chap 4 : Mỗi người một ngã rẽ riêng
Chiếc xe BMW vững vàng đậu trước ngôi nhà nhỏ cũ kĩ, cánh cửa sắt đã bị rỉ sét. Trong nhà ánh sáng rất yếu ớt. Ngôi nhà nằm trong một con phố nghèo yên tĩnh , không ai nghĩ một thành phố tấp nập người người như Thượng Hải lại có một con phố cổ như thế.
Trong xe...
Noãn Mộc Lan sau buổi tiệc tối, đã mệt mõi rã rời, cô đan mười đầu ngón tay của mình vào lòng bàn tay to lớn của Tôn Minh, cái đầu nhức băng băng ngã vào vai anh.
Tôn Minh thấy cô yếu đuối như thế mà thương cảm liền choàng tay qua vai cô vỗ về mấy cái. Sau đó đôi môi mỏng dán lên trên trán cô , ân cần mà hỏi han :"Cùng anh đi đến buổi tiệc xã giao như thế chắc mệt lắm đúng không ?"
Noãn Mộc Lan biết anh quan tâm cô. Lúc nào cũng vậy, từ lúc mới quen đến bây giờ dường như hình thành thói quen , mỗi lúc nhìn cô mệt mỏi Tôn Minh đều hỏi han hay chọc cười cô để cô cảm thấy thoải mái hơn.
Noãn Mộc Lan đúng thật là rất mệt . Cô không có bệnh cũng bị cử chỉ quái lạ của anh rể tương lai dọa cho bệnh.
Nhưng Noãn Mộc Lan không muốn Tôn Minh lo lắng nhiều. Cẩn thận mà đáp trả anh :"Không phải. Đi bên cạnh anh lúc nào cũng không cảm thấy mệt mỏi, chỉ là theo thói quen bây giờ lại cảm thấy buồn ngủ ".
Tôn Minh sau khi nghe cô nói xong cũng thở phào nhẹ nhõm phần nào. Anh cứ tưởng Noãn Mộc Lan là do anh hai dọa mà thành ra thế này: " Gần kết hôn rồi. Lại phải vất vả cho em ".
Đúng vậy hình như chỉ còn vỏn vẹn hai tuần nữa là cô đã lên xe hoa theo chồng từ bỏ cuộc vui.
Nghe hai chữ "kết hôn" trong miệng Tôn Minh. Noãn Mộc Lan thật sự rất hồi hợp mong ngóng. Thật ra lúc mới quen anh, cô không nghĩ đến việc cùng anh chung sống trong một mái nhà đâu. Nhưng anh liên tục theo đuổi cô. Tình yêu của anh thật sự khiến cho cô rung động.
Nhưng trong tiềm thức, cô vẫn ám ảnh chuyện xảy ra 3 năm trước. Cô nghĩ rằng Tôn Minh cũng sẽ như những người đàn ông khác không chấp nhận một cô gái không còn trong trắng như cô. Nên cô lấy hết can đảm để kể chuyện mình bị cường bạo bởi người đàn ông lạ mặt vào cái đêm 3 năm trước cho Tôn Minh nghe.
Thật ra lúc đó cô cũng đã có chút cảm tình với Tôn Minh vì sự kiên trì theo đuổi, cộng thêm con người ấm áp lúc nào cũng làm cho cô vui vẻ của anh.
Nhưng cô không muốn người đàn ông tốt như thế lại ở bên cạnh một cô gái không còn trong sạch như cô, cô muốn anh đi tìm một người con gái tốt hơn mình.
Nhưng cô không ngờ rằng con người Tôn Minh lại cao thượng như thế.
Sau khi nghe cô kể hết sự việc xảy ra 3 năm trước anh không những không hụt hẫn mà còn mỉm cười vuốt ve cô rồi nói rằng anh là người đàn ông sống hiện đại, anh không quan tâm những chuyện trinh tiết của phụ nữ kia. Ngược lại khi nghe câu chuyện của Noãn Mộc Lan anh còn muốn bảo vệ cô giúp cô thoát ra kí ức tăm tối năm xưa.
Noãn Mộc Lan thật sự bị tình yêu của Tôn Minh cảm hóa. Vì sự dịu dàng ôn nhu của anh mà Noãn Mộc Lan thật sự chuyển hướng bắt đầu thử tiếp nhận Tôn Minh.
Cô còn nhớ như in cái buổi chiều hôm ấy. Dưới ánh tà dương buổi chiều cô thấy hình ảnh chàng thiếu niên cười hớn hở chạy thật nhanh về phía cô rồi ôm cô lên trên không xoay vài vòng mặc cho ánh mắt quái dị nhìn họ của mọi người trong tiệm cà phê.
Cô là không biết cái gì đã làm Tôn Minh vui như thế?
Noãn Mộc Lan thấy môi anh run run rồi nói với cô: "Lan Lan kết hôn đi em. Ba mẹ anh đồng ý rồi ".
Ngay sau câu nói của anh. Trong lòng Noãn Mộc Lan thật sự có một cảm xúc hạnh phúc khôn xiết. Kể từ ngày hôm đó cô đều sống trong những ngày tháng hạnh phúc mà quên lãng đi chuyện xảy ra 3 năm trước với mình.
Nhớ lại những kí ức tuổi thanh xuân tươi đẹp có Tôn Minh bên cạnh. Noãn Mộc Lan cười tươi vui vẻ rồi vùi đầu vào lòng ngực anh.
Thấy người phụ nữ yêu thương của mình hạnh phúc như thế. Tôn Minh cũng không kiềm được lòng mà nâng cằm sau đó hôn môi cô. Sau một nụ hôn nồng cháy giữa hai người. Tôn Minh vuốt nhẹ tóc Noãn Mộc Lan rồi quay đầu nhìn lại căn nhà cũ. Mà đây chính là nhà của Noãn Mộc Lan.
Sau đó quay đầu nhìn người phụ nữ trong lòng mình mở miệng :"Lan Lan hay anh mua một căn nhà. Rồi cả gia đình em dọn đến ở được không ? "
Noãn Mộc Lan thật sự bị tình cảm của anh làm cho cảm động. Anh không chỉ quan tâm tới cô mà còn quan tâm đến gia đình cô nữa.
Nhưng cô không muốn nhận quá nhiều sự giúp đỡ của Tôn Minh.
" Không cần đâu dù sao từ nhỏ đến lớn em đều sống trong căn nhà này. Đối với em nó là một phần kí ức tươi đẹp ".
Thấy Noãn Mộc Lan kiên quyết, Tôn Minh cũng không muốn ép cô. Thật ra nhiều lần anh cũng có ý định giúp gia đình cô nhưng đều bị cô từ chối.
Tiễn Noãn Mộc Lan đến nhà , thấy cô khóa cửa cẩn thận. Tôn Minh mới an tâm lái xe về.
Bước vào sân nhà. Gương mặt Noãn Mộc Lan vẫn còn rất tươi tắn. Nụ cười xinh đẹp nở trên môi, bộ dạng như những cô gái mới biết yêu.
Nhưng nụ cười nở chưa được bao lâu liền tắc.
Noãn Mộc Lan nghe được hàng loạt tiếng đập phá đồ đạc trong nhà. Gương mặt xinh đẹp lúc này đã căng thẳng. Cô vội cầm váy lên công chân bước thật nhanh vào gian nhà phía trong.
"Ông còn dám đập phá đồ đạc nữa tôi sẽ trói ông lại đó ".
"Bà có gan thì trói tôi đi, tôi thách bà đấy ".
"À... Ông thách tôi sao, được đừng trách tôi khách khí ".
Nhiều và nhiều tiếng chửi rủa của đàn ông lẫn phụ nữ vang lên bên trong nhà Noãn Mộc Lan .
Lúc cô bước vào nhà thì đã thấy dì Liêu Ngọc đang giằn co với ông Noãn Kính Hùng, ba cô.
Bà ta rất khỏe, một cước đã vật con người không tỉnh táo của ba cô xuống đất. Rồi không biết từ đâu lấy ra sợi dây thừng không chút chần chừ trói hai tay ba cô lại.
Noãn Mộc Lan thật sự bị bà ta làm cho sợ. Nhìn người cha vật vã vì men rựu , hai tay bị sợi dây cột chặt cố định phía sau lưng.
Noãn Mộc Lan thật sự xót cho ba cô. Tại sao đang sống yên lành lại rước một mụ phù thủy về nhà chứ.
Cô lật đật đi về phía Noãn Kính Hùng ngồi xụp xuống cùng với ông. Hai tay đang định cởi trói cho ba thì bị Liêu Ngọc nắm không thương tiếc rồi liệng cô ra ngoài. Lực của bà ta rất mạnh làm cho cô xém chút là bổ nhào mà hôn đất.
Không nhịn được cơn tức giận. Noãn Mộc Lan nhìn thẳng Liêu Ngọc rồi quát lớn :" Bà mau thả ba tôi ra, bà không được đối xử với ba như vậy ".
Trái ngược với vẻ tức giận của Noãn Mộc Lan. Liêu Ngọc vẫn đứng đó khoanh tay trước ngực. Mặt lộ ra vẻ khinh bỉ cô, nhưng mở miệng lại là những lời ngọt ngào dối trá :"Ây da, con gái lớn về rồi. Đi dự tiệc có mệt không con? "
Noãn Mộc Lan thật sự bị buồn nôn vì lời nói dối không chớp mắt của bà ta nên trừng mắt nhìn lại Liêu Ngọc.
Bà ta thấy Noãn Mộc Lan dùng ánh mắt căm phận nhìn mình nên có chút giật mình. Nhưng rất nhanh liền hồi phục bộ dạng đanh đá ban đầu. Lời nói lộ nguyên hình là người đàn bà tay anh chị :"Nhìn gì muốn ta móc mắt người không ?. Trách ai được tại ông ta lúc nào cũng rựu chè , về nhà thì phá phách ta chỉ còn cách này mới làm cho ông ta ngồi yên mà thôi ".
Noãn Mộc Lan vẫn không chịu nhịn. Suốt mấy năm trời nhịn nhục mẹ con họ là đủ rồi. Bây giờ cô cần cứng rắn, Noãn Mộc Lan mở miệng nói :"Là ông ấy quậy phá hay là bà không làm tròn trách nhiệm làm vợ của mình".
Liêu Ngọc nghe xong cục tức lúc này đã không còn nhịn được mà bộc phát ra ngoài.
Liêu Ngọc giơ một tay lên định đánh vào mặt của Noãn Mộc Lan. Nhưng cánh tay gần đến khuôn mặt xinh đẹp của cô liền bị Noãn Mộc Lan dùng tay ngăn lại rồi hất cánh tay bà ta xuống.
Chắt có lẽ Noãn Mộc Lan dùng lực khá lớn nên làm cho Liêu Ngọc đau. Bà ta lúc này muốn nói nhưng lại vì quá tức nên lấp bấp :"À ta... ta nuôi ngươi đủ lông đủ cánh rồi. Bây giờ lại... lại sắp lấy cậu hai của Tôn gia thì liền... liền quay về kiếm chuyện với ta... Ngươi ngươi... "
Liêu Ngọc còn chưa nói xong liền bị một giọng nữ phá ngang :"Đi về đã mệt rồi chưa cơm nước còn đỡ, đằng này lại còn nghe cãi nhau ồn ào, đúng là nhức đầu thiệt mà ".
Trong màn đêm yên tình từ đâu lại xuất hiện một giọng nữ chanh chua lanh lãnh phá lên.
Cả Noãn Mộc Lan lẫn Liêu Ngọc đang giành co với nhau đều quay đầu về phía giọng nói phát ra.
À thì ra là giọng cô em gái " yêu dấu " của Noãn Mộc Lan. Liêu Vũ.
Noãn Mộc Lan nhìn đồng hồ, bây giờ cũng là 11 giờ mấy đêm rồi. Lại nghĩ thầm trong bụng cô em gái " yêu dấu " của cô chắc lại tụ tập chơi bời đến đêm mới về đây mà.
Lại nhìn về phía Liêu Vũ.
Cô ả chỉ nhỏ hơn Noãn Mộc Lan có vài tuổi thôi mà lại biết ăn chơi trai gái từ nhỏ rồi.
Nhìn thoáng qua Liêu Vũ thì thấy cô ả cũng dễ thương, gương mặt ưa nhìn cùng vóc dáng bốc lửa.
Liêu Vũ ăn mặc rất đúng mốt. Chiếc quần short ngắn cũng cởn không ôm vừa vòng 3 của ả. Cộng thêm đôi bốt cao đến bắp đùi.
Cổ ả mặc một chiếc bra đen. Nhuộm tóc highlights dài đến lưng. Móng tay, móng chân thì được sơn đỏ chót. Gương mặt dễ thương trang điểm rất đậm với hàng mi giả công vút và đôi mắt đeo lens xám như mèo. Nhìn chung cô ả rất biết cách ăn mặc để câu dẫn đàn ông.
Vừa nhìn thấy Liêu Vũ bước vào Liêu Ngọc liền mừng rỡ đi về hướng cô ả mà sủng nịnh:"Con gái về rồi. Đi chơi vui không con, đi, đi lên lầu thay đồ tắm rửa rồi xuống mẹ dọn cơm cho ăn".
Liêu Vũ được mẹ cưng chiều từ nhỏ nên hư sớm. Cô ta liết đôi mắt được trang điểm như kiểu mắt mèo trừng Noãn Mộc Lan rồi mở miệng giễu cợt cô :"Tôn phu nhân tương lai thân phận cao quý làm sao lại đi cãi nhau với người thường như chúng tôi chứ "cô ta vừa nói vừa xếch con mắt lên.
Noãn Mộc Lan thật sự bị con mắt trang điểm như lễ Halloween của Liêu Vũ dọa. Nhưng lời nói của cô ả thì chẳng làm cho Noãn Mộc Lan sợ chút nào mà còn rất phấn kích muốn phản bác lại :"Vậy sao , nếu biết trước thân phận cao quý của tôi thì cũng đừng nên kiếm chuyện với tôi như thế chứ ".
Liêu Vũ không nghĩ cô mạnh miệng như thế, cô ả bây giờ lại giống mẹ mình bị Noãn Mộc Lan chọc cho giận .
"Hứ nói cô thân phận cao quý là nể mặt cô thôi. Cô chẳng qua chỉ là một cô gái lẳng lơ đi câu dẫn anh rể mà thôi ".
Noãn Mộc Lan bị lời nói của Liêu Vũ chọc giận. Tình yêu trong sáng giữa cô và Tôn Minh lại bị cô ả nghĩ méo mó. Liêu Vũ đứng một bên nhìn thấy nét mặt có vẻ tức giận của Noãn Mộc Lan mà cười thầm.
Nhưng Noãn Mộc Lan không để cho Liêu Vũ đắc ý lâu liền mạnh miệng đáp trả :
"Cứ cho là như vậy đi tôi cũng không đi câu dẫn đàn ông từ bé như cô ".
"Cô... Cô " Liêu Vũ tức giận.
Nhận thấy phần thua về con gái mình , Liêu Ngọc liền đẩy vội Liêu Vũ đi lên lầu.
Đợi cô ả đi lên xong. Liêu Ngọc lúc này mới quay lại nhìn bộ dạng vừa mới đi tiệc về của cô liền không vui: "Còn đứng đó làm gì. Không mau đi thay đồ rồi xuống bếp phụ tôi đi chứ, nhà có con gái lớn mà cũng như không, chẳng phụ giúp được gì".
Nói xong liền bỏ một mạch xuống bếp.
Noãn Mộc Lan chẳng thèm chấp bà ta. Lúc này mới nhớ là ba mình vẫn còn bị trói .
Noãn Mộc Lan đi về phía Noãn Kính Hùng gỡ trói cho ông. Rồi dìu ông xuống giường nghỉ ngơi.
Nhìn ba mình như vậy cô thật là xót xa.
Thật ra lúc còn nhỏ trong trí nhớ của cô Noãn Kính Hùng là một người cha tốt một người chồng yêu thương vợ.
Chẳng hiểu sao từ lúc công việc làm ăn của Tôn thị phất lên như diều gặp gió. Ông ấy lại thay đổi trở thành một con ma rựu lúc nào về nhà cũng chửi bới mẹ cùng Noãn Mộc Lan.
Có đôi lúc cô còn thấy cha mình trước màn hình tv chiếu tin tức về Tôn thị liền điên cuồng vò đầu bứt tóc đánh rầm rầm vào chiếc tv rồi miệng lẩm bẩm : "Sao mày vẫn còn sống... Sao mày vẫn còn sống ".
Có nhiều lúc Noãn Mộc Lan có hỏi mẹ tình trạng ba mình. Nhưng bà đều lắc đầu nói không biết.
Lại nhắc đến mẹ. Người cô yêu thương nhất trên đời cô bất giác nhíu chặt mày nhớ lại khoảng khắc cô rời xa mẹ.
Ông trời đúng là trêu người. Sau cái đêm định mệnh đó một hôm. Noãn Mộc Lan liền nhận cuộc điện thoại của ba báo rằng mẹ cô đang hấp hối trong bệnh viện vì căn bệnh tim bẩm sinh.
Không gian lúc ấy như sập xuống. Noãn Mộc Lan khóc, tại sao như thế cô còn chưa tiếp nhận được bản thân bị người ta cường bạo, bây giờ cô lại tiếp nhận thêm một sự thật rằng cô sắp không còn mẹ nữa. Cô xem trên tv rất nhiều hoàn cảnh đáng thương như thế nhưng cô không nghĩ sự việc đó lại đến với cô nhanh như vậy.
Noãn Mộc Lan một đường chạy thật nhanh đến bệnh viện. Chỗ đó cô thấy ba mình còn nữa , kế bên ông còn có một người phụ nữ trung niên và một cô gái trẻ.
Ban đầu cô cứ tưởng là bà con của ba. Nhưng không ngờ Noãn Kính Hùng lại nói rằng :"Ba sẽ lấy thêm vợ. Dì ấy là Liêu Ngọc, con hãy sớm chấp nhận dì ấy đi ".
Một câu nói gọn lót làm Noãn Mộc Lan cười không được mà khóc cũng không xong.
Mẹ cô, người cùng ông ta chung sống cả cuộc đời bây giờ nằm trong phòng cấp cứu không biết là sống hay chết, vậy mà ông ta bây giờ lại ham hố đi lấy thêm người khác mà người đó còn có một đứa con riêng.
Cửa phòng cấp cứu mở ra. Ngay chính khoảng khắc đó cô thật mong người đó không phải mẹ mình. Nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật.
Mẹ cô nằm trên băng - ca miếng vải trắng tre khuất hoàn toàn người mẹ yêu quý của cô.
Bác sĩ chỉ nói một câu gọn lót : " Không còn cách cứu chữa nữa. Người nhà mang về an táng đi ".
Đùng!! Xung quanh Noãn Mộc Lan như toàn màu đen.
Người thân yêu của cô. Người duy nhất cô có thể dựa dẫm vào đã không còn nữa.
Sau này cô biết sống thế nào đây.
Vậy mà ba cô bên tai cứ léo nhéo bảo cô hãy chấp nhận dì Liêu Ngọc đi.
Noãn Mộc Lan thật sự nổi điên lên, cô bảo ông ta muốn làm gì thì làm cô không thèm quan tâm.
Mẹ cô mới vừa an táng xong thì ba cô đám cưới. Buồn cười không? .
Kể từ ngày hôm đó Noãn Mộc Lan rất ít khi về nhà. Cô chủ yếu là sống trong kí túc xá của trường.
Kéo bản thân trở về hiện tại bất giác đưa tay lên mặt thì cô thấy mình đã khóc. Buồn!! Nhớ lại kí ức năm xưa thật buồn thấu lòng người.
Đang đứng dậy chuẩn bị đi thay đồ rồi nấu cơm . Cánh tay Noãn Mộc Lan bị Noãn Kính Hùng nắm chặt kéo cô ngồi xuống giường.
Noãn Mộc Lan thấy ba mình đang líu nhíu cái gì đó trong miệng thì ghé sát tai vào người Noãn Kính Hùng ."Mị Nghi, Mị Nghi".
Lại là cái tên đó. Nó không phải là tên của mẹ ruột cô càng không phải là tên của mẹ ghẻ.
Cô không biết người đó là ai chỉ biết người đó chắc rất quan trọng với ba nên đôi lúc ông ngủ thường sẽ gọi tên người đó...
Còn nữa nha các bạn.
Nội trong tuần này mình sẽ viết tiếp về các nhân vật khác hé lộ một chút bất ngờ. Sau đó mình cũng sẽ đăng tiếp vào chap này nên bạn nào muốn xem tiếp thì vẫn vào chap này mà xem nhé. Vì sau chap này thì sẽ nghĩ Tết một thời gian. Nhưng không lâu đâu mình sẽ quay lại mong mọi người sẽ đón nhận truyện của mình. Vậy thôi nhé. Bye.
Mọi người hôm nay cho mình cáo lỗi tại đăng tiếp vào chap này thì trang nó báo lỗi nên mọi người xem tiếp vào chap mới nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top