Chap 1: Góc nhỏ của trường học danh giá
Tiếng còi xe inh ỏi bên ngoài cánh cổng trường danh giá bậc nhất Việt Nam-trường Quốc tế Vincent Academy. Một chiếc xe sang trọng màu đen lăn bánh vào khuôn viên, thu hút không ít ánh mắt tò mò của học sinh.
Bước xuống từ ghế sau là một nam sinh với mái tóc bạch kim nổi bật, đôi mắt xanh lam nhạt, sắc như lưỡi dao, mang nét đẹp lai Tây nhưng lại không quá xa cách. Cậu ta mặc đồng phục chuẩn chỉnh nhưng cà vạt hơi lỏng, tay áo xắn lên một nửa, để lộ phần cổ tay rắn rỏi. Khuôn mặt không chút cảm xúc, chỉ đơn giản bước vào trường như thể mọi thứ xung quanh chẳng liên quan gì đến mình.
_Zein Anatase- du học sinh vừa chuyển đến từ nước ngoài_
Cậu lướt mắt một lượt khung cảnh. Trường này đúng là xa hoa như lời đồn, nhưng cũng chẳng có gì khiến cậu bận tâm. Zein vốn chẳng phải dạng học sinh hứng thú với việc kết bạn hay tìm hiểu về môi trường mới. Cậu vào lớp, tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ, gác cằm lên tay, mắt nhìn ra ngoài. Giáo viên bước vào, vài học sinh liếc nhìn cậu nhưng không ai dám bắt chuyện trước.
Cậu vốn có một aura đáng sợ mà không cần phải nói gì cả.
Giờ ra chơi.
Zein đi dạo quanh khuôn viên trường một cách thờ ơ. Cậu không có hứng thú với các hội nhóm hay hoạt động. Nhưng ngay lúc đ tiếng ồn ào từ một góc sân sau khiến cậu liếc mắt.
Một vụ bắt nạt.
Một nam sinh gầy gò bị một nhóm ba tên cao to ép vào góc tường.Một tên trong đó nắm cổ áo cậu ta giọng hống hách
-"Mày nghĩ báo giáo viên là xong à? bọn tao chỉ cảnh báo nhẹ mày thôi mà mày dám lắm mồm?"
Nam sinh bị bắt nạt run rẩy,đôi mắt hoảng loạn, những học sinh xung quanh chỉ đứng nhìn nhưng không ai dám can thiệp, một số thì thầm,vài đứa tặc lưỡi tỏ vẻ thương hại nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn
Zein đứng bên trên nhìn qua cửa sổ,hờ hững quan sát
Không liên quan
Cậu xoay người định bước đi,nhưng ngay khoảnh khắc đó-
Một tiếng quát cắt ngang không khí.
-"Để cậu ta yên"
Một nam sinh khác tiến lên,chắn trước nạn nhân. Cậu ta có mái tóc đen gọn gàng,dáng người cao ráo,đường nét khuôn mặt cứng cỏi và trưởng thành hơn so với tuổi ánh mắt sắc bén đầy sự quyết tâm
Cậu dừng lại,nhướng mày nhẹ.
Nguyễn Nam Phong
Tên này cậu có nghe qua khi tìm hiểu sơ về trường. Là một trong những học sinh xuất sắc,con trai của một cán bộ nhà nước,có sự ảnh hưởng nhất định nhưng điều thú vị hơn là cái cách cậu ta đang đứng đối diện với ba tên kia-không sợ hãi-không chùn bước
-"Ồ mày tính giúp nó à Nam Phong?" - một trong ba tên cười nhạt,nhưng không ai dám ra tay ngay.
-"Đếch phải chuyện của mày" - Tên đầu xỏ lên tiếng,giọng hằn học
Nam Phong không nói nhiều,cậu chỉ lùi một bước,chắn trước cậu bạn bị bắt nạt,ánh mắt điềm tĩnh nhưng kiên quyết
-"Ba đánh một không phải quá hèn à?"
Bọn kia thoáng cứng người nhưng rồi bật cười đầy giễu cợt,một tên vung tay định đấm cậu.Sai lầm, Nam Phong né được trong gang tấc nắm lấy cổ áo tay đối phương vặn ngược ra sau khiến hắn dâng lên đầy đau đớn, hai tên còn lại lao vào.
Ở bên trên,Zein khoanh tay đứng nhìn với ánh mắt nhàn nhạt
Hừ!
Cậu không hứng thú với việc này.Cậu đã từng thấy những cảnh còn tệ hơn nhưng-cái cách Nam Phong ra đòn không phải kiểu võ sinh bài bản nó là sự phối hợp giữa phản xạ nhanh nhạy và kinh nghiệm thực chiến.
Khá đấy
Cậu nghĩ vậy,nhưng rồi lại tự nhủ
Dù sao cũng chả liên quan đến mình
Cậu nhún vai quanh người bỏ đi.Ở dưới sân Nam Phong vẫn đang vật lộn với ba tên kia đám đông bắt đầu xôn xao,nhưng cậu thản nhiên bước trên dãy hành lang không ngoái đầu nhìn thêm lần nữa
Bạo lực học đường? Công Bằng? Chính nghĩa?
Vốn không có trong từ điển của cậu
Cậu tiếp tục di chuyển trên hành lang nhưng cậu dừng bước,chuyện gì đây?
Phía trước là một nhóm học sinh khác nhưng lần này không phải là cảnh bắt nạt nữa mà là một cô gái đang đối đầu với ba tên con trai cao to hơn mình.
-"Chúng mày đang diễn trò gì trước lớp tao thế?"
Giọng cô gái thản nhiên như ánh mắt thì sắc bén như lưỡi dao
-"Mày đang lên giọng với ai đấy?"
Tên ở giữa bước lên,giọng cọc cằn
Cô không nói gì chỉ cúi gằm mặt xuống,chúng nghĩ rằng cô đã biết sợ và sắp bỏ chạy,cô bất ngờ ra tay
Ngay lập tức cô quét chân đánh vào ống đồng tên đằng trước,bất chợt tên đằng sau vung nắm đấm về phía cô nhanh như chớp cô tóm lấy tay hắn bẻ quặt ra đằng sau đập hắn ngã xuống đất,tiếng hét đau đớn vang lên,kéo theo một loạt tiếng chửi rủa
Zein nhướn mày
Ra tay gọn gàng,không chút do dự
Bị một đứa con gái đánh bầm dập,chúng thẹn không dám đánh tiếp,chúng nhanh chóng bỏ đi,thỉnh thoảng quay đầu lườm cô
Cô thở dài,không thèm quan tâm,nhưng khi quay lại ánh mắt đập vào người cậu
-"Gì?muốn kiếm chuyện à?"
Cô cất giọng lạnh lùng,cậu chỉ khẽ cười
-"Xin lỗi,tôi chỉ đi qua thôi"
Cô khó chịu với kiểu cười của cậu
-"Nếu đi ngang qua thì đi cho nhanh đi,đứng lại làm gì?"
Zein không nói gì,chỉ nhún vai
Có vẻ như ngôi trường này không nhàm chán như cậu nghĩ
Ngày đầu tiên trôi qua như thế
Zein không cố gắng làm quen ai,cũng như không chủ động tiếp xúc với ai cậu dành phần lớn thời gian để nghe giảng nhưng mắt thì thỉnh thoảng lướt quanh lớp quan sát từng người.
Dù sao thì cậu cũng chả muốn kết thân với ai ở môi trường này nhất là khi chưa tìm hiểu kĩ càng,bất kể cậu tính làm gì cũng có khá nhiều ánh mắt chú ý
Có một nhóm đang thì thầm to nhỏ
-"Sáng giờ nó cứ bình chân như vại,nhìn ghét vãi"
-" Nhìn thái độ đó có khi lại là một công tử nhà giàu tưởng mình đặc biệt"
-"Sao chưa thấy ai ra 'chào mừng' nó nhỉ?"
Cậu nghe thấy hết nhưng không đáp lại
Một tiết trôi qua
Theo thói quen cậu lấy điện thoại ra,ý định chơi điện thoại đến hết giờ,đột nhiên cậu cất điện thoại vào túi,rồi đút tay túi áo,dựa lưng vào ghế mắt nhìn ra cửa sổ,cậu biết sắp có chuyện xảy ra với mình,thoáng nhếch miệng cười nhưng liền vụt tắt,ánh mắt trông chờ sự kiện tiếp theo
Ai đó mở cánh cửa lớp cậu,là Erik cậu ta bước vào lớp,mắt quét toàn bộ lớp học
-"Tao chỉ đi muộn có vài phút mà có vẻ lớp đã loạn cả lên rồi nhỉ"
_Erik Schneider-người thừa kế của tập đoàn Schneider,một trong những tập đoàn tài chính lớn ở Châu Âu_
Cả lớp đều không nói gì,nhưng cậu có thể cảm nhận được bầu không khí đang dần thay đổi.Có vẻ như họ đang đợi Erik phản ứng.
Đám đàn em của hắn xì xầm
-"Nó hình như là học sinh mới lớp mình"
-"Sao lại vào đây,nhìn thế nào cũng chả giống dân có tiền"
-"Có khi là loại nhà giàu nhưng muốn ra vẻ khác biệt"
Cậu vẫn ngồi ở đó nhìn ra ngoài cửa sổ,nhưng những gì bọn chúng nói tai cậu đều nghe thấy hết
Lớp 11D1 hóa ra đa phần là trâm anh thế phiệt,du học sinh,cậu hiểu tại sao bản thân lại bị phân vào lớp này cậu nhớ ra hồ sơ của mình có bị đánh dấu đỏ...ra là đã có sắp xếp
Cậu cười khẩy
Một thể loại bắt nạt mà cậu đã gặp tới chai lì cảm xúc khi học ở Nga đó chính là thâu tóm lớp học bằng gia thế và quyền lực
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top