã thưởng công!

Thật vậy, Trời cao không phụ lòng người cần mẫn lao động.

Sự cống hiến của Tần Đại Sơn đã được báo đáp.

Ông ta ngoài việc không từ bỏ mọi gian nan trở ngại, không ngừng cống hiến ra, còn tôn trọng ba tín điều lớn:

Thứ nhất, không nhận bảo tiêu các hàng hóa không được rõ ràng.

Thứ hai, hễ đã nhận hàng bảo tiêu nào, cho dù có hung hiểm tới đâu, có khó khăn thế nào, cũng phải giao hàng đúng thời hạn.

Thứ ba, đối xử chân thành với mọi khách hàng, không phân biệt lớn bé sang hèn.

Có lẽ, chính vì đức tính kiên trì và lòng tôn trọng, đã khiến ông có được sự thành công ngày nay.

******

Sáng sớm.

Đó là một sáng sớm thường ngày, Tần Đại Sơn thấy sáng sớm hôm nay và của các ngày khác không có gì khác biệt.

Sau khi ông ta hoàn tất luyện võ công và bàn giao các công việc thường ngày trong tiêu cục, bèn đi tới Tầm Hương Lâu.

Tầm Hương Lâu không có nữ nhân, nhưng có rượu ngon tuyệt hảo.

Tần Đại Sơn rất thích uống rượu ở đó, cho nên chỉ cần ông rảnh rỗi lúc nào, nhất định cũng phải tới Tầm Hương Lâu.

Ông ta có thói quen uống rượu nhâm nhi một mình, từ trước đến nay không bao giờ uống quá chén.

Ông biết cách kềm chế bản thân.

Chính vào lúc ông uống xong rượu, đột nhiên ở phòng bên xuất hiện một người. Người đó có tướng mạo bất phàm, cử chỉ tự nhiên hoạt bát.

Người đó mỉm cười nói: "Chúng ta đều là cô thân độc ẩm, có thể uống với nhau một chén chăng?"

Tần Đại Sơn vốn không phải là thần thánh gì.

Ông ta mỉm cười gật đầu.

Người đó quả nhiên giữ lời, sau khi uống xong một chén, bèn đứng dậy từ biệt.

Tần Đại Sơn có ấn tượng tốt với người đó, nhưng cũng chẳng có hứa hẹn gì.

Qua mấy ngày sau, Tần Đại Sơn lại đến Tầm Hương Lâu uống rượu, người đó cũng xuất hiện.

Hai người đều cảm thấy có chút bất ngờ, sau khi cười chào hỏi lẫn nhau, ai nấy đều hướng đối phương kính ba chén.

Lần gặp gỡ bất ngờ này thật vui thích, nhưng hai người không nói với nhau lời nào, thậm chí hai bên cũng không cho nhau biết tên tuổi.

Lại qua mấy ngày khác, Tần Đại Sơn cũng đến Tầm Hương Lâu.

Giống như trời tác hợp, người đó đến sớm hơn Tần Đại Sơn một chút.

Hai người đều ôm bụng cười thỏa thích.

Sau khi tận tình uống với nhau mười chén, lúc đó cả hai mới cho biết họ tên, thân phận.

Thì ra người đó làm quan trong triều đình, làm đến chức Phó thống lĩnh Cẩm Y Vệ, tên là Hàn Trung. Hàn Trung cũng cảm thấy bất ngờ khi biết thân phận của Tần Đại Sơn. Cả hai đều ngưỡng mộ lẫn nhau, lại uống thêm mười chén nữa.

Tuy hai người chỉ gặp và uống rượu với nhau ba lần, nhưng cả hai đều có cảm giác như đã quen thân với nhau ba chục năm.

Sự tình lại trôi qua hơn một tháng.

Một hôm, Hàn Trung đột nhiên tới Uy Võ tiêu cục tìm Tần Đại Sơn.

Tần Đại Sơn nhiệt tình tiếp đãi Hàn Trung, hỏi: "Có sự việc gì chăng?"

Hàn Trung nói: "Hoàng cung có một số quan ngân muốn ủy thác cho Uy Võ tiêu cục hộ tống tới Dư Diêu ở Triết Giang."

Tần Đại Sơn nói: "Số lượng quan ngân là bao nhiêu?"

Hàn Trung nói: "Tám trăm vạn lượng."

Tần Đại Sơn hơi kinh ngạc, ông cảm thấy khó tin tưởng, cớ sao triều đình lại giao số lượng quan ngân khá lớn cho tiêu cục mình áp tải?

Hàn Trung thấy ông ta có vẻ ngạc nhiên thì mỉm cười, vội lôi trong bụng ra một văn thư.

Tần Đại Sơn xem qua, không những kinh ngạc, mà còn cao hứng nữa.

Bởi vì văn thư này không giống như các văn thư khác, mà chính là công văn chính thức của Ty nội vụ trực thuộc Hộ bộ phê ký về việc vận chuyển quan ngân.

Tất cả đều chính xác, chẳng trách Tần Đại Sơn không cao hứng sao được?

******

Sau khi Hàn Trung về rồi, Tần Đại Sơn lập tức chuẩn bị cho chuyến bảo tiêu quan trọng này.

Ông ta nhanh chóng cho triệu hồi mười một vị Phó tổng tiêu đầu thuộc chín đại Phân tiêu cục của các tỉnh Phúc Châu, Nam Kinh, Tề Nam, Trường Sa ..v.v.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi Uy Võ tiêu cục thành lập được áp tải một món hàng quan trọng như thế, do đó việc điều động nhân lực ở các nơi khác về cũng chưa từng có qua trong lịch sử của tiêu cục. Tất cả đều được thuận lợi. Các nhân thủ sở hữu đều kịp thời về tới kinh thành.

Tần Đại Sơn dựa theo yêu cầu của phía chủ hàng, giao nhận hàng tận tay, sau đó xuất phát từ kinh thành, chuyển hàng tới Triết Giang.

Đoàn bảo tiêu bước đầu gặp khá thuận lợi, năm sáu ngày liền tiết trời khô ráo không mưa gió.

Sang ngày thứ bảy, đoàn bảo tiêu tiến vào đất Hoài Nam.

Khí trời tốt đẹp, gió xuân làm ngây ngất mọi người.

Đoàn bảo tiêu chậm rãi di chuyển, cho tới gần chiều thì trước mắt gặp một khu rừng khá rậm mà đoàn bảo tiêu phải đi qua.

Tần Đại Sơn hít thở mạnh để tinh thần thêm tỉnh táo.

Ông ta hành sự rất cẩn thận, từ trước tới nay chưa bao giờ hấp tấp bất cứ việc gì.

Ông phái một số nhân thủ đi trước dò đường.

Những người thám thính sau khi tiến vào rừng đã nhanh chóng quay lại, tất cả đều bình thường, đạo lộ thông suốt, hơn nữa được báo cáo khu rừng đó tên Thôn, vốn là khu rừng Hòe của lão Lưu Trang.

Hết chươngChương 4: Án cướp tiêu cục 4

Dich: xie xie

Tần Đại Sơn lập tức truyền lệnh cho đoàn bảo tiêu tiến vào khu rừng Hòe.

Có thể là trời sắp tối, cũng có thể do Tần Đại Sơn quá tự tin, hoặc do ông ta nhất thời sơ suất.

Nhưng bất kể nguyên nhân gì, ông ta vì sự tính toán sai lầm đó mà phải trả cái giá thật thê thảm.

Khi đoàn bảo tiêu hoàn toàn đi vào khu rừng Hòe, đột nhiên có nhiều tiếng huýt sáo nổi lên, các con ngựa kinh hoảng hí vang trời, hàng trăm thổ phỉ giống như các âm hồn đột nhiên từ trong các tán cây rừng xuất hiện.

Bọn thổ phỉ không những đông người, đao kiếm, cung tên sẵn sàng, mà đội hình trận pháp bố trí rất đẹp mắt.

Rõ ràng bọn chúng không phải là đám thổ phỉ thông thường, đám người ô hợp. Nhất định là đội quân đã quen chinh chiến, có huấn luyện tổ chức hẳn hòi.

Tần Đại Sơn biến sắc mặt, các tiêu sư và những người tải hàng cũng vậy.

Không ai ngờ đến tình huống như vậy lại xuất hiện.

Kết quả của tình huống này khiến cho mọi người khó tưởng tượng.

*******

Sau giây phút kinh ngạc, Tần Đại Sơn chỉnh đốn lại đội ngũ, các tiêu đầu dần dần lấy lại bình tĩnh. Bọn họ đều là những người đã từng trải qua các cơn phong ba bão táp, là các anh hùng võ lâm hào kiệt đã từng đổ máu trên chiến trường.

Bọn họ trong lúc đưa mắt ra hiệu cho nhau, cũng rất nhanh chóng xác định được các tên cầm đầu của đối phương.

Toàn bộ các thủ lĩnh đối phương đều bịt mặt.

Bốn tên thủ lĩnh, cầm bốn đại đao, mỗi tên đều khống chế một phương vị rất trọng yếu.

Các tướng lĩnh có nhiều kinh nghiệm chiến trường đều biết, khi hai bên lâm trận, đã bầy binh bố trận, thì việc đột phá phương vị đối phương rất là quan trọng.

Mỗi phương vị đều quyết định huyết mạch sinh tử đôi bên.

"Tần Tổng tiêu đầu, sao đi qua đất này cũng không chịu lên núi báo một tiếng, việc này có vẻ như không hợp với quy củ đạo lý võ lâm?" tên thủ lĩnh bịt mặt phía tây bắc phương vị phá tan cục diện căng thẳng nói.

Hắn tầm vóc trung bình, giọng nói khàn khàn, mắt sáng như đuốc, nhìn thoáng qua cũng biết cao thủ này võ học nội ngoại đều có cả.

Tần Đại Sơn vội xuống ngựa, chắp tay vái tứ phía nói: "Không biết các vị hảo hán thuộc lộ tọa sơn nào? Tần Đại Sơn và Uy Võ tiêu cục thật thất lễ."

Tên cầm đầu bịt mặt đó nói: "Nhà ngươi đã biết thất lễ, sao còn ăn nói rườm rà chi vậy, chỉ cần bỏ hàng bảo tiêu lại là được rồi."

Tần Đại Sơn chưa kịp mở miệng, thì đã nghe một giọng quát mắng: "Đồ ngạo mạn, chắc dựa vào tài cán của ngươi chăng, nói nghe không ngửi được." Lời nói đó là của tiêu đầu Trường Sa phân cục Lãnh Như Phong.

Tên cầm đầu bịt mặt đảo mắt về phía Lãnh Như Phong, cất giọng cười lạnh, nói: "Từ lâu đã nghe đại danh Lãnh tiêu đầu 'Thiết chưởng khai bi', hôm nay mới được gặp mặt, thật may mắn làm sao!"

Lãnh Như Phong nghe hắn lại có thể biết danh hiệu của mình, nên hơi bất ngờ, nói: "Thiết nghĩ các hạ cũng là người có thân phận võ lâm, sao lại dấu đầu hở đuôi, không dám lộ mặt vậy."

Tên cầm đầu bịt mặt đó nói: "Công việc của chúng ta là cướp đồ nhà ngươi, đương nhiên phải dấu đầu lộ đuôi cho an toàn một chút. Thôi, chúng ta chỉ nói vắn tắt, đã nghe uy danh thiết chưởng của các hạ, hôm nay nhân tiện xin lãnh giáo."

Hắn nói xong bước lên trước vài bước, giơ ngang đao.

Lãnh Như Phong không mảy may khách sáo, chuyển thân ra khỏi đoàn tiêu, hét lên một tiếng, tung một chiêu 'Sinh Tử Mang Mang' vào mặt đối phương.

Tên cầm đầu bịt mặt như có chuẩn bị trước, thân hình hơi nghiêng, dùng đao thế chưởng đánh ra.

Hai người trong nháy mắt đã giao đấu hơi hai chục chiêu.

Tên cầm đầu bịt mặt đao pháp tuyệt diệu, đã có phần chiếm thượng phong.

Đột nhiên, đao pháp hắn thay đổi, từ 'Dương cương khai hạp' chuyển hóa thành 'Âm nhu miên mật'.

Thế này vốn chỉ có trong kiếm pháp mới có thể thi triển được tuyệt diệu của nó, nhưng ở đây hắn lại thi triển trong đao pháp.

Những người có mặt đều nhìn nhận đao pháp của hắn thần diệu có chút quái đản, rất đáng khâm phục.

Ngay chính Lãnh Như Phong cũng phải ngạc nhiên vô cùng. Nhưng ánh đao của đối phương lại công tới một chiêu sát thủ.

Máu me bắn tung tóe.

Thi thể Lãnh Như Phong nằm ngay tại trận.

*******

Kinh ngạc hết sức.

Toàn bộ đoàn bảo tiêu Uy Võ tiêu cục bị cuộc chiến trước mắt làm cho hoảng loạn.

Tiền Hải Bình, Đỗ Trọng Viễn, hai tiêu đầu này vốn có giao tình mật thiết với Lãnh Như Phong. Hai người ngay lập tức rút đao nhảy vào liều mạng với đối thủ.

Cũng vào giây phút đó, Thủ lĩnh bịt mặt phía Nam phương vị hạ lịnh toàn bộ tấn công.

Tức thì, cung tên trong rừng bắn ra như châu chấu, đao quang kiếm ảnh mặc sức tung hoành, tiếng hò hét giết nhau vang động cả trời.

Uy Võ tiêu cục thất thế trông rõ.

Trong hỗn loạn, thấy Tần Đại Sơn và một thủ lĩnh bịt mặt đang giao phong.

Các thế của Tần Đại Sơn hoàn toàn là đả pháp liều mạng, mỗi một chiêu của ông đều không chừa con đường rút của mình.

Sinh tử có mối quan hệ với nhau, ông hiểu rằng nếu mình chết ở đây, mười tám năm sau sẽ thành một trang hảo hán.

Đáng tiếc, đao pháp của đối thủ quá tuyệt diệu, chỉ giao tranh ngăn ngắn hơn mười chiêu, ông ta đã bị thương, lãnh đủ hai đao một lúc.

Chính trong giây phút ông hoàn toàn tuyệt vọng, đột nhiên chạy đâu ra một người, gã nghiêng kiếm tập kích lén tên Thủ lĩnh bịt mặt.

Mũi kiếm im hơi lặng tiếng cắm phập vào bả vai Thủ lĩnh bịt mặt.

Trong khoảng khắc ngắn ngủi trước khi Tần Đại Sơn đi vào cơn hôn mê, ông đã kịp thời nhìn thấy mặt người ra tay tập kích lén cứu mình, người đó chính là Phó thủ của ông, Sở Thiên Vũ, tức Sở tiêu đầu.

Sở Thiên Vũ thấy một kiếm đã chiếm thượng phong, liền chuẩn bị tái chiến, thì người Thủ lĩnh bịt mặt bị thương kia đã nhanh chóng đào tẩu rồi.

Gã liền không chậm trễ, vội vác Tần Đại Sơn thân mang trọng thương lên vai mở dường chạy thoát.

Từ trong rừng có hai tên thổ phỉ chạy ra chặn đường.

Trường kiếm Sở Thiên Vũ vung lên, hai tên thổ phỉ thét lên ngã lăn ra ......

*******

Nghe kể tới đây, toàn bộ sự việc bắt đầu sáng tỏ.

Đường Trung Long đưa mắt nhìn Cao Phong, hỏi: "Theo ngươi, đám thổ phỉ này là thuộc loại người nào?"

Cao Phong nói: "Căn cứ vào địa điểm và lời mô tả của Tần Đại Sơn về đặc trưng của bọn thổ phỉ, đám này rất giống bọn Kim Thị Ngũ Hổ ở núi Hoàng Sơn."

Đinh Hiểu Lan đột nhiên hỏi: "Kim Thị Ngũ Hổ có phải là năm người không? Nhưng Tần Đại Sơn lại nói bọn họ chỉ có bốn thủ lĩnh?"

Cao Phong nói: "Bởi vì cách đây mười năm khi bọn họ còn trẻ đã chết đi một người."

Hai mắt Đinh Hiểu Lan sáng lên: "Huynh đã nhận ra bọn chúng?"

Cao Phong nói: "Chẳng những nhận ra, mà còn là oan gia với nhau nữa!"

Đinh Hiểu Lan bỉu môi nói: "Quen đã lâu sao không thấy huynh nói qua cho muội biết?"

Cao Phong nói: "Dĩ nhiên việc đó cách đây mười bốn mười năm năm về trước, sau này huynh sẽ kể cho muội nghe." Hướng về Đường Trung Long lại nói: "Chúng ta không thể suy đoán tùy tiện được, nó chẳng giúp ích gì, chúng ta cần phải đi kiểm chứng một chút."

Đường Trung Long nói: "Theo ý của ngươi chúng ta sẽ đi Hoàng Sơn?"

Cao Phong gật đầu: "Việc không nên trì hoãn, càng nhanh càng tốt."

Đường Trung Long trầm tư giây lát, rồi biểu lộ đồng ý.

Ngay sau đó mọi người bàn bạc xem ai đi ai ở lại.

Ý của Đường Trung Long là muốn Đinh Hiểu Lan và Sở tiêu đầu ở lại khách sạn để chăm sóc Tần Đại Sơn, tiếc rằng lại bị Đinh Hiểu Lan kiên quyết phản đối, lý do nàng chưa từng bao giờ tới núi Hoàng Sơn cả, nay nhân tiện muốn đi qua cho biết, với lại trong thâm tâm nàng muốn được gần gũi với Cao Phong.

Đinh Tương Ngọc biết tâm tư muội muội mình, nên chủ động xin được ở lại, cuối cùng cũng đã dễ dàng giải quyết việc tranh cãi.

Sự tình đã bàn bạc xong, Cao Phong, Đường Trung Long và Đinh Hiểu Lan lập tức phóng ngựa đi Hoàng Sơn.

Hết chương 4 ________________________________________ thay đổi nội Chương 5: Huyết án liên hoàn 1

Dich: xie xie

Ngựa khỏe phi như bay, cát bụi bắn tung tóe.

Tiếng vó ngựa dồn dập phá tan bầu không khí tĩnh mịch của trần gian, nhưng không phá được lòng ưu tư phiền muộn của những người hám danh trục lợi. Danh và lợi, có lúc giống như quần áo của nữ nhân xinh đẹp đang ăn mặc trên người, bị nam nhân bóc trần ra làm thỏa mãn thú vui, họ không hề ngại gian lao vất vả, thân mang tù tội hay mất mạng, tất cả chỉ vì hai chữ danh lợi.

Lúc Cao Phong, Đường Trung Long và Đinh Hiểu Lan chạy tới Hoàng Sơn, thì trời đã tối khuya

Trong bóng đêm lờ mờ, đường lên núi gập ghềnh, càng đi chậm chừng nào càng đỡ nguy hiểm chừng ấy, trong gió núi văng vẳng truyền lại tiếng nước suối chảy róc rách.

Cao Phong biết, Ngũ Hổ sơn trang còn không xa.

Đi thêm chút nữa, thì tới một ngọn núi cao hiểm trở, quả nhiên nhìn thấy có nhiều lớp sân (ruộng) bậc thang, đó chính là Ngũ Hổ sơn trang, điều này đã nằm trong dự liệu bọn họ, ngoài cái đó ra, tất cả các tình huống khác đều ngoài ý muốn.

Sơn trang to lớn như thế lại không thấy có chút ánh sáng, cho tới khi bọn họ tới trước cửa trang, đều không nghe một tiếng chó sủa, một tiếng gà kêu.

Không có gió, dường như tất cả đều bất động. Loại bình yên vượt trên mức bình thường này trước đây Cao Phong đã từng trải qua, nhưng ở đây lại là loại bình yên chết chóc.

Cửa trang đóng chặt, Cao Phong giơ tay gõ hai tiếng, chỉ nghe tiếng kéo kẹt đáp trả, hình như cửa chỉ khép hờ, hơi hé ra một chút.

Cao Phong và các người khác sinh nghi, dùng sức đẩy mạnh cánh cửa, hai cánh cửa to lớn của trang nặng nề mở ra.

Tình hình trong sân khiến bọn họ kinh ngạc, ánh trăng như nước tạt (chiếu rọi) vào bảy tử thi nằm la liệt trên đất. Cảnh tượng hãi hùng này là lần đầu tiên Đinh Hiểu Lan chứng kiến, nàng sợ hãi lạnh cả người, bất giác nắm lấy tay Cao Phong.

Cao Phong nói nhỏ: "Đừng sợ, chỉ người chết thôi mà."

Hắn nói xong tay trái rút kiếm, tay phải lấy trong bụng ra một cây hỏa tập (giống như cây đuốc). Ánh sáng từ hỏa tập soi rõ từng gương mặt các tử thi, càng soi rõ càng thêm khủng bố, có mặt lưỡi thè dài ra, có mặt bị co rút, có chỗ mắt lọt tròng, lại có chỗ chỉ còn phân nửa cái đầu, óc lẫn máu bắn văng tung tóe ra đất ..... Nhìn cảnh tượng như thế, cho dù Cao Phong, Đường Trung Long là những tay giang hồ lao luyện cũng không khỏi lạnh người, còn Đinh Hiểu Lan cảm thấy tay chân mình như bị tê dại đi.

Đường Trung Long ngồi xuống, dùng tay quyệt chút máu đưa lên mũi ngửi, nói: "Những người này chết cách đây khoảng hai thời thần (Giờ: đơn vị tính thời gian thời xưa)."

Cao Phong hừ một tiếng, tay trái dắt Đinh Hiểu Lan, tay phải cầm hỏa tập đi vào phía trong.

Nhanh chóng đã tới hành lang, hắn đột nhiên dừng lại, mắt chằm chặp vào một tử thi.

Đường Trung Long hỏi: "Có chuyện gì?"

Cao Phong cười lạnh, nói: "Hắn cuối cùng cũng đã chết."

Đường Trung Long nói: "Ngươi đã nhận ra hắn?"

Cao Phong nói: "Hắn là lão tứ Kim Thiên Hổ."

Đường Trung Long vội chạy lại xem, dưới ánh sáng hỏa tập chỉ thấy một tử thi đang nằm trên bậc thềm, mặt trắng bệt, hai tròng mắt nồi ra. Vừa lại gần thêm để nhìn cho rõ, Đường Trung Long không kềm được ồ lên một tiếng.

Cao Phong hỏi: "Chuyện gì?"

Đường Trung Long nói: "Ngươi nhìn cần cổ hắn ta."

Dưới ánh sáng hỏa tập nhìn rất rõ, trên yết hầu người chết Kim Thiên Hổ có một đường máu nhỏ như sợi tơ, trông giống như vẽ vậy.

Cao Phong không ngăn được tiếng thở dài: "Hảo kiếm pháp!"

Đinh Hiểu Lan càng kinh ngạc vạn phần: "Chỗ vết thương máu không chảy ra, loại kiếm pháp này lợi hại thật!"

Đường Trung Long cũng thở dài, nói: "Điểu vi thực vong, nhân vi tài tử (Chim chết vì tranh miếng ăn, người chết vì tham của cải), xem ra tám trăm vạn lượng vàng này đã gây ra không ít tai họa."

Phía trên dãy hành lang dài, còn có thêm bảy tám tử thi bị nát bấy khác.

Qua dãy hành lang dài, tiến vào đại điện, trên điện càng bề bộn hơn, tử thi lẫn võ khí nằm ngổn ngang chất đống, các cánh tay cánh chân bị chặt rời tập trung lẫn lộn với chân bàn chân ghế.

Nhưng đến đây còn kỳ quái hơn, Cao Phong trước tiên đã phát hiện cái chết của lão đại Kim Phi Hổ, lão tam Kim Liên Hổ và lão ngũ Kim Tiếu Hổ đều giống như của lão tứ Kim Thiên Hổ, trên cổ đều có kẻ một đường kiếm.

Đường Trung Long dường như cũng phát hiện điều gì, nói: "Xem ra cao thủ kiếm thuật này còn thích chọn lựa đối thủ."

Cao Phong đồng ý nói: "Hắn chuyên giết những đối thủ có tên tuổi." Trong lúc nói hắn vừa đi châm lửa các ngọn đèn dầu trong đại điện, một lát sau đại điện sáng như ban ngày.

Đột nhiên, Đinh Hiểu Lan cũng phát hiện điều gì, nàng giơ tay chỉ về góc điện phía bắc, giọng như lạc đi: "Cao Phong, huynh mau nhìn kìa."

Theo hướng chỉ của nàng, Cao Phong, Đường Trung Long thấy có mấy cỗ xe bảo tiêu và một đống tiêu kỳ.

Ba người tiến lại gần, trên các tiêu xa đều trống rỗng, hàng ngân lượng bảo tiêu cũng không còn, lại nhìn lá cờ tiêu cục, trên có thêu hình con diều hâu đang giơ cánh, đó chính là biểu tượng của Uy Võ tiêu cục.

Hết chươChương 6: Huyết án liên hoàn 2

Dịch: xie xie

Đường Trung Long nói: "Bỏ ngựa bắt ve, phía sau chim sẻ rình. Kim Thị Ngũ Hổ bị mang tiếng ác, rơi vào trường hợp như thế, như may sẵn áo cưới cho người khác mặc."

Đinh Hiểu Lan nói: "Vậy bọn chủ chốt là ai? Thật đúng là chó gà không tha (thẳng tay chém giết)

Đường Trung Long, Cao Phong đều không trả lời, hiển nhiên cả hai cũng không đoán ra.

Một lát sau, Cao Phong chợt như nghĩ ra điều gì, bước nhanh lại phía thi thể Kim Phi Hổ, sau khi nói câu "Xin đắc tội", bèn bắt đầu lột áo Kim Phi Hổ ra.

Đinh Hiểu Lan không hiểu, hỏi: "Huynh làm gì vậy?"

Cao Phong nói: "Ta cần kiểm chứng một việc." miệng nói nhưng tay hắn không ngừng làm việc.

Đường Trung Long dường như đã hiểu ý nghĩ Cao Phong, vội bước nhanh tới trước thi thể Kim Tiếu Hổ, hắn cũng làm động tác giống như Cao Phong, cởi áo Kim Tiếu Hổ ra.

Cao Phong cởi áo vạch bả vai Kim Phi Hổ ra, rồi soi đèn quan sát kỹ, thi thể này chẳng có đặc điểm gì khác lạ.

Hắn hơi cảm thấy thất vọng, đứng lên đi lại chỗ thi thể Kim Liên Hổ, vừa đi được hai bước, thì nghe Đường Trung Long nói: " Là hắn, là Kim Tiếu Hổ!" giọng nói sang sảng, tựa như có thu hoạch.

Cao Phong, Đinh Hiểu Lan lập tức chạy lại trước thi thể Kim Tiếu Hổ, hạ thấp đèn để nhìn rõ hơn, trên bả vai trái Kim Tiếu Hổ có một vết thương khá sâu, chỗ vết thương máu nhuộm đỏ một mảng áo.

Đinh Hiểu Lan chợt hiểu ra, nói: "Kim Tiếu Hổ chính là Thủ lĩnh bịt mặt đã bị Sở tiêu đầu đâm lén phải không!"

Cao Phong gật đầu nói: "Không sai."

Đường Trung Long nói: "Như vậy, sự việc cũng đã minh bạch rồi, cướp đoạt đồ của Uy Võ tiêu cục chính xác là Kim Thị Ngũ Hổ, nhưng khi bọn chúng mang đồ ăn cướp lên núi, thì lại bị một bọn khác cướp đi."

Cao Phong ngay lúc đó lại cảm thấy nghi ngờ, hắn lắc đầu nói: "Sự việc không đơn giản như vậy, tất nhiên có chỗ chúng ta chưa được rõ ràng lắm."

Đường Trung Long tập trung suy nghĩ, lẩm bẩm nói: "Tốc độ bọn này ra tay quá nhanh, sau khi chúng ta nhận được tin tức bèn phi ngựa ngày đêm không nghỉ tới đây, nhưng cũng vẫn bị chậm hơn mấy thời thần."

Đinh Hiểu Lan nói: "Xem ra kế hoạch tổ chức bọn này thật chu đáo cẩn thận, nếu không làm sao có thể làm sạch sẽ gọn gàng như vậy được ..."

Nàng đang nói đến chỗ này thì bỗng nhiên Cao Phong giơ tay ra dấu nàng ngưng lại, hắn nói: "Dường như có người lên núi!"

Đường Trung Long, Đinh Hiểu Lan đều tập trung lắng nghe, quả nhiên văng vẳng có tiếng huyên náo từ xa vọng lại.

Chỉ lát sau, âm thanh đó có thể nghe rõ được, tiếng vó ngựa lẫn với tiếng đi bộ, tiếng người ầm ĩ chen với tiếng ngựa hí, hiển nhiên có rất đông người đang đi tới.

Đường Trung Long nói: "Không biết bọn họ là ai, tốt hơn chúng ta nên lánh mặt đi, để khỏi chuốc lấy phiền phức."

Cao Phong gật đầu, tỏ ý tán thành, ngay lập tức ba người đi vào một góc tối trong điện để tránh mặt.

Ba người vừa mới ẩn mình xong, đã thấy ở bên ngoài cửa có ánh lửa lập lòe, trong nháy mắt có hơn mười bó đuốc xuất hiện làm sáng rực cả đại viện, nhờ có ánh lửa, thấy rõ đám người mới đến có hơn ba bốn chục người, ai nấy đều có mang đao bên hông, ăn mặc quần áo kiểu nha sai, nên nghĩ nha môn bản xứ được tin có án mạng đã phái người đến đây.

Đám quan sai vừa bước vào đại viện thì có một số đâm ra mất bình tĩnh, hiển nhiên bọn họ đã bị các tử thi trong viện làm cho kinh ngạc.

Lát sau, nghe có một giọng khàn khàn nói: "Mẹ nó! Quả nhiên chết hết rồi. Đại nhân, Từ đại nhân! Ha ha, đồ chó nuôi Kim Thiên Hổ cũng chết rồi!" giọng nói có phần khích động.

Trong đám người đó lách ra một người mập mạp, mặc quan phục, đầu cũng đội nón quan, tay cầm chiếc quạt xếp, đi tới trước thi thể Kim Thiên Hổ xem qua một tí, có vẻ hớn hở, gật đầu nói: "Như vậy mới tốt, như vậy mới tốt."

Hắn đưa tay vẫy tên quan phó, quát: "Tụi bây, ta muốn xem cho thật tường tận, xem anh em ác Hổ còn lại đã chết hẳn chưa?"

Đám quan sai đồng thanh nói: "Vâng, đại nhân!" Sau khi lệnh ban ra có một số người nhanh chóng tiến vào đại điện.

Hết chương 6Chương 7: Huyết án liên hoàn 3

Dịch: xie xie

Cao Phong, Đường Trung Long và Đinh Hiểu Lan nấp nơi góc tối, nín thở, không dám động đậy, trong lòng đều nghĩ: "Đám quan sai sao lại đánh hơi được tin tức này? Không biết bọn họ tào lao đến khi nào mới xong?"

Chỉ nghe trong điện một quan sai nói: "Ồ, trong này đèn không tắt, giống như đã có người tới đây."

Một quan sai khác nói: "Mẹ ngươi, ngươi bị bệnh thần kinh à, không có người tới đây làm sao có người chết được? Chẳng lẽ bọn nhàn hạ kia không có việc gì làm nên mới nghĩ ra cách tự sát tập thể chăng?"

Tên quan sai nói đầu tiên, nói: "Ta không có ý này ....."

Tên quan sai kia ngắt lời hắn: "Ý con chó ngửi đít bà nội ngươi, ý ngươi là chúng ta đã giết sạch bọn Ngũ Hổ sơn trang, gà chó cũng không tha phải không? Trước kia chỉ cần nghe nói tới tên tuổi Kim Thị Ngũ Hổ là nhà ngươi sợ hãi tè ra quần ngay!"

Hắn tuôn ra một tràng những lời lẽ thô tục, Cao Phong, Đường Trung Long nghe được thì ngầm cười trong lòng, còn Đinh Hiểu Lan thì bật cười thành tiếng.

Số quan sai trong điện nghe thấy có tiếng cười thì thất kinh, có người quát: "Ai đó?"

Bọn Cao Phong thấy đã bị bại lộ, nên không cần phải ẩn núp nữa, tất cả đều bước ra.

Đinh Hiểu Lan vẫn còn che miệng, làm như không có cười.

Bọn quan sai thấy ba người có mang theo vũ khí, tên nào tên ấy cũng đều khẩn trương, trong đó có tên kêu lên: "Các ngươi rốt cuộc là cướp phương nào, không coi vương pháp vào đâu hết?"

Tên quan sai vừa nãy văng tục tĩu lớn tiếng kêu: "Từ đại nhân, bọn cướp giết người còn chưa đào tẩu, anh em đâu mau vô trong sảnh bắt người!"

Trong khoảng khắc, đám quan sai từ bên ngoài ùa vào trong sảnh, khoảng mười tên vây lại thành vòng cung, tay tên nào tên nấy đều án vào cán đao, bao vây cẩn mật ngay đến giọt nước cũng không thông, tất cả các tên quan sai đều sợ hãi trước uy thế 'Các tặc nhân này đã đạp Ngũ Hổ sơn trang thành bình địa', trước mặt Từ đại nhân chúng làm ra vẻ anh dũng, nhưng thật ra lòng tên nào cũng đều có ý định không đánh đã đầu hàng.

Căng thẳng một hồi, Đinh Hiểu Lan cuối cùng nhịn không nổi, nói: "Các ngươi làm gì vậy? những người này không phải do bọn ta giết."

Từ đại nhân từ trong đám người vây quanh bước ra, giọng nói hơi run: "Nhũng người này .... Có thật không do bọn ngươi giết?

Đinh Hiểu Lan nói: "Những người này đều chết cách đây vài giờ, nếu như chúng tôi giết người, sao còn lưu lại đây làm gì?"

Từ đại nhân đó nghe qua, gật đầu nói: "Nói có lý, nói có lý." Đột nhiên sức lực lão tràn đầy, quát: "Các ngươi tới chỗ này làm gì?"

Đinh Hiểu Lan nói: "Tới để điều tra vụ án tiêu cục bị cướp, chúng tôi hoài nghi Ngũ Hổ sơn trang có vấn đề, nên mới tới đây."

Vừa nghe đến mấy chữ 'Vụ án tiêu cục bị cướp', Từ đại nhân đó lập tức mắt sáng lên, lão liếc tên thuộc hạ bên cạnh nói: "Vương bổ đầu, những người này có khả nghi, hãy bắt mau toàn bộ cho ta!" vừa nói lão ta vừa lui nhanh thân hình to béo vào trong đám quan sai.

Trong đám quan sai, trước sau chỉ có Vương bổ đầu là giữ bình tĩnh, gã nhận lệnh vội bước lên phía trước, đối diện với bọn Cao Phong nói: "Rốt cuộc các ngươi là ai? Khuyến cáo các ngươi nên buông khí giới chịu trói là được rồi!"

Cao Phong định mở miệng, thì đã nghe Đinh Hiểu Lan giành nói: "Chúng ta là ai ư, sợ nói ra các ngươi hoảng quá chết đi được."

Nàng chỉ Cao Phong, Đường Trung Long, rồi nói: "Hai người này, một vị là Kinh Long Kiếm Cao Phong tiếng tăm lừng lẫy trong võ lâm, vị kia là Đường Ngũ thuộc Thục Trung Đường Môn, còn ta thì ..." Nàng cười cợt một hồi rồi mới nói tiếp: "Trong võ lâm người xưng Phi Thiên Nữ Hiệp Đinh Hiểu Lan chính là ta, Chu chưởng môn Thái Sơn phái chính là gia sư ta." Tạm thời tự phong ngoại hiệu cho mình là 'Phi Thiên Nữ Hiệp', nàng không khỏi lấy làm đắc ý.

Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: