1



Như mấy bà đã biết thì đây là fic Hyunho. Tui biết là mấy bà quen với việc tui viết Banginho rồi nên khi thấy fic này mấy bà có thể sẽ hơi không vui (hoặc là do tui ovtk thôi). Đối với tui í, Vibe của Minho khi mà đặt cùng Hyunjin thì nó cũng cũng, kiểu anh trai nhà bên phải nằm trên giường tôi á, nói chung là khó diễn tả lắm. Nên là mấy bà có thể đọc thử nếu thấy không thích thì tui cũng hỏng miễn cưỡng đâu 🥰

Sơ lược tí thì đây là fic EABO
Hyunjin là engima (giải thích dễ hiểu thì trong thế giới EABO thì engima là hiếm nhất, cái gì cũng nhất là quan trọng là engima có thể đánh dấu cả A và O và trong thế giới do tui viết thì engima có thể đánh dấu cả B nữa) ở trong fic này Hyunjin sẽ đánh dấu Minho (Beta) và biến anh thành omega của riêng mình.
Chú ý: Hyunjin (Top) x Leeknow (Bot), tâm tư sâu, tính chiếm hữu mạnh, ngoài dễ thương nhưng trong lòng u ám Top x Nghĩ mình mạnh nhưng thật ra bị dụ mà không biết, nai vàng nghĩ mình là sói Bot

———

Mười giờ ba mươi phút đêm. Minho đẩy cánh cửa sắt dày nặng của phòng nghỉ dành cho nhân viên phục vụ, mệt mỏi đưa tay lau vệt mồ hôi đang chảy dài trên thái dương mình, bước thấp bước cao đi đến mở cánh cửa của cái tủ gần cuối trong dãy tủ sắt.

Anh mở cửa tủ lấy ra một chiếc áo thun trắng đã hơi nhàu nĩ và bạc màu của mình. Vì không có ai trong phòng nên Minho đã cởi luôn áo đồng phục nhân viên và thay cái áo thun trắng ngay tại chỗ.

Xong xuôi, anh mới thở hắt ra một hơi. Là một Beta, tuy rằng Minho không ngửi được những mùi hương lộn xộn dính trên người anh sau khi phải tiếp xúc ở khoảng cách gần với đủ loại khách trong đêm nay, nhưng sau khi thay áo khác Minho vẫn cảm thấy đỡ ngột ngạt hơn đôi chút.

Ca làm của anh đêm nay đã kết thúc, thời gian sớm hơn thường ngày nửa giờ nhưng Minho lại chẳng vui vẻ tí nào.

Chuyện là trước khi trở về phòng của nhân viên và thay áo, Minho đã xảy ra tranh cãi với vài khách hàng là Alpha.

Đám người nọ mượn rượu làm càn, bắt nạt và thậm chí muốn giở trò với những nhân viên là omega khác. Minho tuy rằng rất sợ phiền phức dính vào mình nhưng anh cũng không thể thấy người yếu hơn bị ăn hiếp mà không cứu nên đã cùng mấy người đó nói mấy câu.

Ai ngờ đám người đó thấy anh là Beta nhưng dáng vóc xinh đẹp, khuôn mặt so với omega chỉ hơn chứ không kém nên đã chuyển sự quấy rối lên người anh.

Ở xã hội này, lũ Alpha luôn xem mình là cao nhất luôn thích dùng pheromone và tinh thần lực để chèn ép người khác.

Mà lại xui xẻo cho chúng, Minho trời sinh là Beta nên không bị ảnh hưởng bởi mấy thứ này, chính vì thế mà anh đã thẳng tay đánh bọn họ vài cú.

May mắn là quản lý đã kịp đến và căn ngăn, nếu không Minho thề anh đã đập chết cái đám chỉ biết ỷ thế ức hiếp người khác đó rồi.

Lúc ra tay đánh người Minho cũng không đánh nhẹ chút nào, đám alpha kia tương đối tơi tả. Nhưng may cho Minho quản lý là người hiểu chuyện, sau khi biết anh chỉ là vì muốn giúp người nên mới xô xát với người ta nên cũng không có trách anh, đồng thời còn cho anh về sớm nửa tiếng để tránh sinh thêm chuyện.

"Anh Minho, lúc nãy cảm ơn nhé. Nếu không có anh em không biết bọn họ sẽ làm ra chuyện gì nữa!"

Đoạn đang hồi tưởng, cửa phòng nhân viên bị đẩy ra, sau đó là một omega nhỏ nhắn xinh đẹp đi vào nói lời cảm ơn đã cắt đứt mạch suy nghĩ của Minho.

Đối diện với lời cảm ơn chân thành này, Minho chỉ cười, không đáp.

Anh dọn dẹp nhanh chóng đồ đạc của mình, lấy ly nước đã uống gần cạn vứt vào sọt rác, sau đó nói tạm biệt với cậu bạn omega kia rồi mới rời đi.

Hôm nay anh về sớm hơn thường ngày nên đoạn đường trước cửa quán bar vẫn còn rất nhộn nhịp. Minho tránh đám đông, đi vòng qua con hẻm nhỏ quen thuộc dẫn đến đường lớn.

Ai ngờ được còn chưa kịp đi hết con hẻm, Minho đã bị hai ba tên đàn ông cao lớn chặn lại. Trí nhớ của anh tốt nên đương nhiên là nhìn ra được, hai trong số ba tên này là người đã cùng anh đánh nhau khi còn trong quán bar.

Có ngu đến mấy thì Minho cũng biết được rõ ràng là tụi nó muốn đến trả thù, anh nhìn bốn tên alpha cao hơn mét tám đó một lượt, trong lòng muốn chửi tục nhưng cũng không tỏ ra sợ hãi chút nào.

Vốn dĩ khi Minho chọn giúp omega kia thì anh đã biết nhất định bọn chúng sẽ tìm anh báo thù rồi.

"Beta như mày ra vẻ trượng nghĩa cái rắm. Để xem tao đánh chết mày rồi ném trước cổng xem có ai thương xót mày không" Tên alpha cầm đầu phun một ngụm nước bọt, tay cầm thanh thép sáng choang đánh về phía Minho.

Minho nhanh tay nhanh mắt né được, đạp tên đó một đạp rồi đá thùng rác bên cạnh về hướng bọn chúng. Và chẳng đợi bốn tên đó phản ứng lại, Minho đã ôm lấy balo chạy nhanh về hướng ngược lại.

Dù anh có học võ đi chẳng nữa thì chuyện lấy một chọi bốn tên alpha là hoàn toàn không có khả năng. Minho tiến được lùi được, không ảo tưởng sức mạnh cũng không nghĩ mình là nhân vật chính trong tiểu thuyết, mà cong dò chạy biến.

"Mẹ nó thứ dơ bẩn!" Mà tất nhiên đám người kia cũng không lường trước được Minho lại bỏ chạy. Ngơ ngác chửi đổng một tiếng mới nhớ ra phải đuổi theo.

Minho bình thường tương đối chậm chạp nhưng đụng đến chuyện nguy hiểm, anh so với thỏ chạy còn muốn nhanh hơn, chẳng mấy chốc anh đã bỏ đám alpha kia một đoạn. Thẳng tắp một đường lao khỏi con hẻm vắng.

Bất quá đám người kia bám riết không buông, thậm chí là giống như thật sự muốn giết Minho nên đã dùng thanh thép ném về hướng anh.

Đường hẻm tương tối nhỏ nên thanh thép không có một chướng ngại nào, thẳng một đường đập vào lưng Minho.

"Ah!" Nhưng dù đau Minho cũng không dừng chạy, anh biết nếu để bọn chúng bắt được kiểu gì hôm sau anh cũng phải lên báo vì bị giết.

Minho cực lực chạy, tăng tốc nhanh hơn khi thấy ánh sáng phía trước hẻm.

Chỉ cần bên ngoài đó có người Minho sẽ được cứu, nghĩ vậy nên Minho càng thiết tha sự sống tăng nhanh tốc độ lao thẳng về phía trước.

"...tch...đau quá..." Minho bị va đập mạnh vào vật cản trước lối ra, anh ngã xuống đất theo quán tính, trong đầu thầm nghĩ mình toi rồi nhưng vì choáng váng nên không thể ngồi dậy ngay.

Đám kia chậm một chút nhưng cũng đuổi kịp đến. Bọn chúng bỏ qua một người một xe vừa bị Minho tông vào, đi đến nắm cổ áo nhấc anh lên rồi ấn vào mặt tường phía đối diện.

Minho cũng không chịu thiệt, lúc bị đập lên tường anh đã đá lại tên cầm đầu một cú.

"Đánh người à?" Thiếu niên ngồi trên chiếc moto gần con hẻm cũng là người Minho vừa tông trúng cất giọng hỏi.

Âm thanh cậu ta hơi ngả ngớn có lẽ là đang say.

"Liên quan chó gì đến mày. Cút đi trước khi tao đánh luôn cả mày!" Tên cầm đầu bị làm phiền thì quay mặt sang chửi.

Minho cũng nhanh lẹ nhìn qua, đánh giá sơ lược người trước mặt.

Cậu ta cao, rất cao. Dáng người hơi gầy nhưng nếu nhìn kĩ vẫn có thể thấy được một lớp cơ bắp rõ ràng ẩn bên dưới lớp áo khoác mỏng.

Kiểu tóc của cậu ta cũng rất thời thượng, húi cua màu vàng nâu nhưng lại không làm giảm đi sự đẹp trai đến mức quá đáng của cậu ta, những đường nét sắc bén càng được tô điểm nổi bật dưới mái tóc đó.

Minho ngẩng người một lúc, trong đầu đang cân nhắc xem liệu cậu ta có giúp được anh hay không. Trông bộ dạng cũng chiến lắm nhưng thường thiếu niên thời nay chỉ được cái mã chứ chẳng có gì tốt lành.

"Mạnh miệng nhỉ?" Qua một lúc lâu, cậu thiếu niên kia mới chậc một tiếng, đôi môi dày quyến rũ hơn bình thường hơi cong lên, nghiêng đầu híp mắt cười và bước chậm về hướng của tên cầm đầu và Minho.

Dáng vẻ của cậu ta có phần tuỳ ý nhưng rõ ràng là không thể xem thường, tên cầm đầu cũng nhận ra không ổn nhưng vẫn cứng miệng chửi tiếp: "Mẹ...cút liền đi. Mày có quen biết cái thằng beta lo chuyện bao đồng này à"

"Không quen" Thiếu niên đi được một đoạn thì dừng lại, xỏ tay vào túi quần trả lời.

"Không quen thì cút mẹ mày đi. Hay thấy nó đẹp nên cũng muốn chơi nó à?" Tên cầm đầu khó chịu dáng vẻ của cậu ta nhưng cũng không manh động, tay càng nắm chặt cổ áo của Minho.

"Hửm? Không phải đánh người mà muốn cưỡng hiếp sao?"

"Muốn à? Haha thằng này là beta nhưng dáng vẻ không tồi đâu, xinh đẹp cũng xinh đẹp hơn nữa chơi xong cũng không lo gì cả, nó là beta mà lo mẹ gì đánh dấu" Nghe cậu thiếu niên kia hỏi thế, tên cầm đầu cười phá lên.

"Mẹ kiếp lũ ghê tởm!" Minho nghe không nổi nữa, anh bị mấy lời kinh tởm của gã làm sở hết gai óc và nhân lúc gã còn đang cười, Minho đã co tay lại đấm một cái thật mạnh vào mặt gã rồi trốn sang một bên.

Anh chạy về hướng thiếu niên kia, dù biết cậu ta có thể sẽ không giúp mình nhưng lối đi sau lưng cậu ta là lối thoát duy nhất.

Bất quá hôm nay đúng là ngày xui tận mạng của Minho, anh mới chạy hai bước thì một tên đàn em đã nắm lấy quai balo giật ngược anh lại.

"Mày muốn thoát là dễ à!"

Balo cũng rơi ra, Minho thà bỏ của chứ không bỏ mạng, muốn chạy tiếp.

Nhưng tên cầm đầu thật sự đã bị Minho chọc điên rồi, gã nằm balo của anh, ném mạnh về hướng Minho, nếu như lần này để bị trúng thì Minho sẽ ngã lần nữa nhưng vì đang chạy nên Minho không thể phía sau lưng để né tránh được.

May mắn thay, cậu thiếu niên kia coi như cũng có lòng tốt, đỡ giúp Minho một đòn này. Balo đập mạnh vào ngực cậu ta, mấy cái móc khoá sắt mà Minho treo bên ngoài cào trúng làm trước ngực bị xước mấy đường.

Nghiêm trọng đến mức chảy máu.

"Mẹ nó coi tao có đập chết hai thằng mày không!" Tên cầm đầu thấy một màn anh hùng cứu mỹ nhân này càng điên máu.

Hắn xông đến, nhưng khi cậu thiếu niên liếc mắt nhìn, hai chân gã lại mềm nhũn, cả những tên còn cũng không khá khẩm hơn. Khí thế và sức ép mạnh đến mức bọn họ choáng váng.

Dù nhục nhã và tức tối nhưng không nán lại mà cùng mấy tên đàn em chạy đi. Tinh thần lực của cậu ta còn muốn mạnh hơn alpha cấp S, nán lại chỉ có nước bị chèn ép đến chết.

Mà Minho là beta thì lại chẳng cảm nhận được gì. Anh thấy thiếu niên vì chắn cho mình mà bị thương nên có hơi lo lắng và áy náy.

"Có sao không? Tôi đưa cậu đến bệnh viên nhé?" Minho đỡ cánh tay của thiếu niên. Sức nặng làm anh hơi giật mình, dù sao cũng hơi bất ngờ khi một người trông gầy nhưng lại có sức lớn như thế.

"Không. Nhà anh gần đây không? Giúp tôi khử trùng là được rồi, không cần đến bệnh viện"

"Ừ cũng được" Minho cảm thấy yêu cầu này hợp lý, hơn nữa đến bệnh viên cũng tốn kém nên cũng không từ chối thiếu niên.

Anh nhặt balo, đi bên cạnh cậu bạn đến trước chiếc moto đẹp và ngầu đét đỗ ven đường, e ngại hỏi: "Cậu còn sức chứ, chạy được không?"

"Anh lên xe đi, bị thương ngoài da có gì mà không chạy được"

Dù sao Minho cũng không biết chạy nên không từ chối, sau khi nhận mũ bảo hiểm từ tay cậu thiếu niên thì dứt khoát leo lên xe.

Khởi hành được một đoạn, Minho mới sực nhớ, anh nắm góc áo khoác của cậu thiếu niên, lớn giọng hỏi: "Mà sao bọn kia lại chạy ấy nhỉ? Cậu làm gì à?"

"Chẳng biết, có khi là sợ ma quỷ gì đó"

Hết 1

🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top