Chap 3


''Kế hoạch của Igneel lại có thêm một kẽ hở lớn.Đó là nàng công chúa thuộc về thế giới loài người, chứ không phải rồng. Điều đó có nghĩa là cô cần nhiều thứ hơn là một lâu đài bụi bặm và khung cảnh ma ám''

Ngày thứ hai cũng là một ngày khó khăn không kém đối với cậu nhóc rồng. Trong cái tòa lâu đài bụi bặm này không có gì ăn cả !

...

Lucy thức dậy khi mặt trăng vừa mới lên cao. Cô quay ra nhìn Natsu đang ôm cô ngủ ngon lành bên cạnh. Nàng công chúa nhỏ đã có thể quan sát cậu nhóc rồng kĩ hơn. Natsu có một mái tóc màu hồng gai nhọn. Ngay cả khi đi ngủ,cậu vẫn đeo chiếc khăn quàng vảy rồng trên cổ. Cậu nhóc rồng sở hữu một đôi mắt riêng biệt nhưng hiện giờ, đôi mắt ấy vẫn đang nhắm nghiền. Nghĩ một lúc Lucy lay tay gọi Natsu dậy:


- Này, dậy đi.


-H...m...- Cậu nhóc rồng mắt vẫn nhắm nghiền, chưa tỉnh hẳn.


- Tớ đói. - Nàng công chúa nhỏ đỏ mặt, đôi mắt nâu không dám nhìn thẳng vào mặt cậu, ánh mắt hướng xuống phía dưới. - Có gì ăn không?


Cậu nhóc rồng bây giờ mới sực tỉnh. Từ hôm qua đến hôm nay, không chỉ Lucy mà cả cậu cũng chưa ăn gì cả. Có lẽ là do cậu nhóc rồng đã có một người bạn loài người theo đúng nghĩa đầu tiên, có lẽ do cậu đã nhìn thấy nụ cười chân thành của nàng công chúa nhỏ nên chàng trai rồng đã quên không lấp đầy cái bụng rỗng của mình.


- Natsu? Cậu không biết thứa ăn ở đâu à?


- Hả? Ờ ờm...


Quả thật Natsu không biết thức ăn ở đâu. Mà cũng có thể sẽ không có gì ăn trong cái tòa lâu đài bụi bặm này. Hồi trước, khi Natsu còn ở với Igneel, ông luôn đem cho cậu những thứ đồ ăn kì lạ vào bữa ăn của chàng trai. Nhưng bây giờ không còn Igneel nữa, trong tòa lâu đài này chỉ còn Natsu và Lucy thôi.


- Cậu không biết à?- Lucy lại tiếp tục gặng hỏi


Nếu nói là không biết thức ăn ở đâu thì đúng thật, nhưng cũng đâu phải là không có đồ ăn đâu. Cạnh lâu đài này là một khu rừng đầy thú dữ cơ mà. Cậu có thể làm thịt vài con ăn.


Nhưng vấn đề ở chỗ, không chỉ một mình cậu cần đồ ăn. Cả nàng công chúa nhỏ cũng đang rất đói. Không biết một nàng công chúa sang trọng quý phái có thể ăn được thịt của những con thú dữ chỉ được nướng lên nhờ ít lửa được thổi cháy bằng củi không?


Nhưng còn một vấn đề quan trọng hơn nữa, đó là Lucy phải đi cùng cậu, không được phép rời cậu dù chỉ nửa bước, có như vậy cậu mới hấp thụ được sức mạnh cổ xưa ẩn sâu trong người cô công chúa nhỏ.


Vậy thì khi cậu đi bắt thú dữ. ai sẽ để ý đến nàng công chúa này đây?


Có thể cô sẽ đi đâu đó tron rừng, bị lạc và những con thú dữ sẽ ăn thịt cô. Nếu vậy, Natsu vĩnh viễn sẽ không thể trở thành một con rồng vĩ đại như cha cậu được nữa.


Nhưng còn một cách nữa, đó là để Lucy ở trong tòa lâu đài này cho đến khi cậu nhóc rồng đem thứa ăn về. Nhưng nếu Lucy ra khỏi tòa tháp? Theo lời nói của Igneel thì nàng công chúa nhỏ có thể ra ngoài nếu có Natsu ở bên cạnh. Nhưng kể cả khi Lucy có thể ra ngoài thì đến khi cô gần mười tám tuổi, nàng vẫn phải quay trở lại tòa lâu đài này cùng với Natsu. Hoặc không,cô phải ở đây đến khi tiếng chuông đồng hồ điểm đến số 12 vào lần sinh nhật thứ mười tám của cô.


- Natsu !!!


- Hả?- Cậu nhóc rồng vẫn đang chìm vào dòng chảy của những suy nghĩ.


- Có thức ăn rồi. Nhìn nè !!!


Natsu giật mình. Làm thế nòa mà trong cái tòa lâu đài này lại có thứa ăn? Nàng công chúa cười toe toét, giơ ra trước mặt cậu một đống hành và tỏi, cộng thêm ột miếng bơ nhỏ tin hin.


- Hả? Làm sao mà ăn được nhưng thứ này?- Cậu nhóc rồng cau mày, cằn nhằn.


- Sao không? Tưng đây là đủ làm súp rồi!!


- Súp?


- Ừ! Súp đấy! - Lucy vẫn cười toe toét. ==''


Natsu im lặng. Súp là thứ quái gì nhỉ? Là một đống mỡ nhớt dài chảy ra từ bơ cộng với hành và tỏi? Hay là lấy bơ để dụ mấy con quái thú hung dữ trong rừng nhổ thứ nước dãi nhờn nhờn ra? Hoặc là một món ăn coa sang nào đó mà những người quý tộc hay ăn như nàng công chúa đây?


- Bộp!- Bỗng một tiếng động lạ vang lên cắt ngang suy nghĩ của cậu nhóc rồng về một món ăn được Lucy gọi là món súp.


- Tiếng gì thế?- Nàng công chúa nhỏ mở to đôi mắt nâu, đầy cảnh giác, lùi về phía sau.


- Không biết nữa. - Natsu cũng cảnh giác không kém, cậu ngó ra xung quanh, để Lucy đi đằng sau,. Không biết từ lúc nào cậu nhóc rồng đã nắm lấy tay nàng công chúa nhỏ. Lucy cũng khá ngạc nhiên khi bị Natsu nắm tay nhưng cô cũng không nói gì, ngoan ngoãn đi theo Natsu.


Giống như lần đầu Natsu gặp Lucy. Giống như lần Natsu đã lén đi theo nàng công chúa nhỏ trong lần đầu gặp mặt. Nhưng có một điều khác. Đó là trong lần đầu tiên ấy, cô công chúa nhỏ đi trước, chàng trai theo sau. Còn bây giờ, chàng trai đi trước,cô gái theo sau, tay nắm tay len lỏi giũa tòa lâu đài rộng lớn.


Natsu khồn phải là một con rồng oai phông lẫn liệt, cậu cũng chẳng phải là một con người toàn diện. Nhưng cậu có một nửa là người, một nửa là rồng. Natsu sở hữu cơ thể và dòng máu loài người ấm nóng chảy trong huyết quản. Còn về phía loài rồng, Natsu có được thính giác, khứu giác và thị giác của những con rồng oai phong.


Cậu còn sở hữu một đôi cánh của rồng nhưng hiện giờ, để có thể tiếp cận Lucy, cậu đã giấu nó vào sâu trong cơ thể.


Nhờ khứu giác của loài rồng, Natsu có thể ngửi được mùi của ai đó. Không phải là người, mà là rồng. Mùi của người đo, rất khác lạ. Igneel có mùi của máu và xác chết, hương của sự giận dữ và ngọn lửa bùng cháy, vị của người cha đã nuôi nắng và chăm sóc cậu suốt tám năm trời. Những người bạn rồng của Igneel cũng không mang mùi mà cậu đang ngửi được. Người này- có mùi của một con rồng nhưng những con rồng đều mang mùi của máu và xác chết thì người này lại không có.


- Chúng ta đang đi đâu đấy? - Lucy lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng âm u của tòa lâu đài


- Về phía nhà bếp.


- Sao lại về phía nhà bếp?


- Vì tớ ngửi thấy mùi ai đó từ phía nhà bếp.


- Ngửi á? - Nàng công chúa trố mắt ngạc nhiên - Tớ có ngửi thấy mùi gì đâu?


- Tiếng động phát ra từ phía nhà bếp.


- Sao cậu biết? Giữa cả một tòa lâu đài rộng thế này mà cậu biết tiếng động phát ra từ đâu?


- Nhờ thính giác của loài rồng...- Natsu buột miệng nói


- THÍNH GIÁC CỦA LOÀI RỒNG?


Natsu im lặng. Cậu vừa nói ra một điều cấm kị mà cậu đã cố giấu Lucy. Giờ đây, nàng công chúa đang mở to đôi mắt nâu, vẻ mặt đầy tò mò về cái '' THÍNH GIÁC CỦA LOÀI RỒNG''. Vẻ mặt ấy giống với vẻ mặt của Natsu về ''MÓN SÚP TỪ HÀNH VÀ TỎI''.


-Cậu là rồng? Nhưng sao cậu lại có cơ thể của con người? - Lucy cất tiếng hỏi.


Natsu rùng mình. Đây là một câu hỏi cậu không được phép trả lời. Nhưng nếu không trả lời thì còn đáng nghi hơn. Nhất là không trả lời một nàng công chúa quý phải kia.


Lucy lại định nói gì đó, nhưng lại thôi. Natsu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng, Lucy bỗng nhiên bỏ tay Natsu ra, run rẩy chỉ ra phía trước.


- Natsu.... đó là....


Natsu nhìn theo hướng tay Lucy chỉ. Cậu chỉ nhìn thấy nhà bếp tối om. Cũng phải thôi, không có gì đáng làm lạ cả. Lâu đài này tách xa khỏi mảnh đất con người có thể đặt chân đến. Không một tia sáng nào có thể xuyên qua những tầng lá dầy kia. Nếu có, tia nắng ấy chỉ còn lại là ánh sáng ảm đạm sót lại sau buổi chiều tà.


- Có gì sao?


- Đó là...-Lucy vẫn run rẩy.


Natsu mở to mắt, nhìn kĩ hơn vào màn bóng tối đen kịt ấy. Hình ảnh dần dần hiện rõ trong mắt cậu. Hình ảnh của...


- MỘT CON RỒNG!!!!- Lucy hét lên


- Rồng? IGNEEL!!!! - NHắc đến rồng, Natsu chợt nhớ đến Igneel, không suy nghĩ nhiều, tâm trí cậu là lên cái tên của người cha thân thương.


- Igneel là ai? ==''


- Là CHA TÔI !!! - Natsu lao vào nhà bếp. Lao đến cái bóng đen to lớn kia.


Cái bóng đen ấy bỗng giật mình, biến mất tỏng tích tắc. Cậu nhóc rồng đang lao vào cái bóng đen to lớn ấy, bỗng mất đà, ngã bịch xuống đất.


- Igneel...- Cậu lồm cồm bò dậy.


'' Tại sao? Tại sao cha lại bỏ đi như thế? Tại sao cha lại phải trốn tránh con?


Có phải cha cũng đã khinh rẻ con như những con rồng khác không???''


.


.


.


''Có thể, Igneel là người trong nhà bếp


Là cái bóng đen mà Lucy thấy


Là mùi người Natsu ngửi được


Là người đã cho Natsu và Lucy thức ăn


Là một người cha vĩ đại của Natsu.


NHưng từ những điều trên, chẳng phải Igneel đang quan tâm đến Natsu hay sao? Vậy cớ gì ông phải trốn tránh?''



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: