Đánh đổi ký ức - Chap cuối

* Ngày cưới của Minh
  Tôi bước đến Nhà thờ nơi mà anh sẽ làm lễ cưới, tôi cầm trên tay đóa hoa nhiệt đới. Tôi không có ác ý gì mà tôi chỉ muốn gửi lại anh những gì tốt đẹp mà thôi. Nhưng.....
- Mấy người giơ tay lên, nếu không tao sẽ nổ súng !
- Sao anh lại tới đây ?
- Mai, anh yêu em mà sao em lại đi lấy thằng này. Nếu em không còn yêu anh nữa thì anh sẽ bắn chết nó rồi anh sẽ tự sát !
- Đừng … - Như
  Anh ta nổ súng, viên đạn như chậm lại để tôi có thể nhìn rõ nó đang nhắm vào Minh. Không chần chừ nữa tôi chạy đỡ đạn cho anh và....
  " Phằng, phằng "
" Huỵt "....tôi ngã máu.....máu từ trong người tôi chảy ra. Minh chạy đến đỡ tôi
- Anh Minh … dù thế … nào thì em vẫn chúc anh hạnh phúc. Em tặng đóa hoa mà anh thích .....
Minh ôm đầu mình, la lên ..... Nhìn tooi… thở hỗn hở ....
- Như.....anh nhớ ra tất cả rồi....
- Em vui lắm ... Nhưng chắc đã muộn....
- Cấp cứu, gọi cấp cứu.......
  po po po....
Tôi lạc vào quá khứ của tôi và anh, có lẽ tôi đang mơ nhưng tôi cảm thấy rất mãn nguyện. Tôi nhìn về phía trước có một luồn sáng chiếu cho tôi một con đường, tôi đi, bước nhẹ nhàng....
- Như, tỉnh lại đi em. Anh đây mà
- Ơ, anh Minh. Sao em lại ở đây..!
- Em còn mệt, nghĩ đi, anh đi lấy cháo cho em, anh đi một chút rồi....
- Đừng đi!
- Sao?
- Anh đừng đi có được không anh ! Em sợ em sẽ mất anh lần nữa!
- Ngốc , anh về ngay mà, đừng lo !
- Anh...
Tôi nắm lấy đáy áo sơ mi của anh nhưng tôi chẳng còn sức để làm điều đó .....

- Ai là người nhà của cô Nguyễn Bảo Như ?
- Là tôi - Anh đáp
- Chúng tôi rất tiếc, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng cô ấy chỉ còn cầm cự khoảng 1 ngày nữa thôi. Mong anh.....
- Mấy người làm việc cái kiểu gì vậy hả ? Bác sĩ mà như vậy sao. Tôi không tin ....
- Nhưng sự thật đúng là như vậy.
Minh im lặng, lặng lẽ đi trong khuôn viên bệnh viện, nhìn vào phòng Như , mắt buồn, đôi mi ướt đẫm.....
* 23 giờ 36' . Tại bệnh viện
- Anh !
- Em chưa ngủ nữa à !
- Em không ngủ được. Anh, em muốn....
- Sao ?
- Em muốn đứng cạnh cửa sổ!
- Nhưng gió vào thì lạnh lắm !
- Không sao đâu mà !
- Thôi được, để anh đỡ em.
- Ừm
  Tôi mở cửa rèm, mở toạch cửa sổ nhìn ra xa xăm mọi vật, tôi dựa vào vai anh bảo !
- Anh có biết em yêu anh nhiều lắm không ?
- Anh biết mà !
- Anh sẽ hạnh phúc chứ ? Khi em ra đi !
- Em đừng có nói gỡ ! Sẽ không bao giờ có chuyện đó dãy ra đâu. Đừng nói vậy nữa ....
- Anh đừng giấu em. Em sẽ không qua khỏi đâu, đúng không?
- Đừng mà, em đừng có nói nữa, anh xin em đó....
- Anh khóc à ! Em sẽ buồn lắm đấy !
  Anh vội hôn tôi, tôi trãi lòng mình ra, thanh thản...
  Tiếng chuông Nhà thờ vang lên như kết thúc tốt đẹp cho một chuyện tình vĩnh cửu.  Pong pong pong.....

Truyện này buồn lắm phải không ?
I like ^^
Ủng hộ mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: