Chương 33: Biến mất
- Chị Hạ? - Tiếng bước chân đi bộ đến kèm theo giọng nói quen thuộc.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn, cậu trai mặc quần đùi con vịt và cái áo phông trắng cầm túi đồ xuất hiện trong tầm mắt tôi. Thấy cậu nhóc, tôi vội vàng giấu đi cảm xúc vào sâu trong lòng. Vẫn như vậy, tôi không muốn bất cứ ai nhìn thấy cảm xúc bất lực và đau đớn trong ánh mắt mình. Tôi chẳng muốn nhận được sự thương xót của bất cứ ai.
- Sao em lại ở đây? - Dù đã cố giấu giọt nước mắt đang trực chờ rơi xuống, nhưng giọng nói run run khiến mọi sự giấu diếm của tôi đều trở nên vô nghĩa.
Đức vội vàng bước đến giơ tay ra đỡ, tôi không từ chối, bám vào cánh tay ấy và đứng dậy, cố dồn mọi sức nặng của cơ thể lên cái chân còn lành lặn.
- Nhà em ở đây mà, cái nhà cổng xanh bên kia đường kìa. - Cậu đáp, khi chắc tôi có thể đứng vững được thì cậu nhóc mới đi đến và giúp tôi dựng xe lên - Em tưởng chị về lâu rồi mà, sao lại ở đây vậy?
- Chị đi có việc, xong ngã xe. Hình như trẹo chân rồi, nên chị gọi cứu binh tới cho chắc. - Tôi nhảy lò cò đến bên hàng rào gần đấy để kiếm một điểm tựa.
Ban nãy nghe tiếng bước chân, tôi thật sự đã mong đó là cậu ấy, cậu sẽ lại dịu dàng đỡ tôi đi xử lý vết thương và vỗ về an ủi tôi như mọi lần, thế nhưng cậu ấy chẳng xuất hiện, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ xuất hiện nữa. Lúc tôi yếu lòng nhất, người bước đến từ sau ánh đèn đường là Minh Đức, chứ chẳng phải người mà tôi mong mỏi.
Nực cười thật!
Minh Đức gạt chân chống xuống rồi bước đến chỗ tôi lo lắng hỏi:
- Trẹo chân rồi á? - Cậu nhóc treo túi đồ vào tay lái rồi ngồi sụp xuống, bật đèn điện thoại lên để giúp tôi kiểm tra vết thương - Thôi để em đưa chị ra trạm y tế, ngay gần đây thôi.
***
Cổ chân được băng lại bằng gạc trắng trên giường vẫn đau buốt. Tôi cúi đầu, không dám nhìn vết xước xấu xí trên tay đang được cô y tá sát trùng.
- Tay thì không sao, xước một tí thôi. - Cô y tá vừa chăm chú sát trùng giúp tôi vừa dịu dàng dặn dò - Chân cô cũng xử lý xong rồi, nhớ hạn chế đi lại, chạy nhảy, nếu không thấy bớt đau thì đi đến bệnh viện kiểm tra lại nhé!
- Dạ vâng ạ. - Tôi lí nhí, sự tủi thân khiến những giọt nước mắt tôi cố giữ từ nãy giờ lại trào ra và lăn xuống cằm - Cháu cảm ơn...
- Sợ bố mẹ mắng à? - Cô đứng dậy thu dọn đồ đạc trên kệ lại và hỏi.
Tôi lắc đầu thay cho câu trả lời, vì tôi sợ phải nghe giọng run run đáng thương của chính bản thân mình. Tôi mím chặt môi, sợ chỉ cần mở miệng nói gì đó lại không kiềm được mà òa lên nức nở. Nhìn vào màn hình khóa chứa đựng kỷ niệm của tôi và cậu ấy, nhưng nước mắt trào lên khiến mọi thứ trở nên mờ đi, tựa như giấc mơ đang xa dần.
Tôi chẳng biết là vì lý do gì, nhưng hình như cậu ấy bỏ rơi tôi thật rồi.
Tiếng bước chân ở ngoài hành làng khiến tôi hoảng hốt, vội vàng lau nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, cố nén lại những cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình.
- Em về rồi đây. - Đức cầm chai nước khoáng trên tay và chạy đến bên cạnh giường tôi đang ngồi - Nước của chị này.
Tôi nhận lấy chai nước đã được mở sẵn nắp, lén lút giơ tay lau nốt lớp nước còn đọng nơi khóe mắt rồi mới ngửa cổ lên uống nước.
- Chị cảm ơn nhá! - Sau khi cảm thấy cảm xúc của mình đã bình tĩnh trở lại tôi mới lên tiếng.
Đức kéo cái ghế nhựa lại và ngồi xuống cạnh tôi. Tôi vừa vặn nắp chai nước vừa cúi đầu nhìn bộ váy trắng mới mua nhem nhuốc đầy đất cát trên người mình, khẽ thở dài.
- Chị đến nhà tìm Việt Anh à? - Đột nhiên Đức lên tiếng sau một hồi lâu im lặng.
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu bạn, định phủ nhận, nhưng lại chẳng tìm được lí do nào thuyết phục hơn để giải thích chuyện mình có mặt ở con ngõ ấy vào giờ này. Thế nên chỉ đành gật đầu thừa nhận.
- Nhưng mà cậu ấy không có nhà. - Tôi quay đầu nhìn sang phía khác để Đức không nhìn thấy lớp nước mắt đang phủ kín đôi mắt mình.
- Em không biết có đúng hay không, nhưng mà...
Câu nói của Đức khiến tôi nhìn thấy một tia sáng nhỏ nhoi của sự thật đang chiếu rọi vào bóng đen đang bủa vây, tôi quay sang nhìn thằng bé và mong chờ nó sẽ giải đáp được vài câu hỏi nào đó trong lòng mình. Đức dừng lại đôi chút, phân vân không biết nên nói hay không, rồi cuối cùng cậu nhóc vẫn quyết định nói cho tôi biết:
- Em nghe mẹ kể, bố mẹ nó xin được cho nó nhập học một trường cấp ba bên Anh, trực thuộc một đại học danh giá. Nếu học ở đấy thì sẽ tăng tỉ lệ đỗ vào trường đại học mà bố mẹ nó muốn.
Bàn tay vô hình nào đó bóp chặt khiến lòng tôi quặn lại, tay vô thức nắm chặt tà váy trên đầu gối. Tôi ở bên cậu ấy hơn hai tháng, nhưng chưa lần nào cậu nói gì về việc bố mẹ muốn cậu đi du học Anh, khiến tôi quên mất Đức từng nói chuyện đó với mình.
Tôi cứ ngỡ cậu ấy sẽ lựa chọn ở lại vì mình, hoặc nếu không ở lại, thì ít nhất cũng phải nói với tôi một câu, dặn dò tôi chờ cậu trở về, hay là nói câu dừng lại cũng được. Chứ không phải mặc cho sự im lặng ấy nuốt chửng lấy tôi, khiến tôi vừa phải ôm hy vọng, vừa bị bóng đen của sự thất vọng rình rập đằng sau như thế này.
- Mới đầu em không chắc, em nghĩ cậu ấy sẽ lựa chọn ở lại vì chị. Nhưng... - Cậu ngập ngừng, chẳng dám nói vế câu còn lại, nửa câu mà chúng tôi đều biết rõ - Cậu ấy không nói gì với chị à?
Tôi lắc nhẹ đầu, giọt nước mắt tôi cất công che giấu nãy giờ cứ thế lăn xuống hai bên má, tôi cũng chẳng quan tâm nữa, những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu khiến tôi càng rối hơn. Rõ ràng chỉ mấy hôm trước thôi, cậu ấy vẫn ở đây, vẫn luôn xuất hiện khi tôi cần, thế mà cậu ấy lại biến mất quá nhanh, cứ như chưa từng có người nào tên Việt Anh xuất hiện trong thế giới của tôi vậy.
- Em cũng không chắc đâu, có khi nó bận gì đấy không cầm điện thoại được thì sao. - Đức đặt tay lên bờ vai đang run của tôi và cho tôi thêm hy vọng khác - Chị đừng b...
Đức chưa kịp dứt lời thì tiếng của cô bạn tôi vừa cầu cứu đã vang lên từ tít ngoài hành lang.
- Hạ ơi! - Tiếng đã vang lên nhưng phải một lúc sau con bé mới xuất hiện ở cửa ra vào, cùng với một tệp đính kèm nào đó.
Sự xuất hiện của hai đứa nó cắt đứt dòng cảm xúc dạt dào, tôi ngẩng đầu nhìn hai đứa nó, nhưng chẳng biết phải làm gì, dòng nước mắt trên mặt đã dần khô lại. Nhi chạy ùa đến bên cạnh tôi, vội vàng cầm lấy tay tôi và lo lắng hỏi:
- Mày sao rồi? Chân tay vẫn ổn chứ?
- Tao không sao, bác sĩ xử lý vết thương giúp tao rồi. - Tôi quệt tay ngang mắt để lau những giọt nước còn đọng trên mi đang làm mờ tầm nhìn của mình - Nhưng chắc phải què một thời gian, chân không đi bình thường được.
- Nhưng mà tưởng mày phải về ký túc rồi chứ. - Khôi bước đến đứng cạnh chỗ của Đức rồi tò mò hỏi - Sao tự dưng xuất hiện ở đây vậy?
- Tao lạc đường. - Tôi sụt sịt, cầm cái điện thoại lăn lóc trên giường bệnh lên để chuẩn bị đi về.
- Mày nói thế chó nó tin.
Chữ "tin" còn chưa kịp nói hết thì Khôi đã bị cái đánh của Nhi bịt miệng lại, nó im bặt không ho he thêm tiếng nào nữa. Nhi giơ điện thoại lên để kiểm tra giờ, rồi đưa ra đề nghị:
- Muộn thế này, chắc ký túc xá đóng cửa rồi. Hôm nay bố mẹ tao đi về quê, mày sang ngủ với tao đi.
***
Tôi bước ra khỏi phòng tắm sau khi thay quần áo và rửa chân tay xong, gam màu hồng đập vào mắt tôi ngay sau đó, một con bé mặc bộ đồ ngủ thỏ hồng đang nằm trên giường đọc truyện tranh.
Tôi gập gọn bộ váy, cất vào trong túi rồi mới tiến đến ngồi xuống giường, vừa tháo đôi dép ra và đặt chân lên giường thì con bé đã vứt quyển truyện sang một bên, và bắt đầu tấn công tôi bằng ánh mắt tra hỏi.
- Mày muốn hỏi gì? - Tôi kéo chăn đắp lên chân và tìm một tư thế ngồi thoải mái nhất.
- Tại sao mày lại có mặt ở chỗ nhà thằng Đức?
Tôi khựng lại, vì vốn dĩ tôi cũng không biết đấy là khu nhà của Đức, sau khi bắt gặp cậu nhóc và được cậu cứu thì tôi mới biết địa chỉ nhà cậu ta. Tôi chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì con bé đã hỏi tiếp:
- Tao tưởng mày phải đi tìm thằng Việt Anh chứ?
- Thì tao đi tìm Việt Anh mà. - Tôi đáp lại ngay tắp lự, sự tủi thân cũng theo câu nói của tôi mà ập đến, khiến hai mắt tôi lại ngập nước, giọng tôi vô thức nhỏ dần lại - Nhà cậu ấy cũng ở khu đấy.
- Rồi có gặp được chưa?
Tôi lắc đầu thay cho câu trả lời. Thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của Nhi, hai lông mày thì nhíu chặt lại khó chịu, tôi đoán cái mỏ hỗn của con bé sắp được kích hoạt để mắng chửi cậu nhóc kia.
- Tao không liên lạc được, đến nhà thì không có nhà. - Tôi giải đáp luôn những thứ mà con bé có thể sẽ thắc mắc - Nói chung là cậu ấy biến mất khỏi cuộc đời tao, không để lại lời nhắn nào hết.
Không ngoài dự đoán, con bé đã tức giận đến nỗi mắng chửi cậu nhóc kia bằng vài câu từ tục tĩu. Sự bất bình của nó khiến cơn sóng lòng của tôi càng mãnh liệt hơn, nước mắt lại liên tục rơi xuống không ngừng. Nhi thấy thế vùng dậy, ôm lấy bả vai tôi an ủi và mắng thêm vài câu nữa, mong rằng điều đó sẽ làm tôi hả hê phần nào.
- Mày đừng mắng nữa. - Tôi lí nhí, ra sức lau khô những giọt nước mắt đang đua nhau rơi xuống - Cuối ngày sinh nhật rồi, tao muốn vui một tí.
Nhi gật đầu đồng ý với đề nghị của tôi, con bé đưa tờ giấy cho tôi rồi đặt tay trên vai để tôi bình tĩnh lại.
- Hay là... - Nhi nhảy xuống giường - Mày muốn khui quà luôn không?
Nhận được cái gật đầu của tôi, con bé mới đi đến cầm túi quà thương tích đầy mình vì vụ tai nạn ban nãy, và đặt lên kệ đầu giường cho tôi. Tôi bắt đầu với một hộp quà màu vàng nhạt điểm thêm đủ các loại hoa sặc sỡ, được gói rất đơn giản.
- Cái này của bạn Khôi của mày tặng này. - Tôi khịt mũi, cẩn thận bóc giấy gói quà ra - Chọn cái giấy gói quà xấu thật sự đấy.
Bên trong là một cái móc khóa chó bông màu xám trắng, đôi mắt lác lác trông ngố y hệt người tặng, điểm nhấn của con cún này là cái xích cổ màu đỏ, trên có ghi chữ H, chắc có lẽ bạn tôi đã rất vất vả để tìm được một con mà có xích cổ là chữ đầu tên tôi.
- Mày ơi, tao thấy mày có thể cân nhắc việc đá đít thằng Khôi đi. - Tôi thốt lên sau khi đọc được lời chúc trên thiệp của nó, sau đó chìa ra cho Nhi đọc cùng.
- Chúc thọ bạn nhé, đi vào cửa hàng thấy con này giống bạn quá nên mua tặng. - Nhi đọc to nội dung tấm thiệp rồi cười phá lên - Ha ha ha, người yêu tao chúc có tâm ghê.
- Tâm thần thì có. - Tôi bĩu môi và lấy hộp quà tiếp theo lên, hộp quà được bọc bằng giấy gói màu xanh dịu mắt, trang trí thêm chiếc nơ trắng xinh xắn - Hình như là Đức tặng đấy!
Bên trong chiếc hộp là cái vòng tay màu xanh dương kết hợp với hồng kèm theo vài cái ngôi sao lấp lánh, bên dưới còn có một cái túi tote trắng phối thêm nơ.
- Uầy, gu thẩm mỹ thằng Đức cũng được phết chứ đùa. - Nhi cảm thán.
Tôi gật gù đồng ý với nhận xét của con bé, tay đeo thử chiếc vòng kia lên tay, chăm chú ngắm nghía.
- Mày có thấy thằng Đức có ý với mày không?
Câu hỏi của Nhi khiến tôi phải quay phắt sang, khó hiểu nhìn con bé, không hiểu nổi tại sao con bé lại có suy nghĩ như vậy, vì món quà được dày công chuẩn bị này à? Nhưng mà Đức là người tỉ mỉ, đổi lại là sinh nhật một ai khác thì cậu nhóc cũng sẽ tận tâm chuẩn bị quà như vậy thôi.
- Mày khùng hả? - Tôi cất lại quà vào trong hộp, phản bác lại ý nghĩ của con bé - Tao có người yêu rồi đấy.
Mặc dù tôi chẳng biết tung tích của cậu, cũng chẳng nhận được lời hồi đáp nào từ cậu, và có thể cậu ấy sẽ thật sự biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi. Thế nhưng chưa nói ra câu chia tay thì tôi vẫn sẽ giữ cho cậu danh phận ấy.
- Với cả.. - Tôi bổ sung khi thấy Nhi có vẻ tức giận và muốn mắng tôi một trận vì tội mù quáng - Tao với Đức là chị em bình thường thôi. Nó không đời nào thích tao được đâu.
- Ai biết được. - Cơn giận của con bé dường như đã nguôi đi, nó nhún vai đáp lại tôi - Nó quan tâm mày thế còn gì.
- Ai mà nó chẳng quan tâm. - Tôi loay hoay dọn dẹp đống quà mình vừa bóc ra rồi cất lại vào túi - Tao buồn ngủ rồi, đi ngủ trước đây.
Nhi cũng gật gù dọn lại rồi tắt đèn phòng đi. Khi căn phòng đã dần chìm vào sự yên tĩnh thì giọng của Nhi lại lần nữa vang lên phá vỡ sự im lặng đó:
- Nếu mà nó thật sự biến mất như thế thì mày tính sao?
Tôi không đáp, tự tìm câu trả lời trong tâm trí mình, tìm mãi tìm mãi, nhưng cũng chẳng thấy. Nếu cậu ấy thật sự nhẫn tâm bỏ tôi đi trong im lặng như thế, thì tôi sẽ phải làm gì?
Có lẽ thấy tôi hồi lâu không đáp nên con bé cũng chẳng hỏi gì thêm, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng. Nhưng tâm trí tôi lại chẳng thể bình lặng để cho tôi chìm vào giấc ngủ, từng đợt sóng cứ ập đến. Những kỷ niệm của tôi và cậu tựa như những mảnh thủy tinh được cơn sóng đẩy vào bờ, từng mảnh từng mảnh ghim vào tim tôi đau nhói.
Tôi cũng chẳng biết mình chìm vào giấc ngủ miên man từ khi nào, chỉ nhớ những giọt nước mắt cứ đua nhau lăn khỏi khóe mắt, ướt cả gối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top