Chương 4

- Hôm nay Won cứ làm tôi không vui mãi.

Nói rồi Na Chan cứ thuận thế trượt dài xuống vai Won, tìm vị trí thoải mái nhất mà tựa đầu, bàn tay vẫn còn đặt mãi ở gáy người ta, khẽ vuốt lên xuống. Thái độ hờn dỗi này cứ khiến Won thấy buồn cười.

- Chẳng phải Chan cũng chơi rất vui sao?

- Hừ…

Na Chan khẽ chun mũi, rồi hít hà lấy mùi hương trên cổ Won

- Chỉ có trẻ con như Trịnh Huy mới nghĩ ra cái trò đấu giá vương miệng để khoe mẽ cái hư vinh khốn nạn của đàn ông thôi. Ai mà chả biết nó muốn lấy le với Ngọc Nga cỡ nào.

- Thế là Chan được quyền hớt tay trên Trịnh Huy, cưa đổ con bé thế hử?

Won đưa tay xoa rối mái tóc của Na Chan, giọng điệu nghe ra chút bất mãn.

- Tôi chỉ không muốn Ngọc Nga trở thành vật trang trí của Trịnh Huy thôi. Hơn hết, dù Trịnh Huy có bị bẽ mặt đi chăng nữa thì chiếc vương miệng cũng thuộc về hắn, Ngọc Nga thế nào cũng thắng, rồi lại thành bóng hồng bên cạnh nó. Ghét thế chứ.

Won đẩy Na Chan ra khỏi người mình, khẽ thẳng lưng, dựa vào thành ghế làm khí thế tăng thêm một bậc.

- Đây là đang trách tôi phá chuyện tốt của Chan đúng không?

Na Chan biết mình lỡ lời nhưng không hề tỏ ra lúng túng hay bất an. Cậu chỉ khẽ nhướng mày, ánh mắt sắc lại, nhàn nhạt trả lời.

- Tôi đang trách em vì em không để tôi phá chuyện tốt của em và Thanh Yên thì đúng hơn.

Bởi vì quá hiểu rõ nhau nên dáng vẻ sững người chớp nhoáng của Won không thể qua mắt được Na Chan. Na Chan vươn tay vuốt ve nhẹ bên má Won, trong ánh mắt si mê còn chứa thêm nỗi bất an.

- Won đừng làm thế nữa. Dù không nghĩ đến tôi, thì Won cũng phải nghĩ đến Thanh Yên. Thân phận của một người phụ nữ bên cạnh một gã đàn ông không nên là thứ bị người đời bàn tán. Danh dự của con gái nếu bị méo mó sẽ khiến cô ấy bất hạnh hết cả cuộc đời này đấy. Kể cả tình yêu cũng không thể cứu rỗi cô ấy, Won biết rõ mà.

- Tôi không hề có ý đó.

Won nhanh chóng phản bác, thế nhưng Na Chan lại chẳng cảm thấy vui vẻ, cậu tăng thêm lực ở tay, ép buộc Won quay mặt đối diện với mình, không cho phép trốn tránh.

- Đương nhiên là không, chuyện đó làm sao xảy ra được vì nếu được yêu cầu, em sẽ cưới cô ấy, đúng không?

Na Chan gần như nín thở chờ đợi đáp án, dù cho cậu đã ngờ ngợ biết được sự lựa chọn của người thương, thế nhưng Na Chan lại chẳng cách nào sảng khoái chấp nhận nó như một lẽ hiển nhiên được.

Won thẩn thờ, đôi mắt đỏ hoe, khóe môi mím chặt như kìm nén một thứ khủng kiếp không cho nó tuôn trào ra, Để rồi khi đôi mi dày ướt đẫm, nước mắt cứ chực trào ra, Won mới run rẩy lên tiếng.

- Phải.

Máu trên người Na Chan đột nhiên sục sôi hết cả lên, tay bất giác thêm ba phần lực, đến khi nét đau đớn xuất hiện trên mặt Won, bàn tay ướt đẫm bởi nước mắt, Na Chan mới hoảng hồn buông bàn tay đã tê dại của mình ra, dùng bàn tay còn lại xoa nhẹ lên mặt Won, muốn giảm đi một chút đau đớn.

Cả người Na Chan như mất hết sức lực, bụng trở nên đau đớn, tim cũng thắt lại, cậu nhẹ nhàng để đầu mình tựa vào đầu Won, khẩn khiết.

- Tôi biết tình yêu của chúng ta chẳng là gì so với thế cuộc. Nhưng Won cũng từng tàn nhẫn với tôi như thế, chần chừ một chút, hứa đẹp một chút cho tôi vui lòng, không được sao em?

Na Chan bật khóc, hai hàng nước mắt cứ thế lăng dài, cậu khóc đau hơn những lần cậu khóc hồi trẻ dại. Won ôm chặt lấy Na Chan, cả hai ôm nhau trong nỗi bất lực.

Từ khi nào mà Na Chan lại trông khốn khổ thế này, Won tự hỏi mình như thế vì trong kí ức bé thơ của Won, Na Chan luôn là chú sư tử đầu đàn, vươn bờm gầm gừ thị uy đầy kiêu hãnh.


.

Won gặp Na Chan lần đầu vào một buổi trời hè oi bức, cậu nhóc La Chánh năm tuổi khi ấy nhỏ xíu nhưng tính tình thì hung hăng, không ngần ngại vật lộn với đám con trai trong xóm để giành lại chiếc kẹp tóc cho Ngọc Nga ba tuổi. Mà khi ấy Hồ Duy Quang bảy tuổi từ xa thấy thế liền nhào vào giúp sức. Kết quả chỉ lấy lại được chiếc kẹp tóc bị hư, mà hai đứa trẻ thì bầm dập tơi tả. La Chánh thở hổn hển toang đứng dậy, trừng mắt chỉ tay thẳng vào mặt Hồ Duy Quang.

- Tất cả là tại anh, xen vào làm gì, đáng ra em đã xử đẹp bọn nó rồi,

Nói rồi cậu đùng đùng bỏ đi, để lại cậu nhóc Duy Quang ngơ ngác khóc dở.

Lần thứ hai gặp lại là buổi chiều hai ngày sau đó, La Chánh đang huênh hoang chỉ tay lên trời, khoe mẽ với tụi nhỏ trong xóm rằng chiếc diều bay lượn cao nhất trên trời kia là của mình, tên nó là Đại bàng, oai phong lẫm liệt biết bao. Hồ Duy Quang nghe thế liền ngứa ngáy khó chịu, trong bụng chửi thầm thằng nhóc con.

Thế là Duy Quang bảo Ngọc Nga cầm ngọn diều lên, còn mình thì cầm dây đi lùi lại, đo đạc bằng đôi mắt tinh tường đến khi hài lòng, ra hiệu cho Ngọc Nga buông tay còn mình thì giật mạnh một cái. Hồ Duy Quang nhanh chóng xoay lưng, chạy thật nhanh về phía trước, và chẳng biết bằng thủ thuật nào, con diều của Duy Quang nhanh chóng lên cao, bay lượn vài vòng rồi lại gần Đại bàng của La Chanh, khiêu khích.

- Còn đây là Diều hâu nhé!

Hồ Duy Quang hét lớn về phía La Chánh khiến cậu nhóc tức giận đỏ hết cả mặt. Nhóc La Chánh không phải là tên dễ chịu thua, nhóc tức tốc điều khiển Đại bàng của mình lại gần con diều của Duy Quang, hung hăng tạo ra một cú va chạm. Thế là hai thằng nhóc cứ thế cho diều húc vào nhau, chúng tưởng tượng ra hình ảnh Đại bàng và Diều hâu đang hung hăng trừng mắt với nhau, đôi cánh vĩ đại của chúng tung bay giữa trời cao, lượn lờ cạnh nhau thăm dò rồi bất ngờ chúng lau vào nhau, thi nhau mổ lên người đối thủ.

Bọn nhóc còn lại mải mê nhìn cuộc chiến của hai “chú chim” hung ác mà ngoác cả miệng ra, há hốc. Chúng tự hỏi nhau rằng, Diều hâu và Đại bàng không phải giống nhau sao? Cần gì phải phân cao thấp như vậy, Nhưng chúng nào hiểu, trông thì có vẻ giống nhau nhưng chúng vẫn có điểm khác biệt, và chính điểm khác nhau nhỏ bé đó lại khiến chúng chẳng thể nào chấp nhận lẫn nhau được.

Duy Quang thở hổn hển khi bản thân đã chạy đến chân đồi rồi mà La Chánh vẫn bám mãi không thôi. Đúng là thằng nhóc cứng đầu.

Đột nhiên cơn giông nổi lên bất chợt khiến cát bụi bay tứ tung, lá cây rơi rụng bị cuốn theo chiều gió, xoay vài vòng rồi bay tít lên cao, cao hơn cả hai con diều đang loạng choạng va vào nhau. Hồ Duy Quang mặc kệ hạt bụi bay vào mắt nhức nhối, cậu vẫn cố gắng giật dây diều thật mạnh trước khi sợi dây bị vụt mất. Con Diều hâu chao đảo rơi xuống, mắc vào sợi dây của Đại bàng, La Chánh bị gió táp thẳng vào mặt, hai mắt nhắm tịt, đến khi mở được mắt ra mới phát hiện dây diều đã biến đi đâu. Cậu ngước nhìn lên, chỉ thấy hai con diều bám chặt vào nhau, cùng nhau rơi xuống.

La Chánh dùng đôi mắt uất hận nhìn Hồ Duy Quang, gào khóc thật to.

- Lại là anh, tại anh. Đền con diều lại cho em.

Duy Quang bị bất ngờ trước sự ăn vạ bất thường của La Chánh, cậu bé đơ ra, không biết phải dỗ dành như thế nào trước nhóc con khó chiều này. Ấy thế mà La Chánh lại lợi dụng lúc Duy Quang còn luống cuống tay chân, nhào mạnh vào người cậu, khiến cả hai nằm vật vã ra nền đất. La Chánh vung tay đánh túi bụi vào người Duy Quang nhưng mặt thì cứ ướt đẫm nước mắt nước mũi.

Duy Quang chỉ biết đưa tay ra đỡ, mãi đến khi tiếng hút thít nhỏ dần, lực đánh lên người chẳng còn chút sức nào, Duy Quang mới hé mắt ra nhìn. La Chánh ngồi lên bụng Duy Quang, thở hổn hển, như rồi nghĩ ra được thứ gì đó, cậu nhóc bật dậy chạy lên đồi, không quên la lớn:

- Em sẽ lấy được cả hai con diều.

Mặc dù không biết tại sao, nhưng Hồ Duy Quang gần như phản xạ ngay lập tức chạy theo La Chánh. Khi đó trong đầu chỉ có mỗi ý nghĩ rằng cậu không thể để tên nhóc đó lấy diều của mình được.

Sau này nghĩ lại vẫn còn buồn cười, đúng là sĩ diện con nít, Mà cái sĩ diện hảo này cũng thật lớn, hình ảnh La Chánh chống tay bên hông, giơ hai con diều lên cao khoe khoang với tụi trong xóm rằng mình đã diệt chết con Diều hâu của Duy Quang, thật kiêu căng ngạo mạn làm sao.

Có vẻ vì thế nên sau khi chính thức chuyển đến làng Cang sinh sống, Hồ Duy Quang và La Chánh thường được đồn đãi là không ưa gì nhau, dù cho cả hai cùng thân thiết với Hồ Ngọc Nga. Mà thực chất, hai người không thể tính là ghét bỏ nhau, nhưng chung quy cũng chẳng phải mối quan hệ tốt đẹp.

La Chánh và Duy Quang, cứ không mặn không nhạt mà cùng nhau hơn thua đến khi trưởng thành. Thế nên khi La Chánh đột nhiên xuất hiện tại bến cảng đêm đó, Hồ Duy Quang gần như đã đoán trước được.

- Cái danh đi học ở nước ngoài này không thể để anh hưởng một mình được. Cùng đi đi, xem ai có thể làm rạng danh gia tộc nào.

08.06.2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top