Chương 7: Tự làm

Chân dung? Em xem nó ở đâu?"

"Chính là ở triển lãm tranh thầy tổ chức ở Florence bảy năm trước..."

Bảy năm trước ở Florence...

Đầu mày Giản Mặc Thư giãn ra, là bức tranh đó.

"Thế nhưng bức tranh đó, tôi không hề đem ra triển lãm."

Ủa?

"Nhưng hành lang phía sau phòng triển lãm có một phòng triển lãm nhỏ, bức "Tôi" của thầy Mặc Thư treo ngay trên tường mà."

"...Đó là phòng trưng bày, không phải phòng triển lãm." Giản Mặc Thư bất lực: "Những bức tranh vốn dĩ treo ở phòng triển lãm đều đã được tạm thời dời đến đó rồi."


"A, thảo nào ngoài bức "Tôi" ra thì còn lại đều là tranh của người khác..."

Du Hoạ bỗng thấy mình thật ngốc.

Bảy năm sau mới biết được lúc đó mình đi nhầm chỗ, lại còn là thầy Mặc Thư đích thân nói cho cô biết.

Chi bằng không biết luôn...

Thật ra cũng không thể trách Du Hoạ không suy nghĩ gì, bởi vì lúc đó toàn bộ tâm tư của cô đều bị bức chân dung kia thu hút rồi.

Giản Mặc Thư trong tranh mặc một bộ vest đen cấm dục, chiếc áo sơ mi trắng bên trong cởi ba nút, làm lộ ra bộ ngực săn chắc. Một tay anh đặt trước ngực cởi sơ mi, xương quai xanh gợi cảm lộ ra trong không khí, một tay còn lại nắm lấy thắt lưng, chiếc quần tây vừa rộng vừa tụt không khó để người ta biết được chiếc thắt lưng thuộc về nơi nào.

Trong tranh, Giản Mặc Thư hơi ngẩng đầu nhìn người đứng bên ngoài là cô, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, thế nhưng độ cong nơi khoé mắt lại tràn đầy sắc tình, dường như đang dụ dỗ cô xuyên qua khung tranh, tự tay cởi áo sơ mi anh, vuốt ve lấy cơ thể hấp dẫn nhất, sau đó kéo quần anh xuống, chôn chiếc gậy thịt to lớn của anh vào cơ thể mình, chỉ để riêng mình dùng...

Tuy Du Hoạ không phải một cô gái lơ ngơ không biết gì, thế nhưng lúc đó bức tranh kia thật sự đã khiến cô gái 16 tuổi như cô lần đầu tiên cảm nhận được sự quyến rũ của tình dục.

Có lẽ những thứ đập vào mắt quá mãnh liệt, trước khi cô chìm vào giấc ngủ vẫn luôn vương vấn gương mặt và cơ thể Giản Mặc Thư, vừa ngủ là cô bắt đầu mơ.

Thế nhưng điều khác lạ là, cô lại trở thành người trong tranh.

Giản Mặc Thư trong khung tranh sải bước tiến lên, dứt khoát lột sạch quần áo cô, dùng tay anh, môi anh, vuốt ve từng cái một, hôn lấy bầu ngực vẫn còn đang dậy thì của cô, chiếc eo nhỏ mềm mại, đôi chân thon nhỏ, cuối cùng nhẹ nhàng dừng lại trên đoá hoa hồng hào, mịn màng, ngậm lấy một cái, mút cực kỳ dịu dàng, tận hưởng chất dịch ngọt ngào chảy ra từ bên trong đóa hoa.

Du Hoạ vẫn còn đang chìm trong dòng hồi ức 18+ không thể quay về, đột nhiên bị đánh đầu một cái: "Ngốc."

"Sao lại thích, tôi?"

Lúc đầu là vì tài năng, sau lại rơi vào nhan sắc.

Trong đầu Du Hoạ lập tức nhảy ra đáp án này, lời nói ra đến miệng mới biết Giản Mặc Thư đang nói đến bức "Tôi".

May, may quá.

Trái tim nhỏ bé của Du Hoạ đang đập điên cuồng, trong lòng lại hỏi bản thân lúc nãy vì sao đầu lại nóng lên rồi nhắc đến bức "Tôi" mà không tuỳ tiện nói đại một bức tranh nào đó, bây giờ hối hận cũng hết cách cứu chữa, chỉ có thể nói vớ vẩn bù lại.

"Em cảm thấy bức "Tôi" của thầy Mặc Thư đã khống chế rất tốt các đường nét cơ thể nam giới, bầu không khí trong tranh cũng được làm nổi bật cực kỳ tốt!"

Du Hoạ bỗng ngừng lại, nghĩ một chút thì cảm thấy kiểu khen ngợi này hình như có chút không đúng lắm:

"Nói chung, chính là cực kỳ đẹp! Sao thầy Mặc Thư lại không đặt ở phòng triển lãm vậy?"

Giản Mặc Thư như cười như không nhìn Du Hoạ đang chột dạ: "Đặt rồi."

Tim Du Hoạ bỗng chốc co lại.

"Có điều trước khi triển lãm bắt đầu tôi đã bảo người gỡ xuống."

Thế nên... chỉ có mình cô tươm tướp không suy nghĩ, may mắn thấy được bức tranh chưa từng công khai này? Du Hoạ tự nhiên thấy vui vẻ.

"Sao lại gỡ xuống?"

"Bởi vì, đây là một tác phẩm không thành công."

Du Hoạ trừng to mắt: Nó làm cho một người chỉ mới thấy qua một lần là cô đây nằm mộng xuân đứt quãng đã bảy năm rồi, còn bảo không thành công sao!

Có điều Giản Mặc Thư không cho Du Hoạ có cơ hội hỏi tiếp, kết thúc chủ đề trước: "Được rồi, tham quan một lượt rồi, vậy thì bắt đầu làm việc thôi."

Nghe nói phải bắt đầu làm việc, Du Hoạ lập tức ủ rũ.

Đừng thấy hôm qua cô thề thốt bảo sẽ cố gắng làm việc, trong mơ còn buông thả bản thân đủ kiểu, đợi đến lúc não bộ bình tĩnh trở lại là nhát như thỏ đế.

Đó, đó là thầy Mặc Thư sống nhăn răng đó...

"Đến đây." Giản Mặc Thư đứng bên tấm rèm được bao lại ngay góc phòng vẽ, vẫy tay về phía cô: "Đến đây cởi quần áo."

Du Hoạ chậm chạp bước qua, rồi lại ở bên trong từ từ cởi quần áo.

Sau khi làm xong hết mọi thứ, cô nhẹ nhàng từ trong rèm ló đầu ra, Giản Mặc Thư đã lắp xong giá vẽ và các dụng cụ, đồng thời cũng trải một tấm thảm lông tròn lớn màu trắng không xa sau giá vẽ.

Xem ra đó chính là chỗ làm việc của cô rồi.

Giản Mặc Thư quay đầu, ánh mắt bắt được một Du Tiểu Hoạ đang nhìn trộm.

"Sao vậy, cần tôi giúp đỡ?"

"...Không, không có."

Dưới ánh nhìn của Giản Mặc Thư, Du Hoạ bước ra.

Du Hoạ đi từng bước đến tấm thảm, bầu ngực 32C thiếu đi chiếc áo lót cũng theo đó mà dao động lên xuống nhẹ nhàng. Ánh mắt Giản Mặc Thư càng lúc càng nóng như thiêu đốt, Du Hoạ rất muốn giữ chặt ngực mình lại, lại cảm thấy thế này đúng thật là giấu đầu hở đuôi, cuối cùng đi đến cạnh tấm thảm cũng không làm thêm một động tác dư thừa nào cả.

"Chuẩn bị cho em đó." Giản Mặc Thư tỏ ý muốn Du Hoạ ngồi lên thảm.

Đợi Du Hoạ thận trọng dè dặt ngồi xuống bên cạnh Giản Mặc Thư, ngay sau đó liền bị một cánh tay kéo vào lòng ngực nóng bỏng của anh.

"Bây giờ, bày tư thế cho em."

Đôi bàn tay luồn qua nách Du Hoạ, nắm lấy bầu ngực cô, ra sức mà xoa nắn.

"Ưm~ưm~"

Du Hoạ không thế không chế mà rên lên, cô mở mắt nhìn bầu ngực nõn nà của mình bị mười ngón tay của người đàn ông phía sau xoa nắn thành đủ loại hình thái, lâu lâu lại ngắt lấy hai nụ hoa, kéo ra thành hai đầu chóp.

Chí có điều bầu ngực được buông ra rất nhanh.

"Giống tôi làm lúc nãy, em tự làm đi."

Tự, tự xoa nắn ngực mình?

Xấu hổ quá luôn đó...

Tay Giản Mặc Thư trượt xuống chạm vào hoa huyệt của Du Hoạ, đưa vào trong thăm dò, đã ra chút nước rồi.

Đúng là bé cưng, bị vuốt ve ngực mấy cái mà đã ướt rồi.

Giản Mặc Thư nhướng mày, thuần thục tìm thấy được hạt đậu nhỏ được che giấu trong đoá hoa kia, từ từ xoa.

Lực tay anh không nhẹ không mạnh, vừa đủ khơi dậy được dục vọng trong người Du Hoạ, nhưng lại không để cô thỏa mãn, cứ không xấu không tốt thế này mà nhử cô.

Ưm...Thầy Mặc Thư xấu xa! Cực kỳ xấu xa!

Giản Mặc Thư không hề biết Du Hoạ đang oán thầm anh thế nào, anh giữ chặt một túm lông trên thảm, nhẹ nhàng đâm vào cái động thịt nhỏ của Du Hoạ rồi ngoáy ngoáy.

Đầu lông thanh mảnh xòe ra bốn phía kích thích phần cánh hoa nhạy cảm từ đủ mọi góc độ, huyệt nhỏ không ngừng run lên, từ từ nhả ra một con đường hoa, cũng từ đó hoa huyệt trở nên cực kỳ trống rỗng.

Giọng Giản Mặc Thư vẫn trầm thấp và ấm áp, thế nhưng Du Hoạ lại nghe ra được sự lạnh lẽo và vô tình.

"Tự, cọ."

——————

Chuyện bên lề 1

Lúc đầu là vì tài năng, sau lại rơi vào nhan sắc. Đây là lý do Du Hoạ thích Giản Mặc Thư.

Sau đó không lâu, Du Hoạ chống đỡ lấy cơ thể đã được hầu hạ cực kỳ thỏa mãn của mình rồi tỉnh giấc, nhìn Giản Mặc Thư khoả thân đứng trước tủ chọn quần áo, trong lòng lại âm thầm bù thêm bốn chữ——trung thành với xác thịt*.

*Lúc đầu là..., sau lại..., trung thành với... là cấu trúc câu đến từ ngôn ngữ mạng

*

Chuyện bên lề 2

Giản Mặc Thư: Tự xoa ngực, cô bé cũng tự cọ luôn.

Du Hoạ (Mặt uất ức): Cái gì em cũng tự mình làm, vậy còn cần thầy làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sắc