5





Tưởng như chẳng được bao lâu vậy mà thời gian Hyunjin ở lại nhà của Minho tròn một tuần. Những điều còn xa lạ giữa hai người sau một tuần chung sống đã dần trở nên quen thuộc.

Minho đã hoàn toàn quen với sự có mặt của Hyunjin trong cuộc sống của anh vì thế mà mỗi lần mua thêm đồ mới anh sẽ đều mua thêm một phần cho cậu.

Hôm nay là cuối tuần, Minho đã may mắn đổi được ca làm với một người banh nên hôm nay anh không cần phải đi làm ở quán bar. Vì thế mà sau khi kết thúc ca làm ở cửa hàng tiện lợi, anh đã tranh thủ ngồi tàu điện đến chợ để chọn mua về vài loại hải sản.

Suốt một tuần này Minho nhớ hình như anh chỉ toàn mua đồ ăn ngoài cho Hyunjin và chưa nấu cho cậu ăn một bữa nào đàng hoàn nên hôm nay anh đã quyết định xuống bếp tự mình nấu cho cậu một bữa.

Tuy rằng nấu ăn ở nhà luôn tốn kém nhiều hơn ăn bên ngoài nhưng nó lại an toàn và thậm chí là ngon hơn gấp mấy lần. Minho đi dạo quanh một vòng chợ, dù là chiều tối nhưng hải sản tươi sống vẫn còn rất nhiều, anh không nắm rõ Hyunjin thích ăn gì nên đã mua mỗi thứ một ít và trong lúc mua sắm Minho cũng đã tính toán xong thực đơn của ngày hôm nay.

Khi Minho ngồi tàu điện trở về nhà thì đã gần sáu giờ. Trong nhà lúc này không có người, Minho đoán Hyunjin đã ra ngoài làm việc, đi học hoặc đi đâu đó nên anh định nấu xong bữa tối thì mới gọi hỏi cậu.

Minho thích nhất là nấu ăn, bình thường không nấu thì thôi nhưng mỗi lần xuống bếp anh đều rất cầu kì và chăm chút. Minho nấu xong gần xong hết thảy các nguyên liệu đã mua về thì cũng sắp bảy giờ tối.

Minho định bụng nấu xong một món nữa sẽ đi gọi Hyunjin, anh sợ cậu về quá muộn thì đồ ăn sẽ nguội mất. "Hyung còn biết nấu ăn nữa à?" Bất quá, lúc Minho đang để gia vị vào trong nồi thì phía sau lưng anh có người áp sát đến. Anh cũng không bất ngờ lắm vì Hyunjin vẫn thường hay thoắt ẩn thoắt hiện như thế.

Lúc này cậu đứng chống hai cánh tay vào thành bếp, vây Minho ở giữa vừa nói chuyện vừa nghiêng đầu nhìn nồi súp hải sản mà Minho vừa nấu xong. Khuôn mặt Hyunjin cách vành tai Minho một khoảng nhỏ, nên khi cậu nói chuyện anh có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của cậu.

Khoảng cách tuy gần nhưng Hyunjin cũng không thật sự chạm vào Minho, cậu đứng cách lưng của anh một khoảng chừng một gang tay.

Lần đầu tiên Hyunjin đột nhiên xuất hiện vây anh từ phía sau thế này là khi Minho đang rửa mặt vào buổi sáng, lúc đó Minho có hơi giật mình và ngại vì động tác này tương đối thân mật. Nhưng sau khi nghe Hyunjin nói rằng đây là thói quen và cậu cũng rất thường làm với bạn, Minho cũng dần không có cảm giác xấu hổ hay lạ lẫm gì nữa.

"Em thử không, ngon lắm đó. Anh không thường nấu ăn nhưng chưa bị xuống trình đâu" Minho tự nhiên xoay người lại, múc một muỗng súp hải sản, thổi nguội rồi cẩn thận đưa đến gần miệng của Hyunjin. Vì tay của cậu vẫn còn đang chống trên thành bếp nên lúc xoay người, hai bên thắc lưng của Minho đã cọ vào cánh tay trần của Hyunjin.

Cảm giác tiếp xúc cách một lớp quần áo tuy chẳng rõ ràng gì nhưng Hyunjin cũng đủ thấy thoả mãn. Cậu hơi mỉm cười, cúi thấp đầu há miệng ngậm lấy muỗng súp mà Minho vừa múc.

"Ngon đúng chứ?" Thấy chân mày của Hyunjin hơi nhướng lên. Minho trong lòng vừa vui vẻ vừa bớt đi chút lo lắng. Nói thật thì anh cũng hơi sợ tay nghề nấu ăn bị giảm sau một thời gian dài chẳng nấu nướng gì cả.

"Ngon lắm. Để em phụ hyung bưng ra"

"Đừng, em đi rửa tay đi đã, anh tự bưng ra là được rồi" Minho giữ tay Hyunjin lại khi thấy cậu định múc súp hải sản từ trong nồi ra. Tầm mắt anh hơi hạ xuống và vô tình sự chú ý lại dời đến một hình xăm mới trên cổ tay của Hyunjin.

Theo Minho nhớ thì sáng nay khi rời đi thì trên cổ tay Hyunjin chưa có hình xăm này đâu.

"Bạn em muốn thử mực" Và Hyunjin cũng nhìn ra được Minho lúc này là đang chú ý đến cái gì nên đã thấp giọng giải thích cho anh.

Lòng tay của Minho nóng rực, lúc anh nắm cổ tay của Hyunjin thì đã làm răng nanh của cậu lại bắt đầu ngứa ngáy, theo thói quen Hyinjin lại liếm môi, rủ mắt Minho.

Nói thật thì cậu vừa yêu thích bất cứ sự động chạm nào của Minho vừa sợ bản thân không kiềm chế được mà doạ anh sợ. Hyunjin biết hiện tại còn quá sớm để cậu có thể làm ra bất cứ chuyện gì quá phận.

Cậu nghĩ đối với Minho tốt nhất là nên tiến từng bước từng bước một. Vừa để mài mòn sự phòng bị vốn có của anh vừa chen vào cuộc sống của anh chậm rãi và không để anh phát giác.

"Thử trên tay em luôn sao?" Minho cất giọng lần nữa kéo mạch suy nghĩ đang bay xa của Hyunjin trở về. Giọng anh không nghe ra giận hay vui vẻ và điều này bất giác làm Hyunjin cảm thấy lo lắng, thậm chí là hơi hối hận vì đã để Jisung vẽ vời lên tay của mình.

"Không đẹp à hyung? Hyung không thích thì sau này em không xăm nữa" Khi nói chuyện, Hyunjin xoay cổ tay nhẹ nhàng chuyển quyền chủ động và nắm lấy cổ tay của Minho.

Bàn tay cậu rất rộng, mỗi ngón tay đều thon dài, hữu lực trông vừa đẹp lại vừa mạnh mẽ. Sau khi bắt được cổ tay của Minho rồi thì liền nhẹ nhàng xoa, ấn vào mạch máu hơi nhô lên trên làn da trắng đến mức tựa như là trong suốt của anh.

Hyunjin thật sự muốn cắn thử để cảm nhận xem liệu máu của Minho có ngọt như anh hay không. Càng nghĩ đáy mắt Hyunjin càng tối lại.

Hàng mi của Hyunjin rất dài, lúc rủ xuống nhìn ai đó đôi mắt tựa như loài cáo hoang dã của cậu càng trở nên thu hút hơn, nhất là khi con ngươi đen nhánh của đó chỉ chứa mỗi hình bóng của Minho nó lại càng dễ làm cho người ta rung động.

"Được rồi. Em còn nhỏ chờ lớn thêm chút nữa muốn xăm gì chẳng được, lúc đó anh cũng không quản lý em muốn làm gì" Mà Minho lại không chú đến ánh mắt đang nhìn anh của Hyunjin mà là bị động tác như có như không trên tay mình của cậu làm cho hơi nhột.

Anh muốn rút tay về nhưng cậu lại đột nhiên nắm chặt hơn. "Vì sao lúc đó anh không quản nữa?"

"Thì em lớn rồi, anh sao lại xen vào chuyện của em. Anh trai ruột hay cha mẹ còn không xen vào được đâu, huống chi là anh chứ..." Đoạn nói dứt lời, Minho giật mình và lùi về sau khi Hyunjin đột nhiên tiến đến gần anh thêm một chút.

Lúc này cậu hơi cúi đầu, trán cách bờ vai của Minho một khoảng nhỏ, anh không biết Hyunjin bị làm sao nên đã nghiêng đầu nhìn cậu.

"Hyung được phép xen vào mà" Vì biết Minho đang nhìn mình nên Hyunjin cũng đã nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt cậu u ám lạ thường nhưng cũng không rõ ràng đến mức Minho có thể nhận ra được.

"Được rồi, đợi đến đó lại nói đi, thức ăn sắp nguội hết rồi" Minho sờ tóc Hyunjin, muốn dùng động tác này để làm dịu cảm xúc nhất thời của cậu nhưng rồi cảm giác chân tóc nhọn cọ vào lòng bàn tay thật sự rất gây nghiện, nó làm anh thật sự không muốn rời tay.
Minho xoa một lúc và Hyunjin cũng phối hợp ngửa đầu cho anh sờ, thậm chí là chờ Minho sờ đã tay rồi cậu mới đứng thẳng dậy.

"Ăn xong hyung xem phim với em nhé? Bạn em mới cho một đĩa phim kinh dị, nó nói không tồi chút nào đâu"

"Ừm, em đừng có sợ đến tối không ngủ được rồi làm phiền anh thì xem" Vừa nói chuyện, Minho vừa múc súp trong nồi.

Lúc anh bưng ra bàn thì sực nhớ Hyunjin đến giờ vẫn chưa đi rửa tay nên đã dùng mũi chân đá đá vào bắp chân cậu. "Muốn anh giúp em rửa tay luôn à!"

"Thôi, hyung lại chê em phiền thì khổ lắm, em cũng biết đau lòng mà"

Hết 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top