Đánh đổi ký ức - chap 2
* Hai tuần sau : Tại văn phòng Như đang làm
- Xin giới thiệu với mọi người, đây là Trần Hoàng Minh, anh ấy là cử nhân của trường Đại Học Mĩ, và sẽ là trưởng phòng của công ty chúng ta - Phó giám đốc
- Chào mọi người, mong mọi người chiếu cố.
- À, Như đâu - Phó giám đốc
- Chưa có đi làm thưa sếp !
- Cái cô này hôm nay lại đi trễ nữa
- Chào sếp !
- Sao lúc nào cô cũng đi trễ vậy, mà trông dạo này cô ốm yếu xanh xao lắm nghe !
- Dạ em xin lỗi!
- Giới thiệu với cô đây là Trưởng phòng mới của công ty chúng ta.
- Anh.....- Tôi khẽ gọi
- Cậu quen cô ấy à ?
- Tôi đâu có quen !
- Ờ, vậy mọi người làm việc đi nhé !
Sao lại thế ! Em đã kiên quyết quên anh vậy mà sao anh lại xuất hiện ở đây chứ !_
* 18 giờ
- Khỏe quá ! Thế là xong việc
- Để tôi khao mọi người ăn tối nhé - Minh
- Tuyệt. Tôi biết có một quán rất ngon. Như thế nào, đi không em?
- Xin lỗi mọi người, em có việc.
- Việc gì thì việc, hôm nay em phải đi, không được từ chối đâu nhé.
- Nhưng .....
- Nào, đi thôi - Lôi kéo
Ngồi vào bàn ăn, em ngồi đối diện với anh, em nhìn anh. Lâu lắm rồi em mới được nhìn rõ khuôn mặt anh. Anh vẫn vậy không thay đổi ngoại hình gì cả, nhưng em nghĩ trái tim anh đã thay đổi từ lúc nào mất rồi !
- Zô trăm phần trăm nhe
- 1,2,3 zzzzô
Tôi cầm chai rượu, đổ vào ly, tôi uống nhiều lắm, uống để quên đi anh, để quên quá khứ và hiện tại.
- Thôi chết, nhà tôi với nhà Như không ở gần nhau
- Tôi cũng vậy! Làm sao đưa cô ấy về bây giờ? Mẹ tôi điện tôi về bây giờ rồi !
- Hay chúng tôi nhờ cậu nhé Minh
- Tôi cũng đâu biết - Minh
- À hình như tôi nhớ mài mại là địa chỉ 20/**********
- Cảm ơn cậu, chúng tôi về nhé. Trông cậy vào cậu. Bye
- Về thôi - Minh gọi.
- Anh đúng là đồ xấu xa, anh đã quên tôi rồi sao Minh? Anh đã từng yêu tôi cơ mà! Sao lại mất trí nhớ chứ ? Đồ đáng ghét - Tôi giả vờ say để xem Minh sẽ làm gì khi tôi nói ta những câu ấy.
Minh yên lặng bắt taxi. Anh không về cùng tôi. Như thế anh đã quên tôi thật rồi.....Tôi khóc, khóc cho một mối tình ngang trái của tôi và Minh....
* 3 tháng sau
- Đây là của Như !
- Gì thế ?
- Thiệp cưới của tôi và Mai
- Chúc anh và Mai hạnh phúc.
Tôi cười, một nụ cười gượng gạo, mất sự tự nhiên bởi đây đâu phải tin tốt lành gì cho tôi. Nhưng số phận đã bài ra rồi, biết làm sao được. Tôi chỉ tự trách mình vì không giữ nỗi anh !
* Ngày cưới của Minh
Ủng hộ mình nha ! ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top