Chương 2
Triệu Phương Hạ đứng lên, đi vào nhà tắm.
Khi cô chạm vào nơi tư mật kia, cô chợt tự hỏi rằng Nhược Tư Viễn tìm đến cô là vì tình yêu, hay chỉ vì tình dục?
Triệu Phương Hạ mong rằng anh đến vì tình yêu. Cô không dám nghĩ đến việc cô và anh trở thành hai người xa lạ, anh lướt qua cô trên phố không một lời chào. Việc làm tình với một người không hề yêu cô khiến cô vừa đau đớn, vừa giận dữ.
Mặc một chiếc váy hai dây màu hồng dài đến đầu gối, Triệu Phương Hạ rời khỏi phòng tắm.
Nhược Tư Viễn đang ngồi trên giường, nhìn về phía cô. Anh không cảm nhận được hơi ấm của cô, nên ngay khi cô rời giường để vào nhà tắm, anh đã tỉnh giấc.
Triệu Phương Hạ khựng lại một chút.
“Để em chuẩn bị bữa sáng.”
Triệu Phương Hạ định quay lưng đi về phía bếp, nhưng Nhược Tư Viễn đã gọi cô lại.
“Anh đau quá, không đứng dậy được. Cũng tại em hết đó.”
“Dạ?” Triệu Phương Hạ nghe anh bảo đau, vội vàng chạy đến bên giường thì bị anh kéo tay rồi ôm vào lòng.
“Anh muốn em.” Anh thì thầm bên tai cô, tay chơi đùa với ngực của cô.
“Đừng…”
Bây giờ đã là sáu giờ ba mươi, tám giờ là cô phải có mặt ở nơi làm việc. Nêu cô làm tình với anh, thì cô sẽ phải đi tắm một lần nữa, vì cô không thể nào đến chỗ làm với cơ thể đậm mùi tình ái được. Mà cô thì còn phải chuẩn bị bữa sáng, rồi phải đón xe buýt nữa, nên sẽ trễ làm mất.
“Để em nấu bữa sáng đã.”
Anh mặc kệ lời đề nghị của cô, tiếp tục đùa bỡn cô. Anh hôn lên cổ cô, sau đó đưa tay ra sau lưng cô để cởi khoá kéo của chiếc váy. Cơ thể cô một lần nữa lộ ra trước mặt anh.
“Nhược Tư Viễn, anh còn bao không?”
“Không. Nhưng cũng không cần.”
Anh hất tấm chăn đang phủ trên người sang một bên, để ra trước mắt cô da thịt trần trụi của anh. Chỗ đàn ông của anh đã dựng đứng, đầu nhễu nhão tinh trong.
Nhược Tư Viễn nắm lấy vai đẩy cô xuống thấp, để mặt cô đối diện chỗ đàn ông to lớn đó.
“Chơi với nó đi. Bằng miệng của em.”
Triệu Phương Hạ ngẩng lên, lắc đầu cự tuyệt.
“Ngậm nó vào đi.”
Anh nâng cằm cô lên, sau đó bóp mạnh hai má khiến cô phải mở miệng.
Dương vật của anh bây giờ đã nằm trong miệng của cô. Mùi đàn ông của anh khá dễ chịu, bây giờ tràn ngập trong khoang miệng và cả trong mũi.
Chẳng còn lựa chọn nào khác, Triệu Phương Hạ chụm môi, mút lên xuống vài lần, sau đó tập trung vào nút đầu dương vật. Cô nghe được tiếng trên nhỏ bật ra từ miệng anh. Rời đầu dương vật, cô lại đưa phần thân dương vật vào miệng, liên tục mút mát, còn đầu lưỡi thì rê phần da thịt giữa phần đầu và phần thân. Dương vật anh rất lớn, việc phải liếm mút liên tục khiến miệng cô bị mỏi, dương vật cũng tuột khỏi miệng.
Nhược Tư Viễn không đợi cô ổn định nhịp thở, ngay lập tức bóp lấy gương mặt cô, đưa dương vật trở lại khuôn miệng ẩm ướt và ấm áp.
Triệu Phương Hạ cố đẩy vật nam tính kia xuống sâu trong cổ họng cô, nhưng phản ứng hầu họng làm cô cảm thấy buồn nôn, đành phải nhả ra. Dù cô có cố thế nào cũng chỉ nuốt được hơn nửa cây dương vật.
Lần này thì Nhược Tư Viễn luồn tay vào tóc cô, sau đó thúc thật mạnh vào. Nước mắt cô chảy ra, cô vùng vẫy chân tay nhưng không thoát được. Làm sao mà một người yếu đuối như cô có thể so được với một người đàn ông sức lực tràn trề chứ?
Dương vật của anh đã vào được ba phần tư, tiếng gầm gừ của anh cũng lớn hơn.
Những giọt nước mắt cô chảy dọc gò má, còn nước bọt thì chảy xuống cằm.
Nhược Tư Viễn đẩy dương vật anh vào sâu hơn, tốc độ cũng nhanh hơn, sau đó rút ra. Anh lật cô nằm ngửa, còn anh thì quỳ rộng chân, làm cho người cô nằm giữa hai chân anh. Anh dùng tay vuốt lên xuống rồi xuất tinh trên mặt cô.
Những giọt dịch trắng đục rơi trên mặt cô, trên ngực cô, thậm chí là trên chiếc váy màu hồng đang tuột ngang bụng cô.
Nhược Tư Viễn lấy ngón trỏ quệt dịch trắng rồi đưa vào miệng cô. Cô mút lấy ngón tay anh, rồi ngước lên nhìn vào mắt anh. Nhìn thẳng vào mắt anh.
“Có thích không?”
Cô không đáp, nhưng ánh mắt cô vẫn dán chặt vào anh. Ánh mắt mãnh liệt đó.
Anh lại dùng ngón tay quệt dịch trắng một lần nữa, sau đó đưa vào miệng cô. Lần này thì cô liếm láp kĩ càng hơn, rồi luyến tiếc nhìn ngón tay anh dần rời xa.
“Cảm ơn em.”
Anh vỗ dương vật lên mặt cô, sau đó nằm xuống giường. Khi anh quay sang cô và bắt gặp gương mặt cô đầy dịch trắng, anh đã mỉm cười.
Triệu Phương Hạ chợt nhận ra, hình như vùng giữa hai chân cô đã ướt rồi, dù nơi đó không hề bị đụng chạm.
Việc dùng miệng để thỏa mãn anh, hoá ra lại rất kích thích cô, có khi còn kích thích hơn cả những động chạm của anh.
Trước đây, cô cũng có dùng miệng để làm cho bạn trai, nhưng chỗ kín của cô chưa bao giờ chịu sự kích thích kinh khủng như lúc này.
Bạn trai cũ của cô là Uy Lạc Ninh, hơn cô mười tuổi.
Cô biết Uy Lạc Ninh khi cô đang là sinh viên năm thứ hai đại học, tức là khi cô hai mươi. Khi ấy anh ba mươi.
Hai người gặp gỡ ở một triển lãm nghệ thuật. Cô và Uy Lạc Ninh cùng dừng lại trước một bức tranh, ngắm bức tranh rồi quay sang nhìn đối phương. Cả hai không phải người có chuyên môn về nghệ thuật, nên trước bức tranh cầu kỳ đầy màu sắc kia, đương nhiên cô và anh đương nhiên có đôi điều băn khoăn.
Cô và Uy Lạc Ninh đã thảo luận về bức tranh, sau đó hai người trao đổi liên lạc.
Uy Lạc Ninh rất đẹp. Triệu Phương Hạ lúc nào cũng tự ti về ngoại hình, sợ không xứng với anh, nên luôn cố gắng cải chuốt kĩ càng, ăn mặc sặc sỡ, trang điểm thật đậm để trông đẹp hơn. Nhưng Uy Lạc Ninh thì không thích cô chải chuốt như vậy.
“Khuôn mặt tự nhiên của em rất đẹp, em ăn mặc đơn giản nhìn cũng rất quyến rũ. Tôi yêu em không phải vì ngoại hình.”
Nghe Uy Lạc Ninh nói vậy, Triệu Phương Hạ nhận ra rằng cô yêu anh mất rồi.
Từ đó, cô đổi phong cách, chỉ trang điểm nhẹ nhàng, mặc những trang phục đơn giản.
Uy Lạc Ninh là người rất dịu dàng, lúc nào cũng quan tâm đến cô. Nếu không phải vì anh sang Đức làm việc, có lẽ cô sẽ không bao giờ quen Nhược Tư Viễn.
Đêm cuối cùng Uy Lạc Ninh ở cùng cô, là đêm trước khi anh bay sang Đức, cô đã hỏi anh có cần gì không. Cô muốn tặng anh một món quà.
Anh đã trả lời cô: “Anh muốn làm tình với em.”
Trước đêm hôm đó, những cử chỉ thân mật giữa Uy Lạc Ninh và Triệu Phương Hạ chỉ là nắm tay, hôn, ôm ấp. Thi thoảng hai người có nằm trên giường vuốt ve cơ thể rồi ngủ, nhưng chỉ đơn giản là ngủ chung, không làm gì khác hơn.
Lời nói đó của anh khiến cô đắn đo, nhưng cuối cùng cô đã gật đầu.
Suốt cuộc làm tình, Uy Lạc Ninh rất nhẹ nhàng với cô, liên tục hỏi cô có khó chịu không, có đau không. Lúc ấy cô rất đau, nhưng cô biết rằng nếu cô nói đau thì anh sẽ dừng lại, nên cô nói không để anh tiếp tục.
Đây là món quà đẹp nhất mà cô có thể dành tặng anh: sự trong trắng.
Rõ ràng là Uy Lạc Ninh trái ngược hoàn toàn với Nhược Tư Viễn.
Chỉ là, mối tình đẹp đẽ và dịu dàng đó không còn nữa. Xa mặt cách lòng, Uy Lạc Ninh có người mới, nên anh chia tay cô.
“Anh có người khác rồi, em ở đó không cần đợi anh.”
Tin nhắn chia tay của Uy Lạc Ninh đến đúng vào Lễ tình nhân, Triệu Phương Hạ chưa kịp chuẩn bị tinh thần nên khóc nức nở cả tuần. Phải mất một tháng cô mới bình tâm lại, nhưng để quên người đàn ông họ Uy kia thì có lẽ sẽ còn mất rất lâu nữa.
Đến tận bây giờ, khi cô nằm đây, bên cạnh Nhược Tư Viễn, cô vẫn nghĩ đến Uy Lạc Ninh.
Khi cơn khoái cảm đã đi rồi, Triệu Phương Hạ bừng tỉnh, nghĩ đến những nhục nhã vừa qua thì bật khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top