Gặp gỡ

Tiếng xe hơi trải dài trên con đường làng,đi thêm vài bước nữa thì lại nghe được tiếng huyên náo của phiên chợ,xe dừng lại,một đứa gia nô phóng xuống xe rồi nhanh chân chạy tới mở cửa
"Dạ thưa cô hai,xe tới chợ rồi"
"Bây làm gì mà chạy chậm dữ,tao ngồi xe ê hết lưng"
"Dạ cô hai,con mới học lái thôi,có gì cô bỏ qua cho con nghen"
"Bây nói vậy rồi sao tao giận được"
Đương lúc Đồng Ánh Quỳnh đang định quay người tiến vào chợ thì
*Đùng*
"Trời đất ơi,xe ai đậu giữa đường dị trời"
"Ê nè nha,mấy người đụng xe cô hai tui xong còn nói giọng cha hả"
"Ai biểu xe cô hai nhà mấy người đậu giữa đường,cô ba tụi tui đang bệnh lên đốc tờ lấy thuốc còn gặp chúa ôn mấy người nữa"
"Có chuyện gì mà rền trời vậy bây"
"Cô hai ơi,chiếc xe này đụng xe mình còn đổ thừa xe mình nữa cô"
"Có biết lái ôn,đậu giữa đường dị kêu người ta không đụng"
"Ê nha,m-"
"Thôi thôi được rồi,kêu chủ xe ra đây nói chuyện với tui đi,rồi tính sao tính"
"Cô ba tui đang bệnh,ra cho liệm hay gì"
"Ê !"
Vừa nói xong thì có một bàn tay tán thẳng vô đầu đứa gia nô kia,trên xe bước ra là một đứa con gái ,trông có vẻ như cũng là gia nô của nhà cô ba kia.
"Mày trù cô ba nhà mình hả !"
"Tao có trù đâu,tại mấy người này nè"
"Ê !!!,ẩu rồi đó cha" Thằng gia nô của Đồng Ánh Quỳnh phản bác
"Thôi thôi,mày bớt mỏ đi,để tao qua nói chuyện với người ta"
Đồng Ánh Quỳnh tiến về phía cửa kính của chiếc xe kia,hạ thấp người xuống nhìn vào,phía bên trong xe là một khuôn mặt thanh tú,hồng hào,ngũ quan hài hoà, đường nét gương mặt không chỗ nào chê được
"Cô cho tui xin lỗi nghen,thằng người ở nhà tui mới biết lái thôi,nếu cô có việc gấp thì để tui kêu nó lùi xe vô nhường đường cho cô"
Người trong xe im lặng nhìn cô hồi lâu và
"Ừ"
Trong suốt hai mươi mấy năm từ thuở cha sanh mẹ đẻ tới giờ,lần đầu tiên có người xài cái giọng này nói chuyện với cô hai nhà ông hội đồng,ta nói nó vừa quê mà nó mắc cỡ luôn.Đồng Ánh Quỳnh nghe xong thì nhanh chân đi về phía xe mình rồi kêu thằng người ở lùi xe nhường đường cho xe của họ.
Trưa hôm đó
"Ủa cô ba,nãy cô nói gì mà sao mặt của cái cô kia sượng ngắc dị cô"
"Tao đang bệnh,đau bụng muốn chết nên có nói gì được đâu,ừ đồng ý lẹ để lên đốc tờ thôi chứ sao"
"Ủa mà cô đó là ai dị cô,nhìn lạ hoắc"
"Chiếc xe đó hồi bữa tao thấy rồi,xe nhà ông hội đồng chứ đâu,mà cái người đó thì lạ thiệt,chắc cũng con cháu gì chứ gì"
"Dạ mà thôi tới nhà rồi,mình xuống thôi cô"
"Ừ"
Phía bên Đồng Ánh Quỳnh thì từ lúc về tới nhà cho tới sau bữa cơm thì mặt cô vẫn không vui nổi,bộ lúc đó cô nói sỗ sàng lắm hay gì trời,mà cũng tại thằng Hưng,ai biểu đã sai rồi còn tía lia tía lia chi,nói tới là mắc quạu,cô giơ tay tát đầu nó,thằng nhỏ đang dọn dẹp tự nhiên bị quýnh thì la toán lên
"Đau,cô hai tự nhiên cô quýnh con"
"Ai biểu sáng mày làm tao quê với người ta chi"
"Gì dị trời ơi,con có làm gì đâu"
"Mai mốt học lái cho cứng đi rồi hẳn lái,còn làm tao quê nữa,tao cắt cơm"
Nói rồi cô bỏ về phòng,thằng Hưng ở đây tự nhiên bị quýnh,cảm xúc dâng trào nên tức cảnh sinh tình mà hát vài câu
"Đời gia nô bất công đêm đêm con than khóc trong lòng,vì làm siêng hổng siêng người ta vẫn chửi con triền miên"
"Ê"
"Ơ dạ dạ con đâu có nói gì đâu"
"Mày đừng ỷ tao không nói rồi mày làm tới nghe mạy,hồi tao cắt tiền bánh trái giờ"
Ông bà hội đồng từ nãy giờ vẫn ngồi im quan sát con gái mình với thằng nhỏ Hưng.Ông bà tính hiền đức với cả thương người,thằng Hưng là do ông nhặt về,hồi đó trong lúc đi thăm ruộng thì ông gặp nó nằm co ro trong bụi tre,gầy gò thấy mà xót.Ai mà dè đâu giờ cái mỏ nó tía lia tía lia,chí choé suốt ngày với bình rượu mơ của ông.
"Ông à,con mình năm nay cũng quá tuổi trăng tròn rồi,mà sao tui chưa thấy nó nhắc gì tới chuyện cưới xin hết"
"Bà cứ để từ từ,nó thấy vậy chứ còn nhiều cái còn con nít lắm,kệ nó,cứ để tự nhiên đi bà,con tui tui biết mà"
"Ủa con ông chứ bộ hổng phải con tui hay gì ?"
"Hông ý tui là..."
"Im liền,tiếng nữa là mai mốt khỏi có đi uống trà với ai hết"
Bà hội nói xong thì bỏ vô buồng,bỏ lại ông hội vẫn còn đứng đơ người ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top