Đánh đổi chap6+7
Chap 6 :
Kim JaeJoong trong vo thức siết chặt lấy chiếc địên thoại trên tay, mồ hôi bắt đầu rịn trên thái duơng :
_ Yun…yunho ?
_ Không cần đóng kịch nữa. Bản thân em cũng biết chẳng thể giấu mãi đuợc mà.
Đúng. Nhưng điều JaeJoong không ngờ đến nhất chính là bị phát giác quá nhanh. Jung Yunho là con nguời ma mãnh và tinh ý, hắn luôn bình tĩnh truớc mọi vấn đề. Có lẽ hắn đã phát hiện ra từ rất lâu rồi ?
_ Vậy là anh đã biết mọi chuyện ? – JaeJoong từ tốn – Rồi sao nữa ?
Cậu mong đợi một câu trả lời. Kim JaeJoong thật sự rất muốn xem con nguời kia sẽ làm gì khi phát hiện mọi chuyện. Đối với những nguời trong giang hồ, cái cốt chính là lòng tin lẫn nhau. Jung Yunho là nguời từ nhỏ đã lăn lội trong thế giới này, hắn căm hận nhất chính là lừa lọc và phản bội nhau.
_ Anh sẽ giết em.
Giọng hắn mang ý cợt nhả nhưng lại lạnh đến run nguời.
JaeJoong khẽ nhíu mày, đang định nói thêm thì bên kia đã tắt máy. Cậu tức giận ném mạnh điện thoại vào tuờng.
Vỡ tan.
…
.
.
.
Có nguời nói tình yêu chính là con dao hai luỡi vô cùng lợi hại. Nó có thể làm con nguời ta vừa hạnh phúc vừa đau đớn cùng lúc.
Đó chính là cảm giác bây giờ của Jung Yunho.
Hắn buớng bỉnh trong mọi chuyện. Hắn yêu Kim JaeJoong nhưng lại mang hình ảnh của Han JaeJun trong quá khứ làm lá chắn cho tình cảm của mình. Hắn biết JaeJoong là nguời đặc biệt. Hắn sợ tình cảm của mình bị cậu coi là yếu đuối. Sợ cái con nguời xinh đẹp kia từ chối và vứt bỏ hắn lại đằng sau.
Tình yêu luôn ngập những nỗi sợ hãi mơ hồ.
Về thân thế của cậu, hắn thực sự là chưa tìm hiểu và cũng không muốn tìm hiểu. Thực tâm hắn muốn những câu chuyện ngày thơ bé cậu đã từng kể hắn nghe là sự thật. Muốn những thứ làm cậu đau lòng, những lo toan trong cuộc sống cậu từng chia sẻ với hắn là thật. Hắn chỉ mong, cậu từng thật tâm với mình.
Mấy ngày truớc đây do một phân bang khác phát hiện có gián điệp, lại có tin đó là nguời từ chính phủ cài vào. Yunho đã huy động các lực luợng ngầm và điều tra đuợc, mọi chuyện gài gián điệp đều là kế mưu của chính phủ. Cùng lúc đó, hắn điều tra mọi nguời trong bang mình để chắc chắn không có một kẻ hai mang nào hết. Nhưng cuối cùng, hành động ấy lại làm hắn thất vọng và hối hận vô cùng.
Hắn tìm ra S. W.A.T team.
Jung Yunho tất nhiên không hề bận tâm tới chính phủ. Tam Tộc Hội có quyền lực rộng lớn, các thành viên ngầm cũng có người đang giữ chức to trong cơ quan chính phủ. Hắn nhìn tập hồ sơ về đội đặc biệt này, cơ bản thấy cũng không có gì đáng lưu tâm. Nhưng cuối cùng lại phát hiện ra thành viên ưu tú của nhóm chính là Kim JaeJoong kia.
[ _ Thông tin của Max là hoàn toàn chắc chắn. Anh hai, bây giờ phải thế nào ? Kim JaeJoong trong 2 năm qua làm cho chúng ta rất nhiều việc, không ngờ lại là chó săn của chính phủ.
Lee HongChae – một thân tín của Yunho mạnh dạn lên tiếng hỏi. Gã là kẻ duy nhất ngoài hắn biết về thân thế của JaeJoong.
_ Tao ghét nhất là bị lừa. – Jung Yunho nghiến răng thở hắt.
Trong thâm tâm hắn cảm thấy mình rất đáng thương, bị một thằng oắt con chưa đủ 20 tuổi lừa gạt suốt 2 năm. Hắn nhếch mép cười. Tình cảm, tâm sự, thân thể của Kim JaeJoong. Cậu ta làm tất cả vì kết quả của nhiệm vụ. Hay còn ý gì khác ?
_ Anh hai, nếu cậu ta thực sự làm cho chính phủ. Sao đã nắm giữ quyền hành cao trong bang như vậy rồi mà chính phủ không hề đả động chúng ta ?
Yunho liếc nhìn HongChae, suy nghĩ một chút rồi hừ giọng :
_ Tìm tất cả những thông tin liên quan đến Kim JaeJoong. Chúng ta sẽ cần đến chúng. ]
…
Tiếng gào thét bên cạnh làm Jung Yunho dừng suy nghĩ.
Trước mặt hắn, một cô gái áo quần bê bết máu, mái tóc dài chấm lưng dính nhớp nháp mồ hôi. Cô ta nằm kêu gào với những vết roi trải khắp cơ thể.
Hai tên cơ bắp bên cạnh ngừng vụt roi xuống người cô gái đáng thương. Chúng ngước nhìn hắn như chờ đợi một chỉ thị.
_ Ranh con. Mày biết phá quấy việc làm ăn của tao là đáng tội gì chứ ?
Jung Yunho nhếch mép cười bá đạo, mũi giày bóng loáng khẽ đạp nhẹ cơ thể mềm oặt của cô gái.
Đáp lại hắn chỉ là tiếng rên hừ hừ đau đớn của cô gái. Cô ta hơi thu người lại, ngước đôi mắt mọng nước nhìn lên hắn.
_ Tao ghét nhất những đứa làm vẻ đáng thương tội nghiệp trước mặt tao. – Yunho nhíu mày tức giận – Mày đã có gan thả người của tao đi lại không có gan chịu chết ? Mày nghĩ cứu mấy con điếm ấy khỏi làm việc thì mày sẽ khá hơn sao ?
Jung Yunho chính là thấy người con gái này rất giống Kim JaeJoong. Từ cách suy nghĩ, hành động tới đôi mắt và dáng vẻ mỏng mang kia. Cô ta bị bắt vì thiếu nợ, vừa vào nhà chứa chưa được mấy ngày đã cả gan làm náo động, cứu tất cả những người khác trong nhà chứa ra. Cuối cùng, kẻ muốn làm anh hùng kia vì cứu một con bé nhỏ tuổi hơn mà bị bắt lại.
_ Nhốt nó về trị thương 3 ngày, 3 ngày sau bán nó cho bên HapNT bar. Cho nó tiếp khách.
Hắn hừ giọng sai bảo hai tên đàn em, đôi mắt cương nghị hơi đanh lại.
_ Và đêm đầu tiên, cho mấy thằng chúng mày hưởng nó. Cẩn thận, đừng làm rách là được.
Câu nói của hắn vừa dứt, hai tên đàn em cười cười nhìn vào thân thể yếu mềm phía dưới mình. Còn cô gái kia chỉ biết trừng to mắt nhìn Jung Yunho, bất lực để hai tên bất lương kia lôi đi.
_ J..ung Y..unh..o… Mà..y n.hấ..t đị..nh s…ẽ gặp quả bá….o !!
Yunho cuời lạnh một tiếng. Hắn tay nhuốm máu nguời từ rất lâu rồi. Quả báo ? Hẳn là hắn đã nghĩ tới rồi, nhưng Jung Yunho này không sợ trời không sợ đất. Chết còn không màng chẳng lẽ lại bận tâm tới quả báo ? Hah~~
_ Anh hai! Có chuyện lớn rồi.
Hong Chae chạy hớt hải từ bên ngoài vào, nói lớn. Đáp lại gã, Jung Yunho chỉ từ từ châm điếu thuốc trên môi :
_ Đuợc rồi. CHuyện gì ?
_ Anh Hai. Chuyến bay từ HongKong về Seoul gặp nạn trên không. Theo thông tin chi tiết thì nó đã phát nổ.
_ Huh? Vậy thì sao ?
_ Thưa anh, Kim JaeJoong chính là nằm trong danh sách hành khách của chuyến bay đó.
Yunho hơi giật mình, nhuớn mày hỏi lại :
_ Chắc chắn chứ ? Không phải nói ngày kia mới về sao ?
_ Chắc chắn thưa anh. Nguời chúng ta bố trí để theo dõi cậu Kim khẳng định cậu Kim đã lên chuyến bay phát nổ đó.
Hắn thớ hắt, ôm lấy trán. Mọi thứ bắt đầu rắc rối rồi. Chính phủ xem ra rất muốn loại bỏ Kim JaeJoong. Nhưng tại sao ?
_ Ra ngoài đi. CHuyện Kim JaeJoong chết, càng nhiều nguời biết càng tốt.
Hong Chae khẽ gật đầu và ra ngoài.
Còn lại một mình, Jung Yunho thở dài. Tối qua vừa gọi điện cho cậu, có lẽ mấy câu nói của hắn hù cậu ít nhiều. Hôm nay lại vội vã trở về như vậy. Là sắp đặt hay vô tình ?
.
.
.
_ ưmm… ~
JaeJoong cựa mình khó chịu. Cậu mở mắt, thở dài chán nản khi thấy rõ mọi vật xung quanh. Cậu đang bị kẹt trên một cành cây cao. Đống dù phía trên mắc vào ngọn cây khiến thân thể cậu bị treo lơ lửng.
[Sau khi nhận được cuộc gọi của Jung Yunho, JaeJoong nhận được tin nhắn kèm theo vé máy bay của Rei, nói rằng cậu phải trở về Hàn Quốc vào ngày hôm sau. Có vẻ kế hoạch đã thay đổi.
Sáng hôm sau, Kim JaeJoong trả phòng khách sạn và ra sân bay. Cậu liếc mắt nhìn những con người hối hả trong sân bay và dễ dàng nhận ra những tai mắt đang theo dõi mình. JaeJoong thở dài. Thật cũng không biết là người của Jung Yunho hay của chính phủ. Hay cả hai ?
‘ Các hành khách của chuyến bay B139 từ HongKong tới Seoul, Hàn Quốc hãy tiến tới cổng làm thủ tục. Máy bay sẽ khởi hành trong chốc lát. ‘
…
Trên máy bay
_ A. Xin lỗi. Tôi ra toilet một chút.
JaeJoong mỉm cười nhẹ với người ngồi cạnh, hơi cúi người để đi qua mặt họ. Cậu đi thẳng tới phòng WC.
Cạch.
Cánh cửa mở ra và đóng lại nhanh chóng. JaeJoong đưa mắt nhìn tấm gương trước mặt mình, dùng tay đẩy nhẹ nó lên. Chiếc gương bị đẩy lên trên lộ ra một bộ dù và các đai an toàn cần thiết.
Cậu đeo dù vào và nhấn vào nút màu đỏ trên tường. Dưới chân mở ra một cánh cửa, gió hút vào rất mạnh. JaeJoong thả lỏng người và rơi xuống.]
JaeJoong tháo bỏ đai dù, nhảy xuống đất. Đưa mắt nhìn quang cảnh xung quanh, có lẽ cậu đã hạ cánh xuống một trang trại. Cậu tặc lưỡi, đi thẳng về phía căn nhà kính gần đó.
Một căn nhà kính trồng hoa hồng trắng. Nó được bao bọc hoàn toàn bởi những tấm kính dày và trong suốt. Gần đó còn có một căn nhà gỗ, giống như nhà kho hay nơi giữ ngựa vậy.
JaeJoong bước vào căn nhà kính. Đôi mắt khựng lại khi nhìn thấy những đóa hoa trắng tinh khiết.
Hoa hồng trắng.
Tay nhẹ nhàng nâng những cánh hoa trắng muốt lên, cậu như chìm vào những giấc mơ ngày thơ bé.
[ _ BoBo ah~. Cái này đẹp quá. Có ăn được không ?
Cậu bé tóc đen bụ bẫm, khuôn mặt xinh xắn ửng hồng nhìn chăm chăm những đóa hoa hồng trắng. Cậu níu lấy tay đứa bé có mái tóc nâu bên cạnh, miệng chu chu như muốn ăn những cánh hoa kia.
_ Aida~. Joongie ah~. Đó là hoa hồng trắng. Ngắm thôi, không được ăn. – Cậu bé tóc nâu cười hiền, đôi mắt to tròn hơi cong lên.
_ A. Thật không ăn được hả ? – Bé Joongie ỉu xìu – Nhưng Joongie thích bạn hoa này lắm á.
_ Haha, được rồi,. Joongie thích thì đừng ngắt bạn hoa nha. Để như vậy bạn hoa mới phát triển tiếp được. Joongie và BoBo chỉ ngắm thôi.
_ Nhưng không được mang bạn hoa về nhà sao ?
_ Ngoan. BoBo sẽ trồng cho Joongie một vườn hoa hồng trắng thật lớn nhé. ]
Đôi môi hồng khẽ mỉm cười nhưng mắt thì lại long lanh nước. JaeJoong tự cười mình thật ngốc.
_ Anh là ai ?
JaeJoong quay người lại nhìn người vừa cất tiếng hỏi.
END CHAP 6
CHAP 7 :
Đứng ở trước cửa nhà kính là một chàng trai trẻ có dáng người dong dỏng cao, mái tóc nâu cắt gọn và đôi mắt lanh lợi. JaeJoong hơi sững lại nhưng cũng nhanh chóng đứng thẳng dậy cười ngượng :
_ Thật xin lỗi. Tôi…tôi lạc đường. Tôi định đi thăm thú ở gần đây thì lại đi lạc mất. Thật xin lỗi cậu. Không có sự cho phép đã vào đây.
Chàng trai trẻ nhìn JaeJoong một lát rồi cũng nhanh chóng cười nhẹ đáp trả :
_ Vậy sao ? Anh có cần dùng nhờ điện thoại để gọi cho người đến đón không ?
Kim JaeJoong gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Thực ra chàng trai kia đã có ý đuổi khéo cậu rồi, làm sao lại không nhận ra được chứ.
Chàng trai tóc nâu dẫn JaeJoong vào một căn nhà nhỏ nằm khuất phía sau nhà kính trồng hoa. Cậu khẽ ngước nhìn căn nhà nhỏ, miệng bất giác mỉm cười. Một căn nhà ấm áp.
JaeJoong nhấc máy điện thoại, băn khoăn một lúc rồi cũng quyết định nhấn dãy số mình cần.
_ Xin hỏi đây…đây là đâu ? – JaeJoong ngại ngùng hỏi.
_ Phía Bắc của Chungnam.
JaeJoong gật đầu nói vài câu vào điện thoại rồi dập máy. Cậu quay ra nhìn chàng trai kia :
_ Cảm ơn. Lát sẽ có người tới đón tôi. Cậu không phiền nếu tôi hỏi tên cậu chứ ?
_ Tôi là Shim ChangMin.
ChangMin không cười, đáp.
_ ChangMin…Xương Mân ? – JaeJoong lẩm bẩm.
_ Anh nói gì ?
_ A. Không có gì.
JaeJoong nhìn ChangMin cười ngại một cái, ánh mắt không kìm được mà dò xét người con trai đối diện. Cậu ta quen quá. Nhất là cái tên.
_ Cậu có vườn hoa hồng trắng rất đẹp.
_ Cảm ơn.
_ Nhưng hình như mà trắng hơi…. – JaeJoong nhỏ giọng.
_ Tang tóc ?
Đôi mắt to đen láy của ChangMin làm JaeJoong bối rối. Đôi mắt ngập sự u buồn, trống rỗng và lạnh lùng.
Trong một phút, Kim JaeJOong cảm tưởng như bản thân mình bị cuốn vào một thế giới khác. Sự buồn đau, sự cảm thương và xót xa xuyên suốt cơ thể. Cậu nhìn người con trai kia mà trong lòng bỗng cảm thấy nhói đau không lí do.
Tiếng động cơ ô tô bên ngoài khiến cả hai giật mình. JaeJoong đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nguời cậu gọi cuối cùng cũng đến rồi.
_ Cảm ơn cậu. Tôi về.
JaeJoong cuời nhẹ, bắt lấy cánh tay dài dài của ChangMin. Nguời con trai tóc nâu còn lịch sự mở cửa cho cậu.
Nhìn theo tấm lưng JaeJoong đang dần đi khỏi, ChangMin mỉm cười bí ẩn :
_ Tìm ra anh rồi. Joongie.
….
_ JaeJoongie ~
Một chàng trai đứng tựa vào thành xe BMW bóng loáng, nở nụ cuời ấm áp toả nắng. Kim JaeJoong buớc nhanh tới, ôm chầm lấy chàng trai kia :
_ YooChun.
_ Hmm. Anh nghe nói em đã kết thúc nhiệm vụ, bắt đầu từ ngày hôm nay. HanKyung hyung nói anh đến đón em.
YooChun cuời tuơi, vòng tay siết lấy eo của JaeJoong. Mái tóc bồng bềnh màu ruợu đỏ bay bay nhẹ trong gió, đôi môi quyến rũ nhếch lên tạo thành đuờng cong hoàn hảo. JaeJoong chợt cảm thấy vô cùng ấm lòng.
…
Nắng gió thổi bay cơn mệt mỏi. Trên chiếc xe đen bóng, JaeJoong hơi ngả đầu ra sau, tay hơi vuơn ra ngoài bắt lấy gió mát lạnh.
_ Anh về Hàn Quốc từ bao giờ vậy ?
_ Ờm, cũng về đuợc 2 tuần rồi. Việc học thạc sĩ luật bên Mỹ anh đã tốt nghiệp và lấy đuợc bằng loại ưu rồi. Lúc trở về thì ở lại chung cư cũ tại Seoul. Anh có qua thăm HanKyung hyung và Junsu rồi.
_ Về không báo em một tiếng sao ? – JaeJoong bĩu môi, đôi mắt to hơi cong lên ý cuời.
_ Aida. ~ Đừng trách anh. Chính là HanKyung hyung nói nhiệm vụ của em rất nguy hiểm. Nói anh không đuợc liên lạc lung tung.
Cậu cuời cuời, tay vuốt mái tóc bị gió từ cửa xe thổi tung :
_ Em cũng vừa bị đuổi khỏi nhịêm vụ rồi.
_ Rồi sau em lại về làm ở sở à ? – YooChun hơi liếc nhìn cậu.
JaeJoong cuời nhạt, không trả lời. Chính phủ hẳn sẽ chẳng tốt bụng đến nỗi cho cậu một chỗ ngồi an nhàn trong sở đâu. Theo sự đoán của bản thân, cậu nghĩ mình sẽ đuợc phân về một trụ sở cảnh sát nho nhỏ nào đó, ngồi bàn giấy cả ngày. Nghĩ đến đây, JaeJoong không kìm đuợc mà cuời lạnh một tiếng.
_ Joongie. Cuối cùng thì chúng ta lại có thời gian cho nhau rồi. – Anh cười – Nhất định sau khi ổn định hơn một chút, chúng ta sẽ kết hôn.
Kim JaeJoong ngước nhìn YooChun. Kết hôn ?
Cậu thực chất đã nghĩ đến cái này từ lâu. Cả cậu và anh đều nhận ra mối quan hệ này của 2 người là mối quan hệ đảm bảo sự gắn kết lâu dài, việc đi đến hôn nhân không phải là chưa tính tới.
JaeJoong yêu người đàn ông này. Cậu biết không ai khác có thể cho cậu một gia đình hoàn chỉnh, một tình yêu chân thành mà thực tế.
_ Chuyện kết hôn… Hỏi qua ý kiến cha mẹ anh chưa ? – Cậu nhẹ giọng hỏi.
_ Ừm. Đã hỏi qua. Cha mẹ tuy ở bên Anh nhưng cũng sẽ cố gắng thu xếp công việc về đây. Chúng ta yêu nhau 3 năm rồi mà bây giờ anh mới để em gặp gia đình anh, em không giận chứ ?
JaeJoong cười :
_ Không có. EM chỉ sợ cha mẹ không thích em.
_ Aii~~ Ai mà không thích em chứ, Joongie ngốc.
YooChun nhỏm nguời qua hôn nhẹ lên má JaeJoong. Hai nguời nhìn nhau cuời hạnh phúc.
Kim JaeJoong kia cười nhưng ánh mắt lại trống rỗng lạ thuờng.
.
.
.
Đỏ.
Màu đỏ sóng sánh trong li rượu làm hắn say mê. Tay hắn vuốt ve tấm ảnh trong tập hồ sơ. Đôi môi dày quyến rũ cười lạnh :
_ Kim JaeJoong.
Hắn rất ghét cảm giác khi vuột mất cậu. Hắn ghét cái cách nguời hắn yêu chạy trốn. Và ghét hơn cả, chính là thấy nguời hắn yêu bị tổn thuơng.
Jung Yunho hiểu hơn ai hết Kim jaeJoong kia chính là không dễ bị hù doạ, không dễ bị tổn thuơng. Nhưng hắn sợ bàn tay hắn, tình cảm của hắn sẽ làm cậu đau. Từ trước đến nay những người yêu hắn và hắn yêu đều không an toàn.
Hắn nhắm nghiền mắt.
[ _ Đuổi theo nó !!! Đừng để nó chạy.
Tiếng truy đuổi ráo riết đằng sau làm chân hắn đột nhiên mềm nhũn. Vết chém bên bả vai trái không ngừng rỉ máu, không ngừng khiến hắn tê dại.
Trong ngõ tối, hắn loạng choạng bám lấy gờ tường. Đôi mắt nhỏ hơi nhíu lại.
BỐP.
Hắn tung chân đạp một cước vào cánh cửa gỗ của căn nhà gần hắn nhất. Cánh cửa bật tung rồi nhanh chóng đuợc đóng lại. Yunho thở dốc, mặt hơi tái đi vì mất máu. Hắn truợt theo cánh cửa mà ngồi phịch xuống đất.
_ A?
Hắn giật mình ngẩng lên nhìn.
Một thanh niên tầm chừng 17, 18 hoảng hốt nhìn hắn. Mái tóc màu đen dài phủ gáy, đôi mắt to tròn trong trẻo, đôi môi hồng hơi mím lại vì sợ.
_ Anh…a…anh là ai ?
Yunho hơi khựng lại. Hắn nghe tiếng đuổi bắt rầm rầm bên ngoài.
_ Sụyt.
Hắn đưa ngón tay lên môi ra hiệu. Cậu thanh niên kia ngây ngốc gât gật đầu, mắt hơi chớp chớp.
Ai~ Rất đáng yêu nha.
Tiếng nguời xa dần, Yunho gượng ngồi dậy. Hắn tiến về phía chàng trai, chàng trai lại lùi dần về sau.
_ Đừng sợ.
Phát ra câu này, hắn cũng tự hỏi mình lí do. Thật dịu dàng.
_ Cậu tên gì ?
Đưa đôi mắt hơi phủ nước lên nhìn hắn, cậu run rẩy :
_ Han JaeJoon. ]
END CHAP 7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top