Chap 13


"Cuối cùng thì....ngày ấy đã tới.

Cho dù có tính toán thế nào, cũng không bằng trời tính

Vậy ông định để Natsu thế sao, Igneel?

Người im đi.

Chúng ta ngự ở đây là để trốn tránh con người sao?

Ta đã nói ngươi im đi.

Igneel này, hay là ông làm cách đó đi

Cách gì?

Cách để cứu Natsu, con trai ông. Dù tôi không thishc nó lắm.

Vô ích. Lucy hay Lisana...nó chỉ được chọn một mà thôi.

Yên tâm đi. Có một cách, nhưng....

Nhưng sao?

Nhưng cách này có thành công hay không là phụ thuộc vào Lucy

Vào Lucy??"


~0~


Hội Fairy tail vẫn ồn ào như thường ngày, nhất là bây giờ lại có thêm sự xuất hiện của một thành viên mới là chú mèo Happy biết nói nữa, nên ồn ào lại càng ồn ào, chỉ là họ không đánh lộn như thường ngày mà thôi. Haizzz...


Natsu đang ngồi trên bàn trò chuyện cùng Happy, Lisana và mọi người.


- Rồi sau đó....quả trứng nứt ra và nở ra cậu đó, Happy!! - Natsu vui vẻ nói.


- Hở? Mày đang kể chuyện thần thoại sao? - Gray hời hợt nói.


- NÓ NỞ RA THẬT MÀ!! - Natsu hét lên


- Nếu như vậy thì là Natsu và Lisana đã sinh ra tớ? - Happy vui vẻ tò mò hỏi


- Có thể nói là vậy.- Lisana cười nói.


- Haha...Nếu vậy Natsu và Lisana là cha mẹ của Happy. KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!! - Macao ở gần đó thốt lên một tiếng


- Tình yêu trẻ con sao? Hahaha....THật đáng yêu!!


- RẦM!!! - Mira nghe đến đoạn đó liền đá một phát bay cái bàn ==" - KHÔNG ĐỜI NÀO EM TÔI LẠI ĐI VỚI NGƯỜI CỦA ERZA ĐƯỢC!! - Mira hét lên


- Người của Erza là sao?? =="-Một người trong hội thốt lên sửng sốt


- Không cần biết nhưng cô hơi quá tay rồi đó Mira!!


- LISANA!! EM THÍCH NATSU SAO?? - Erza từ đâu bước đến chỉ thẳng tay vào phía Lisana, thốt lên.

- Ơ?? - Lisana đỏ mặt, bối rối...Biết trả lời thế nào bây giờ. Chẳng lẽ nói là có? Nếu vậy thì...Natsu vẫn còn đang ngồi ở đây mà...Nhưng nếu trả lời là không...chẳng khác gì đang lừa dối trái tim bản thân...Ah!! Mọi người đúng là chơi khăm mình mà!! "

Nhưng hiện giờ cậu nhóc rồng ngồi thù lù bên cạnh lại đang vô cùng thẫn thờ, chẳng thể để ý đến mọi thứ xung quanh được nữa.


Cậu cảm thấy như mình đã bỏ lỡ một thứ gì đó, mà cậu không thể nghĩ ra là thứ gì.


Một thứ.....rất quan trọng với cậu....Một thứ mà nếu cậu không nhớ ra thì có thể nó sẽ tan biến ngay tức khắc.....


Là thứ gì nhỉ?? Không thể nhớ ra được!!


Haizzzz.... Thứ quan trọng...Người quan trọng..


.


.


.


LUCY!!!


TỚ SẼ MANG MỘT BÍ MẬT RẤT LỚN CHO CẬU!!


CHẮC CHẮN CẬU SẼ BẤT NGỜ!!


.


.


.


Lucy


.


.


.


Đúng rồi!! Người quan trọng!! 0_0


.


.


.


Lucy chính là người vô cùng quan trọng của Natsu!!

.

.


.


- NATSU! ĐI ĐÂU VẬY?? - Gray hốt hoảng nhìn thấy Natsu chẳng nói chẳng rằng chạy thẳng ra khỏi hội, gương mặt hết sức đáng sợ.


- Này!! - Erza cũng gọi với theo


- XIN LỖI!! TÔI CÓ VIỆC GẤP!! - Natsu trả lời lại, nhưng đôi chân vẫn không ngừng chạy đi về phía tòa lâu đài nơi Lucy đang ở.


- Natsu.............- Lisanna thầm gọi theo. Không hiểu sao, cô có cảm giác, nếu để Natsus chạy đi như thế...Cô sẽ không bao giờ được thấy cậu nữa...


Không được nhìn thấy ánh mắt ấy nữa


Không được cười cùng cậu ấy nữa


Không được chạm vào cậu ấy nữa


Cảm tưởng như Natsu sẽ hoàn toàn biến mất như những bọt xà phòng vậy


Thật kỳ lạ!!


Dự cảm này không hay chút nào


Natsu....Đừng đi!! Lisana cầu xin cậu đấy!!


.


.


.


Tại tòa lâu đài ấy, tại căn phòng trống trải lạnh lẽo ấy, nàng công chúa ấy vẫn đứng yên một chỗ. Mái tóc vàng óng ả không hề di chuyển, vẫn lòa xòa bay trước mắt. Gương mặt lạnh tanh không cảm xúc, đôi môi hoa anh đào thỉnh thoảng lại mấp máy đếm thời gian như đnag nhẩm bùa chú.


- 1 tiếng 20 phút.


Từ hội đến tòa lâu đài này phải mất 3 tiếng là ít. Hơn nữa chỉ có mình Natsu và Lucy có thể dễ dàng đi ra vòa tòa lâu đài này một cách dễ dàng như thế. Nếu Natsu mang theo một người nào đó đi cùng, chăc chắn cậu sẽ không thể đến kịp


- Natsu.....Tôi muốn xem....Trong hai chúng ta....Ai mới là người phải rời bỏ cuộc đua tử thần?/ - Khóe miệng Lucy khẽ nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp.


Trong lúc đó, Natsu vẫn cố hết sức chạy đến bên Lucy. Không hiểu vì lý do gì mà cậu cảm thấy nếu như không đến bên Lucy bên giờ, cậu sẽ mất cô ấy trong nháy mắt. Vì sao? Một dự tính ư? Nếu nó là đúng thì không hay chút nào. Vì vậy mà cậu nhóc rồng phóng hết tốc độ chạy đến tòa lâu đài ấy, từng giọt mồ hôi chảy ròng ròng trên trán.


- NÀY CẬU NHÓC!! ĐI ĐỨNG CẨN THẬN CHÚT NÀO!! - Một người qua đường nhìn thấy Natsu đang chạy quá nhanh, sợ va vào túi đồ mà mình đang cầm, liền lên tiếng nhắc nhở. Nhưng có vẻ cậu chẳng quan tâm lắm.


- NÀY!! TÊN NHÓC KIA!! RƠI ĐỒ CỦA TA RỒI!! - Một người khác la lên.


- CÁI TÊN NHÓC NÀY!! CẬU BỊ MA ĐUỔI HẢ?


Cứ thế, Natsu đi đến đâu lại có những tiếng hét la oai oái đằng sau. Nhưng cậu vẫn bỏ ngoài tai những lời trách móc, riếc mắng ấy. Trong đầu cậu chỉ còn những suy nghĩ về Lucy mà thôi!!


Lucy!!


Lucy!!


Lucy!!


Tớ thích cậu!! Natsu thích và cần cậu!!!


- Thằng nhóc đó bị sao vậy? - Một người qua đường hỏi


- Nó là pháp sư của hội Fairy tail sao?


- Ghê thiệt. "


- Nhưng hình như nó đang vội.


- Không biết có chuyện gì ta? Fairy tail lại làm sao à?


.


.


.


- Natsu...................Còn 1 tiếng nữa.

...

- Tớ không bỏ cuộc đâu!! - Mặc dù cậu nhóc rồng vẫn còn mới ở chợ, phải đi qua một chặng đường dài thật dài nữa cậu mới có thể đến tòa lâu đài!! Và cậu thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà cậu lại có cảm giác khó chịu thế này.


Khuôn mặt lo lắng.


Đôi chân thất thểu.


Trái tim thổn thức.


Cảm tưởng như nếu không chạy đến bên Lucy bây giờ, cậu sẽ mất cô ấy mất!!


Lucy...


.


.


.


- Natsu...............Còn 40 phút nữa.


.


.

.


Natsu vẫn cắm đầu cắm cổ chạy, không để ý đến mọi thức xung quanh. Cậu còn phóng lửa vào khuỷu tay để tăng tốc. Natsu chạy nhanh đến chóng mặt, nhưng khuôn mặt cũng đã thấm mệt. Không chỉ tốn sức lực, mà cậu còn tốn cả ma thuật nữa. Nhưng Natsu không hề bận tâm đến thể lực của cậu hiện nay. Chỉ có Lucy ma thôi!!

...

- Natsu..............Còn 30 phút nữa. Liệu cậu có đến kịp?

...

- LUCYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY!!! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!- Natsu hét lên thật to khiến tất cả mọi người đang đi trên đường giật thót tim. Cậu đã mất toàn bộ ma pháp. Nên bây giờ chỉ có thể dùng chút sức còn lại để chạy thôi. Gương mặt cậu trắng bệch, không hồng hào như trước được nữa...

...

- Còn 20 phút...........

...

- Hộc hộc....- Natsu đã không còn một chút sức lực nào nữa. Những giọt mồ hôi vẫn thi nhau chảy xuống trán. Miệng khô không khốc, đôi chân run rẩy...


Chẳng lẽ hết sức rồi à? Chẳng lẽ phải bỏ cuộ ở đây?? Sắp đến tòa lâu đài của vương quốc này rồi...Chỉ một chút nữa....chút nữa thôi.....Lucy.......

...

- Còn 10 phút..........

...

- Còn 5 phút.....

...

- Còn 1 phút.....

...

Natsu vẫn đnag chạy. Tại sao? Tại sao khi cần lại cảm thấy tòa lâu đài này xa xôi đến thế?? vì lẽ gì mà bỗng cảm thấy nó thật xa........Mà cho dù có cố thế nào cũng không thể chạm tới.


Chẳng lẽ Lucy vẫn luôn xa cậu thế ư?


Vì lẽ gì?


Xa mặt cách lòng.

...

- Còn 40 giây nữa.

...

Chỉ còn một đoạn nữa thoi. Hãy đợi tớ, Lucy à!!

...

- Còn 30 giây nữa...

...

- 10 giây....Mà có lẽ cậu không thể đến kịp được đâu nhỉ? - Lucy mỉm cười chua xót.


- Tớ không biết vì sao tớ lại được gặp cậu.


Không biết vì sao tớ lại phải ở đây.


Nhưng...những khoảng thời gian được ở bên cậu...quả thật rất vui.


Cảm ơn cậu, Natsu.


Vì tất cả.


Và xin lỗi cậu.


Vì những gì tớ sắp làm.


Cậu sẽ mãi mãi là chàng hoàng tử bạch mã trong lòng tớ.


Tạm biệt.


Nàng công chúa nhấc chiếc bút đen vẫn còn dính chút mực chưa khô. Cố đã để lại thư cho cậu nhóc rồng. Vì cô biết, có thể sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại Natsu nữa. Nếu cô bước ra khỏi tòa lâu đài này, cậu sẽ hoàn toàn biến mất trong mắt cô.


Đôi chân nhỏ bé nhẹ nhàng bước.


Mái tóc vàng mượt mà khẽ bay.


Mùi hương hoa nhài thoang thoảng tỏa khắp tòa lâu đài.


Cô biết, sẽ không boa giờ gặp lại Natsu nữa.


Không phải vì biết cậu là một con rồng.


Mà là...cậu sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa.


Nhưng cô vẫn đi.


Vì cô nghĩ, nếu không còn cô nữa, Natsu sẽ hạnh phút bên Lisana.


Tình yêu trẻ con, nhỉ?


Bye bye, Natsu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: