Chương 3
Na Chan vốn chỉ định đến thăm Hồ Ngọc Nga một chút rồi thôi, ấy thế mà trong bữa ăn xế, Ngọc Nga vô tình buôn chuyện tiết lộ buổi tiệc đấu giá diễn ra vào tối nay tại nhà hát mới mở, do anh em Trịnh gia đứng ra tổ chức. Chuyện vui thế này Na Chan làm sao có thể bỏ qua, thế là cậu đánh mắt với Won, xung phong đưa Hồ Ngọc Nga đến tiệm may gần đó, chọn một chiếc váy thật kiêu kỳ cho cô nàng.
- Thật ra các anh không cần làm thế đâu. Em đã được mời để đi cùng anh Trịnh Huy rồi.
Hồ Ngọc Nga bĩu môi, cầm chiếc váy xanh thiên thanh lên ngắm nghía qua gương.
- Thế nên anh càng phải đưa em đi. Thế mới thú vị.
- Anh đúng là sợ thiên hạ không loạn.
Na Chan ngắm nghía những bộ đồ được cắt may sẵn treo khắp tiệm, gật gù hài lòng. Rồi như chợt nhớ ra gì đó, hốt hoảng nhìn quanh.
- Won đâu.
- Em đã bảo chị Thanh Yên mê anh Cả mà, anh xem kìa.
Na Chan đưa mắt nhìn theo, hình ảnh Won ngả ngớn dựa vào quầy tính tiền, miệng cười khẽ trêu chọc cô chủ tiệm đập ngay vào mắt Na Chan khiến cậu giật mình mất mấy giây.
- Em vào thử váy đây.
Khẽ gật đầu có lệ, Na Chan hoàn toàn trôi vào một miền đất xa xôi xưa cũ. Cậu không rõ cô gái tên Thanh Yên kia có bao nhiêu xinh đẹp, bao nhiêu dịu dàng. Na Chan chỉ thấy mỗi Won thôi, một Hồ Duy Quang đầy cợt nhã của lần đầu gặp gỡ như được sống lại một lần nữa.
Có lẽ do ánh mắt Na Chan quá mức lộ liễu, nên Thanh Yên trộm nhìn về phía cậu vài lần, thu hút sự chú ý của Won. Na Chan dần tỉnh táo, nhướn mài tỏ ý hỏi “Won vui nhỉ?”. Won đổi tư thế, gác một vai lên quầy, khẽ sờ đôi môi khô cằn, nháy mắt đáp trả Na Chan.
Chắc Na Chan sai rồi, cái bản tánh hay trêu ngươi của Won chỉ bị che khuất, chứ nó không hề biến mất. Điển hình là bản mặt gợi đòn của Won ngay lúc này, thật muốn xông vào cho một trận.
Thế là sau vài ba chén trà, Hồ Ngọc Nga đem về hai chiếc váy sang trọng, Won thì được vinh dự đưa người đẹp tiệm may đi tiệc tối, chỉ có Na Chan tay không về với lòng hậm hực khó chịu.
.
Nhà hát lớn vừa được xây cất xong gần tháng nay, nghe đâu chỉ diễn mấy bài hát phương Tây chán ngắt. Cái Hi kể dòng người xô bồ chen lấn hôm khai trương, già trẻ lớn bé, giàu nghèo gì đều tề tựu lại, đông vui lắm nhưng đến nơi thì không ai thèm vô. Na Chan hỏi tiếp cái Hi về tiệc đấu giá, nó bảo chắc cậu Trinh Huy bao nguyên nhà hát để tổ chức, chứ nhà hát không có mấy vụ này đâu. Thế nên Na Chan độ rằng đây là một bữa tiệc kiểu quý tộc như các nước phương Tây, là nơi vung tiền thể hiện mình, bộc lộ được vẻ sang trọng đầy thông thái, thậm chí còn có chút đầu tư kiếm chát.
Na Chan mặc nguyên bộ vest đỏ nhung rộng rãi tựa lưng vào cửa xe, cậu chẳng thèm mặc áo bên trong, làm lộ ra một phần cơ ngực phong trần trông nổi bậc hơn hẳn so với khung cảnh xung quanh. Chiếc ghim cài áo bằng bạc sắc sảo của Na Chan không biết vô tình hay hữu ý cực kì hợp với đôi khuyên tai mà Hồ Ngọc Nga đang đeo. Cô nàng đứng bên cạnh Na Chan, lẩm bẩm tiếng than anh Cả làm gì mà lâu thế.
Na Chan không gấp, tập trung chú ý vào kiến trúc nhà hát lớn trước mặt, gọi là nhà hát lớn, nhưng cậu thấy vẫn chưa thật sự lớn, sức chứa ước chừng đâu khoảng sáu trăm người. Nhà hát được xây dựng theo kiến trúc Tây u, viên đá đỉnh vòm được tỉ mỉ chạm khắc biểu tượng tôn giáo phương Tây, cả hai bên cột đều được điêu khắc thành hình dáng hai nàng thiếu nữ để ngực trần. Đối với những tên nước ngoài, đây có lẽ là một lẽ hiển nhiên, cả Na Chan cũng thấy thật bình thường, thế nhưng Ngọc Nga đứng bên cạnh cứ cúi gầm mặt xuống, chẳng đám nhìn.
- A, đến rồi, đến rồi.
Một chiếc xe đen bóng đỗ ngay bên kia đường sau tiếng reo của Hồ Ngọc Nga, che mất một phần nhà hát mà Na Chan đang mải ngắm. Cửa xe bậc mở, một nam một nữ từ từ bước ra, trông sang trọng không kém gì cậu. Người con gái mặc một chiếc váy hoa, dài trên mắt cá, thêm phần tóc xoăn khiến cô nàng trông vừa dịu dàng mà cũng vừa cá tính, hóa ra cô chủ tiệm cũng thật xinh đẹp. Người còn lại hiển nhiên là Won, cậu chàng dường như vẫn còn mê đất người lắm, chiếc áo khoác dài được Won khoác hờ hững, để lộ ra chiếc áo đen bó sát bên trong trông hấp dẫn làm sao, đến cả chiếc quần cũng được cắt may vừa vặn ôm sát cơ đùi săn chắc.
Na Chan khẽ cúi đầu, như suy nghĩ thứ gì đó rồi đột nhiên nhanh chóng mở cốp xe, ra hiệu cho Ngọc Nga đi theo mình đến trước mặt đội nam nữ kia.
- Trời lạnh quá Won nhỉ?
Na Chan bân khuơ hỏi, rồi ném chiếc khăn quàng màu đỏ trên tay vào người Won, Won nhanh chóng bắt được, cười cười.
- Fashion nó thế đấy Chan ơi.
- Chào quý cô.
- Chào thiếu gia.
Thanh Yên nở một nụ cười e thẹn, nhẹ nhàng chào lại Na Chan, cậu gật đầu đáp lại rồi ngó sang Won đang lay hoay với chiếc khăn choàng. Sắc đỏ lấp ló nổi bậc sau lớp áo đen khiến Na Chan thỏa mãn không ít.
Ấn tượng đầu tiên khi bước chân vào bên trong là một cảm giác vừa thân thuộc vừa xa lạ, khác hẳn không khí bên ngoài. Những quý ông lịch lãm, những cô nàng kiêu kì đầy quyến rũ, mùi rượu vang thoang thoảng trong không khí, hương hoa hồng nhàn nhạt rót vào tim. Na Chan thấy tim mình bối rối khó tả. Như mùi vị mới mẽ của Pháp những ngày đầu, phù phiếm đầy dụ dỗ, mà cái chất Đại Nam khi ấy vẫn còn trong máu thịt, lý tưởng trong não cứ thế mà tự động đấu tranh với nhau. Một Pháp hoa lệ với một đất nước giống Pháp, mơ hồ tách ra rồi cũng dần hoà lẫn vào nhau.
Won đi cùng Thanh Yên đến chào hỏi Đức Hoàng Kiên, Na Chan chun mũi chọn lấy một ly rượu, nhấp nháp.
- Ơ, Ngọc Nga. Anh tưởng anh Cả Huy đến đón em.
Trịnh An đi đến chào hỏi, mà thái độ cũng chẳng mấy vui vẻ. Cô nàng đi cùng Trịnh An cũng xét nét Ngọc Nga một cách đầy kín đáo.
- Người đẹp như Ngọc Nga đây, làm gì có ai mà không muốn đón đưa chứ. Tôi cũng chỉ là may mắn đến sớm thôi.
Na Chan giữ vững lễ nghi đáp lời, Trịnh An cũng không tiện bắt bẻ. Vốn dĩ mối quan hệ giữa hai bên không tính là tốt, nhưng cũng không đến mức thù hằn nhau. Cho nhau một chút mặt mũi nhân dịp lâu ngày gặp lại, cũng thể hiện được sự kính nể giữa đôi bên.
- Xem ra tôi cần phải cố gắng hơn rồi.
Trịnh Huy bước vào một cách khoan thai, trong giọng nói cũng không lộ ra nét buồn vui. Quả không hổ danh là dân chơi bậc nhất xứ lục kì, Trịnh Huy thời thượng hơn cậu nghĩ, rất ra dáng một quý ông lịch thiệp.
- Thế thì buổi đấu giá hôm nay có vẻ thích hợp vị thế của hai vị rồi.
Đức Hoàng Kiên tiếp chuyện với Won từ xa cũng đã đến từ lúc nào, nâng cao ly rượu trong tay mang ý mời.
- Cậu nói xem có đúng không, Na Chan?
- Hẳn rồi.
Buổi đấu giá diễn ra chuyên nghiệp y như trong trí nhớ của Na Chan, chiếc bục gỗ được kê trên khán đài, người chủ trì cầm búa, đứng thẳng lưng uy nghiêm, Đồ vật đem đến đều được nhân viên mang bao tay nâng niu cẩn thận, không dám lơ là một phút vì biết đâu hòn đá cuội dưới tấm khăn đỏ lai được mua với mức giá bằng một viên dạ minh châu.
Ly sứ, ấm đồng, đàn gỗ … từ những món quý hiếm, đến những vật lạ đời đều đến rồi nhanh chóng được mua đi, Bức tranh khỏa thân đến từ Hy Lạp thành công thu hút sự chú ý của những tên nghệ sĩ nửa vời, làm nháo loạn cả hội trường một trận. Na Chan không rõ họ có thật sự cảm nhận được cái hay cái đẹp của chúng không, Na Chan chỉ biết ai cũng vội vàng giơ bảng lên, tranh nhau bằng từng cái liếc mắt ẩn ý, Mà người duy nhất Na Chan biết đến với cái mác làm nghệ thuật lại dửng dưng như không. Là Won, Iftikhar Won (1) với lòng kiêu hãnh riêng về tư duy cái đẹp tàn bạo của mình, chỉ mải mê chăm chú nhìn Na Chan, bóc tách trong đó ra từng lớp nghi hoặc.
Mãi đến khi chiếc vòng cổ làm từ ngọc phí thúy được đem đến, làm lộ ra sắc xanh trong trẻo, trong mắt Won mới lóe lên một tia hứng thú, cậu nhẹ cúi người, hỏi nhỏ Thanh Yên bên cạnh.
- Em có thích nó không?
Thanh Yên ngơ ngác nhìn Won, rồi như nhận ra vấn đề, nàng vội vàng gật đầu, đáy lòng vui vẻ không giấu được nụ cười trên khóe môi.
- Vậy tôi tặng nó cho em, thay cho lời cảm ơn.
Người chủ trì tuyên bố chiếc vòng có giá khởi điểm là 300 đồng bạc Đông Dương, khiến không ít người choáng váng. Won tiếp giá với mức 350 đồng. Trịnh An mua hăng máu nãy giờ làm sao bỏ qua cơ hội cạnh tranh, liền lên gối thật căng.
- 700 đồng.
- 750
Won vẫn nhàn nhạt tăng giá khiến Đức Hoàng Kiên bỗng chốc muốn chung vui.
- 1000 đồng
- Anh cũng thật là… 1100 đồng.
Trinh An nhỏ giọng cằn nhằn Đức Hoàng Kiên, vẫn tiếp tục tăng giá, tình thế bỗng chốc thành người nhà đấu nhau.
- 1150
Won vẫn điềm nhiên như không tiếp tục. Nhưng Đức Hoàng Kiên đã bắt đầu nóng lòng. Hắn tự nhận mình khá rõ về Won, và những thứ gợi lên được hứng thú của Won, hẳn điều đó rất đặc biệt.
- 2000
Đức Hoàng Kiên khoanh tay lại, trầm ngâm quan sát Won. Mà Won lại đưa mắt sang Na Chan, cố ý khiêu khích, miệng khẽ đưa ra một giá
- 10000
Cái giá này không chỉ khiến Trịnh An bỏ cuộc, Đức Hoàng Kiên hoảng hốt mà còn khiến những người có mặt ở hội trường nhất thời hít sâu một hơi, Còn chưa phải món cuối cùng mà đã cháy như thế, các vị thiếu gia tai tiếng khắp nước này quả không phải dạng thường.
- 10000 đồng bạc thêm nửa xu
Thanh Yên có thể thề rằng mình nghe được tiếng cười khẽ từ phía Won khi Na Chan tham gia vào cuộc chơi. Rõ ràng với cái giá hơn nửa xu kia, Na Chan chỉ muốn vờn với Won thôi, ấy thế mà Won cũng hùa theo anh chàng.
- 15000
- 15000 thêm nửa xu
- 20000
- 20000 thêm nửa xu
Na Chan khẽ nhếch môi, ngồi thật thoải mái trên chiếc ghế da, tay gác ra sau ra chiều đang phiêu vào một bản tình ca. Nhìn Na Chan bây giờ giống như một gã sành đời, lại có chút bất trị. Từng con số phát ra dường như không còn là tiền nữa.
- 30000
Đây rõ ràng là một cuộc dạo chơi, kéo đẩy nhau như trò mèo vờn chuột. Trịnh Huy rõ ràng rất có nhã hứng theo bồi hai vị công tử làng bên, nhưng với tình thế mờ ám này, nhảy vào chẳng khác nào tự làm xấu mặt mình. Trịnh Huy là một kẻ biết nhìn tình thế, tuy trong lòng giận không ít, nhưng ngoài giữ sự điềm tĩnh xem bên xướng bên tùy thì chẳng thể làm gì khác.
- 30000 thêm nửa xu
Những tưởng Na Chan sẽ bỏ cuộc, thế nhưng cậu dai sức hơn người khác nghĩ. Won khẽ mím môi, ẩn ý liếc nhìn Na Chan một cái, đứng dậy chốt giá.
- 30000 thêm một xu.
Đối với đòn phủ đầu như thế, Na Chan đành chịu thua, giơ tay về phía trước làm một hành động mời đầy lịch thiệp. Thật không thể liên hệ một Na Chan đầy lễ nghi với một Na Chan cợt nhã vờn Won khi nãy là một được.
.
- Cảm ơn anh vì đã đi cùng em và cả cái này.
Thanh Yên vừa nói vừa giơ chiếc hộp nhung lên, e thẹn cười.
- Anh đã bảo đây là quà cảm ơn mà.
Won lắc đầu từ chối lời cảm ơn khiến Thanh Yên khẽ bĩu môi.
- Nhưng tại sao anh làm thế?
- Trễ rồi em vào nhà đi.
Won vẫn như thế, thái độ nhàn nhạt của anh luôn tạo ra một khoảng cách vô hình với người đối diện, không đủ xa để phớt lờ nhau, nhưng chẳng thể nào gần gũi thêm được nữa. Thanh Yên đành thở dài chào anh, rồi xoay người bước vào nhà.
Trời hôm nay không có trăng, cũng chẳng có sao. Thế nhưng Won lại thấy dễ chịu với sự tối tăm này, có lẽ vì trong lòng Won đã thỏa mãn không ít.
“Tin Tin”
Tiếng còi xe bất ngờ làm Won giật mình. chiếc sedan màu đen đậm chất Pháp đỗ ngay trước đầu xe cậu, nhìn giống như cố tình gây hấn.
- Bảo chú Năm lái xe về trước đi, tôi đưa Won về.
Na Chan từ trong xe thò đầu ra, cười cười bảo Won lên xe mình, nhưng ánh mắt lại chẳng mang chút ý vui nào. Won ngoan ngoãn như một chú mèo làm lỗi, nhanh chóng nói với tài xế vài câu rồi bước vào xe Na Chan, Won biết rõ, giờ cậu mà dám lề mề hay phản kháng, cái chết sẽ đến ngay lập tức.
Bầu không khí trong xe lạnh lẽo hiếm thấy, Won thật muốn mở cửa xe chạy trốn cái áp lực vô hình này. Na Chan vẫn là Na Chan, giận lên là chẳng thèm nói một lời, chỉ dùng sự im lặng tạo áp bức. Chiếc xe lao vun vút trong bóng đêm, rồi dừng lại trước bờ sông. Won xoắn xuýt không biết nên mở miệng nói không, nói những gì, nhưng phải nói từ đâu thì ngọn lửa trong lòng Na Chan mới nguôi ngoai.
Rồi Won nghe thấy một tiếng thở dài thật khẽ, chưa kịp vui mừng thì gáy đã bị một bàn tay to lớn nắm lấy, cả thân người bị ép sát vào thành ghế, Na Chan hôn Won thật sâu, đưa đầu lưỡi đi khắp khoang miệng Won, rồi mạnh bạo mút thật mạnh. Na Chan luồn những ngón tay thon dài vào mớ tóc lơ xơ của Won, nắm chặt.
- Hôm nay Won cứ làm tôi không vui.
.
19.04.2022
(1) Iftikhar là họ đầy đủ của Ifti Won có nghĩa là niềm tự hào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top