Hi sinh

Một ngày mới lại tới, mặt trời dần ló rạng, ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá và chiếu tới khuôn mặt Jennie làm cô tỉnh giấc.



Một ngày mới đã bắt đầu, chúng ta nên tiếp tục tìm cách cứu chị ấy.



Những đôi chân lại bước tiếp trong rừng. Thú thật thì những gì xảy ra hôm trước đã phần nào khiến các thành viên cảm thấy mệt mỏi và uể oải vô cùng. Thi thoảng thì Jennie thấy Lisa ngáp ngắn ngáp dài vì thiếu ngủ, Rosé đi được một lúc thì dựa lưng vào thân cây nào đó để chợp mắt một lúc. Chỉ có mỗi Ji Yong đang cõng Jisoo trên vai là ổn mặc dù anh đang cố tỏ ra là như vậy.



Chúng ta mới quen nhau chỉ vỏn vẹn hai tuần mà mọi người cư xử với nhau không khác gì người nhà vậy...


Cái cách Rosé luôn giúp đỡ con bé Lisa và cả cách anh Ji Yong giúp đỡ cả nhóm luôn làm mình cảm động một cách kì lạ....


Còn Jisoo unnie nữa



" Chị thề là sẽ tìm ra tổ chức đấy vào một ngày không xa đâu!"


" Nhưng bằng cách nào chứ? Chúng ta bây giờ chẳng có gì cả!?"



"Bây giờ thì không có nhưng trong tương lai chắc chắn sẽ có."






Đúng vậy, nhìn thấy những gì mà đám người đó gây ra cho bố mẹ cô và mọi người thì mong muốn được trả thù trong lòng Jennie lại dâng trào. Bọn chúng đã cướp đi bố mẹ, bạn bè của cô mà thậm chí chúng còn suýt biến đứa em gái duy nhất của cô - Lisa thành zombie nữa. Và giờ đây, chúng đã khiến người chị em thân thiết của Jennie thành zombie... Thật trớ trêu mà...





Một nhà thờ với lối kiến trúc tinh xảo đậm nét phương Tây nhưng dần bào mòn bởi thời gian đang dần hiện dần trước mặt mọi người. Jennie và Rosé tiên phong đi vào trong đầu tiên để kiểm tra nguy hiểm. Những gì bên trong nhà thờ bỏ hoang này dù hầu hết đã đổ nát hoang tàn nhưng vẫn khiến cho một con người yêu nghệ thuật và cái đẹp như Rosé phải choáng ngợp. Các bức điêu khắc đầy điêu nghệ lấp ló đằng sau lớp rêu vương chút bụi bặm. Thử hỏi có người nghệ nhân lành nghề đến mức nào có thể tạo ra bức điêu khắc với đường nét thật và tinh xảo đến như vậy. Ánh sáng từ bên ngoài khó khăn lắm mới chiếu được vào trong. Những hàng ghế đã sớm vương đầy mạng nhện và bụi bặm, có cái còn đã bị mối mọt ăn mòn đến mức không thể nhận ra.





Jennie suýt giẫm phải vài mảnh vỡ thủy tinh từ đèn chùm đã rơi xuống nền đất từ lâu. Nhìn lên dây treo đèn, có lẽ lâu lắm rồi không có ai sửa chữa nên nó đã bị đứt và rơi xuống. Trên sàn, ngoài những mảnh thủy tinh từ đèn chùm rơi xuống thì toàn là lá khô, những tờ giấy đã ngả vàng đang bay vô định trong gió. Không khí ảm đạm kèm theo lượng ánh sáng ít ỏi tạo nên một khung cảnh âm u đến kì lạ.





Rosé vội tìm một dãy ghế nào đó để nằm, bỗng lại đè lên một thứ gì đó, nàng vội ngồi dậy theo bản năng. Một cuốn sổ. Tính tò mò của nàng trỗi dậy, liền mở cuốn sổ ấy ra xem.





Phải đánh đổi nhiều thứ để có được thứ ta muốn








Vứt bỏ tất cả, cứu lấy một người.






Vỏn vẹn hai dòng trên trang giấy trắng, Rosé hụt hẫng giở trang sau. Là một bức tranh. Dù chỉ được phác thảo qua nhưng với con mắt nghệ thuật bẩm sinh của mình, nàng nhanh chóng nhận ra người chính giữa bức tranh ấy là một cô gái đang ở giữa một đồi bồ công anh, cô gái nhìn về phía chàng trai mà nở một nụ cười còn về phía người con trai ấy, anh ta đang chụp lại dáng vẻ đó chăng? Một bức tranh thơ mộng và lãng mạn - Rosé cảm thán. Nàng định đặt cuốn sổ xuống ghế nhưng nhận ra dòng chữ viết dưới bức tranh khiến nàng giữ nó lại.











Chờ tôi nhé, Glenda!




















Jennie đi tới hàng ghế đầu, cầm lấy tờ giấy bị vo viên ở góc ghế, khẽ giở ra ra. Háng lông mày của cô nhíu lại. Tờ giấy này giống như nhật kí của một ai đó bị xé đi vậy.





Ngày 2x/10/20xx

Lại nữa rồi, hắn ta lại đưa cho mình bản kế hoạch chi tiết về những gì phải biết để tạo ra chủng AV-08. Đùa à...chủng 07 vẫn chưa đủ với hắn sao? Nhưng biết làm sao được...Tính mạng vợ con mình đang trong tay hắn...


Ngày 7/2/20xx

Lần này là một cậu thanh niên. Trông cậu ta khá trẻ, chắc độ đôi mươi. Cậ... à không, là Eros, cậu ấy nhìn những con vật thí nghiệm mà mỉm cười hài lòng. Những con vật trong lồng thí nghiệm ấy càng điên cuồng tấn công đồng loại bao nhiêu thì cậu ta càng hài lòng bấy nhiêu. Chậc, cái sự bệnh hoạn ấy không khác gì hắn ta.


Ngày 14/2/20xx

Đây rồi, chính là cái ngày này, chủng 08 được chấp nhận rồi. Hắn đã buông tha cho vợ con mình rồi. Ngày mình gặp lại họ không còn xa nữa. Nhưng mà... mình đã thành công tạo ra nó. Tức là, mình sẽ gián tiếp giết nhiều mạng người?...Kệ đi, tính mạng người thân mình quan trọng hơn nhiều so với mấy cái mạng quèn đấy.





Jennie nhìn tờ giấy bị vò nát mà ngẫm nghĩ. Có lẽ, đây là mảnh nhật kí của một người từng làm việc cho bọn chúng. Ắt hẳn nó sẽ có liên quan tới tổ chức ấy. Cô đứng dậy, liền đi tìm những thứ xung quanh nhà thờ. Không hiểu sao, Jennie lại có linh cảm rằng đây không phải là một nhà thờ bình thường.


- Lisa à, nhìn này!





- Sao lại có một cuốn sổ ở đây vậy?


Lisa vội chạy về phía Ji Yong, khuôn mặt không giấu được sự ngạc nhiên khi nhìn thấy thứ mà anh tìm được. Một cuốn sổ với chi chít những dòng chữ và những nét vẽ nguệch ngoạc về một sinh vật AV-08 gì gì đó. Chờ chút đã, hai chữ "zombie" và "thuốc giải" đã đập vào mắt Lisa. Cả hai anh em nhìn nhau rồi hướng mắt về phía Jisoo còn đang nằm bất động trên ghế. Có lẽ, thứ này nên được giữ lại.





Vợ con, virut, thí nghiệm,... Những từ ấy không ngừng xuất hiện trong đầu Jennie. Kí ức về cái ngày định mệnh ấy dần hiện rõ trong tâm trí cô. Tiếng la hét, tiếng khóc than rồi cái mùi tanh tưởi của máu, thối rữa của zombie, khung cảnh hỗn loạn đến độ không phân biệt được trời đất dường như đang tái hiện lại trước mắt Jennie. Cô ám ảnh khuôn mặt dần bị phân hủy của cha mẹ cô vì nhiễm virut zombie và cả cái khuôn mặt hả hê đến mức méo mó của hắn ta, Eros.





Đôi bàn tay ghim chặt bờ vai Jennie khiến cô thoát khỏi mớ kí ức hỗn độn ấy. Ngạc nhiên chưa được bao lâu thì khuôn mặt của cô liền biến sắc. Jisoo tỉnh lại từ lúc nào vậy? Sao chị bây giờ lại đang ngồi đè lên thân cô? Từ khi nào mà tụi zombie đã vây quanh nhà thờ này rồi? Bọn chúng ngửi thấy mùi con người ở đây sao?





Jennie cố gắng lay người thoát khỏi Jisoo nhưng chịu thôi, sức chị ta quá khỏe. Càng cố lay người thì chị ta càng giữ mình chặt hơn. Bỗng Jisoo giơ một tay lên, vồ thẳng vào khuôn mặt Jennie nhưng cô nhanh chóng nghiêng người né được. Nhân lúc ấy, Jennie bật dậy, cầm gáy cuốn nhật kí đập vào cổ Jisoo khiến chị ngã nhào khỏi người cô. Không còn nhiều thời gian nữa, cô phải nhanh chóng tìm mọi người.


Một tên zombie văng ra xa sau cú đánh như trời giáng của Lisa. Ánh mắt em vẫn đang nhìn về phía cái xác sống ấy một cách đầy phòng bị như thể đoán trước nó sẽ tỉnh dậy một lần nữa. Đến khi thứ sinh vật ấy đã bất động được lúc lâu thì khuôn mặt ấy mới thả lỏng ra đôi chút. Rosé vội chạy đến người bạn đồng niên, lặng lẽ xem Lisa có bị thương hay không rồi tiếp tục hỗ trợ Lisa để hạ lũ xác sống kia.

- Anh Ji Yong!!!

- Lũ này sao đông thế!? Đánh mãi không hết!

- Chẳng lẽ bây giờ chúng ta lại bỏ mạng ở đây...?

- Lisa, anh Ji Yong, em tìm được lối ra rồi!!


Tiếng gọi của Rosé như là tia hi vọng của hai người. Không chần chừ thêm giây phút nào nữa. Cả hai con người ấy ngay lập tức chạy về phía tiếng gọi ấy. Nhưng ông trời thật biết trêu ngươi người khác. Chẳng biết từ lúc nào Jisoo đã tỉnh dậy, đè ngã Lisa xuống. Hai bàn tay đã nhuốm màu xanh lá lập tức vồ xuống khuôn mặt của Lisa như thể đang muốn moi não ra khỏi đầu em nhưng em đã nhanh chóng giữ chặt hai cánh tay ấy. Không biết virut có khiến người nhiễm tăng sức mạnh hay không mà Lisa cảm thấy mình như đang cố gắng chống lại một con gấu cực kì hung hãn, có thể đoạt mạng em bất cứ khi nào.

Tưởng rằng mọi thứ sẽ chấm hết tại đây bỗng có một tiếng động lớn vang lên giữa sảnh đường nhà thờ. Thân ảnh khi nãy còn hung hăng tấn công Lisa mà giờ đây đã ngã xuống nền đất. Cảm thấy không còn lực nào đè ép mình nữa, Lisa cẩn trọng ngồi dậy, nhìn xung quanh, thấy Rosé từ khi nào đã đứng trước mặt mình, tay cầm một thanh ống nước, thở hổn hển nhìn xuống đất nơi Jisoo đã nằm bất tỉnh. Có lẽ, nàng đã dùng thanh ống nước ấy đánh mạnh vào đầu chị để cứu em.

- Cậu nợ Jisoo unnie một lời xin lỗi đấy.

- Nếu không làm vậy thì chắc cậu cũng thành đồng bọn của lũ kia rồi.


Nàng đáp.


....



- Jennie unnieeee~ Tụi em ở đây nè~


Lisa bỗng dưng hét lên tên chị khiến người bên cạnh không khỏi giật mình.


- Mọi người đang làm gì vậy?


- Chỉ là khiến người chị em của chị bất tỉnh tạm thời thôi. Vừa nãy chị ấy còn tấn công Lisa mà.


- Mà không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta phải rời khỏi đây thôi.


Cả nhóm đã không có gì bỏ vào bụng từ hôm qua, cộng thêm việc không đủ vũ khí đã khiến tinh thần mọi người dần trở nên mệt mỏi. Còn lũ zombie tràn vào trong nhà thờ càng lúc càng nhiều. Bây giờ nếu muốn sống thì chỉ còn cách rời khỏi nơi này.

- Nguy to rồi, phía trước lại có thêm 1 đám nữa!

Rosé hốt hoảng nhìn về phía trước. Lần này, cả nhóm chẳng còn đường lui nữa. Bốn phương xung quanh đều toàn là zombie. Bọn chúng đến càng lúc càng đông. Hết thật rồi, cứ như này thì sẽ chết mất. Không, không thể như thế được, chưa cứu được Jisoo thì sao có thể bỏ mạng tại đây được chứ?













- Mấy đứa đi trước đi

- Anh sẽ ở lại cầm chân bọn chúng.

- Anh điên à?? Anh định bỏ mạng tại đây sao??



Ji Yong cười trừ rồi lẳng lặng đi vào bên trong nhà thờ, mặc cho sự ngăn cản của 3 người còn lại.


Từng bước, từng bước một, khoảng cách giữa anh và đám zombie kia càng lúc càng gần. Âm thanh xung quanh vô cùng hỗn loạn. Tiếng gầm gừ của lũ xác sống, tiếng đổ nát và cả những tiếng hét cầu xin anh quay lại ở phía sau. Nhưng hiện giờ, mặc kệ những âm thanh ồn ào ấy, Ji Yong vẫn dứt khoát tiến về phía zombie....



Khoan đã, anh ấy có bật lửa từ lúc nào vậy?




Xin anh, đừng làm điều dại dột như vậy!!!





Tách!!



Chiếc bật lửa được bật lên rồi thả xuống dãy ghế gỗ trong nhà thờ. Ngọn lửa dần bao phủ tất cả mọi thứ ở nơi này, chúng biến tất cả thành tro tàn, kể cả đám zombie. Một vài thanh gỗ do bị lửa cháy liền rơi xuống đất. Khói lửa bốc lên mù mịt. Ngước nhìn lên những bức tượng thiên thần chìm trong biển lửa rực cháy. Khuôn mặt phẫn nộ của họ như thể là đang trừng phạt mọi sinh vật đang tồn tại ở nơi đây. Bước khoảng 3 bậc tới cây thánh giá, Ji Yong lặng lẽ quỳ xuống, đan 2 tay vào nhau, khẽ cúi đầu






Hỡi chúa,

Xin Người hãy để ngọn lửa này thiêu rụi tất cả

Những sinh vật gớm ghiếc ấy phải bị trừng phạt bằng ngọn lửa của Người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top