Chương 1
Ánh nắng sáng sớm xuyên qua khe hở của rèm cửa rồi len lỏi vào phòng ngủ, khe hở mỏng manh khiến cho tia nắng kia lọt vào, cũng đã chứng minh rằng người kéo rèm hôm qua vội vàng đến mức nào.
Dụ Nghi Chi bị một sợi nắng lay tỉnh, cảm thấy cái khe nhỏ kia rất đáng ghét.
Bởi vì tối hôm qua chính cô ấy là người đã kéo rèm.
Và sự vội vàng được thể hiện qua khe hở nhỏ này rõ ràng không giống với cái nhìn của bản thân cũng như của tất cả mọi người về cô - một đóa hoa cực kỳ lạnh lùng và kiêu ngạo, không có cách nào với tới.
Dụ Nghi Chi từ trên giường đứng dậy, một chân không phòng bị mềm nhũn, đầu ngón chân cọ vào thảm mềm, ngay cả móng chân cũng sáng bóng như ngọc trai.
Trước khi cô kéo chiếc váy ngủ lụa bên cạnh giường lên để khoác lên người, tấm lưng trắng như pha lê đã kịp tỏa sáng dưới ánh nắng ban mai, để lộ ra chiếc xương bướm có hình dạng cực kỳ xinh đẹp.
Mái tóc đen dài thẳng cùng với chiếc váy ngủ màu đen, góc mặt lạnh lùng như được điêu khắc, đầu mũi thẳng tắp, thậm chí cả nốt ruồi màu nâu nhạt cách đuôi mắt 2cm, tất cả đều tôn lên vẻ đẹp hoàn hảo của người phụ nữ này.
Khuôn mặt của người phụ nữ ấy tựa như chiếc áo ngủ màu đen bóng cô ấy đang khoác trên người, lạnh lẽo không có chút nhiệt độ nào. Cô kéo rèm cửa ra, để ánh nắng mặt trời chiếu vào, rõ ràng là để đánh thức một sinh vật khác vẫn đang nằm ngủ say trong chăn - nói chính xác hơn thì là một người phụ nữ khác.
Một lọn tóc màu vàng lộ ra từ trong chăn trông rất quyến rũ. Khi Dụ Nghi Chi kéo rèm cửa ra, người phụ nữ ấy phát ra một âm thanh cực kỳ lười biếng và thiếu kiên nhẫn: "Ưm -" giống như đêm qua người thoải mái trêu đùa Dụ Nghi Chi không phải là cô ấy vậy.
Sau đó một khuôn mặt vừa mê hoặc vừa tàn nhẫn, giống như một chú mèo, mang theo vẻ ngái ngủ từ trong chăn lộ ra: "Sao dậy sớm thế? Chẳng lẽ ——" từ trong chăn cô ấy duỗi ra móng tay dài nhọn của mình, ánh mắt mập mờ nhìn trên dưới một lần: "Giám đốc Dụ vẫn muốn à?"
Dụ Nghi Chi ép buộc bản thân không nhìn cô ấy.
Tối hôm qua cô sống chết cắn môi để bản thân không phát ra bất kỳ âm thanh nào, mắt nhìn người phụ nữ kia đang đưa móng tay trong suốt xuống dưới ánh đèn, quan sát nó nhiều lần giống như đang thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật: "Giám đốc Dụ, hình như cậu cũng không lạnh lùng như vẻ bề ngoài."
Dụ Nghi Chi chỉ có thể đầu hàng trước lời nói của người phụ nữ này, không nghi ngờ gì những lời nói của người kia đã khơi dậy mạnh mẽ cảm giác xấu hổ và tức giận trong cô, cô hơi run rẩy tắt đèn.
Trong bóng tối truyền đến tiếng cười vừa lười biếng vừa hung ác của một người phụ nữ.
Đương nhiên Tất Nguyệt sẽ không dễ dàng buông tha cho Dụ Nghi Chi như vậy, Tất Nguyệt không bật đèn bởi vì cô ấy là người hiểu rõ Dụ Nghi Chi nhất, cô ấy còn hiểu rõ Dụ Nghi Chi hơn bản thân mình.
Giờ phút này Dụ Nghi Chi đứng dưới ánh nắng sớm, rất không muốn bản thân nhớ lại chi tiết những chuyện tối qua trong đầu, lạnh giọng nói: "Dậy nhanh đi, tôi còn phải đi họp."
Người phụ nữ uể oài ngồi dậy khỏi chăn, hình xăm đầu lâu và hoa hồng trên cánh tay đỏ đến mức chói mắt, có một vết sẹo sâu trên bờ vai trắng nõn, ngoằn ngoèo kéo dài về phía xương sống.
Giọng của cô ấy cũng lười biếng: "Giám đốc Dụ đúng là hằng ngày bận trăm công nghìn việc."
Lời nói mang theo mỉa mai, Dụ Nghi Chi chỉ giả vờ như mình không nghe thấy.
Cô quay người bước ra khỏi phòng tắm, mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây màu đen, giá thành đắt đỏ mang đến những đường may tinh xảo, càng làm nổi bật lên dáng người mảnh mai của nàng, vòng eo con kiến, bờ vai vuông vắn sắc nét, là dáng người của một người mẫu cao cấp.
Trong nhà cô đã có sẵn một chiếc máy pha cà phê chuyên nghiệp, nhân tiện trong lúc nướng bánh mì cô tự pha cho mình một ly cà phê. Nhưng mà sự kịch liệt của đêm qua vẫn để lại di chứng đến tận bây giờ, đến nỗi lúc cầm cốc cà phê cô đã làm rớt hai giọt xuống bàn.
Điều này khiến sắc mặt của cô khi ngồi vào bàn ăn sáng trông không mấy vui vẻ lắm.
Cô nhấp từng ngụm cà phê nhỏ, vừa dùng ngón tay nhỏ nhắn nhanh nhẹn xử lý công việc trong ngày. Ngay từ sáng sớm đã trang điểm hoàn hảo, tư thế ngồi cũng thẳng tắp.
Vậy nên khi người phụ nữ kia cuộn tròn đầu gối, đặt đôi chân trần ngồi trên ghế đối diện, dáng vẻ không chỉn chu của cô ấy đã tạo nên một sự tương phản rõ rệt giữa hai người.
Người phụ nữ kia mặc áo hai dây, một bên dây váy thản nhiên tuột xuống vai, gãi mái tóc vàng rối bù, mặt mộc của người phụ nữ dưới ánh sáng mặt trời không có một khuyết điểm: "Không có bữa sáng cho tôi à? Chỉ có một phần thôi?"
Dụ Nghi Chi cũng không ngẩng đầu lên lạnh giọng nói: "Không phải cậu không thích ăn loại bữa sáng này sao?"
Người phụ nữ hừ cười một tiếng: "Ừ, lạnh ngắt, không đủ để nhét kẽ răng, giả vờ cao sang không chịu nổi."
Dụ Nghi Chi không để ý đến cô, rửa bát đĩa sạch sẽ, cầm giày cao gót của mình đi đến trước cửa rồi mang vào: "Cậu còn không đi đi?"
Lúc này người phụ nữ mới chậm rãi đi theo nàng: "Tôi vẫn chưa ăn no."
Nói như thể Dụ Nghi Chi không cho cô ấy ăn sáng hẳn hoi, ánh mắt cô lại nhìn chằm chằm vào một phần cổ trắng nõn bị lộ ra từ chiếc áo sơ mi của Dụ Nghi Chi, cắn cắn môi, có ý gì không cần nói cũng biết.
Dụ Nghi Chi lạnh mặt đi ra khỏi nhà, người phụ nữ theo đuôi cô ấy cùng đi tới chờ thang máy.
Điều kỳ lạ là hai người họ đứng rất xa, cách nhau hơn một người, một người trông giống như tầng lớp tinh anh của xã hội, một người nhìn giống như côn đồ thất nghiệp, cho dù lúc này có hàng xóm đi qua, họ cũng sẽ chỉ nghĩ rằng hai người này không liên quan gì đến nhau.
Nhưng Dụ Nghi Chi dậy rất sớm, lúc này trong thang máy không có người nào, cô hạ giọng nói: "Tôi xuống gara tầm hầm lái xe, cậu tự đi từ tầng một đi."
Người phụ nữ lười biếng cười một tiếng: "Yên tâm, hiện tại tôi sẽ không để người khác biết chúng ta là loại quan hệ này."
[hiện tại] ý tứ là[tạm thời sẽ không].
Cửa thang máy "Đinh" một tiếng mở ra, người phụ nữ huýt sáo bước ra ngoài, thái độ kiêu ngạo giống như đang uy hiếp ai đó.
******
"Sếp Tất!"
Tất Nguyệt dĩ nhiên không phải là đại ca gì gì đó, một tiếng "Sếp Tất" chỉ là danh hiệu cao quý mà mọi người dùng để gọi cô từ khi cô còn học cấp hai, thể hiện sự kính trọng với sự tự tin và thái độ không coi ai ra gì của cô.
Vừa đi ra từ khu nhà ở hạng sang của Dụ Nghi Chi, Tất Nguyệt quay đầu lại thì thấy Đại Đầu đang chạy tới phía mình.
Đại Đầu xem như cậu học trò tự tay Tất Nguyệt nuôi dưỡng, đã có thể tự mình quản mấy tiệm cơm và KTV, mặc dù hay được mọi người gọi là "Anh Đầu", cậu ấy vẫn rất tôn trọng Tất Nguyệt.
Cậu ta châm một điếu thuốc cho Tất Nguyệt, Tất Nguyệt kẹp điếu thuốc ở giữa môi nói: "Sáng sớm thế này cậu làm gì ở đây?"
Cô liếc nhìn hai cái bánh bao lớn Đại Đầu đang cầm trong tay: "Cậu đến mua bánh bao à?" Cô ngẩng đầu nhìn cửa hàng bánh bao sau lưng cậu ta: "Quán bánh bao này nổi tiếng trên mạng lắm à?"
Đại Đầu: "Gì chứ sếp Tất! Chẳng qua là em sợ chị bị người phụ nữ đó ăn sạch..."
"Hừ!" Tất Nguyệt trừng mắt nhìn cậu ta một cái: "Đó mà là phong cách của tôi à?"
Đại Đầu nhỏ giọng thầm thì: "Phong cách của chị chỉ dành cho người khác thôi, chỉ cần chị đụng đến người phụ nữ kia thì..."
Hai người đang nói, một chiếc Porsche gầm rú chạy vụt qua hai người, mang theo một cơn gió làm mái tóc vàng nhạt của Tất Nguyệt rồi tung lên.
Chỉ trong một khoảnh khắc khi đôi mắt mèo bị mái tóc che đi, Tất Nguyệt đã để lộ ra vẻ u sầu mà ngay cả Đại Đầu cũng không nhận ra.
Giống như màn sương mù mà ngay cả ánh nắng ban mai cũng không thể chiếu rọi, bao phủ lấy cô ấy.
Đại Đầu nhìn bóng của chiếc Porche chửi ầm lên: "Móa, khoe khoang cho ai xem vậy? Làm như không ai biết cô là ai ấy!"
Tất Nguyệt nhíu lông mày một cái, cầm lấy bánh bao trong tay Đại Đầu, một cái nhét vào miệng mình, một cái nhét vào miệng Đại Đầu.
Đại Đầu sững sờ: "Sếp Tất, em mắng cô ta chị còn không nghe nổi đúng không?"
Tất Nguyệt vừa nhả khói thuốc vừa ăn bánh beo, bình thản nói: "Đâu ra, tôi đói, dù sao tối hôm qua tiêu tốn quá nhiều thể lực."
Đại Đầu: "Chị đã trừng trị cô ta thỏa đáng rồi à? Được lắm sếp Tất, dù sao những người phụ nữ như cô ta... Không được, càng nghĩ em càng thấy tức tối, bảy năm rồi cô ta còn dám trở về, thật sự không tìm người đánh cô ta một trận sao?"
Tất Nguyệt im lặng.
"Không cần." Dưới ánh nắng mặt trời cô chậm rãi nhả ra một vòng khói: "Tôi có cách khác để từ từ đối phó với cậu ấy."
******
Dụ Nghi Chi đỗ chiếc Porsche vào gara công ty, mang theo chiếc túi Hermes có giá trị bằng nửa năm lương của một người bình thường.
"Tổng giám đốc Dụ." "Chào buổi sáng, giám đốc Dụ."
Trên đường đi mọi nguời đều cung kính chào hỏi cô.
Dụ Nghi Chi bình thản chẳng muốn gật đầu: "Nửa tiếng nữa chuẩn bị mở họp sáng."
Cô mắt điếc tai ngơ không để ý đến những lời bán tán về bản thân trước khi bước vào — "Còn trẻ như vậy mà đã làm giám đốc thiết kế", "Dù sao cũng là con ông cháu cha", "Được điều từ trụ sở chính xuống, cậu hiểu rồi đấy...", cùng với những ánh mắt đầy ẩn ý mà mọi người trao đổi với nhau.
Cô thật sự không bận tâm, dù sao thì những con cừu càng yếu đuối lại càng thích kết bè kết cánh với nhau để loại trừ người khác, cô ấy đã nhận ra điều này từ lâu.
Trên con đường đạt được những mục tiêu mà bản thân đã đề ra, những người này chỉ là những con "kiến cỏ".
Tại sao phải để ý xem những con "kiến cỏ" này nói cái gì.
Cho nên khi cô phê bình phương án thiết kế trong phòng họp, cũng chỉ đơn giản là nói ra sự thật mà thôi. Cô đã bay từ Bội Thành đến thành phố K, chỉ để thực hiện dự án cải tạo thành phố này.
Thành phố K mặc dù nằm ở biên giới phía Nam của tổ quốc, kinh tế cũng không được tính là phát triển lắm, nhưng có du lịch làm ngành kinh tế trụ cột, đồng bào dân tộc thiểu số được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ, cho nên dự án cải tạo thành phố cổ này đã trở thành "miếng bánh béo bở" mà nhiều ông lớn để mắt tới.
Cái dễ thì rất dễ, cái khó thì rất khó
Dù sao thành phố K ở gần biên giới, đủ các thành phần bất hảo cùng sinh sống với nhau, nếu xảy ra hỗn loạn sẽ rất khó kiểm soát.
Chẳng hạn như vị tổng giám đốc trước đó mà Dụ Nghi Chi đã sa thải, vì theo đuổi dự án này suốt ba năm mà vẫn chưa hoàn thành nên đã bị cách chức. Còn phó giám đốc, người luôn nhắm vào vị trí tổng giám đốc, lại cậy gia đình mình là người địa phương và có chút quan hệ trong giới, nên rất tự tin cho rằng vị trí này nhất định sẽ thuộc về mình.
Ai ngờ bị Dụ Nghi Chi, 26 tuổi, vừa mới được điều từ xa đến, cuỗm tay trên.
Sau khi tan họp, Phó tổng giám đốc cười đi đến bên cạnh Dụ Nghi Chi: "Giám đốc Dụ, tối nay mọi người muốn tổ chức một bữa tiệc để mời khách, ngài cũng đừng từ chối nhé."
Dụ Nghi Chi không để ý đến vô số ánh mắt đang bên ngoài phòng họp, hỏi: "Ở đâu?"
"Trác Viễn." Phó giám đốc nói: "Giám đốc Dụ cũng không phải người ở đây nên chắc không biết đâu. Trác Viễn là một trong những quán rượu rất nổi tiếng ở thành phố K chúng ta, rất đáng để thử."
Dụ Nghi Chi nhàn nhạt nói: "Tôi biết, tôi từng học cấp 3 ở thành phố K một năm."
Phó tổng giám đốc sững sờ: "Giám đốc Dụ và thành phố K còn có mối lương duyên này sao? Dù sao thì ngài quen biết Trác Viễn cũng tốt, đêm nay không gặp không về."
Dụ Nghi Chi gật gật đầu, phó giám đốc liền đi ra ngoài.
Khi Dụ Nghi Chi mở máy tính lên, cô nghĩ — cô với thành phố K có duyên phận sao?
Có lẽ là có.
Sáng nay trong nắng mai, đôi mắt mèo đầy hung ác của Tất Nguyệt cứ lởn vởn trong đầu cô, làm cô không thể thoát ra được.
Một đoạn nghiệt duyên, chỉ thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top