4






Hyunjin thật sự chờ Minho đến khi anh hết ca làm, cậu luôn ngồi ở quán bar, với vẻ ngoài nổi bật đó dù suốt buổi Hyunjin chỉ ngồi trong góc nhưng cũng đã thu hút không ít ánh mắt nhìn cậu.

Minho luôn làm việc ở quầy pha chế nhưng dù bận rộn anh vẫn nhớ được đã có bao nhiêu cô gái đến và xin phương thức liên lạc với Hyunjin, giữa chừng thậm chí còn có mấy nam omega xinh xắn đi đến tiếp cận cậu.

Minho thật sự đã nhìn đến ghen tị, anh không hiểu vì sao đều là Beta như nhau nhưng vì sao anh lại không có được cái số đào hoa như người nọ.

"Anh Minho, cậu ngồi kia đẹp quá nhỉ? Vừa nhìn liền biết chắc hẳn phải là Alpha trội đấy" Cậu nhân viên bưng rượu cười cười đi đến chỗ Minho, trong lúc chờ anh pha chế rượu mà khách yêu cầu cậu bạn rảnh rỗi nên đã cùng anh tán dốc mà chủ đề chính là người mà Minho mới vừa nghĩ đến.

Minho sau khi nghe thấy cậu bạn kia nói thế thì có hơi chột dạ, anh xoa xoa đầu mũi, mỉm cười lắc đầu: "Cậu ấy là Beta"

"Beta á nhìn không ra luôn đó...." Nói đoạn, cậu nhân viên lại lén nhìn Hyunjin, từ trên xuống dưới thầm đánh giá cậu một vòng, sau đó lại chắc nịt quay sang tiếp tục nói chuyện với Minho: "...em chưa từng nhìn nhầm người đâu, chắc chắn là Alpha trội!"

"Được rồi được rồi, mau bưng lên cho khách đi, chậm trễ quản lý la em thì đừng có khóc với anh đấy!" Pha xong ly rượu, Minho cười vừa đưa rượu vừa đẩy vai cậu bạn nhân viên.

Hyunjin cũng vừa lúc xoay qua và nhìn thấy hành động tương tác nhỏ giữa hai người. Dưới ánh đèn nhấp nháy của quán bar chỉ thấy đôi mắt vốn dĩ đã rất sắt bén và câu người của Hyunjin hơi híp lại.

Nhưng khi nhìn thấy Minho nhìn về hướng mình, Hyunjin lại mỉm cười với anh.

Trôi qua ít lâu, Minho cuối cùng cũng kết thúc ca làm, anh thay vội đồng phục sau đó nhanh chóng đi về hướng cửa sau vì biết Hyunjin đang chờ. Vừa nhìn thấy người nọ, Minho liền cất giọng hỏi về chuyện trước đó Hyunjin muốn nói: "Anh xong việc rồi, em muốn nói ở đây luôn hay là về nhà?"

Dù sao bắt người ta đợi mình mấy tiếng đồng hồ, Minho thật sự cảm thấy hơi ngại.

"Em muốn hỏi, anh có thể cho em ở nhờ một thời gian không? Tất nhiên em sẽ trả tiền thuê nhà" Hyunjin giống như chờ đã lâu. Thấy Minho đi ra, cậu liền đi đến và đứng ở bên cạnh anh, thân hình cao lớn vừa giúp Minho chắn gió vừa hỏi.

Giọng nói của cậu tuy bình tĩnh nhưng khi nghe kĩ sẽ cảm nhận được chút lo lắng.

Và với yêu cầu này, Minho có hơi ngạc nhiên, anh ngẩng đầu nhìn Hyunjin chưa kịp hỏi lại thì người nọ đã nhanh chóng giải thích: "Em cãi nhau với cha mẹ, tạm thời không muốn về nhà"

"Như vậy có được không? Cha mẹ em sẽ lo lắng đấy" Mà Minho đương nhiên sẽ không nghi ngờ lời nói của Hyunjin nhưng dù vậy anh cũng không vội vàng đồng ý mà cẩn thận hỏi lại.

Việc thiếu niên ở tuổi Hyunjin cãi nhau với cha mẹ rồi giận dỗi bỏ đi cũng là chuyện không quá hiếm, thậm chí có thể nói là phổ biến, làm ở quán bar Minho càng không xa lạ gì.

"Em đã ở khách sạn nửa tháng rồi. Nếu lo lắng họ đã sớm tìm em" Hyunjin nửa thật nửa giả.

Đúng là cậu đang ở khách sạn và thật sự đã ở đó gần nửa tháng nhưng nguyên nhân không phải là vì cùng với cha mẹ cãi nhau.

Bất quá Hyunjin biết, Minho dễ tin người nhưng không phải người dễ dãi nói cái gì anh cũng sẽ tin và
nếu cậu nói rõ nguyên nhân cho anh biết thì chắc chắn anh sẽ không bao giờ đồng ý nên đã nói dối để lừa anh.

"Ở khách sạn nửa tháng....?" Nghe Hyunjin nói xong, Minho có hơi không tin vào tai mình.

Ở khách sạn nửa tháng thì sẽ tốn bao nhiêu tiền chứ, đừng nói đến phòng đắt tiền, ở phòng thường thôi cũng đã tốn không ít rồi.

"Ừ em không lừa anh đâu. Anh có thể đến để kiểm chứng"

"Vậy...em cứ ở lại nhà anh. Khi nào cha mẹ đón thì về" Cuối cùng Minho vẫn đồng ý.

Anh còn đến khách sạn cùng Hyunjin nhưng không phải là đến để kiểm chứng như cậu đã yêu cầu mà là cùng cậu lấy mấy bộ quần áo và vài thiết bị điện tử.

Hyunjin bỏ nhà đi cũng thật qua loa. Quần áo cậu mang theo còn chưa đến năm bộ, dụng cụ cá nhân càng không có, chỉ có điện thoại, laptop là chuẩn bị chu đáo.

Minho phụ cậu dọn xong, sau khi trả phòng thì ngồi xe của Hyunjin trở về chung cư.

"Cảm ơn anh" Nhìn Minho đang treo quần áo của mình vào trong tủ đồ của anh, đáy mắt Hyunjin hiện lên ý cười, đuôi mắt dài hẹp hơi cong lên, trong lòng lại càng vui vẻ.

"Đừng khách sáo, cứ xem anh như anh trai của em đi" Minho xoay đầu nhìn cậu, cũng hơi mỉm cười.

Anh cảm thấy có thêm một người trong nhà cũng rất vui vẻ nên cũng không muốn Hyunjin nói cảm ơn.

"Là anh trai à...?" Chỉ là dường như Hyunjin lại không nghĩ đơn giản như vậy.

"Hả? Em nói gì, anh không nghe rõ?"

"Không có gì đâu anh" Hyunjin lắc đầu đáp khẽ. Lúc này ý cười trong mắt cậu đã dần lắng xuống. Hyunjin ngồi im lặng trên giường, ánh mắt luôn dáng vào bóng lưng đang bận rộn của Minho, nhìn sâu xa như đang suy ngẫm gì đó.

Cho đến khi Minho treo quần áo xong và xoay người lại, Hyunjin mới thay đổi biểu cảm trên mặt, như có như không mỉm cười nhìn anh: "Hôm nay nhường anh đi tắm trước" Và hơn hết, Hyunjin biết rõ Minho sẽ không ngửi thấy được mùi của mình nên dần dần chậm rãi đem pheromone chứa đầy sự xâm lược và chiếm hữu thuộc về engima bao bọc lấy cơ thể anh.

Thậm chí là để nó len lỏi khắp căn phòng nhỏ.

"Ừm anh cũng hơi mệt. Vậy anh tắm trước nhé?" Hôm nay quán bar đông hơn thường ngày, Minho thật sự có hơi mệt nên cũng không từ chối đề nghị của Hyunjin. Anh lấy quần áo sau đó đi thẳng vào phòng tắm.

Và Minho vệ sinh cũng nhanh chóng, chưa đến mười lăm phút anh đã đi ra. "Em đi tắm đi" Minho đi đến chỗ Hyunjin, vỗ nhẹ vào vai cậu sau đó mới nằm lên giường.

Vì đang là mùa hè nên áo ngủ của Minho rất tuỳ ý, áo thun và quần đùi, lúc anh nằm xuống cũng không để ý lắm nên áo và một bên ống quần hơi bị cuộn lên và nó đã làm lộ một phần eo phẳng lì và một bên đùi trắng nõn của anh.

Hyunjin đứng yên bên cạnh, ánh mắt như có như không nhìn chằm chằm vào Minho. Làn da của Minho thật sự rất sáng, lúc nãy anh dường như tắm nước ấm nên nó đã hơi bị hung đỏ lên, trông hấp dẫn lạ thường.

Hyunjin cảm thấy toàn thân mình nóng ran, tuyến thể sau gáy rục rịch, thật khó để dời mắt khỏi Minho.

"Nhanh lên Hyunjin, anh trai chờ em tắm xong rồi mới ngủ" Nằm được một lúc, Minho nhận ra Hyunjin vẫn chưa nhúc nhích thì nghiêng người nhắc nhở cậu.

Thiếu niên vốn ghét tắm rửa mà, chuyện này anh hiểu rõ lắm. Nhưng dù vậy thì Minho cũng không thể để cậu không tắm mà đi ngủ được, anh nằm trên giường dùng chân đạp Hyunjin nhưng vì khoảng cách hơi xa nên anh đã đạp hụt.

"Em biết rồi, tắm xong ngay đây ạ" Hyunjin tặc lưỡi hơi mỉm cười, bắt lấy cổ chân Minho và đặt chân anh lại lên giường sau đó mới phối hợp cầm quần áo đi vào trong phòng tắm.

Lúc cửa đóng lại, biểu cảm trên mặt Hyunjin mới dần biến đổi. Cậu dựa vào tường, thở hắt một tiếng, cọc cằn lấy trong túi quần ra một ống tiêm, chậm rãi tiêm hết một ống thuốc ức chế liều lượng mạnh vào cơ thể.

May mắn là cậu có chuẩn bị sẵn thuốc ức chế, nếu không Hyunjin cũng không biết cậu sẽ làm ra loại chuyện kinh khủng gì với Minho nữa.

Nhưng dù đã có thuốc nhưng Hyunjin vẫn thấy răng nanh mình ngứa ngáy vô cùng. Engima muốn không dễ dàng bị kích thích như thế vì vốn dĩ họ mới là người làm chủ mọi thứ.

Sức mạnh và thậm chí những điều khác còn vượt bậc hơn cả Alpha.

Bất quá đây đã là ống thuốc ức chế thứ 2 Hyunjin phải dùng trong hai ngày rồi.

Anh trai Minho thật sự là làm cho người ta khó mà kiềm chế.

Hết 4
Sốc vì sự chăm chỉ của mình
Nôn cảnh ụ có cúp này quá huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top