Chương 26: "Anh bạn trai"

Tôi có người yêu vào một đêm cuối đông, và rồi chúng tôi lại phải cách xa vì kì nghỉ Tết. Nhà tôi ở huyện lẻ, còn nhà cậu ấy ở trung tâm thành phố, vì không tiện đi lại nên chúng tôi chỉ gặp nhau qua vài ba cuộc gọi chớp nhoáng. Gần Tết nhà tôi khá bận, nên tôi phải tất bật lo dọn dẹp nhà với chuẩn bị đồ giúp bố mẹ.

- Chị lo lau ghế đi, cứ dán mắt vào điện thoại thế. - Duy nhíu mày khó chịu phàn nàn bà chị một tay cầm điện thoại nhắn tin một tay cầm cái khăn để lau ghế, nhưng chỉ giữ khăn ở mãi một chỗ.

Tôi ngẩng đầu nhìn thằng bé, rồi lại cúi đầu nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại.

- Lau thì lau đi, tò mò chuyện của người ta làm gì?

Duy không thèm cãi lại tôi nữa, thằng bé mạnh bạo đẩy tay tôi ra khỏi thành ghế rồi lau luôn phần của tôi. Tôi ngỡ ngàng nhìn nó, không tin vào mắt mình là thằng bé nhờ bê nồi cơm cũng không thèm làm ngày nào, giờ lại làm luôn hộ chị gái.

- Tuyệt vời, mười điểm Duy ơi! - Tôi nghiêng người nhìn nó, cố tìm những mỹ từ hay ho nhất để khen thằng nhỏ - Ga lăng thế này thì chị nào chả thích, nhỉ?

- Lau xong nhanh em còn lên chợ chơi, ai rảnh mà ngồi mân mê với chị đâu. - Duy ngồi xuống lau nốt cái tay ghế, rồi để lại cái giẻ vào trong thau.

Tôi bĩu môi nhìn theo Duy, rồi nhanh chân lùi ra sau, ngồi xuống hè nhà để nhường phàn việc còn lại cho em trai. Vài ba tia nắng buổi sáng ngày hai bẩy Tết, đang xen qua kẽ hở của tán cây xoài ngay cổng, tạo nên một tấm thảm lung linh trên mặt đất.

Sáng nay tôi bị mẹ gọi dậy từ sớm, mẹ tôi lên chợ huyện mua ít đồ với dì, thế nên giao nhiệm vụ tự dọn phòng và lau bàn ghế cho chúng tôi.

- Tí cho chị đi với. - Tôi hớn hở đề nghị.

- Em đi với bạn. - Thằng bé lạnh lùng từ chối tôi - Chị muốn đi thì bảo anh Dũng chở đi.

- Thôi, nó còn phải đi với người yêu nó mà. - Tôi nhìn thằng bé nhưng nó thì vẫn tiếp tục lau nốt cái bàn, chẳng thèm quan tâm đến tôi - Chị chỉ thích đi với Khánh Duy thôi ý.

Duy nhăn mặt tỏ sự khó chịu với câu nói của tôi, rồi lại cúi xuống làm việc của mình. Nó đổ nước thừa ra gần chỗ thoát nước rồi quay sang nhìn bà chị đang ăn không ngồi rồi ở hè, thằng bé suy nghĩ hồi lâu mới miễn cưỡng chấp nhận cho tôi đi cùng, nhưng tất nhiên cái gì cũng có cái giá của nó.

- Em gửi danh sách những thứ mẹ nhờ mua rồi đấy, chị cầm tiền rồi đi mua nhá, em sẽ vào quán chè ngồi với mấy thằng bạn.

- Thế thì khác gì tao đi một mình không hả Duy? - Tôi bực bội lườm nó, nhưng thằng bé cũng chả quan tâm, nó hả hê đội mũ lên và cười vào bản mặt nhăn hơn đít khỉ của tôi.

Tôi cứ nghĩ em trai tôi chỉ trêu tức người chị này tí thôi, nhưng ai mà ngờ được nó bỏ rơi tôi thật, mặc cho tôi phải hòa trong dòng người đông đúc ở phiên chợ Tết, còn thằng bé thì ung dung đi ăn chè và nói chuyện rôm rả với đám bạn.

Len qua dòng người đông đúc, tôi đến sạp bán đồ khô, nhặt ít nấm vào túi rồi đưa cho cô chủ sạp tính tiền. Chợ Tết nên đông nghịt người, tiếng trả giá, chào mời, ồn ã hơn hẳn cái dáng vẻ ngày thường của khu đất này. Lúc nào chưa đến phiên chợ thì đây chỉ là một khu đất trống với vài ba cái sạp dựng sẵn mà thôi, đúng là khi nào có người thì chợ mới được gọi là chợ.

- Ô Hạ. - Ai đó vỗ nhẹ vai tôi và cất tiếng gọi giữa đám đông ồn áo, khiến tôi phải tôi ngoái đầu lại nhìn để xác định danh tính người đó.

Nhưng tôi chưa kịp lên tiếng thì người đó đã đứng sang bên cạnh tôi và hớn hở nói:

- Lâu lắm rồi không gặp.

Cô bạn cấp hai của tôi xuất hiện với nụ cười tươi rói như ngày xưa, khuôn mặt được trang điểm, khéo léo che đi vài khuyết điểm trên khuôn mặt.

- Hòa. - Tôi hớn hở mỉm cười và nắm lấy tay nhỏ theo thói quen - Mày cũng đi chợ hả? Đi với ai đấy?

- Tao đi với mấy đứa cùng lớp, có thằng Dũng lớp mình, với thằng Quân Trần, chắc mày cũng biết đấy. - Con bé quay qua nhìn gian hàng rồi lại nhìn tôi - Mày mua gì vậy?

Cô bán hàng chìa túi đồ về phía tôi rồi báo giá, cắt đứt cuộc nói chuyện của hai đứa, thế nên tôi nhanh chóng lấy một tờ mười nghìn, một tờ hai mươi nghìn đưa cho cô rồi mới quay lại đáp lời con bé:

- Tao bị sai đi mua đồ cho mẹ đây.

Tiếng ai đó gọi Hòa từ trong đám đông, nhỏ quay đầu lại tìm kiếm người bạn kia, rồi vẫy tay ra hiệu khi đã thấy. Dáng người cao cao len qua đám đông và đi đến chỗ bọn tôi, từ đằng xa thì tôi đã nhận ra, đó là bạn Quân tôi tình cờ gặp ở quán ốc lần trước.

- Bọn nó không thấy mày đâu nên bảo tao... - Quân vội vã nói, rồi khựng lại khi nhìn thấy tôi - Ô, Khánh Hạ này, bạn đi đâu đây?

- Chào Quân nhé! - Tôi nhoẻn miệng cười chào lại cậu bạn.

- Nãy tôi thấy em trai bạn ngồi ở quán chè của bà thằng Dũng đấy. - Quân hào hứng kể - Giờ bọn tôi cũng đi ra đấy, bạn đi cùng không?

Mua xong nấm là tôi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ mẹ giao rồi, đang định ra lôi thằng nhỏ em trai mất nết kia về, tiện thể bắt ép nó mua bánh rán và xoài lắc cho mình. Vậy nên tôi gật đầu đồng ý đi cùng hai đứa nó luôn.

...

Tiệm chè của bà thằng Dũng chỉ vỏn vẹn một sạp nhỏ với hai chiếc bàn và bốn cái ghế dài, nhưng vì chè vừa rẻ lại vừa ngon nên phiên chợ nào khách cũng đông nườm nượp.

- Con chào bà! - Tôi hớn hở nhìn người bà thân quen đang múc đỗ vào cốc cho khách.

Bà ngẩng đầu, nheo mắt nhìn tôi.

- Ô cái Hạ đấy à? Về từ bao giờ đấy?

- Con về mấy hôm trước rồi ạ. - Tôi móc túi lấy ra ba tờ năm nghìn đưa cho bà - Cho con ba cốc mang về nha.

Tôi đưa tiền cho bà xong thì đảo mắt hai bàn khách để tìm hình bóng Duy. Thằng bé đang ngồi cùng hai cậu con trai và hai em gái, nhìn thoáng qua thì tôi đoán được rằng nó là bóng đèn sáng chói ở cái bàn đấy.

Tôi đang định đi đến chỗ nó thì nhỏ Hòa kéo tay tôi đi ra bàn bên cạnh.

- Mày ra ngồi với bọn tao luôn đi.

Tôi chưa đồng ý đã bị nó kéo đi, ngoài Dũng và Vân ra thì còn hai bạn nam lạ mặt. Sau màn chào hỏi xã giao và giới thiệu bản thân, tôi biết được tên hai bạn nam kia lần lượt là Việt và Quang, học sinh ở xã bên cạnh.

Duy cũng đã nhận ra sự xuất hiện của tôi, thằng bé cầm túi đồ giúp tôi, ngó vào trong giả vờ kiểm tra.

- Chị mua đủ đồ chưa?

Tôi gật đầu, ghé đầu thì thầm với cậu em chỉ thấp hơn mình có vài xen-ti-mét:

- Định đi về chưa?

- Sao nãy chị lại đi cùng cái anh kia vậy, sáng giờ chị nhắn tin với anh đấy để hẹn nhau ở chợ à? - Duy cúi đầu thì thầm với tôi.

Thằng bé quên mất nó là người bắt tôi đi mua đồ một mình, khiến tôi tình cờ gặp hai đứa kia à?

Tôi huých mạnh vào bụng thằng nhỏ, lườm nguýt nó vì cái suy nghĩ dở hơi này.

- Dở vừa thôi. - Tôi thì thầm, liếc nhìn sang bàn em trai tôi vừa ngồi - Ăn xong chưa còn về?

Duy gật đầu, quay sang nhìn mấy đứa bạn vẫn đang nói chuyện rôm rả. Thằng bé bước đến, vỗ vai cậu bạn ngồi cạnh nó ban nãy.

- Thôi tao về trước đây. - Thằng bé chỉ tay về phía tôi - Phải đưa bà này về nữa.

Tôi chẳng buồn lườm thằng bé nữa, quay sang nói lời chào với mấy người bạn cũ.

- Tao về trước đây. - Tôi vỗ nhẹ vai cái Hòa - Phải sang nhà bà gói bánh nữa.

- Mùng ba bọn tao định đến nhà cô Hoa chúc Tết. - Hòa ngẩng đầu nhìn rồi vui vẻ nắm lấy cổ tay tôi - Mày đi cùng nhá?

Tôi gật gù đồng ý với nhỏ rồi quay sang chào tạm biệt với vài người bạn mới quen, và cả bạn nào đó đang thì thầm ríu rít với cô bạn gái.

Hai chị em tôi cùng nhau rời khỏi quán chè và hòa vào dòng người tấp nập đi sắm Tết. Chỗ để xe ở tuốt ngoài cổng nên bọn tôi phải đi một đoạn khá xa, trời đã quá trưa nhưng dòng người vẫn chưa có dấu hiệu giảm đi, chắc là phải đến đầu giờ chiều chợ mới tan được.

- Đi qua nhà bà ăn cơm với gói bánh nhá, bà vừa gọi điện bảo thế. - Tôi vừa nắm cánh tay nó để không bị lạc giữa dòng người vừa nói lớn để át đi tiếng mọi người xung quanh - Có cả bọn cái Dâu với thằng Cá vào đấy.

Duy không nói gì, chỉ gật đầu đáp lại câu nói của tôi, chân thoăn thoắt len khỏi dòng người. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, hai bên đường xếp kín đủ các sạp hàng, từ hoa tươi hoa giả đến dao thớt, các quầy đồng giá mười ngàn cũng từ đâu mọc lên như nấm. Những chùm bóng bay sặc sỡ với đủ hình dạng kia có lẽ là thứ đám trẻ con khoái nhất mỗi lần đi chợ Tết, hồi tôi bé thì chưa có, nhưng hồi Duy còn bé, thì nó cũng mê lắm, năm nào cũng đòi mua bóng khủng long bằng được.

- Duy! - Tôi kéo tay Duy lại - Mua bóng bay đi.

Duy dừng chân, ngoái đầu lại nhìn tôi, rồi đưa mắt sang nhìn cậu nhóc đang cầm chùm bóng bay to tướng đi rao bán, lông mày dần nhíu lại tỏ ý chê bai.

- Chị bao nhiêu tuổi rồi Hạ?

Tôi mặc kệ thằng bé, vừa nhìn chùm bóng bay để lựa chọn một quả đẹp nhất, quả bóng bay trong, bên trong có kèm theo con gấu thu hút tôi, tôi nhanh chân tiếp cận cậu nhóc bán bóng bay, chỉ vào quả bóng ấy rồi đưa tiền cho cậu nhóc.

- Thật luôn hả? - Duy nhăn mặt nhìn bà chị hớn hở cầm quả bóng bay trên tay - Bảo trẩu* thì lại tự ái.

Tôi lườm nguýt thằng bé, rồi kéo nó đi ra ngoài cổng. Trong lúc chờ nó lấy xe ra thì tôi còn tia được một hàng kem và bò bía, không chần chờ gì tôi đi đến mua luôn một cái kem và mấy cái bò bía ngọt về chia cho mấy đứa nhỏ đang chờ ở nhà.

Tôi chụp ảnh cái kem gửi cho Việt Anh khoe rồi mới bắt đầu thưởng thức vị mát lạnh tê tái của cái kem ốc quế vào giữa thời tiết lạnh giá của những ngày giáp Tết. Duy lái xe đến, nhìn thấy tôi đang cắn miếng kem và rụt cổ vì buốt, thằng bé chỉ hơi nhíu mày, chứ chẳng thèm phàn nàn gì thêm.

Bọn tôi về nhà bà vừa đúng bữa ăn trưa, ăn uống dọn dẹp xong đâu vào đấy thì tôi lăn tăn chạy lại giúp bà gói bánh.

- Thôi cho con gói đi, con biết gói mà. - Tôi nài nỉ bà, nhưng yêu cầu của tôi bị bà từ chối ngay tắp lự, với lí do là không tin vào tay nghề của tôi.

- Bánh để mang đi biếu với đãi khách, cho chị gói thì ai dám ăn? - Duy vừa bốc quân bài lên vừa xỉa xói tôi, rồi đột nhiên thằng bé hét lớn - Ù rồi!

Niềm vui của Duy khiến ba đứa nhỏ còn lại ỉu xìu, mặt ủ rũ nhìn mấy lá bài trên tay.

- Sao anh cứ thắng mãi thế? - Thằng Cá bĩu môi than thở, đặt mấy lá bài trên tay xuống, và bắt đầu thu những lá bài ngổn ngang trên chiếu để chuẩn bị chơi ván mới.

- Không nói nhiều. - Duy vờ sắn ống tay áo lên để chuẩn bị hưởng thụ phần thưởng sau khi chiến thắng của mình, đó là búng trán mấy đứa còn lại - Mang hết trán đây.

Thằng Cá nhỏ hơn Duy hai tuổi, tên ở trường của nó là Đăng Dương, nhưng bố mẹ làm nghề bán thủy hải sản nên hay gọi nó là Cá. Hai thằng sấp sỉ tuổi nhau nên chơi hợp cạ ra phết, nhưng tất nhiên cũng hơn thua nhau từ từng miếng ăn. Hai đứa con gái thì hiền hơn, không thèm tranh cãi gì, vì chúng nó biết thừa, cuộc chiến này chỉ có hai thằng nhỏ lớn xác này chiếm ưu thế thôi.

- Con bé này! - Bà đánh nhẹ vào cánh tay tôi - Lo quấn dây cho bánh đi, cứ hóng hớt thế?

- Dạ. - Tôi nhanh chóng thu tầm nhìn của mình lại, rời mắt khỏi cuộc chiến ở cái chiếu bên cạnh và tiếp tục công việc trên tay.

Tôi cũng không biết thế lực nào đã khiến bà tôi bị lung lay, cho tôi nhúng tay vào việc gói bánh. Bà nói lý do cụ thể là còn một ít, chỉ đủ gói một cái nhỏ, nên bà cho tôi tự gói tự ăn. Tôi đã nghĩ bà tôi đang đánh giá quá thấp cô cháu gái này, cho đến khi tôi bắt đầu gói, ngay lúc hoàn thành cái bánh thì tôi đã hiểu tại sao bà lại ngăn cản mình.

...

Tôi nhìn bếp lửa bập bùng đang cháy, tiếng lách tách của những đốm pháo hoa nhỏ ở trong bếp tựa như một bản nhạc mà tôi hiếm khi được nghe, hơi ấm bao trùm cả căn bếp nhỏ.

Trong khi bọn trẻ đang câu cá ngoài ao thì tôi được giao nhiệm vụ trông nồi bánh để bà đi bán nốt mấy cái bắp cải. Tôi lấy điện thoại ra tìm kiếm niềm vui từ cuộc trò chuyện với cậu ấy.

Việt Anh:

[Nhiệt độ hôm nay là 20 độ C đó chị.]

[Sao lại đi ăn kem vậy?]

[Ốm bây giờ.]

Trịnh Khánh Hạ:

[Gửi một nhãn dán cười e thẹn.]

[Tại tớ bị thèm á bạn.]

[Bạn rảnh hông? Tớ muốn nghe giọng bạn.]

Tôi gửi tin nhắn xong, ngẩn ngơ nhìn vào đoạn chat đã đổi sang màu hồng. Tính ra tôi không yêu màu hồng đến mức đấy, nhưng trên mạng người ta hay đổi màu như vậy thì tôi cũng làm theo, và rồi mỗi ngày đều nhìn cái màu nền ấy và nhận được sự quan tâm của cậu khiến tôi yêu màu hồng hơn từ lúc nào không hay.

Cuộc gọi từ cậu nhóc kia khiến tôi bừng tỉnh, vội vàng ấn nút nghe.

- Chị đang làm gì đấy? - Giọng cậu thì thầm ở đầu dây bên kia.

- Đang trông nồi bánh nè. - Tôi hơi nghiêng điện thoại để cậu nhìn thấy nồi bánh đang tỏa ra làn khói mỏng, vui vẻ khoe thành tích với cậu - Nãy tớ còn gói bánh cơ, tí bánh chín tớ chụp cho bạn xem nhá.

Tiếng gõ bàn phím ở đầu dây bên kia khiến tâm trí tôi bị cuốn theo, dường như trước mắt tôi xuất hiện cả một vườn hoa rực rỡ và chàng trai ấy đứng ngược với ánh chiều tà, tiến dần về phía tôi, chứ chẳng phải gian bếp mờ ảo với ngọn lửa bập bùng kia.

- Bạn đang chơi game à?

Dạo này tôi chuyển xưng hô với cậu từ chị em sang bạn tớ, chắc tại bị ảnh hưởng bởi mấy video ngắn về tình yêu mà tôi lướt thấy ở đâu đó trên mạng. Tiếng lạch cạch đột nhiên dừng lại, thay vào đó là giọng nói cậu:

- Sao chị biết hay thế? Tớ có bật cam đâu.

Tôi cũng chẳng biết từ khi nào cậu lại không xưng là anh nữa, bày đặt xin phép ghê gớm lắm nhưng rồi cuối cùng lại đổi xưng hô theo tôi.

- Tớ núp trong tủ quần áo nhà bạn mà. - Tôi nhoẻn miêng cười trêu cậu, vươn tay đẩy cây củi vào trong, rồi dùng kẹp lật củ khoai đặt cạnh mấy cục than đỏ rực để nướng.

- Chị Hạ ơi, em đói! - Chất giọng đáng yêu của một cô bé học tiểu học nói vọng từ ngoài vào, tôi quay ra hè bếp nhìn nhưng phải vài giây sau Dâu mới xuất hiện. Con bé chạy ùa đến cạnh và ôm cổ tôi.

- Mấy anh vẫn chưa câu cá xong hả? - Tôi xoa đầu và vuốt mái tóc mềm mượt của Dâu.

- Dạ chưa, mà khoai lang nướng chín chưa chị?

Con bé quay sang nhìn, đôi mắt long lanh tròn xoe nhìn tôi, sự đáng yêu của Dâu khiến tôi không thể từ chối bất cứ yêu cầu nào của nó. Mà từ lúc tôi bắt đầu ra dáng người chị thì tôi lại rất được lòng bọn trẻ con, có lẽ do tôi luôn đối xử dịu dàng và nhường nhịn chúng nó, nên đứa nào đứa nấy cũng muốn chơi cùng tôi.

- Chắc chín rồi đấy, Dâu kiếm ghế ngồi đi, để chị xem cho.

Đợi con bé rời khỏi vòng tay mình tôi mới tìm cái kẹp để lấy khoai lang nướng trong bếp ra. Nhưng một tay cầm điện thoại thì không thể bóc vỏ khoai được, thế nên tôi quyết định cho bạn trai tôi tạm thời sang một bên.

- Việt Anh cứ chơi game tiếp đi, tớ chăm em xong rồi mình nói chuyện tiếp nhé! - Tôi dặn dò cậu và đặt điện thoại lên trên cái thùng gạo ngay cạnh.

Nhưng cậu nhóc ấy không chịu yên phận ngồi chơi game tiếp mà bắt đầu gợi thêm chuyện để nói với tôi.

- Chị ơi, tớ cũng muốn ăn.

Tôi cầm quyển vở cũ ông bà chuyên dùng để nhóm bếp và xé một tờ, để tí bóc một nửa củ thì dùng giấy quấn, cầm cho đỡ bỏng.

- Bao giờ đi học lại thì chị dẫn bạn đi ăn. - Tôi bóc xong, cắn thử một miếng nhỏ, vị khoai ngòn ngọt khiến tôi phải gật gù vì thành quả của mình.

- Chị nói chuyện với ai thế? - Dâu lon ton cầm cái ghế đòn vào và ngồi xuống ngay bên cạnh tôi.

- Chị nói chuyện với bạn trai đấy? - Tôi đưa củ khoai đã bóc sẵn cho con bé rồi vươn tay lấy cái điện thoại - Muốn nói chuyện với bạn trai chị không?

- Bạn trai là bạn là con trai hả chị? - Dâu cắn một miếng khoai và tròn mắt nhìn tôi - Thế thì em cũng có nhá!

Tôi gật gù đồng tình cho con bé vui, ở một góc độ nào đó, chúng tôi cũng là bạn mà, bạn cùng đồng hành với nhau.

- Em chào anh bạn trai ạ! - Con bé reo lên ngọt sớt khiến tôi phải bật cười, cậu nhóc ở đầu dây bên kia cũng cười theo.

Sự đáng yêu của Dâu khiến cả hai đứa tôi đều cảm thấy vui vẻ hơn hẳn. Cái bọn trẻ con ấy, ngoài những lúc không nghe lời khiến người ta phát hờn ra thì cũng có những lúc khiến trái tim người lớn ngọt ngào đến lạ.

*trẩu: bắt nguồn từ ngôn ngữ mạng, đọc lái trẻ trâu thành trẩu tre, ý mỉa mai những thanh thiếu niên có tính bốc đồng, làm những trò trẻ con

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top