Chương 21: Say xe
Tôi leo xuống giường sau một giấc ngủ trưa ngắn, rót nước uống cho tỉnh táo rồi mới bắt đầu thoa kem chống nắng và trang điểm nhẹ.
- Ê tí bố hay mẹ mày lên đấy? - Dương lồm cồm leo từ trên giường xuống.
- Chắc là cả hai. - Tôi nhìn vào gương và đánh phấn má hồng lên, ngắm cho hai bên cân nhau - Bố tao đưa thằng Duy đi mua laptop, mẹ đi họp, xong tối đi ăn luôn.
Hôm nay là buổi gặp mặt phụ huynh, học sinh và ban lãnh đạo, để khích lệ tinh thần cho học sinh trước một kỳ thi quan trọng.
- Ô cái Trang trưa không về à? - Dương ngó nghiêng tìm kiếm hình bóng cô bạn.
- Đi ăn với bạn, chắc tí nó về là qua nhà đa năng luôn đấy. - Tôi bặm môi cho son đều ra rồi đóng thỏi son lại - Mày chuẩn bị nhanh đi rồi mình đi.
Tôi bện tóc xong, khoác thêm cái áo đồng phục mùa đông rồi cùng Dương đi xuống hội trường. Mỗi đội tuyển ngồi ở một hàng ghế, bên cạnh sẽ là một dãy ghế cho phụ huynh.
- Áo hôm nọ mẹ mua đây hả? - Tôi sờ sờ cái áo dạ mẹ mới chụp khoe trong nhóm hôm trước - Trông xinh thế, hôm nào mua cho con cái, mặc đôi với mẹ.
- Thôi đi cô nương, đồ tôi mua cô có mặc bao giờ đâu. - Mẹ ấn nhẹ đầu để đẩy tôi ra.
Buổi lễ bắt đầu, các thầy cô lên phát biểu, trình bày nội dung buổi gặp mặt. Còn tôi thì đảo mắt xung quanh tìm kiếm một hình bóng quen thuộc trong đám đông. Vài giây sau tôi tìm thấy bóng dáng cậu ấy ở cuối hàng, đầu cúi xuống nhìn màn hình điện thoại, tôi tò mò nhìn sang ghế ngay bên cạnh cậu, người phụ nữ mặc chiếc áo dạ trắng ngà, bên trong là chiếc áo len cổ cao, toát ra khí chất tự tin và quý phái, trái ngược hẳn với cậu bạn kia. Đột nhiên cậu ngẩng đầu lên, rồi cậu quay về phía tôi, cứ như thể cậu cảm nhận được tôi đang thầm nói xấu cậu vậy. Sau vài giây chạm mắt nhau, tôi mỉm cười giơ tay chào cậu, chưa kịp nhìn cậu chào lại thì đã bị mẹ kéo về thực tại.
- Chào ai thế con? - Mẹ tôi nhìn theo hướng tôi đang nhìn, tò mò quét mắt tìm người tôi đang chào.
- Bạn con ạ.
Cụ thể là bạn trai tương lai mẹ ạ.
Tôi chuyển tầm mắt mình quay lại sân khấu để theo dõi buổi lễ và đánh trống lảng việc người bạn kia.
Sau khi buổi lễ kết thúc, các đội tuyển còn có thêm một buổi họp phụ huynh riêng nữa. Trong lúc đó, bọn tôi ngồi ở ghế đá tám chuyện, vì mấy đứa đều đi đến cùng phụ huynh cả, nên phải chờ họp xong mới có người đưa về.
- Chúng mày không xà nẹo* xà nẹo không chịu được à? - Ngọc khó chịu nhìn Nhi và Khôi - Trả lại cho tao không khí trong sáng của cái đội tuyển được không?
- Không có người yêu nên ghen tị hả? - Khôi bĩu môi, bàn tay đang ôm vai Nhi kéo con bé lại gần hơn.
- Này này nhá, tôi làm gì bạn chưa mà bạn động chạm tôi? - Ngọc lườm thằng Khôi, tôi tin là Khôi chỉ cần nói thêm câu nữa thôi là sẽ bị bạn Ngọc của tôi đấm nhừ đòn.
À để kể về chuyện của Nhi và Khôi thì phải từ một tháng trước, trong lần đi thi chứng chỉ HSK, dưới sự cổ vũ nhiệt tình của tôi, bạn Khôi đã tỏ tình người trong lòng, và Nhi gật đầu cái rụp, không thèm đắn đo gì nhiều. Thế là kể từ đó, không khí của đội tuyển tôi không chỉ có mùi kiến thức, mùi sách vở nữa mà còn có cả mùi tình yêu nữa.
- Ê kia là bọn đội tuyển lý à? - Ngân nheo mắt nhìn về phía một góc khác của sân trường.
Tôi nhìn theo hướng Ngân đang nhìn, thấy góc nghiêng là tôi nhận ra ngay Vân Trang, con bé đang cười nói vui vẻ cùng mấy đứa cùng đội tuyển.
- Ừ, đúng rồi đấy. - Tôi xác nhận và lia mắt tìm một bóng hình quen thuộc.
- Mày với cái em gì gì dạo này thế nào rồi? - Khôi ngẩng đầu lên hỏi, tay từ ôm vai chuyển xuống nắm tay Nhi - Sắp yêu nhau chưa?
- Em Việt Anh. - Nhi nhắc nhở.
- Vẫn thế thôi. - Tôi nhún vai, thu tầm mắt lại sau khi tìm một hồi chẳng thấy cậu đâu.
- Vẫn chưa tỏ tình à? - Khôi bĩu môi - Lề mà lề mề thế?
Tôi quay phắt sang nhìn nó chằm chằm, liên tục truyền thông tin cho nó qua ánh mắt, nhưng nó lại tàn nhẫn làm lơ ánh mắt tôi. Nếu không phải nhờ tôi, chắc còn lâu nó mới tỏ tình thành công được, giờ tay ôm người đẹp rồi lại quay ra chê tôi thế đấy, đúng là cái đồ ăn cháo đá bát mà!
- Còn hơn bạn! - Tôi quắc mắt lườm nó.
Nhưng Khôi chẳng thèm để ý tôi, dựa hẳn người vào vai Nhi, cố tình trêu tức tôi. Sai lầm, quá sai lầm, nếu biết có ngày hôm nay tôi chắc chắn sẽ không bao giờ giúp nó nữa.
- Ê mày muốn chụp ảnh cưới không? - Ngọc đột nhiên kéo vai tôi, tay cầm cái máy ảnh Digital nhỏ màu hồng.
Ban nãy con bé vừa kéo bọn tôi đi khắp ngóc ngách để thử chiếc máy ảnh mới được anh trai mua tặng này, thế là bọn tôi trở thành mẫu ảnh miễn phí cho chiếc máy mới ấy. Nhưng con bé nói "ảnh cưới" là ý gì?
- Hả? - Tôi khó hiểu nhìn con bé, cố suy nghĩ xem ý nghĩ trong câu nói của nó.
Nhưng chưa kịp hiểu gì thì cái Nhi gật đầu hưởng ứng và đứng dậy sẵn sàng kéo bọn tôi đi. Và thế là tôi bất đắc dĩ bị bọn nó kéo sang chỗ của bọn đội tuyển lý, tôi cứ nghĩ là chúng nó muốn nhờ ai đó trong số mấy người này chụp hộ, đến khi Ngọc lên tiếng thì sự nghi vấn trong đầu tôi mới được xóa bỏ.
- Ê tao có máy ảnh, chụp ảnh làm kỷ niệm không? - Ngọc giơ máy ảnh lên và đưa ra đề nghị.
À, thì ra "ảnh cưới" ý là ảnh chụp tôi với Việt Anh.
Mấy đứa đội tuyển lý dừng lại câu chuyện đang dang dở và ngẩng đầu lên nhìn người vừa nói chuyện. Ánh mắt của cái Trang hướng về phía tôi, rồi lại liếc sang phía Việt Anh, khóe môi cong lên tỏ ý nó biết tỏng tôi đang nghĩ gì trong đầu. Rồi nó đi đến cạnh khoác tay tôi, cứ như kiểu nó sợ không giữ tôi thì tôi sẽ chồm đến tấn công cậu nhóc kia vậy.
- Máy ở đâu trông xịn thế? - Hoàng hớn hở đứng dậy cướp cái máy từ tay Ngọc và tò mò ngắm nghía.
- Mới mua đấy, mày cầm cẩn thận. - Ngọc dặn dò, rồi quay sang nhìn mấy bạn đội tuyển lý - Màu ảnh đẹp lắm, chụp cùng đi.
- Nhưng ai chụp? - Huy Minh đứng dậy, ngó nghiêng tìm bóng dáng một người nào đó đang lang thang trên sân trường.
- Để tao đi kiếm người chụp hộ. - Ngọc ngó nghiêng nhìn, rồi vỗ tay vào vai người đang cầm máy ảnh - Mày chụp đi, lấy cái góc sân khấu này đẹp nè.
Rồi Ngọc nhanh chóng kéo những người còn lại của đội tuyển lý đứng dậy, chủ động sắp xếp chỗ đứng cho mọi người. Tôi chẳng biết mình tu mấy kiếp mới gặp được một người bạn tuyệt vời như Ngọc, con bé đẩy tôi và Việt Anh đứng vào giữa, ngay cạnh nhau.
Đàng trai, đàng gái đều có đủ cả, mang cái rạp cưới đến nữa là đủ rồi.
Hai má tôi nóng dần lên, chốc chốc lại liếc sang nhìn cậu, nhưng chỉ vài giây là lại cụp mắt xuống ngay. Góc nhìn này lạ thật đấy!
Hoàng chạy đi nhờ một bác bảo vệ chụp hộ rồi chạy lại, đứng vào hàng. Bác bảo vệ vừa đếm đến số hai, thì mấy đứa đội tuyển tôi đột nhiên kéo nhau ngồi xuống, tôi chợt hiểu ra ý đồ của chúng nó, nghiêng người về phía Việt Anh và tạo dáng.
Tôi liếc nhìn sang phía mấy đứa đội tuyển lý, mấy đứa nó mặt đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng vẫn phối hợp theo cái Trang. Rồi tôi liếc mắt nhìn cậu, vành tai cậu ửng đỏ y như ánh hoàng hôn trên tầng thượng hôm ấy, mắt đảo liên tục nhìn mọi người, có lẽ những suy nghĩ trong đầu cậu cũng đang rối như ánh mắt cậu lúc này.
Liệu cậu ấy có thoải mái khi mọi người biết đến và ghép đôi chúng tôi với nhau như vậy hay không?
***
Chiếc xe chạy bon bon trên đường, những cú quay vô lăng của bác tài khiến ruột tôi muốn lộn ngược lên theo từng cú uốn lượn. Và thế là cơn say xe ập đến, sự khó chịu làm đôi lông mày tôi nhíu chặt lại. Tôi ngả người vào ghế, nhắm chặt mắt lại để cố quên đi cơn say xe.
Hôm nay bọn tôi đi dâng hương ở một số đền chùa trong tỉnh trước kỳ thi, mục đích là để tỏ lòng biết ơn với những vị anh hùng đã khuất, đồng thời cầu mong kỳ thi sẽ diễn ra thuận lợi và đạt được thành tích cao. Điểm đến đầu tiên của đoàn chúng tôi là khu di tích lịch sử ATK Định Hóa, thế nên đường đi vô cùng khó khăn, uốn lượn tựa như đồ thị rắc rối nào đó ở trong môn toán.
Sáng nay là một mở đầu may mắn đối với tôi, khi đội tuyển tôi và đội tuyển lý được ghép chung một xe, những người bạn tuyệt vời đã giúp tôi có cơ hội ngồi gần Việt Anh. Và để đổi lại sự may mắn ấy, tôi phải chịu đựng cơn say xe khủng khiếp này. Nếu tôi được lựa chọn lại lần nữa, tôi sẽ lựa chọn không nhận sự may mắn này, làm gì có ai muốn người mình thích nhìn thấy bản thân trong bộ dạng xấu xí khi say xe đâu cơ chứ.
Tôi kéo khẩu trang lên cao hơn và nghiêng đầu về phía cửa sổ, mong rằng cậu sẽ không nhìn thấy bản mặt đang nhăn nhó vì khó chịu của tôi. Thay vì nhìn ngắm cảnh vật hay là liếc mắt quan sát người nào đấy theo thói quen, tôi lựa chọn nhắm chặt mắt lại, trong mơ màng nghe thấy tiếng mọi người đang nói chuyện và tiếng động cơ xe.
Đột nhiên tôi cảm giác hình như có gì đó trùm lên người mình, mùi hương nước xả vải nhè nhẹ quen thuộc quẩn quanh khoang mũi, khiến tôi tò mò hé mắt nhìn. Thấy chiếc áo đồng phục đang choàng lên người mình, tôi cũng đoán được là áo của người bên cạnh vừa đắp cho tôi. Nhưng sự nôn nao khiến tôi chẳng thể nào tươi tỉnh để cảm ơn cậu nhóc ấy, nên đành giả vờ bất tỉnh và nhắm chặt mắt lại.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn không có nổi một giấc ngủ giả vờ yên ổn để lơ đi cơn say xe. Tiết trời hanh khô khiến cổ họng tôi khát khô, thế nên chỉ đành vùng dậy để uống nước, và cái áo được đắp trên người tôi theo đà trôi tuột xuống đầu gối. Người ta thường nói những thứ tốt thường đến từng ít một, còn những chuyện xui xẻo thường sẽ ập đến cùng một lúc. Trong lúc tôi đang uống nước thì xe đột nhiên phanh gấp khiến tôi dúi đầu về phía trước, nước trong bình theo quán tính sánh ra áo tôi, ướt cả một mảng. Tôi ngỡ ngàng nhìn vệt nước trên áo, bất lực không biết nên làm gì.
Rồi cậu ấy lại lần nữa khiến trái tim tôi đập rộn ràng vì một tờ giấy ăn, tôi ngỡ ngàng nhìn tờ giấy trên tay cậu. Mãi đến khi cậu ấy hạ cánh tay xuống để tờ giấy ngang tầm tay của tôi, thì tôi mới giật mình nhận ra, nhanh chóng cảm ơn cậu rồi lấy tờ giấy lau qua áo.
- Cảm ơn Việt Anh nhé!
Lau xong, tôi vò tờ giấy lại và nhét nó vào túi ở rìa cặp cùng với bình nước.
- Chị say xe à? - Việt Anh nghiêng đầu nhìn tôi và hỏi.
Chứ cậu ấy nghĩ tôi bị gì?
Tôi nhìn thấy sự lo lắng trong ánh mắt cậu, sự bối rối xen lẫn với cảm giác ấm áp lạ thường dâng lên trong lòng tôi. Chẳng biết đó là ánh mắt dành cho một người đặc biệt, hay chỉ đơn giản là lo lắng cho một người bạn xã giao bình thường nữa.
- Ừ. - Tôi kéo cái áo của cậu lên vai, tham lam ôm lấy hơi ấm ấy - Chị sắp chết rồi đây, khó chịu q...
Chữ "quá" còn chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng tôi, thì bác tài đã làm một cú lạng lách để tránh vật cản khiến tôi mất đà ngã về phía cậu ấy, tay chống vào đùi còn đầu thì gối hẳn lên cánh tay cậu. Tôi ngỡ ngàng nhìn sàn xe, hai má càng lúc càng nóng hơn, mọi suy nghĩ trong đầu đều bay đi sạch, chỉ còn lại một khoảng trống không. Tôi đứng hình không biết phải phản ứng thế nào.
- Chị có sao không? - Cậu đỡ lấy vai tôi và hỏi.
Tôi nhanh chóng thoát ra khoảnh khắc bối rối ấy, ngồi nghiêm chỉnh lại, không dám nhìn sang người bên cạnh thêm lần nào nữa. Và không biết có phải do sự bối rối ban nãy không, nhưng người tôi cũng nóng dần lên.
- Chị không sao. - Tôi cầm cái áo đồng phục trên người mình đưa trả cho cậu - Chị hết lạnh rồi, trả Việt Anh nè.
Chờ cậu ấy cầm cái áo, tôi lập tức trở về chỗ ngồi của mình, quay về phía cửa sổ và nhắm tịt mắt lại giả vờ ngủ. Rồi tôi từ từ thiếp đi từ lúc nào không hay. Trong mơ màng, hình như Việt Anh đỡ lấy cái đầu đang gật gù của tôi, đặt lên bờ vai của cậu, để tôi ngủ thiếp đi trên bờ vai ấy.
*xà nẹo: từ lóng, nói về những hành động âu yếm, thân mật dành cho người yêu hoặc bạn bè
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top