Chap 7 : Buổi ăn tối đầy sóng gió

Những làn gió nhè nhè kéo theo chút hơi sương vỗ nhẹ lên đôi má hồng hào của Noãn Mộc Lan.

Trời cũng bắt đầu chuyển vào mùa đông những hạt tuyết nhỏ lí ti rơi xuống mái tóc đen nhánh của cô. Chiếc mũi vì lạnh mà đo đỏ.

Cô đi dạo từng bước trên những con phố sáng đèn, nhộn nhịp người qua lại của Thượng Hải. Trí óc lại lần nữa nhớ đến những lời nói của giáo sư Hứa.

Chân mày xinh đẹp bỗng nhíu nhẹ lại!!!

Cô có nên đi du học hay không? Hay là ở lại nước để làm việc?

Thở dài một hơi Noãn Mộc Lan nhăn nhó.

Cô không muốn suy nghĩ nữa bởi những quyết định đó quá khó để chọn , chi bằng để xem tương lai như thế nào rồi tính tiếp vậy.

Đi vài bước Noãn Mộc Lan dừng lại trước một cửa hiệu đồng hồ trong rất hiện đại , ánh sáng trắng chói lóa cùng những mẫu đồng hồ sang trọng như níu chân Noãn Mộc Lan lại.

Sực nhớ ra Tôn Minh cũng rất thích đồng hồ. Anh từng cho cô xem cả một bộ sưu tầm toàn những chiếc đồng hồ đắt tiền nào là Rolex, Hublot ...

Cô còn đùa với anh rằng nếu sau này thất nghiệp anh còn có thể bán đồng hồ đi mà kiếm sống được đấy.

Noãn Mộc Lan rất muốn mua cho Tôn Minh một món quà, mặc dù món quà cô tặng không quá nổi tiếng hay đắt tiền gì, nhưng là dùng tiền của chính bản thân kèm theo tấm lòng chân thành thì chắc Tôn Minh sẽ không chê.

Bước vào cửa hàng đồng hồ nam . Noãn Mộc Lần bị choáng ngộp vì mẫu mã rất đa dạng còn chưa kể số lượng cũng rất nhiều. Bởi vậy người ta mới nói các cửa hàng bán đồ rất biết chiêu câu khách.

Nhìn sơ qua hàng loạt chiếc đồng hồ nam, Noãn Mộc Lan dừng lại trước một chiếc đồng hồ điện tử thiết kế cổ điển.

Cô chỉ thích những thứ đơn giản như vậy thôi mà cô nghĩ Tôn Minh cũng sẽ thích sự đơn giản như chính con người anh vậy.

Nhìn lại giá tiền Noãn Mộc Lan thật sự giật mình chỉ là một chiếc đồng hồ đơn giản thôi mà đã có giá 2000 tệ rồi sao.

Đang loay hoay đếm lại tiền trong chiếc ví của mình. Thì cô nhân viên cửa hàng niềm nở đi lại: " Chào cô , cô muốn mua loại nào ạ ? ".

Noãn Mộc Lan cười thẹn: " À...ờ cho tôi hỏi ở đây có chiếc đồng hồ nào có giá khoảng 1000 tệ không ạ?".

Cô nhân viên trẻ từ phong thái niềm nở chuyển qua thái độ khinh khỉnh:   " Xin lỗi chị ở đây không có chiếc nào rẻ vậy đâu ".

Noãn Mộc Lan cười trừ vì cô hơi thẹn: "À vậy xin lỗi ạ".

Quay bước định rời đi. Ánh mắt Noãn Mộc Lan chợt trợn tròn , bởi cô đã bắt gặp đôi con ngươi lạnh buốt của anh rể tương lai.

Trong đầu Noãn Mộc Lan chợt chửi thầm một câu .

Con mẹ nó! Con mẹ nó, cô đã không muốn gặp rồi cớ sao cứ bị trời xui đất khiến thế nào mà đi đâu cũng thấy thế không biết.

Tôn Tước bước vào vẫn là cái thân ảnh cao lớn cùng khuôn mặt hơn người, bên tay lại còn mang theo người đẹp nhỗng nhà nhỗng nhẽo .

Hắn vừa bước vào ánh mắt tham lam từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Noãn Mộc Lan.

Trời lạnh cô mặt cả một chiếc áo lông to xù che đi những đường công quyến rũ nhưng lại đáng yêu, điềm đạm như cục bông trắng , đơn giản như thế thôi nhưng chẳng hiểu sao làm cho nơi nào đó trên cơ thể hắn ít nhiều bắt đầu thấy khó chịu. Đúng là cô gái không tầm thường .

Tôn Tước hít một hơi nhẹ đè nén dục vọng trong cơ thể.

Môi nhếch lên, cánh tay ôm người đẹp bên cạnh vô ý tăng lực, làm cho cô ta mặc nhăn nhó nhưng không dám mở miệng.

Dù không thích Tôn Tước cho lắm nhưng Noãn Mộc Lan vẫn phải cố gắng nở nụ cười gượng gạo.

Tôn Tước không đáp lại nụ cười của cô ngược lại còn dẫn người đẹp trong lòng đi ngang người Noãn Mộc Lan như chưa hề quen biết.

Noãn Mộc Lan đứng bất động hồi lâu.

Trời cao ngạo thế!! Cô sống hai mươi mấy năm trên đời gặp cũng không ít người kiêu căng như thế, điển hình là hai mẹ con "phù thủy" nhà cô chẳng hạn.

Nhưng cũng chưa từng gặp loại người nào lại cao ngạo, khó chịu như thế. Không phải là cô xuất thân có chút nghèo khó liền không thèm nhận người quen chứ.

Quay đầu lại nhìn Tôn Tước một cái, xung quanh hắn có đến hơn nửa nhân viên cửa hiệu, thậm chí quản lí của cửa hiệu còn ra đón tiếp hắn.

Họ từng người giới thiệu hết mẫu đồng hồ này đến mẫu đồng hồ khác cho họ lựa chọn.

Nhưng đối nghịch với lời mời gọi vui vẻ của nhân viên. Tôn Tước trước sau ngồi lẵng lặng, trên mặt không lấy chút biểu cảm. Để cho người đẹp kế bên thỏa sức chỉ trỏ hết mẫu này đến mẫu khác.

Nhìn ở góc độ này Noãn Mộc Lan có thể nhìn thấy cái sống mũi cao thẳng, khủng xương hàm góc cạnh , dáng ngồi vắt chân này lên chân khác, hai tay thoải mái gác lên ghế sofa, nhìn đâu cũng thấy hắn toát ra được khí chất vương giả, lịch lãm, quyến rũ nhưng cũng không kém phần chững chạc của người đàn ông thành công trong sự nghiệp , nhiêu đó cũng đủ hớp hồn trái tim của bao nhiêu thiếu nữ rồi.

Noãn Mộc Lan đánh giá hắn một lượt. Bỗng Tôn Tước quay đầu ánh mắt chạm phải Noãn Mộc Lan.

Bốn mắt họ nhìn nhau.

Noãn Mộc Lan hơi giật mình. Cô có thể nhìn ra trong ánh mắt anh rể có một ngọn sóng âm nhẹ . Chúng như phóng điện đến cả người Noãn Mộc Lan, làm cô muốn dừng ánh mắt nhưng chẳng được. Càng nhìn sâu thâm thẩm trong ánh mắt anh rể tương lai như có một loại mê dược thôi miên Noãn Mộc Lan hồn siêu phách lạc lên chín tầng mây.

Tim đập mạnh, trán lấm tấm mồ hôi . Tâm thầm nhắt nhở Noãn Mộc Lan nên dừng cái ánh mắt không phải đó đi. Nhưng lí trí chẳng hiểu sao không nghe theo cứ nhìn thẳng vào ánh mắt của anh rể.

Vẫn là Tôn Tước dời ánh mắt trước.

Noãn Mộc Lan rung mình nhẹ, tâm lơ lửng trên mây như vừa thoát khỏi mê cung không lối.

Xoay người Noãn Mộc Lan một mực ra khỏi cửa.

Lang thang trên đường về nhà Tôn Minh . Những cơn gió mùa đông thoáng qua trên cơ thể lấm tấm mồ hôi khiến Noãn Mộc Lan lạnh run cả mình. Cô cảm thấy con người hồi nãy không phải là cô , nếu như cô thì tại sao không an phận mà tham lam nhìn anh rể tương lai của mình như thế.

Đang lửng thửng trên đường . Một con xe Roll Royce màu trắng bạc dừng lại trước mặt Noãn Mộc Lan. Cửa kính hạ xuống khuôn mặc lạnh còn hơn tuyết của Tôn Tước hiện lên. Hắn mang kính đen hơi liếc qua thân hình nhỏ bé run run của Noãn Mộc Lan.

Bàn tay to lớn đang đeo găng tay cởi ra lấy từ trong túi một chiếc hộp màu đen thiết kế tinh sảo , mạnh mẽ.

" Cầm lấy đi " . Hắn vẫn kiệm lời như trước.

Noãn Mộc Lan hai mắt to tròn chớp chớp nhìn chiếc hộp trong tay .

" Muốn tặng quà gì cho em trai " yêu quý " của tôi thì cũng nên lựa thứ gì cho đáng giá một chút".

"Hả..." Noãn Mộc Lan định khước từ món quà mà Tôn Tước đưa cho thì hắn nhanh hơn chặn lời của cô nàng.

"Còn nữa , lựa đồng hồ cũng như lựa đàn ông vậy, lựa thứ càng đắt tiền thì sẽ được nhiều người kính nể hơn".

Người đẹp ngồi kế bên hắn nhìn Noãn Mộc Lan cười đểu một cái rồi quay lại nịnh nọt Tôn Tước: " Ngài nói đúng quá đi".

Noãn Mộc Lan còn chưa kịp mở miệng nói thì chiếc Rolls Royce bạc đã phóng nhanh vào màn tuyết trắng xóa.

Noãn Mộc Lan nhẫm lại câu nói lúc nãy của Tôn Tước.

Ý gì đây? Đùa giỡn với cô à . Nhìn lại chiếc hộp trong tay rồi lại không nỡ vứt nó ra giữa đường nên cô đành cất nó vào túi.

Biệt thự Vạn Phúc.

Vẫn như thường lệ biệt thự Vạn Phúc của gia đình họ Tôn luôn sáng ngập đèn, người hầu kẻ ở tấp nập khắp nơi.

Noãn Mộc Lan được chính tay Tôn Minh dẫn vào.

Vừa vào tới cổng người hầu và quản gia đã đứng hai bên đồng loạt chào cô.

Noãn Mộc Lan cười ngại đáp trả.

Cô được Tôn Minh dẫn lên gian bếp chính của biệt thự . Khác với các biệt thự khác, Vạn Phúc thiết kế gian bếp chính ở tầng cao nhất , bao quanh là lớp kính cường lực trong suất nên có thể vừa thưởng thức mĩ vị vừa được thưởng thức thêm mĩ cảnh về đêm tuyệt đẹp của Thượng Hải.

Vừa vào đến nhà Tôn Nghị Nghiêm cùng Đường Thi An háo hức vẫy tay Noãn Mộc Lan ngồi xuống ghế.

"Ây da lâu quá mẹ mới thấy con dâu đến chơi đấy nhé".Noãn Mộc Lan cười, có chút không quen với cách xưng hô quá thân mật này của Đường Thi An .

"Vâng tại dạo gần đây có rất nhiều bài vở cần phải học để chuẩn bị kì thi tốt nghiệp đại học sắp tới đấy ạ nên không có thời gian để thăm bác trai, bác gái được".Noãn Mộc Lan dứt lời, Đường Thi An có vẻ không vui vì cách xưng hô của cô.

"Hai đứa sắp lấy nhau rồi còn gọi ta là bác gái làm gì, gọi là mẹ một tiếng đi chứ".Noãn Mộc Lan nghe xong khuôn mặt đỏ bừng liếc mắt qua nhìn Tôn Minh một cái thì thấy anh cũng đang nhìn mình cười ấm áp.

Noãn Mộc Lan đành nghe theo lời Đường Thi An: "Vâng thưa mẹ con biết rồi ạ ".

Đường Thi An có vẻ hài lòng nên nở nụ cười mãn nguyện.

Đang ngồi nói chuyện một hồi Noãn Mộc Lan chợt nhớ vẫn chưa mua quà biếu hai bậc tiền bối nên tự trách bản thân sao lại hậu đậu như vậy: "A chết con quên mua quà biếu hai bác rồi".

Vừa vui được chút nghe cách xưng hô có phần không vừa ý Đường Thi An liền lên tiếng nhắc nhở: "Ta đã bảo là gọi là mẹ cơ mà".

Noãn Mộc chợt phát hiện cách nói của mình có chút sai xót nên cười trừ.

Nãy giờ nói chuyện nhưng Noãn Mộc Lan vẫn chưa thấy Tôn Nghị Nghiêm lên tiếng. Lúc này mới để ý Noãn Mộc Lan mới thấy vẻ mặt trông ngóng gì đấy của ông.

Không biết ông đang chống ngóng thứ gì nữa?

Ngồi một chút họ lại ra bàn ăn. Đầu bếp riêng của biệt thự mang ra vô vàn món ngon từ món Châu Âu cho đến các món Trung Đông đều có , mà các món này có đặc điểm chung là đều có hương thơm và màu sắc rất lôi cuốn.

Mọi người đang định nâng ly uống một chút rượu vào đêm đông thì cửa bếp đột ngột mở ra.

Noãn Mộc Lan quay đầu.

Cái gì nữa đây cái tên thiên lôi này sao cứ gặp hắn mãi thế không biết. Có khi nào kiếp trước cô lỡ tay giết hắn mà kiếp này hắn phải ám cô không.

Vâng người đó đúng là anh rể tương lai của Noãn Mộc Lan đấy.

Tôn Tước mở toanh cánh cửa bếp. Hắn mặc chiếc măng-tô đen dài đến đầu gối , mái tóc còn vương vấn vài hạt tuyết bé cõn con , trên mặt vẫn còn chưa kịp tháo kính đen mà hai tay đã ôm hai người đẹp tươi xanh mơn mởn.

Người kia thì cô biết, là người mới gặp trong cửa hiệu đồng hồ, còn cô gái kia không lẽ hắn dẫn thêm để dùng bữa tối với gia đình.

Nhưng cách này có vẻ không được tôn trọng người lớn cho lắm.

Thì ra nãy giờ người Tôn Nghị Nghiêm mong chờ là Tôn Tước nhưng hình như có vẻ sự mong chờ này không được như ý muốn cho lắm.

Từ lúc Tôn Tước xuất hiện cho đến khi hắn ngồi xuống bàn thì mọi người đều im lặng.

Đường Thi An nở nụ cười không mấy hồ hởi: "Tôn Tước về rồi sao, lâu rồi mẹ mới gặp con đấy ".

Mặc cho Đường Thi An chào hỏi Tôn Tước vẫn im lặng cùng hai người đẹp thưởng thức buổi tối như họ đang sống trong thế giới riêng mặc kệ lời nói của người ngoài.

Tôn Nghị Nghiêm nhìn đứa con trai đã khôn lớn nhưng chẳng ra gì của mình mà tức tối : " Mẹ Đường chào con kìa sao con không chào lại một tiếng?".

Lời nói của Tôn Nghị Nghiêm đúng là khiến Tôn Tước phải dừng đũa.

Hắn nhướn mầy nhìn người bố già phía đối diện. Vừa mở miệng là đầy ý châm chọc và cợt nhã :"Mẹ nào? Là bà Đường đây sao, nhưng bà ta không phải là người sinh ra tôi cũng chưa từng chăm sóc tôi ngày nào ba bảo tôi gọi bà ta là mẹ thì ngại miệng lắm ".

Tôn Nghị Nghiêm vừa nghe xong giận tím mặt, tim bắt đầu đập nhanh khó thở: "Mày, mày... nuôi lớn như thế này rồi kêu mày về ăn bữa cơm cũng gây loạn lên như vậy sao ".

Vừa nói Tôn Nghị Nghiêm vừa lấy tay vuốt ngực.

Đường Thi An thấy thế liền ra tay ngăn khuyên Tôn Nghị Nghiêm đang tức giận: "Không có gì đâu ông, tôi không sao mà, ông đừng giận kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe".

Tình hình này cho dù đói đến mấy Noãn Mộc Lan cũng không thể nuốt trôi bữa cơm này được.

Cô nhìn sang Tôn Minh thấy anh cũng đã lo lắng nhưng vẫn im lặng.

Một trong hai cô người mẫu trong tay Tôn Tước nhăn nhó lên tiếng :"Tước tổng , gia đình ngài sao rắc rối quá vậy".

Noãn Mộc Lan liếc mắt sang cô gái vừa nói kia , đã không giúp thì thôi còn đỗ dầu vào lửa.

Tôn Tước không chỉ không ngăn lời bêu xấu của cô gái kia mà còn hùa theo: "Sau này các em còn sẽ biết thêm nhiều điều về giá đình tôi...

Chẳng hạn chồng sát hại vợ rồi âm mưu chiếm đoạt tài sản bên gia đình vợ chẳng hạn".

Tôn Nghị Nghiêm sau khi nghe xong những lời cay nghiệt trong miệng Tôn Tước thì hơi thở ngày càng yếu dần, định nói gì đó nhưng lại không nói được.

Tất cả mọi người và Noãn Mộc Lan lo lắng chạy lại xem tình hình của Tôn Nghị Nghiêm.

Đường Thi An sốt sắng gọi quản gia.

Mặc cho tình hình rối ren. Tôn Tước chỉ hơi nhíu đôi lông mầy . Sau đó đứng dậy mang theo hai người đẹp hai bên rời đi.

Trước khi rời khỏi hắn còn nói thêm:"Cảm ơn vì bữa ăn của ba, nhưng nhìn gia đình các người hạnh phúc thì tôi không nuốt trôi cơm được".

Hắn rời khỏi mà không một lần quay lại xem tình hình của cha mình.

Tôn Nghị Nghiêm nghe câu nói cuối cùng của Tôn Tước thì càng tức giận không nói nên lời rồi ngất xỉu.

Tất cả mọi người hoảng sợ, nhanh chóng gọi xe cấp cứu.

Noãn Mộc Lan thật sự nổi giận cho dù trong quá khứ Tôn Nghị Nghiêm có làm việc gì tổn hại đến hắn thì vẫn là cha ruột của hắn làm sao hắn có thể đối với cha ruột của mình như thế được?

Noãn Mộc Lan mag theo cục tức chạy theo bóng hình cao lớn của Tôn Tước: "Này anh quá đáng thật đấy , tại sao anh lại làm vậy với bác trai? ".

Tôn Tước bị thu hút bởi giọng nói cáu gắt của Noãn Mộc Lan,quay lưng thầm đánh giá người con gái nổi giận với hắn.

Ánh mắt híp lại , môi vẫn nhếch lên một đường giễu cợt , hắn ghé đôi môi mỏng sát vành tai của Noãn Mộc Lan phả một làn hơi nóng rồi dùng giọng nói trầm thấp với cô: "Thú vị thật, muốn biết gì thì cứ gả cho Tôn gia đi thì sẽ biết, nhưng tôi e rằng có lạy trời thì cô cũng không vào được cửa sau của Tôn gia đâu ".

Nói xong Tôn Tước cùng hai người đẹp lên xe rồi rất nhanh rời khỏi biệt thự Vạn Phúc.

Lâu rồi mình chưa đăng truyện, bây giờ mình sẽ cố gắng đăng thường xuyên hơn nên mong mọi người hãy đón đọc thường xuyên "Danh gia vọng tộc : Sự dìu dắt của cạm bẫy đen tối"( mới đổi tên đây mới là tên bạn đầu mình nghĩ nè mà quên :)) nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top