#4_ Mạn phép
Hiện tại đã chiều tà mà hai thân ảnh một cao một thấp vẫn xiêu xiêu vẹo vẹo đi trên đường núi có chút gập ghềnh
Kiều Dương cứ chỉ đăm đăm sợ đi sai một bước làm lệch khỏi con đường rơi luôn xuống núi cao, thành ra cái mặt cũng đã xanh mét tái đi một đoàn
Cái chân còn run run tay nắm chặt tay Mẫn Như, nói cũng sợ đến giọng run cầm cập:
"Như à, sắp xuống đến mặt đất chưa vậy..."
Càng nói giọng càng nhỏ, Mẫn Như đứng sát còn chẳng nghe rõ. Hiếm khi nàng Mẫn Như trở thành anh hùng dũng mãnh nên không ngừng cười nói còn trêu Kiều Dương tỏ ra hơi khinh bỉ vì nàng hiếm khi lắm mới có cơ hội lên mặt mà. Phải vênh váo chút chứ
Sau khoảng một tiếng thì hai đứa đã lóc ca lóc cóc vượt qua được cái núi gập ghềnh mà tiến gần khu nhà đáng yêu kia hơn 2 cây
Một.... hai..... ba..... bốn mươi mốt
"Đến rồi đến rồii, mệt chết mình"
Mẫn Như vỗ ngực thở dốc rồi lại ngồi xuống ghế cạnh khu nhà gỗ quan sát
"Dương, cậu gỗ cửa nhà họ hỏi xin ở nhờ đi. Mặt trời sắp lặn đến nơi rồi kia kìa. Nguy cơ ở ngoài đường là cậu liệu cái thần hồn nhé"
Kiều Dương lê thân từng bước gõ cửa nhà gỗ đầu tiền, cứ cách ba bốn phút cô lại gõ. Gõ mãi mà vẫn không thấy ai mở cửa, theo như quan sát thì cũng chẳng thấy bóng người đi lại, lẽ nào khu nhà hoang. Kiều Dương thử mở cửa
Cạch
"Như ơi vào đi, nhà không người. Lẽ nào nhà hoang"
Hai mắt Kiều Dương sáng như sao, chui vào nằm thẳng lên giường dãy dụa. Mẫn Như thấy vậy chạy theo sau liền, điều đầu tiên khi vào nhà là cô chạy đi tìm chiếc tủ lạnh. Ôi đoán không sai, thật sự là có tủ lạnh. Không những có mà còn to và xịn nữa chứ, cô mở toang ra xem xem có gì không
Không như dự định, cô nghĩ chỉ có vài đồ ăn quá hạn. Không ngờ trong tủ lạnh là vùng trời đồ ăn ngon lành và mở bên cánh tủ còn lại chính là cả vùng nước ngọt các loại. Rượu bia cũng có, bim bim đồ ăn vặt càng nhiều. Đồ thì tươi, còn ngon cực kì. Thấy vậy cô chắc chắn nhà này có điện rồi, cũng an tâm phần nào
Liếc một hồi quanh nhà, nhà chỉ có 1 tầng, một phòng nhưng gọn và lớn. Cũng đầy đủ đồ dùng tiện nghi và sạch sẽ, có cả tivi, bàn, giường đôi, giường để ngồi ăn nằm ăn ngắm bình minh, bàn ăn, tủ quần áo,....
Chạy lẹ đến tủ đồ có phần đáng yêu xem thử, vừa mở tủ đồ ra cô thấy loạt váy loạt quần và đồ bộ, có cả bộ đồ gấu,.... toàn bộ của nữ nhân lại còn nguyên mác. Trời ơi, cô thầm than trong lòng sao số cô sướng như thế này
Mở mấy ngăn kéo bé bé ra thì không ngờ nhìn bé mà đựng lại nhiều như vậy, gần trăm bộ đồ lót nữ chứ đùa?
Cô cũng mở ngăn kéo bên cạnh, loạt đồ lót nam còn mác hiện ra
Quéo Queo Quèo
Gì đây? Cô liền mở cái cánh cửa còn lại, òa òa toàn bộ là đồ nam từ năng động đến véc, đủ kiểu cách. ở giữa đồ nam và đồ nữ là giải ngăn cách bằng gỗ được chạm khắc hình hoa lá khá đẹp mắt đấy
Tự nhiên được rơi vào nơi toàn đồ hiệu lại còn có đồ ăn ngon, cảnh đẹp, hồ bơi đồ, vườn hoa rừng cây xanh đồ, nói cô không mê mới là nói điêu
Cô mê đến điêu đứng người luôn rồi đây này
"Dương Dương ơi, chúng ta rơi vào động tiền rồi. Đây là động ước mơ của mình đấy. Tuyệt vời con cút mèo quá. Mình muốn phát điên lên đây, quá tuyệt. Ai da mà không cần áy náy đâu, thân là người tốt nếu không có ai ở đây thì bọn mình sẽ phải ở thay họ thôi. Chứ nếu để đống đồ tốt này hỏng thì lãng phí lắm. Họ không muốn vậy đâu phải không? Thôi thì mạn phép ở thay họ. Mạn phép mạn phép haha "
Kiều Dương"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top