Chương 2
Won cười rạng rỡ làm lộ ra hàm răng trắng, khuôn miệng cong lên một vòng, đến cả khóe mắt dường như cũng muốn nhảy múa theo chủ nhân nó. Won lấy chiếc máy ảnh được giấu kín trong túi ra, tự hào mà huơ huơ trước mặt Na Chan.
- Chan, đi chụp ảnh không? Tôi mới chôm được cái máy này, hay lắm.
Na Chan mở to mắt nhìn cái ống kính to lớn kia, đây không phải lần đầu cậu nhìn thấy máy ảnh, nhưng vì cái thứ kia quá mới, quá mức tinh xảo và đầy bắt mắt khiến Na Chan không khỏi kẽ kêu lên một tiếng xuýt xoa.
- Trời ơi, đỉnh vậy Won.
Won nhún vai
- Xời, tưởng gì. Thế giới ngoài kia đầy ra bạn ơi.
- Nè, đỉnh thật đó, nước mình chưa có cái nào mô-đen vậy đâu.
Na Chan chăm chú săm soi chiếc máy ảnh trên tay, miệng liếng thoắng không ngừng.
- Còn không dùng tấm khô luôn nè.
- Thời đại bây giờ là phải dùng phim. Hiểu chưa?
Won xoay lưng lại bỏ đi, Na Chan thong dong bước theo, không một chút vội vàng. Hai người một trước một sau cứ thế mà cất bước, đi mãi đi mãi, băng qua cánh đồng sắp chín, đạp lên hàng đê đắp vội khô cằn, mặc kệ cái nắng trưa gay gắt rọi trên làng da, làm chúng đỏ ửng một mảng.
Cả hai bước vào bãi cỏ xanh, cao tầm hơn mắt cá chân, lần theo đường mòn mà tụi trẻ chăn trâu hay đi, leo cao dần lên đỉnh đồi. Won ngồi dựa vào thân cây, thở hổn hển khi cả hai đã gần tới đỉnh. Na Chan kiên trì hơn bạn mình, cậu vẫn tiếp tục bước, một tay chống dưới đất, một chân khụy xuống, lấy đà đẩy người mạnh lên. Cả làng Cang như hiện ra tất thảy khi Na Chan đứng thẳng người dậy, cái đồi chợt trở nên bé tí dưới đất trời bao la, hàng cỏ bạt ngàn, nhưng Won dưới gốc cây, còn bé hơn thế.
Na Chan nheo mắt nhìn, Won đặt chiếc máy ảnh ngay tầm mắt, loay hoay chỉnh lại chiếc ống kính dài. "Tách" một tiếng, nụ cười Won rực rỡ theo mặt trời rực cháy.
- Chà, nhiếp ảnh gia.
Won nhếch miệng cười trước lời nói bân khươ của Na Chan.
- Giỏi vậy thì tôi đi làm báo nhé.
Na Chan liếc mắt nhìn, hừ mũi.
- Gia Thành Báo dẹp rồi.
- Lục Kỳ tuần san sắp ra mắt này.
- Hả?
Na Chan mở to đôi mắt, kinh ngạc hỏi
- Tên nghe lạ thế?
Won lại một lần nữa đắc thắng, tỏ ra mình biết tuốt.
- Thì mới mà, nghe đâu cậu cả nhà họ Trinh lập đấy.
- Trịnh Huy?
- Ừ, cả cái này - Won vừa nói vừa lau đi vết bụi mờ trên thân máy - Thống đốc đặt để gửi tặng Trịnh Huy làm quà đấy.
Na Chan ngồi phịch xuống bãi cỏ khô cứng, nằm ngửa ra, dang rộng hai tay hai bên, bày ra tư thế vô lo, tập trung hứng trọn tinh hoa đất trời.
- Nhưng mà Won này, tôi thấy Won chỉ hạp để đi Uống trà, bàn chuyện làm ruộng và đi buôn (1) thôi.
- Mấy vị bô lão trong đấy không cho tôi làm quấy đâu.
Won nói rồi ngồi dậy, kéo tay Na Chan, lôi xềnh xệch trở về. Trên cao kia, một đám mây to kéo đến, che mất đi bóng mặt trời.
- Đi đâu đấy.
- Đi tìm Muse.
Won dẫn Na Chan đến ngôi trường cấp ba ở thị trấn, hóa ra, cậu chàng muốn tìm em họ của mình, Hồ Ngọc Nga. Nghe đâu để gây ấn tượng cho số báo đầu tiên sắp phát hành, Trịnh Huy cùng Đức Hoàng Kiên đã long trọng tổ chức một cuộc đi gọi là "Nét đẹp Nam Kỳ", nhằm tìm ra gương mặt đại diện cho trang đầu. Và vinh hạnh làm sao, Hồ Ngọc Nga nhận được lời mời đặc biệt của Trịnh Huy đến tham dự cuộc thi.
Na Chan và Won đứng trước cổng trường, nhìn dòng người qua lại tấp nập, lòng cũng bất giác bồi hồi không xiết. Bè lũ thực dân đã tiến hành ngu dân một cách triệt để, thế nhưng điều ấy chỉ áp dụng với đám dân đen nghèo đói. Còn tầng lớp khác, cao quý hơn, giàu sang hơn, chúng vẫn cho đi học, thậm chí còn tạo điều kiện để các gia đình chen chúc nhau tranh giành suất du học. Chúng làm thế để thể hiện cái sự tử tế (nhưng đầy giả tạo) và lịch lãm hết mực của mình, đối đãi với người dân nơi đây như chính con cháu của đất nước chúng. Bằng cách này, chúng tiến hành "ngu dân" đầy văn minh, dần biến người Việt thành người Pháp, từ cách hành xử đến cả tư tưởng bị gieo mầm trong những lớp học từ bé.
Hồ Ngọc Nga từ cổng trường bước ra, mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, đơn thuần mà đẹp đẽ. Nhưng sao trong mắt Na Chan, em xa lạ quá chẳng rõ. Trước ngày đi du học, Na Chan có gặp Ngọc Nga, khi ấy em chỉ là một cô nhóc chưa kịp lớn, ríu ra ríu rít chạy dưới chân cậu, thế mà giờ đây, năm tháng qua đi, Hồ Ngọc Nga đã biến thành một thiếu nữ. Em e thẹn, đôi gò má ửng hồng, nhưng em cũng thật xa cách, và nhạt nhòa trong ngàn người qua.
- Mọi thứ đều xa lạ quá.
Na Chan lẩm nhẩm than thở đôi ba câu, Won đưa mắt nhìn sang, ánh nhìn như chất chứa đầy rẫy tâm tư, và rồi hờ hững bỏ qua.
- Phải không?
- Hửm...
Won không trả lời, đôi mắt chăm chú nhìn theo từng chuyển động của Ngọc Nga.
- Anh Cả đến sớm thế? Em đã tan học hơn nửa tiếng trước rồi ạ.
- Cái con bé này.
Won giơ tay sang câu cổ Ngọc Nga, hòng hăm doạ bằng hành động. Hồ Ngọc Nga tinh nghịch trêu chọc anh mình, rồi nhanh chóng quay sang Na Chan, cười tươi như hoa.
- Em chào anh Na Chan ạ.
Na Chan nghĩ, hai anh em nhà này giống nhau thật, rất thích cười, và còn biết cả thế thời.
- Chà, cô nhóc ngày nào lon ton theo sau lưng anh nay đã thành một thiếu nữ rồi.
- Thế có bằng các cô bên xứ người không anh?
- Làm sao thế được. Các cô ấy chỉ có tư tưởng hợp với anh thôi, chứ bàn về nhan sắc, còn thua xa em.
- Anh chỉ giỏi nói mồm.
Hồ Ngọc Nga trả lời nhanh nhẹn không chút bối rối là thế, nhưng nàng làm sao che giấu được nét ửng hồng trên đôi má trắng trẻo. Vệt hồng nhè nhẹ khều vào lòng Won ngứa ngáy. Mà gã Na Chan nào đấy lại chẳng thèm để tâm đến cô bé, vẫn ung dung liếc mắt với Won, ra hiệu lên đường thôi.
Na Chan lịch thiệp mở cửa xe cho Hồ Ngọc Nga, nhưng Won lại ngồi vào nhanh hơn một bước. Na Chan nhìn Won đầy khó hiểu nhưng đáp lại cậu chỉ là cái nhướn mắt gợi đòn cùng tiếng sập cửa mạnh bạo. Trong tình huống đầy bối rối ấy, Na Chan chỉ đành cười trừ rồi nhanh nhẹn tiến về phía trước mở cửa ghế phụ cho cô nàng, còn bản thân mình cũng vội vàng ngồi vào ghế lái.
- Lần đầu em thấy chiếc xe đẹp như thế này đấy anh Na Chan. Em dám chắc chắn với anh là xịn hơn chiếc của Trịnh Huy luôn.
Na Chan nghe thế thì thích thú lắm, cứ thế mà hỏi tới.
- Em đã ngồi xe của Trịnh Huy rồi sao?
- Đúng vậy, nhưng chỉ đôi ba lần thôi ạ.
- Em có thích cậu ta không?
Ngọc Nga bất ngờ trước câu hỏi thẳng thừng của Na Chan, bối rối hỏi lại.
- Sao ạ?
- Ý anh là em, hoặc là thiếu nữ như các em có thích kiểu đàn ông như Trịnh Huy không? Hay Đức Hoàng Kiên, Trịnh An chẳng hạn.
Hồ Ngọc Nga khẽ ngậm môi, suy ngẫm một chút rồi cũng gật đầu khẽ.
- Đương nhiên rồi anh. Chưa tính đến gia thế khổng lồ, thì bản thân các cậu ấy cũng có sức hút rồi. Họ đẹp trai, học cao hiểu rộng, lại còn hiện đại, biết chơi, có cá tính, cư xử với phái nữ cũng đầy lịch thiệp, ai mà chẳng mê.
- Thế em có nghĩ họ làm vậy chỉ để được ngưỡng mộ không?
Won ngồi im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, mà anh Won đúng là con buôn, mới hỏi có một câu mà Ngọc Nga đã ngửi thấy mùi chọc ngoáy ngay lập tức.
- Không đâu ạ, vì chẳng phải ai cũng trầm trồ khen ngợi các anh ấy, lời chửi bới có khi còn nhiều hơn thế nữa kìa.
Ngọc Nga khăng khăng khẳng định tiếp.
- Với cả các anh ấy có tiền mà, muốn chơi kiểu nào thì cứ chơi thôi. Huống chi giống như hai anh, họ đều được đi du học, chắc chắc tư tưởng phải khác dân đen bình thường rồi. Người giàu đôi khi khác người lắm, biết đâu cá tính họ vốn vậy, và thật lòng họ thích hưởng thụ cuộc sống theo cách đó.
Won bỗng nhiên bậc cười, rồi lại từ tốn tiếp lời cô em.
- Nhưng anh lại suy nghĩ như dân đen không có học thức rồi, phải làm sao đây?
- Sao cơ?
- Như kiểu một cách thể hiện bản thân chẳng hạn. Ừm hứm, theo thời, ăn chơi chưng diện, rồi tạo mốt cho xã hội, giống như một người dẫn đầu. Ta đây giàu có và cực kì hợp thời, ta sẽ ở đây mở mang tầm mắt cho các người, thế nên các người phải ngưỡng mộ ta, chạy theo ta mà kính trọng, kiểu vậy.
- Sao anh lại có thể suy nghĩ ra những ý tưởng điên loạn đó được, anh Na Chan nói một tiếng đi.
Chưa kịp để Na Chan cất lời, Won tiếp tục.
- Đàn ông mà, có những thứ hư vinh hoang đường lắm em. Ngoài tiền tài địa vị, thì danh tiếng là một thứ khá là đáng tự hào.
- Thế tại sao anh lại có thể mua một bức tranh đáng tiền vài thửa ruộng như thế.
- Vì anh thích chúng.
- Đấy thấy chưa, anh cũng chi tiền chỉ vì đam mê thôi. - Ngọc Nga được dịp lên mặt - Người ta cũng giống anh thì sao?
- Nhưng khi anh sở hữu chúng, nhiều người biết đến anh lắm, nên anh cứ thế mà tiếp tục mua.
Hồ Ngọc Nga đơ người, cô nàng không ngờ anh mình là người như thế, hoặc thẳng thắn nói ra như thế, nên chỉ biết lí nhí đáp.
- Chắc vì anh như thế nên nghĩ ai cũng như mình.
- Vậy em mê ai nào?
Na Chan bất ngờ hỏi một câu không liên quan, phá tan câu chuyện giữa cô và anh học mình.
- Kiểu của ba chàng nổi tiếng làng Com ấy.
Hồ Ngọc Nga chột dạ đưa mắt nhìn Na Chan, rồi ngó sang anh Won đang ngồi sau nhằm cầu cứu nhưng Won một tay gác lên thành ghế, tay kia gõ đều đều trên đùi, đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh như không liên quan gì đến câu chuyện của hai người.
- Em thích kiểu của anh hơn, vì anh khó gần lắm, chẳng ai hiểu anh nghĩ gì.
- Em đề cao anh quá rồi đấy nhóc.
- Anh đừng vội tưởng bở, vì mấy chị trong làng thích anh Cả em hơn anh nhiều. Anh Cả đã đi du học ba năm rồi nhưng chị Thanh Yên ở tiệm may cứ hỏi em về anh ấy mãi thôi.
Không khí trong xe bỗng chốc có chút kì quái, Ngọc Nga tự ngẫm lại trong đầu xem mình có nói gì sai không, vốn cô chỉ định trêu anh một chút thôi mà, nhưng cô nàng chưa kịp tìm ra điểm kì quái thì đã nghe giọng Na Chan nhẹ nhàng vang lên.
- Thế à.
Ngọc Nga liền ra sức lắc đầu
- Em đùa thôi.
Thế nhưng cô chẳng nghe Na Chan trả lời, chỉ thấy khóe miệng anh hơi nhếch, dùng đôi mắt thâm sâu nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu. Bầu không khí đột nhiên chùng xuống thấy rõ, Ngọc Nga cũng chẳng dám lên tiếng chuyện trò tiếp tục.
14.04.2022
.
(1) Uống trà, bàn chuyện làm ruộng và đi buôn: tên dịch thuần Việt của tờ báo Nông-cổ Mín-đàm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top