Chương 1

Nhược Tư Viễn bước ra khỏi phòng tắm, trên người không một mảnh vải. Triệu Phương Hạ còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Nhược Tư Viễn đã nhanh tay chốt cửa, rồi bất ngờ hôn Triệu Phương Hạ. Lưỡi anh luồn vào khoang miệng cô, một tay anh giữ lấy lưng cô, còn một tay anh mơn trớn cơ thể cô.

Cô cố đẩy anh ra, nhưng tay anh đã mở được dây kéo của chiếc váy cúp ngực đỏ mà cô đang mặc.

Cuối cùng thì Triệu Phương Hạ cũng đã đẩy được người đàn ông đang giữ chặt thân thể cô.

Chiếc váy đỏ của Triệu Phương Hạ rơi xuống sàn, mà cô thì không mặc áo lót.

Nhược Tư Viễn nhẹ nhàng để cô ngồi xuống giường, rồi ngồi xuống bên cô mơn trớn đôi gò bồng đảo của cô. Triệu Phương Hạ cố tránh đi, nhưng bàn tay anh vẫn tiếp tục.

Một tay anh đùa nghịch khuôn ngực cô, một tay anh nắm tay cô và đặt lên chỗ đàn ông của anh.

“Em xem những gì em đã làm này.” Anh nói vào tai cô, sau đó cắn nhẹ vành tai.

Triệu Phương Hạ ngại ngần chạm vào chỗ đó của Nhược Tư Viễn. Nó cứng rồi.

“Dừng lại đi.”

Triệu Phương Hạ cúi mặt, khẽ nói.

“Tại sao vậy? Đây đâu phải lần đầu của em. Em từng làm tình với đàn ông rồi, không phải sao?” Nhược Tư Viễn giữ chặt tay cô nơi đàn ông của anh, mặc cho cô vùng vẫy vẫn không cho cô rời tay.

“Phải.” Triệu Phương Hạ ngẩng lên nhìn anh “Nhưng em chưa sẵn sàng.”

Cô biết người đàn ông này chưa bao lâu, làm sao cô có thể sẵn sàng được chứ?

Nhược Tư Viễn buông tay cô, dịu dàng ôm lấy cô, một tay giữ lấy eo, một tay vuốt ve tấm lưng trần của cô.

“Không sao, anh sẽ nhẹ nhàng với em. Như vậy có được không?” Anh dịu giọng nói bên tai cô.

“Không, không được.” Cô ngay lập tức lắc đầu.

“Nhưng anh thật sự không thể nào cưỡng lại vẻ đẹp của em. Nhất định đêm nay anh phải có được em.”

Triệu Phương Hạ sợ sệt cắn môi, mắt ngấn lệ.

“Em không muốn mà.”

“Anh sẽ không làm em đau. Tin anh đi.”

Nhược Tư Viễn tiếp tục mơn trớn cơ thể cô, từ ngực, đến bụng, rồi dừng ở khe nhỏ giữa hai chân cô.

“Em ướt rồi.”

Anh trêu cô. Nhưng cô không nhìn anh, bởi cô đang nhắm mắt.

Tay anh chơi đùa với cô. Cô vô thức bật lên một tiếng rên.

Cô biết rằng người đàn ông này sẽ không làm hại cô. Chỉ là, cô thật sự vẫn chưa sẵn sàng.

***

Buổi sáng, Triệu Phương Hạ thức giấc trước, còn Nhược Tư Viễn vẫn đang ngủ.

Cô nhớ lại đêm qua, lúc Nhược Tư Viễn tiến vào trong cô, cô đã bật khóc. Anh đã đan tay anh vào tay cô, rồi cúi người hôn nhẹ lên môi cô.

“Sẽ không sao đâu, anh sẽ nhẹ nhàng.” Nhưng Nhược Tư Viễn chỉ nhẹ nhàng lúc đầu. Anh nắm chặt eo cô, đẩy dương vật chạm đến điểm sâu nhất trong cô, miệng phả hơi nóng vào cổ cô.

“Em sẽ mang thai mất.”

Cô nấc lên. Nhược Tư Viễn dừng lại.
“Được rồi, để anh dùng bao.”

Nhược Tư Viễn rời cơ thể cô, đến bên bàn để lấy chiếc ví. Anh có để một chiếc bao cao su trong đó.

Sau khi lấy được món đồ đang cần, Nhược Tư Viễn quay lại bên giường rồi xé vỏ bao. Đột ngột anh cảm nhận bàn tay Triệu Phương Hạ đặt trên bàn tay anh, mềm mại và ấm áp.

“Để em giúp anh.”

Nói rồi Triệu Phương Hạ cầm bao mang cho Nhược Tư Viễn.

Nhược Tư Viễn nhìn cô dịu dàng chăm sóc vật đàn ông của anh, liền dịu dàng ôm lấy cô rồi hôn lên mái tóc.

Rồi Nhược Tư Viễn lại tiếp tục.

Triệu Phương Hạ cắn môi, cố nén tiếng rên, nhưng cuối cùng vẫn bật thành tiếng. Chuyện đó làm cô xấu hổ chẳng muốn nhớ lại nữa.

Triệu Phương Hạ nhìn Nhược Tư Viễn đang ngủ say bên cạnh cô, thầm tự hỏi bản thân rằng liệu việc cô yêu người đàn ông này có đúng hay không.

Triệu Phương Hạ năm nay hai mươi hai tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, mới đi làm được ba tháng. Còn Nhược Tư Viễn thì hơn cô mười tám tuổi, tức là năm nay đã bốn mươi. Tóc anh tuy có vài điểm bạc nhưng vẫn dày, cùng cơ thể rắn rỏi do thường xuyên vận động nên trông anh trẻ hơn tuổi thật.

Nhược Tư Viễn là chủ của một chuỗi cửa hàng bánh, cũng là tác giả sách về làm bánh. Tập sách hướng dẫn làm bánh mang tên “Bánh và hoa” của anh được xuất bản cách đây đã lâu, nhưng đến nay vẫn bán rất chạy.

Cô gặp Nhược Tư Viễn vào buổi chiều hôm qua. Chiều mưa nặng hạt, Triệu Phương Hạ không mang ô nên rẽ vào tiệm bánh, dự định dùng một phần bánh nhỏ ở đó, khi nào mưa tạnh thì về.

Cô đã chọn một phần bánh tiramisu với quả dâu đỏ mọng bên trên.

Lúc cô ngồi xuống bàn, cô bắt gặp ánh mắt của một người đàn ông ngồi bàn đối diện cô. Cô lịch sự nở một nụ cười chào anh.

Người đàn ông bất ngờ trước nụ cười của cô, rồi cũng mỉm cười đáp lại.
Trong tiệm bánh lúc này, ngoài người nhân viên đang ngồi sau quầy, thì chỉ có anh và cô.

Cô vừa ăn bánh, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mưa đã bớt nặng hạt, nhưng chắc chưa thể ngừng ngay.

“Thời tiết tệ thật.” Người đàn ông nói, nhìn về phía cô.

“Dạ.” Cô ngượng ngùng đáp.

Người đàn ông đứng lên, tiến về phía cô.

“Cô có đang đợi ai không?”

“Dạ không.”

“Vậy tôi ngồi cùng cô nhé?”

“Dạ.”

Người đàn ông ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện cô. Lúc này người phục vụ mang đến một phần bánh mousse xoài.

“Tôi tên Nhược Tư Viễn. Còn cô?”

“Em tên Triệu Phương Hạ.”

“Tên thật đẹp. Là mùi hương của mùa hạ.” *

“Em cảm ơn.” Cô thẹn thùng đáp. Người đàn ông trước mặt cô thật đẹp. Gương mặt anh toát lên vẻ mạnh mẽ, nhưng giữa những đường nét tinh xảo đó vẫn phảng phất nét dịu dàng. Cô không dám tin rằng người đàn ông này đã mở lời trò chuyện cùng cô.

“Cô sống gần đây sao?”

“Dạ. Em sống cách tiệm một con phố thôi.”

“Cô thích sống ở đây chứ?”

“Dạ. Ở đây rất yên tĩnh. Em từng sống ở trung tâm thành phố, nơi đó lúc nào cũng náo nhiệt, không hợp với em. Còn anh thì sao?”

“Tôi không sống gần đây, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn sang tiệm.”

“Vậy ạ? Mà cũng phải. Đây là lần đầu em đến tiệm, nhưng em thấy thích nó rồi.”

“Sao vậy?”

“Em thích không khí ở đây.”

Người đàn ông khẽ cười.

Hai người trò chuyện một lúc. Vì cùng có sở thích làm bánh nên cô đã trao đổi số điện thoại với người đàn ông.

Trời tạnh mưa nên Triệu Phương Hạ ra về. Lúc đứng dậy, Nhược Tư Viễn đã đến bên cạnh cô và trao cho cô một cái ôm thật nhẹ, sau đó tạm biệt cô.

Cô về nhà lúc Mặt Trời sắp lặn. Khi mở điện thoại lên, cô bắt gặp tin nhắn mà Nhược Tư Viễn đã gửi cho cô.

“Anh xin lỗi vì đã đường đột ôm em. Đừng giận anh nhé.”

Cô đã mỉm cười trước dòng tin nhắn của anh. Rõ ràng đó chỉ là một cái ôm rất nhẹ, chỉ đơn giản là cánh tay anh vòng qua cơ thể cô trong chốc lát rồi ngay lập tức buông ra, vậy mà anh vẫn sợ rằng cái ôm của anh làm cô khó chịu.

“Không sao đâu, làm sao em có thể giận anh được.”

Cô trả lời như vậy.

“Tối nay em rảnh không?”

“Em có.”

“Vậy em có thể đi ăn tối với anh không? Anh mời em.”

Lời mời đến khá bất ngờ, nhưng chẳng hiểu sao cô vui vẻ chấp nhận ngay.

***

Nơi mà Nhược Tư Viễn đưa Triệu Phương Hạ đến là một nhà hàng nằm gần trung tâm thành phố. Bàn của hai người là ở tầng hai.

Triệu Phương Hạ hôm ấy mặc một chiếc váy màu trắng, là loại váy hai dây ôm lấy ngực, váy dài đến mắt cá chân, còn Nhược Tư Viễn mặc sơ mi trắng với tay áo được xắn lên gọn gàng, quần dài đen.

Khi lên cầu thang, Nhược Tư Viễn đưa tay nắm lấy tay Triệu Phương Hạ. Cô mỉm cười, một tay cô nắm tay anh, tay kia thì nhấc nhẹ váy lên để không bị vướng.

Nhược Tư Viễn đã đặt món từ trước. Món khai vị là salad, món chính là cá hồi phi lê sốt bơ chanh, còn món tráng miệng là bánh tart trứng.

Hai người đã trò chuyện thật vui vẻ, cũng nhờ vậy mà cô biết anh là tác giả bộ sách “Bánh và hoa”, cũng là chủ của tiệm bánh mà cô đã ghé vào lúc chiều.

***

Lúc hai người ra về thì đổ mưa, Nhược Tư Viễn đi xe hơi, còn Triệu Phương Hạ đi bộ nên Nhược Tư Viễn chủ động đưa cô về.

Khi Nhược Tư Viễn đến trước khu chung cư của cô, Triệu Phương Hạ cảm ơn, định thật nhanh vào thang máy để trở về căn hộ, thì Nhược Tư Viễn đã hỏi cô có thể để anh cùng cô vào căn hộ được không. Cô không ngần ngại mời anh vào căn hộ.

Triệu Phương Hạ là người kĩ tính, trước khi gặp Nhược Tư Viễn cũng đã đi tắm, nhưng về nhà vẫn phải tắm một lần nữa. Triệu Phương Hạ tắm rồi, bước ra với chiếc váy cúp ngực đỏ dài đến đầu gối. Nhược Tư Viễn cũng vào nhà tắm, nói rằng người anh ra nhiều mồ hôi nên muốn tắm qua một chút.

Thế rồi, chuyện gì đến cũng đã đến.

Nhược Tư Viễn đã bước ra khỏi phòng, không một mảnh vải che thân, sau đó đưa tay chốt cửa.

* (Từ điển Trần Văn Kiệm. Nguồn: https://hvdic.thivien.net/nom/ph%C6%B0%C6%A1ng)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top