chap 3 : Lại gặp nhau ở dạ tiệc

3 năm sau.

Tập đoàn Tôn thị, Thượng Hải.

Hôm nay là lễ kỉ niệm tròn một thập kỉ thành lập Tôn thị.

Ai cũng biết Tôn thị được thành lập từ thập niên 90 bởi chủ tịch đại tài Tôn Nghị Nghiêm đến nay cũng đã tròn 50 năm kể từ khi Tôn thị chập chững có mặt trong thị trường chính trị.

Tập đoàn Tôn thị kinh doanh trong rất nhiều lĩnh vực. Nhưng nổi trội nhất và là nghành gia truyền của dòng họ chính là kinh doanh đá quý.

Bẳng đi một thời gian.

Hiện tại vì tuổi già sức yếu nên Tôn Nghị Ngiêm tạm thời đứng phía sau chỉ đạo cho con trai của ông cũng là tổng giám đốc đương thời của Tôn thị - Tôn Tước...

Chỉ trong 3 năm kể từ khi nhậm chức. Tôn Tước là nhân vật sáng chói nhất trong giới chính trị. Trong 3 năm ngắn ngủi ấy hắn đã làm cho tất cả những nhân vật tai to mặt bự trong giới phải kinh ngạc khi phân bố chi nhánh của Tôn thị đi khắp thế giới.

Không chỉ như thế nhờ đường lối kinh doanh sáng suốt của chính mình mà Tôn Tước đã làm cho cổ phiếu lẫn giá trị của Tôn thị tăng đến mức chóng mặt. Ngoài ra hắn còn nắm trong tay 32% trữ lượng đá quý Thế giới và đưa Tôn thị trở thành công ty đá quý đứng thứ hai trong nước và thứ năm thế giới .

Lại nói tuổi trẻ tài cao, hắn sau đó còn tự mình mở công ty riêng cũng nằm trong lĩnh vực đá quý đang dần có tiếng tăm là Ice.

Hắn làm cho Tôn thị lẫn Ice đã phát triển nay nhờ tài năng của mình ngày càng ăn nên làm ra khấp khá.

Bề ngoài của hắn rất điển trai và lịch sự lại là người trẻ tuổi tài cao. Cộng thêm trong người hắn chính là mang giọt máu của dòng dõi cao quý Ái Tân Giác La, tên đầy đủ là Ái Tân Giác La Tôn Tước, nên làm cho phụ nữ si mê hắn càng ngày càng nhiều.

Nhưng trái với bối cảnh trong giới chính trị trong sáng, hắn còn có một bộ mặt khác trong giới hắc đạo....

Từ sớm người được mời đến dự tiệc đã đứng trật kín khuôn viên Tôn thị .

Từng dòng xe sang trọng đứng nối đuôi nhau xuất hiện trước cánh cửa được làm bằng đá cẩm thạch loáng bóng trên cao khắc hai chữ vàng " Tôn thị ".

Những vị khách được mời trong buổi tiệc ăn mặc hết sức trang trọng và có phần hơi phô trương quá đà.

Từng top người đang tiến thẳng vào khu vực bên trong diễn ra dạ tiệc của Tôn thị .

Tại tầng cao nhất của tập đoàn. Đang diễn ra một buổi dạ tiệc với quy mô hết sức lớn.

Trụ sở chính của Tôn thị được thiết kế bằng những lớp kính cường lực trong suốt. Nên trên tầng cao nhất của tập đoàn có thể nhìn thấy cảnh vật sôi động đang diễn ra phía dưới của thành phố Thượng Hải vào ban đêm.

Không gian chính của dạ tiệc được thiết kế theo phong cách Hy Lạp xưa. Những cây cột được khắc tỉ mỉ hình ảnh của các vị thần trên đỉnh Olympia. Tao nên một khung cảnh mơ mộng như thần thoại.

Tại đây những người đàn ông đều là đối tác lớn của tập đoàn Tôn thị, họ giống nhau đều mặc những bộ vest hay âu phục đắt tiền. Chân mang giày Tây, tóc được xịt keo bóng loáng. Cho dù cao lớn hay mập mạp thì trong họ đều rất lịch sự.

Bên cạnh họ lúc nào cũng bày vẻ mang theo một mỹ nhân ăn vận gợi cảm trang điểm xinh đẹp . Đi đến đâu những cô gái đó đều quàng tay đám đàn ông nở nụ cười quyến rũ đến đấy.

Trong một buổi dạ tiệc phụ nữ đẹp chẳng qua chỉ là một công cụ để đám đàn ông mang theo để làm nở mày nở mặt họ thôi nói cho dễ hiểu chính là cụm từ mà người ta thường hay mỉa mai : " bình hoa di động " ngoài ra chẳng còn ý đồ gì hết.

Rựu vang đỏ sóng sánh cùng mĩ nữ xinh đẹp làm cho người ta thật có một đêm tiệc khó quên.

Lúc này mọi người đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì đột nhiên cánh cửa hội trường mở toanh ra ngay sau đó là bóng dáng của một đôi nam nữ.

Ánh mắt của mọi người trong hội trường lúc này đều đổ dập vào họ.

Người đàn thì họ biết chính là Tôn Minh cậu hai của Tôn gia- anh em trong một gia đình với Tôn Tước...

Sở dĩ sao lại gọi anh ta là anh em trong một gia đình với Tôn Tước bởi anh ta không phải là em ruột của hắn. Tôn Minh chỉ là con riêng của bà vợ hai Tôn gia.

Vào mấy năm trước sau khi xảy ra vụ việc của dòng dõi Ái Tân Giác La cũng là gia đình bên ngoại của Tôn Tước. Thì ông Tôn Nghị Nghiêm bước tiếp thêm một bước nữa lấy người phụ nữ tên Đường Thi An làm cho cả giới chính trị bất ngờ bởi bà ta chẳng những thân phận không cao quý mà còn có một đời chồng và đứa con riêng của mình là Tôn Minh.

Sau đó thì cả hai người họ đều bước vào cánh cửa của Tôn gia và chính thức là người của gia đình họ Tôn.

Tôn Minh hôm nay cũng không ngoại lệ mặc bộ âu phục đen bên ngực trái còn có một chiếc kẹp sáng chói đánh dấu thân phận cao quý của mình.

Mà bên tay phải của Tôn Minh là đang tay trong tay với một cô gái sắc nước hương trời.

Mà cô gái đó không phải ai khác mà chính là Noãn Mộc Lan.

3 năm rồi đủ để cho một người thay đổi. Nhưng bề ngoài của cô vẫn như vậy. Nếu có thay đổi thì chắc là tâm cang đã thay đổi rồi. Kế từ lúc xảy ra vụ việc. Cô thật sự hận đàn ông ,cô nghĩ đàn ông khi quen phụ nữ cũng chỉ là thèm khát thân thể của họ mà thôi.

Nhưng Tôn Minh hoàn toàn khác , sự ấm áp và ôn nhu của anh đã làm cho trái tim của cô bớt nguội lạnh. Cô chỉ biết rằng cô hiện tại yêu người đàn ông này xâu sắc.

Mái tóc của Noãn Mộc Lan vẫn dài như trước được cô quấn gọn sau gáy làm lộ ra chiếc cô trắng ngần mảnh khảnh. Gương mặt trái xoan được trang điểm nhạt với đôi môi trái tim đỏ nhẹ, lông mi công vút và gò má ưng ửng hồng như thế cũng đủ làm cho cô xinh đẹp như thiên thần rồi.

Để làm nổi bật làn da trắng không chút tì vết của cô ,Tôn Minh đã cho người khéo léo chọn chiếc đầm màu đen xẻ phía trước làm lộ ra khe rãnh ngực thấp thoáng đặc biệt quyến rũ.

Cô hơi hồi hợp vì đây là lần đầu tiên cô đến dự một buổi tiệc hoành tráng mà bị nhiều người dòm ngó như vậy.

Cô cắn cắn đôi môi. Ánh mắt đẹp e dè nhìn đáp trả lại bọn họ, cánh tay đang ôm Tôn Minh vô lực tăng thêm chút sức.

Tôn Minh dường như nhận thấy được sự lo lắng của cô nên vỗ nhẹ lưng cô rồi mở miệng trầm ấm ôn nhu nói :"Cứ đi kế bên anh như thế sẽ không cảm thấy sợ. Anh bảo vệ em"

Cô từ trước đến giờ luôn thích nghe anh nói. Bởi giọng nói của anh luôn ngọt ngào xua tan mọi buồn phiền hay lo lắng trong lòng cô.

Lần này cũng vậy nghe được lời nói trấn an dịu dàng của Tôn Minh. Trong lòng Noãn Mộc Lan đỡ hồi hợp hơn, sau đó vững chắt ôm cánh tay Tôn Minh cùng anh đi tới phía trước.

Khi họ vừa bước vào ánh mắt của phụ nữ thì tham lam nhìn Tôn Minh, còn đàn ông thì nhìn chằm chằm Noãn Mộc Lan không chớp mắt bởi họ quá đẹp cứ như cặp đôi "tiên đồng ngọc nữ " xuất hiện trong đời thực vậy.

Noãn Mộc Lan cùng Tôn Minh đang tiến về hội trường thì bỗng từ đâu xuất hiện bóng dáng cao lớn của gã đàn ông.

Ông ta cười làm đôi râu quai nón hai bên cũng chuyển động, ánh mắt đầy gợi tình nhìn về phía Noãn Mộc Lan rồi quay qua đưa bàn tay về phía Tôn Minh :"Chà lâu quá mới gặp cậu ba của Tôn gia thật hân hạnh quá! "

Kèm theo câu nói xã dao lịch thiệp là tiếng cười " ha ha " của gã.

Tôn Minh thấy thế nở nụ cười lịch sự bắt tay đáp trả hắn :" Thật ngại quá, chú Vương quá khách sáo rồi "

Thì ra người đàn ông đứng trước mặt họ là Vương Trí Nhất đối tác làm ăn lâu năm của Tôn thị.

Sau khi bắt tay với Tôn Minh xong ông ta lại đưa ánh mắt gợi tình một lần nữa nhìn Noãn Mộc Lan: "Vị này là? "

"À đây là vị hôn thê của cháu . Chúng cháu sắp kết hôn rồi ạ" vừa nói Tôn Minh lại nhìn Noãn Mộc Lan tràn đầy hạnh phúc.

Noãn Mộc Lan cũng nhìn Tôn Minh mà cười.

Sau đó khuôn mặt cô quay sang Vương Trí Nhất đã lạnh lùng.

Vương Trí Nhất giơ tay định bắt tay với Noãn Mộc Lan nhưng không!! . Noãn Mộc Lan nhận ra ánh mắt muốn chiếm hữu của hắn chỉ hơi chờm người về phía trước gập đầu xuống chào hắn thay cho cái bắt tay.

Vương Trí Nhất lúc này chắt đang quê độ vì bắt tay hụt với người đẹp vội rút cánh tay đang lơ lửng trong không trung rồi " À " một tiếng như đã biết rồi.

Tôn Minh thấy mọi chuyện diễn ra cũng hơi khác lạ nên bàn tay đang nắm tay Noãn Mộc Lan buông ra sau đó đưa tay lên ôm chắt vòng eo thon thả của cô nàng :" Chú Vương cứ thong thả. Tụi cháu đi trước đây " cáo biệt xong Tôn Minh lại tiếp tục dắt Noãn Mộc Lan về phía trước.

Tiếng nhạc của vĩ cầm du dương, lúc này đã có một số người đang khiêu vũ.

Tôn Minh dắt tay Noãn Mộc Lan về phía sân nhảy định mời cô cùng nhảy một điệu nhạc.

Nhưng đang lúc bước đến sàn khiêu vũ thì Noãn Mộc Lan chợt khựng lại. Tôn Minh cũng vì cô mà dừng bước sau đó quay lại nhướng mày thắt mắc nhìn cô.

Noãn Mộc Lan nở nụ cười xinh đẹp làm lộ ra hàm răng trắng đều như bắp nhìn Tôn Minh :"Em cảm thấy không được khỏe nên anh cứ đi chơi đi em đi nghỉ chút đã "

Tôn Minh thấy sắc mặt của cô cũng không được tốt, nghĩ thầm trong bụng chắc bị lão Vương dọa rồi đây mà.

Dìu Noãn Mộc Lan ngồi xuống chiếc ghế sofa sát cửa kính. Trước khi đi Tôn Minh còn hôn lên má của cô rồi dặn dò :"Anh kêu bồi bàn pha cho em ly nước trái cây. Ngồi đây đợi anh đi nói chuyện với đối tác xong sẽ quay lại đón em về "

Noãn Mộc Lan nhìn Tôn Minh dịu dàng rồi mở miệng đáp : "Dạ "

Tôn Minh sờ đầu Noãn Mộc Lan một cái rồi mới xoay người đi.

Nhìn theo bóng lưng người đàn ông cao lớn lúc này Noãn Mộc Lan mới quay đầu nhìn toàn cảnh Thượng Hải rồi mỉm cười hạnh phúc. Hiện tại cô sống rất vui vẻ vì có một người đàn ông tốt như thế bên cạnh.

Cô nói mà ông trời rất có mắt lấy đi đêm đầu tiên của cô nhưng lại cho cô một người đàn ông hoàn hảo, yêu thương cô như thế cô thật đã mãn nguyện được phần nào,chỉ là ông trời chưa mang cái người đàn ông làm cô thất thân đêm đó đến trước mặt cô mà thôi.

Đang mãi suy nghĩ Noãn Mộc Lan quay đầu tìm kiếm bóng dáng của Tôn Minh thấy anh đang nói chuyện với một vài người đối tác của công ti rồi sau đó quay gót đi về phía chiếc ghế sofa sát của kín đối diện chỗ cô ngồi.

Ở đó cô thấy một cô gái nhìn còn rất trẻ chắc chạc tuổi cô. Cô gái đó mặc chiếc áo sơ mi trắng quần jean xanh mái tóc ngắn được buộc gọn gàng và còn đeo thêm cặp kín cận màu đen.

So với các cô gái ở đây xúm xính váy dạ tiệc này nó. Nhìn lại cô gái đó chẳng có chút đặc điểm nào của người đi dự tiệc cả.

Cô gái đang trầm mặc nhìn ra cửa kính. Khi thấy Tôn Minh bước lại thì quay gương mặt nhìn anh ta rồi nở nụ cười xinh đẹp.

Hai người họ bắt tay nhau rồi cùng ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện. Bọn họ nói chuyện rất vui vẻ. Vì khoảng cách khá xa nên Noãn Mộc Lan chẳng nghe gì cả. Đứng dậy đang định bước lại chỗ họ chào hỏi.

Thì đèn của hội trường bỗng tắt tối hù. Noãn Mộc Lan hơi giật mình nghĩ chẳng lẽ là cúp điện nhưng không phương án này hình như không khả thi ,sau một hồi suy nghĩ thì Noãn Mộc Lan cũng nghĩ ra lí do hội trường cúp điện , thật ra buổi tiệc của nhà giàu lúc nào cũng sẽ có trò lố bịch hết cả.

Đang lúc loay hoay vì chưa thích ứng được với bóng tối. Thì trên bục phát biểu lúc này ánh sáng đột ngột mở làm cho tất cả ánh mắt mọi người đều hướng về phía đó.

Sau đó là hình dáng vui nhộn của mc chương trình , anh ta hô to vào micro: "Lady and gentlemen... "

"Cảm ơn tất cả các vị đã dành chút thời gian đến dự buổi lễ kỉ niệm 50 năm thành lập Tôn thị "

Người mc vừa nói xong những con người bên dưới đã hô hào mở miệng chúc mừng.

"Dạ vâng , vì lí do sức khỏe nên ông Tôn Nghị Nghiêm cáo lỗi với mọi người sẽ không đến dự dạ tiệc kỉ niệm ngày hôm nay được ".Dứt lời bên dưới đã là tiếng nói xôn xao không vui của các vị khách.

Mc nhận thấy được tình hình phía dưới, lúc này anh ta mơi bọc phát tài năng ăn nói của mình: "Ây ây mọi người, không có chủ tịch vĩ đại của chúng ta thì vẫn còn Tổng giám đốc nữa mà. Tôn Tổng cũng là một phần không thể thiếu của Tôn thị. Mọi người có muốn gặp Tôn Tổng không nào? "

Mọi người dưới khán đài đột ngột thay đổi 180 độ từ không vui chuyển qua phấn khích, đặc biệt là những cô gái ở đây.

"Dạ vâng ngay bây giờ đây xin mọi người hãy hướng mắt về bục phát biểu để chào đón Tôn Tổng lừng danh của chúng ta".Người mc vừa dứt lời.

Đèn một lần nữa bị tắt. Lúc này chỉ còn độc nhất chiếc đèn chiếu rọi lên thân ảnh một người đàn ông đang đi lên từ đám người dự tiệc phía dưới. Noãn Mộc Lan thầm nghĩ đúng thật là màu mè mà.

Người đàn ông được ánh đèn chiếu lên làm cho xung quanh hắn ta như được một vầng hào quang bao bọc.

Hắn ta mặc một bộ com -ple của toxedo , bên trong là chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc nơ đen , bên ngoài mặc một chiếc áo gile cùng màu với chiếc nơ cổ. Và cuối cùng là khoác bên ngoài chiếc áo vest đen có phần đuôi dài đến bắp chân.

Người đàn ông đi một cách khoang thai. Mặc cho những lời xì xào hướng về phía hắn. Hắn vẫn cứ đi mà không hề bận tâm.

Ở góc độ này Noãn Mộc Lan chỉ nhìn thấy được góc nghiêng của hắn. Thầm nghĩ trong lòng đây đúng là góc nghiêng thần thánh trong truyền thuyết đây mà.

Góc nghiêng với đường nét xương quai hàm vuông vứt. Cùng với chiếc mũi cao thẳng và đôi long mi còn dài hơn cả con gái. Ánh mắt hắn thì kiên định thẳng đến bục phát biểu. Ánh sáng chiếu vào khuôn mặt điển trai cùng thần thái vương giả và thân hình cao lớn của hắn thật đúng như các vị thần Hy Lạp hớp hồn chúng sinh.

Mà ở bên cạnh Noãn Mộc Lan lúc này vừa vặn lại có một đám con gái đứng túm tụm lại vừa thấy người đàn ông bước ra gương mặt liền sáng chưng hốt hoảng thốt lên như được gặp thần tượng của mình bằng da bằng thịt vậy :"Trời đẹp trai quá. Đúng là người đàn ông đẹp trai như thế là lần đầu tớ gặp luôn á ".

"Đúng là đẹp trai thật "

Noãn Mộc Lan vừa liết nhìn đám con gái háo sắc mà miệng thở dài. Đúng là phụ nữ chỉ mê trai đẹp.

Lúc này trên bục phát biểu người đàn ông đã đứng đó dùng tay gõ vài cái vào chiếc mirco. Sau khi chắc rằng mirco bình thường không có sự cố gì xảy ra. Lúc này người đàn ông mới đảo mắt xuống phía dưới khán đài. Hình ảnh cao cao tại thượng của hắn cứ như vị vua đang ban phát phúc lộc cho thần dân mình vậy.

Chẳng hiểu sao Noãn Mộc Lan lại có cảm giác đôi mắt người đàn ông là đang nhìn chằm chằm cô.

Trên bục phát biểu hắn nhìn một lượt những con người có mặt tại dạ tiệc rồi dừng trước thân hình nhỏ bé của Noãn Mộc Lan thì nở nụ cười nhạt nhưng rất nhanh liền thu hồi cả ánh mắt lẫn nụ cười lại. Người đàn ông lúc này mới mở miệng :"Tôi là Tôn Tước - Tổng giám đốc của Tôn thị, tôi rất hân hạnh khi các vị khách quý có mặt hôm nay. Nào, chúng ta hãy cùng nâng ly cho sự thành công của Tôn thị suốt 50 năm qua" . Hắn ta vừa nói vừa nâng ly rựu vang đỏ trên tay lên.

Tất cả mọi người trong bữa tiệc cũng nâng ly rựu lên thay cho lời chúc mừng.

Giọng nói đàn ông trầm quyến rũ phá tan suy nghĩ hiện tại của cô. Noãn Mộc Lan lắc đầu rồi cười. Suy nghĩ của cô lúc nãy thật buồn cười. Anh rể tương lai của cô sao có thể nhìn cô chằm chằm được chứ.

Tôn Tước nhấp miếng rựu trong miệng sau đó hạ ly rựu trong tay xuống một lần nữa lại dùng đôi mắt đẹp trời phú nhìn về phía Noãn Mộc Lan.

Ngay lúc hắn nhìn cô . Noãn Mộc Lan thật sự giật mình.

Đôi con ngươi của anh rể màu nâu hạt dẻ hẹp dài như mắt đại bàng lại mang dáng vấp của một con báo đen.

Nhìn rất giống như đôi mắt của người đàn ông 3 năm trước...

Không thể, ý nghĩ chợt lướt qua trong đầu Noãn Mộc Lan liền cảm thấy buồn cười. Trên đời này người giống người là chuyện bình thường huống hồ là đôi mắt. Vả lại anh rể tương lai cao quý của cô sao lại là người đàn ông tàn nhẫn mất tính người 3 năm trước được.

Ánh mắt Tôn Tước vẫn nhìn chằm chằm Noãn Mộc Lan chỉ là lúc này hình như có chút thắm thiết: " Mọi người , trên con đường mang lại sự thành công cho Tôn thị có đầy rẫy trong gai. Tôi sẽ không vượt qua được nếu không có hình bóng người phụ nữ yêu thương của tôi..."

Noãn Mộc Lan giật bắn mình tại sao lại có cảm giác anh rể tương lai nói những lời nói yêu thương đó mà lại cứ nhìn về phía cô: "Người phụ nữ luôn sát cánh bên tôi vượt qua mọi chồng gai thử thách chính là... "

Một vài cô gái từng được tiếp xúc qua với Tôn Tước lúc này vừa nghe hắn nói những lời yêu thương mặn nồng , mặt liền đỏ ứng , bộ dạng đáng yêu nhìn về phía hắn.

Noãn Mộc Lan khinh bỉ , đúng là một đám con gái không có tiền đồ.

Chữ " là " trong miệng Tôn Tước kéo dài sau đó ánh mắt nhìn Noãn Mộc Lan chuyển qua nơi khác: " Đại minh tinh Juli "

"Juli " Noãn Mộc Lan nghe quen quá cố gắng nhớ. À thì ra là cô đại minh tinh đang hot hiện giờ "Juli" . Anh rể tương lai cao quý của cô quen được một người phụ nữ nổi tiếng như thế cũng là chuyện thường tình.

Sau khi Tôn Tước nói xong, ánh mắt lúc này của mọi người đổ dồn vào cô gái mặc chiếc váy dạ tiệc màu đỏ chói sáng tất nhiên là bao gồm ánh mắt ghen tức của đám con gái " không có tiền đồ ".

Juli hôm nay được mời dự tiệc với tư cách quý giá.

Sau khi nghe những lời mật ngọt từ trong miệng của Tôn Tước. Juli ôm miệng hạnh phúc sau đó hai tay nắm nhẹ chiếc váy đỏ đi lên bục phát biểu.

Ánh đèn chiếu lên thân hình thon gọn hình chữ s. Mái tóc xoăn dài được nhuộm màu nâu vàng chói mắt. Hôm nay cô ta vận chiếc váy màu đỏ vừa xẻ tà cao trước ngực vừa xẻ ta cao sau đùi. Làm lộ ra thân hình quyến rũ. Cô ta cười , nụ cười tươi rói. Đưa tay che ngực. Cô ta đang từng bước tiến về phía Tôn Tước. Nhìn tới nhìn lui đều là khí chất của ngôi sao hạng a.

Tôn Tước đứng tại chỗ dang hai tay rộng lớn về phía Juli.

Thấy người đang ông đưa hai tay về phía mình, Juli đi nhanh hơn. Chạy một mạch vào vòm ngực rộng lớn của Tôn Tước sau đó đôi môi được son tỉ mỉ dán vào bên má của hắn rồi cùng hắn nâng ly rựu vang đỏ trên tay :"Mọi người tôi là bạn gái của anh ấy tên Juli, rất xúc động vì những năm tháng đồng hành bên nhau cùng anh ấy. Nào cùng nâng ly vì sự thành công của Tôn thị đi chứ". Giọng nói ngọt ngào vang lên.

Nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô gái cùng dáng vấp to lớn của người đàn ông đang quấn quýt bên nhau đúng là xứng đôi vừa lứa.

Đang nhìn một màn biểu lộ tình cảm của hai người họ thì bỗng bên tai Noãn Mộc Lan bị một làn hơi nóng phả vào , hai eo thì bị một cánh tay ôm chặt sau đó là giọng nói ôn nhu của người đàn ông :"Đang nghĩ gì đó " chẳng biết từ lúc nào Tôn Minh đã xuất hiện sau lưng cô.

Noãn Mộc Lan cười khành khạch sau đó thoát ra khỏi vòng tay của người đàn ông.

Cô liết mắt làm bộ dò hỏi nhìn Tôn Minh :" Là đang tìm anh hỏi một chuyện. Cô gái lúc nãy nói chuyện với anh là ai vậy? "

Tôn mình cũng hùa theo trò vui của cô làm bộ mặt sợ sệt :" Lan Lan à em ghen hả ? Cô gái lúc nãy là Mãn Đường , bạn thời đại học của anh. Không ngờ lại tình cờ gặp cô ấy ở đây vừa đúng lúc cô ấy còn là nhân viên của Tôn thị nên tụi anh ôn lại chút chuyện cũ thôi mà ".

Noãn Mộc Lan vẫn muốn chọc Tôn Minh giả giọng nói như người đàn bà đanh đá hỏi anh :"Thật sao ? Em lại thấy cô ấy có tình ý với anh đấy "

" Lan Lan đừng nghịch nữa anh thật sự sợ rồi đây ". Tôn Minh giả bộ đưa hai tay sau gáy điệu bộ đầu hàng.

Sau đó hai người họ nhìn nhau cười vui vẻ .

Đang lúc đùa giỡn với Tôn Minh thì Noãn Mộc Lan cảm thấy không khí xung quanh bất chợt lạnh lại. Lúc này cô bất giác quay đầu thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Tôn Tước.

Bên cạnh Tôn Tước là Juli. Cô ta vòng tay qua cánh tay của hắn rồi từng bước đi về phía họ.

Noãn Mộc Lan lúc này khum mặt xuống . Vì cô sợ ánh mắt của anh rể tương lai. Ánh mắt của anh rể lúc nào cũng nhìn chằm chằm cô làm cho Noãn Mộc Lan thật sự có chút mất tự nhiên.

Vẫn là đại minh tinh Juli mở miệng trước phá vỡ không khí căng thẳng của đôi bên. " Hễ , lâu quá rồi mới gặp cậu ba của Tôn gia đấy nha ".

Sau đó nở nụ cười niềm nở bắt tay Tôn Minh.

Tôn Minh cũng bắt tay đáp trả Juli.

Sau đó quay sang Tôn Tước hỏi thăm hắn.

"Anh hai lâu quá không gặp, anh khỏe không? " giọng nói kính trọng cùng một chút tôn sùng của Tôn Minh vang lên.

Tôn Tước một tay đặt trong túi quần tay còn lại thì bị Juli ôm. Hắn ta mở miệng nhàn nhã trả lời.

"Khỏe " một chữ khỏe trong miệng hắn ta ngắn gọn không rườm rà mà lại xúc tích , nhiêu đó thôi cũng đủ hiểu hắn là mẫu người kiệm lời đến mức nào.

Noãn Mộc Lan lúc này mới ngóc đầu dậy thì lại bắt gặp khuôn mặt tươi cười của Juli.

Noãn Mộc Lan trước giờ cứ nghĩ đại minh tinh nổi tiếng nào cũng kiêu ngạo,chảnh choẹ, yêu sách. Nhưng hình như có trường hợp ngoại lệ chính là Juli. Cô ấy vui vẻ và hòa đồng với tất cả mọi người.

Noãn Mộc Lan chìa bàn tay nhỏ bé trắng muốt trước mặt Juli.

" Xin chào tôi là Noãn Mộc Lan. Vị hôn thê của Tôn Minh".

Nhưng cô nào ngờ Juli không trực tiếp bắt tay cô mà dùng cánh tay đang ôm Tôn Tước huých vào ngực hắn mấy cái rồi mở miệng:"Này anh chào người ta đi chứ ".

Người đàn ông không bất ngờ vì hành động của Juli. Bàn tay phải theo nhắt nhở của cô chậm rãi đưa ra bắt lấy bàn tay nhỏ bé của Noãn Mộc Lan.

Bàn tay như búp sen nhỏ nhắn của Noãn Mộc Lan nằm lọt thỏm giữa bàn tay to lớn của hắn.

Hắn không chỉ nắm tay cô rất lâu mà ngón tay cái từ lúc nào không biết đã miệt tới miết lui mu bàn tay của cô như đang vuốt ve cơ thể phụ nữ.

Nhìn thấy được sự khác thường của hắn Noãn Mộc Lan vội rút tay lại.

Lúc này là Tôn Minh lên tiếng trước , lo lắng nhìn Noãn Mộc Lan :"Lan Lan em bị sao vậy? "

Noãn Mộc Lan còn chưa kịp trả lời thì Juli đã lên tiếng giải vây trước: "Tước à anh cũng đừng dọa người khác chứ ?".

Tôn Tước đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Juli.

Nhưng dường như Juli không hề sợ cặp mắt rét buốc của hắn, đưa mắt lại nhìn thẳng hắn ta, hơi nhún vai rồi mở miệng cười gượng gạo như giễu cợt Tôn Tước: "Thật ra anh hai cậu đi đến đâu cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng đến đó làm cho ai cũng sợ. Chắc cô gái nhỏ Mộc Lan của chúng ta là bị anh hai cậu dọa rồi đây... "

"Thôi đưa cô ấy về nghĩ ngơi trước đi ".

Tôn Minh vòng qua eo của Noãn Mộc Lan thì thầm nhắt nhớ bên tai cô :"Chào hai người họ rồi đi về thôi em".

Noãn Mộc Lan nghe lời gậc đầu.

Cô nhìn hai người họ nở nụ xinh đẹp nhưng hơi mất tự nhiên rồi cúi đầu thay cho lời chào.

Chẳng hiểu trời xui đất khiến lúc nào mà lại ngay lúc này vì giữ thăng bằng không tốt nên vừa cuối đầu xuống cả người Noãn Mộc Lan đã lão nhão nhào vào lòng ngực rắn chắt của Tôn Tước vì khoảng cách giữa họ khá gần.

Người đàn ông hình như biết được trước khuynh hướng Noãn Mộc Lan sẽ nhào vào ngực mình nên hai tay vững chắc trụ trên đầu của cô. Mái tóc mềm mượt cọ sát vào lòng bàn tay khô xạm của hắn trong nhất thời hắn như thấy được hình ảnh cái đêm mặn nồng 3 năm trước.

Noãn Mộc Lan lúc này mới ý thức được cả người nằm gọn trong lòng ngực của người đàn ông nên ngóc đầu dậy. Bốn mắt họ chạm nhau.

Lại là ánh mắt mang dáng vấp như con báo đen lúc nào cũng ám ảnh tâm trí cô.

Sao cô cứ có cảm giác ánh mắt này với người đàn ông 3 năm trước là một.

Thấy tình hình ngày càng rối rém. Tôn Minh vội đỡ Noãn Mộc Lan từ trong lòng ngực Tôn Tước dậy, tạm biệt qua loa rồi nắm tay cô một mực ra khỏi dạ tiệc.

Tôn Tước nhìn theo bóng lưng nhỏ bé khuất dần của Noãn Mộc Lan môi mỏng kéo lên, ánh mắt híp lại : "Noãn Mộc Lan lại gặp nhau rồi " .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top