Chap 10
"
Có ai tin rằng..........
Loài rồng vẫn đang tồn tại không?
Có ai nghĩ rằng.......
Vẫn còn những người được nuôi nấng bởi rồng không?
Và có ai muốn rằng.......
Đang đi trên đường, bạn lại nhặt được một quả trứng rồng không?"
"
Hãy thả trí tưởng tượng của bạn vào những trang giấy nào.
Hãy tin rằng loài rồng vẫn tồn tại.
Hãy tin rằng bạn sẽ nhặt được một quả trứng rồng vào một ngày nào đó không xa.........
Và...Nếu nhặt được một quả trứng rồng..........
Bạn sẽ làm gì?
Bạn có muốn ấp nó không??
Bạn có bỏ rơi người bạn từng yêu thương không?
Có lẽ...cậu nhóc rồng của chúng ta sẽ làm vậy..."
~0~
Natsu chạy về hội với tâm trạng vô cùng hứng khởi. Cậu đi về hội mang theo một quả trứng kỳ lạ mà Natsu nhặt được ở trên đường. Một quả trứng mà cậu cho là quả trứng rồng. Natsu mang theo một hy vọng kỳ lạ rằng quả trứng biết Igneel - cha cậu- ở đâu. Cậu mang theo những kỳ vọng lạ lẫm, sự tò mò thích thú đến ngạc nhiên và niềm tin vô hạn.
Cậu quyết định rằng mình sẽ ấp nó. Và chính quyết định của cậu đã đem đến một hậu quả khôn lường. Đôi khi, còn phải trả giá bằng cái chết.
Nhưng bây giờ thì cậu không quan tâm đến bất cứ thứ gì. Kể cả tương lai của cậu.
- TÔI VỀ RỒI!!!!!!!!!!- Natsu đá cửa hội caí rầm.
- Chào Natsu. Nhiệm vụ thế nào? - Tất cả mọi người đều đồng thanh.
- Rất tốt. - Natsu cười toe- Mà nhìn này....- Cậu nhóc rồng giơ ra quả trứng mà cậu nhặt được trên đường đi về.
- Ô? Trông ngon đó nhỉ? Vì vậy, chsung ta sẽ cùng nhau ăn chứ? - Gray cởi trần, dựa vào bàn nhìn chăm chăm vào quả trứng Natsu đang cầm.
- THẰNG KHÙNG. CÒN LÂU TAO MỚI ĂN. TAO SẼ ẤP NÓ!!! - Natsu đưa quả trứng vào phía mình, ánh mắt nảy lửa nhìn Gray.
- Hả? Mày vừa nói giề cớ??- Gray trố mắt.- HAhahahaha....Mày định ấp trứng? Mà là gà à?? Tốt nhất là bảo Mira ấp cho ăn.
- IM ĐI THẰNG BIẾN THÁI.
- MÀY THÌ KHÁC GÌ TAO NÀO? ĐỒ GÀ MÁI.
Và thế là cả hai xông vào đánh nhau. Suốt hai năm qua, chuyện này đã quá bình thường đối với Fairy tail. Họ đánh nhau, họ yêu mến nhau, và họ vẫn coi nhau là đồng đội. Nhưng không ai có ý định đi ấp trứng cả.
- Tôi biết cậu ngốc nhưng không nghĩ cậu ngốc đến mức muốn ấp trứng đâu. - Erza lên tiếng,
- ERZA.................- Mira nhìn cô đầy sát khí.
- Mira hả? Muốn đánh nhau sao? Quần áo cô hôi quá, thay ra rồi chúng ta nói chuyện.
- NÓI GÌ HẢ???????- mira nhào tới Erza và cả hai đánh nhau. =="
Chuyện này đã quá quen thuộc đối với những thành viên ở Fai tail...Không ai lấy làm lạ và cũng không ai có ý định ngăn cản, nhiều người còn hô to cổ vũ.
- Natsu...Nếu anh muốn ấp trứng thì để em giúp một tay nhé? - Lisana nhẹ nhàng hỏi, Từ bấy lâu nay cô rất yêu mến Natsu, cậu là một người con trai rất thú vị. Vì vậy cô muốn giúp đỡ cậu dù là chuyện nhỏ nhặt nhất,
- Ô?? Em đồng ý giúp anh hả?? - Natsu mừng rỡ.
- Cái giề??? Đến cả em cũng muốn giúp nó sao?? - Gray nhìn Lisana và Natsu nhăn mặt.
- Ừm...Em thấy chuyện này cũng khá thú vị mà. - Lisana tươi cười nói.
- ..... Vậy hai người muốn làm gì thì làm. - Gray bỏ đi.
- ĐƯỢC RỒI LISANA ĐỂ ẤP TRỨNG THÌ ANH PHẢI LÀM GÌ ĐÂY??? -Natsu hứng khởi nói.
- Ừm.....để cho trứng nở thì có lẽ anh cần giữ ấp chúng chăng?
- G...Giữ ấm .....à?? - Natsu ngây thơ..- Vậy thì trúng tủ của anh rồi....HỎA LONG GẦM!!!!! - Natsu phun lửa vào quả trứng.
- Natsu ....dừng....dừng lại ngay....quả trứng sẽ biến thành trứng luộc mất .- Lisana cuống lên giằng lấy quả trứng từ tay Natsu
- Hơ?? Vậy phải làm sao đây??
- Cái này cứ để em!! - Nói rồi Lisana biến hình thành một chú chim.
- Ồ...ồ.... Em giỏi thật đó, Lisana!!
- Tại sao Lisana có thể biến hình cả người mà tôi thì ljai không?? - Elfman đứng đằng xa nhìn Lisana và Natsu đang nói chuyện vui vẻ.
- Cậu cũng đã cố gắng rồi, Elfman. - Cana an ủi.
- Được rồi Lisana...nhờ em cả nhé. Anh phải về đây. - Natsu vẫy tay chào mọi người trong hội và Lisana. Trời cũng đã sắp tối. Nếu không về luôn Lucy sẽ lo lắng. Và cậu cũng hơi lo lắng cho nàng công chúa nhỏ nữa.
-.....- Lisana không nói gì. Cô không muốn Natsu về. Ngày nào cậu cũng về sớm thế để làm gì? Natsu còn không sống ở khu ký túc xá nam của Fairy tail nữa. Hơn nữa...chuyện ấp trứng này nếu cô chỉ ấp một mình...thì buồn lắm. Lisana đồng ý ấp trứng cùng với Natsu vì cô muốn có cơ hội được tiếp xúc với cậu mà. Vậy mà cậu vẫn đi về là sao??
Lisana....sẽ không để Natsu đi một lần nào nữa.
- NATSU!!!!!!!!!!!!!!!!! - Lisana chạy ra cửa hội, gọi cậu nhóc rồng lại.
- Hở?? - Natsu bị gọi giật, quay lại nhìn Lisana. - Chuyện gì thế??
- Ừm....Chúng ta ấp chung nhé?? - Phải như vậy, cô mới có cơ hội gần gũi với Natsu.
-..............................- Cậu nhóc rồng hơi đắn đo, Cậu tin Lisana không nói dối. Và cậu cũng muốn ở lại nữa. Nhưng.......Còn Lucy thì sao?
- Nhé? Nhé? Được không Natsu?- Lisana nài nỉ.
-..... Ờ...Vậy cũng được. - Natsus gật đầu. Sáng mai, cậu sẽ về lâu đài với Lucy sau vậy.
- Yeah.- Lisana mừng rỡ.
- Vậy anh phải làm gì?
-Đi với em. Chỉ vậy thôi - Lisana cười rạng rỡ.
~ Cùng lúc đó ~
Tại lâu đài ma ám
Lucy ngồi trước bàn, tay cầm chiếc bút. Cô vẫn đang viết tiểu thuyết về Fairy tail.
Natsu không về. Mọi khi, khi mặt trời vừa khuất dần sau núi, cô đã thấy cậu nhóc rồng ở bên cạnh. An ủi rằng cô sẽ không chỉ có một mình.
Nhưng hôm nay, không thấy cậu đâu cả.
Cô vẫn sẽ chờ đợi, tự an ủi bạn thân rằng cậu sẽ về.
Natsu sẽ về với Lucy. Luôn thế, và mãi mãi thế.
Cậu đã từng hứa sẽ mãi mãi bảo vệ cô, dù cô biết rằng cậu không thể thực hiện được lời hứa đó. Nhưng cô vẫn sẽ tin tưởng Natsu.
Natsu là người bạn duy nhất mà cô có. Cậu sẽ không bao giờ bỏ mặc cô trong tòa lâu đài hoang vu và lạnh lẽo này đâu.
Nhỉ? Phải không?
Nàng công chúa nhỏ đặt tay lên lồng ngực đang thổn thức. Mỉm cười và nghĩ về cậu nhóc rồng.
Cô sẽ tin cậu. Mãi mãi thế.
Natsu sẽ về.
~Tại khu rừng gần hội Fairy tail~
- Woa....đây là đâu vậy, Lisana? - Natsu thích thú hỏi, trên tay cậu là quả trứng kỳ lạ mà cậu thấy khi trên đường trở về hội.
- Đây là túp lều mà chị Mira vẫn thường dẫn em tới đây chơi. - Lisana mỉm cười đáp.
- Hả? M....Mira á? -Natsu ngạc nhiên.
- Đúng vậy.
- Vậy chúng ta đến đây làm gì?
- Đương nhiên là để ấp trứng. - Lisana đáp, mặt thản nhiên.
- Gì chứ? Ấp ở hội cũng được mà.- NAtsu nhăn mặt.
- NATSU. ẤP Ở TRONG RỪNG MỚI ĐỦ ĐỘ ẨM ĐỂ TRỨNG NỞ CHỨ.- Lisana lớn tiếng.
- Ơ...Vậy à....
Thực ra, đó chỉ là cái cớ thôi. Thật ra, cô gái bé nhỏ Lisana muốn ở đây, để cho nơi đây sẽ là nơi đầy ắp những kỷ niệm giữa cô và cậu nhóc rồng. Nếu ở hội, cậu sẽ không hoàn toàn chú ý đến cô. Nhưng nếu là ở đây, mọi chuyện sẽ khác.
- Nè nè....vậy bây giờ ấp cùng em đi chứ, Natsu.- Lisana nhăn mẳ khi thấy Natsu cứ đứng im một chỗ.
- O...à....ừm.- Natsu nhẹ nhàng quàng tay qua ôm quả trứng, cùng với Lisana.
Hai bàn tay bé nhỏ nhẹ nhàng chạm vào nhau. Lisanna có thể cảm nhận được hơi ấm lan ra từ thân thể Natsu. Thật ấm áp và mạnh mẽ. Cậu nhóc rồng ôm lấy quả trứng với rất nhiều cảm xúc khác nhau. Natsu biết rằng, Lisanna đang nắm tay mình, nhưng cậu vẫn để yên. Từ trước tới nay, ngoài Lucy ra, chưa ai nắm tay cậu. Nhưng, tya Lisana thật ấm áp. Hơi ấm truyền vào thân thể cậu, hương thơm nhè nhẹ tỏa ra.
Lisanna có hương khác với Lucy, nhưng nó vẫn đủ làm cậu cảm thấy bình yên.
- Natsu. - Lisanna gọi giật, khi cậu nhóc rồng đang chìm đắm trong những suy nghĩ.
- Huh?? - Cậu nhóc rồng giật mình.
- Anh có nghe thấy tiếng gì không?
- Ọt...........ọt.............ọt.............- Từ bụng cậu nhóc rồng phát ra tiếng động lạ.
- ..... Mà nay...nghĩ về nó, chẳng phải anh sống đơn độc sao?
- Không, anh không..........- Natsu đnag định nói về Lucy, bỗng cậu nhớ ra phải giữ bí mật về chuyện này, liền cười xuề, gật đầu.- Yeah.
- Anh làm gì để kiếm thức ăn và đồ đạc?
- Anh ăn ở hội quán.
- Trả cho hội bằng mọi thứ sao?
- Ờ, làm như vậy cũng được mà, phải không?
- Em cảm thấy thật buồn cho anh.
- Ồ? Vậy à?
Thật ra, cậu nhóc rồng không hiểu. Cậu không cần ai thương hại, luôn thế, và mãi thế. Hơn nữa, cậu không có một mình, cậu còn có Lucy bên cạnh. Đến sáng mai, cậu sẽ về thăm Lucy....tuy nhiên....có thứ gì đó hối thúc cậu phải về lâu đài ngay/
Dù cho bây giờ có Lisanna ở bên cạnh.
Dù cho quả trứng đó sắp nở,
Cậu vẫn muốn về.
Natsu nhớ Lucy.....................
- Xin lỗi Lisanna, anh cần đi ra đây một lát, chỉ một lát thôi.
- Huh? Anh muốn đi đâu? - Lisana ngạc nhiên.
- anh có việc.- Nói rồi cậu nhóc rồng chạy thẳng vê phía tòa lâu đài ma ám, để lại đằng sau là tiếng gọi của Lisana.
- Natsus....- Lisana nhìn bóng Natsu đi xa dần, nhẹ nhàng thốt lên tên cậu. Rồi cô quay về phía quả trứng.- Có lẽ....như vậy là chưa đủ. Nếu như mày có thể giúp tao gần gũi với Natsu, tao sẽ nhớ ơn mày cả đời mất...- Lisana mỉm cười.- Tao đang nói chuyện với một quả tứng à? Buồn cười thật.
~ Cùng lúc đó ~
- LUCYYYYYYYYYYYYYYYYY - Natsu đạp cửa.
- HẢ? HẢ?? - Lucy đang ngồi ăn trên bàn bỗng nghe thấy tiếng Natsus giật mình hoảng sợ, rơi bộp miếng thịt xuống sàn trong vô thức =="
- Lucy.......................- Natsu nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn trên bàn.
- Hơ??? À....ăn đi....- Lucy nói.
- Cảm ơn.- Nói rồi, cậu nhóc rồng ngồi thẳng vào bàn, nhồm nhoàm ăn.
- Hôm nay cậu về trễ.- Lucy chống tay nhìn Natsus ăn hồi lâu rồi cô mới nhẹ nhàng lên tiếng.
- Ừ...măm măm....tớ có chút việc.
- Nhiệm vụ?
- Không hẳn. Nhưng có lẽ tớ sẽ không về đây với cậu một thời gian.
- Tại sao? - Lucy ngạc nhiên.
- Tớ có một bí mật. - Natsu đã ăn xong bữa ăn của cậu, mỉm cười với Lucy.
- ...Bí mật?
- Ừm. Rồi cậu sẽ ngạc nhiên.
- Không phải lại là trò bắt con thằn lằn vào vỏ trứng chứ?
- Không mà. Tớ đã hứa lần đó sẽ là lần cuối mà. Hơn nữa, đó là chuyện của 1 năm trước rồi, Lucy.
- Ờm, thế ai đến hai năm sống chung với tớ mà vẫn không nhớ được tên tớ hả?
- Tớ nhớ được mà. Cậu tên là Luigi!!!! - Natsu nói, tỏ vẻ chắc chắn.
- AI LÀ LUIGI CHỚ!!!!
- Úi.....xin lỗi mà..............
Tiếng cười nói vang vọng khắp lâu đài hoang vu. Ngày nào cũng vậy, khi Natsu trở về từ hội, cậu luôn làm Lucy nở nụ cười rạng rỡ của cô. Và cậu nhóc rồng cũng cười với cô, như lần đầu gặp mặt cậu đã từng mong muốn. Tuy nhiên, cái thời gian mà Natsu không trở về với Lucy ấy, đã tạo ra một lỗ hổng cô độc quá lớn mà cả đời này cũng không thể đền đáp hết được.
- Cậu sẽ bỏ tớ à? - Giọng nàng công chúa nhỏ trầm xuống.
- Không. Cậu nghĩ gì vậy? Tớ đã nói là tớ hứa sẽ quay lại mà.
- Nhưng....- Lucy mím chặt môi.
- Yên tâm đi. Tớ sẽ trở lại, với một bí mặt lớn dành cho cậu. - Natsu xoa đầu nàng công chúa nhỏ. An ủi cô rằng cậu chắc chắn sẽ trở về. Rằng cậu sẽ luôn nghĩ đến cô dù có chuyện gì xảy ra.
- Hihih...Tớ tin cậu mà.- Nàng công chúa nhro cố gắng gượng cười, che dấu sựu đau buồn ẩn sâu trong trái tim.
- Vậy nhé, tớ đi đây. Tạm biệt. Thỉnh thoảng, tớ sẽ mang đồ ăn về cho cậu.- Natsu vẫy tay tạm biệt Lucy và cậu nhóc rồng lên đường, bỏ lại Lucy một mình trong tòa lâu đài hoang vu và lạnh lẽo.
- Tớ..............sẽ nhớ cậu.........nhiều lắm. - Lucy thổn thức. Nói ra những lời nói của tâm hồn trong vô thức. Từng giọt nước nóng hổi lăn dài trên má nàng công chúa bé nhỏ. Nhưng, cô lại mỉm cười. Nụ cười tươi tắn như ánh nắng mùa hạ. Không sao. Cô tin Natsu sẽ sớm trở về với cô mà.
~ Cùng lúc đó ~
- Lisana....hộc hộc.....Xin lỗi....anh có chút việc. - Natsu thở hổn hển chạy đến bên Lisana.
- Có gì mà phải xin lỗi chứ? - Lisana cười xuề.
- Ha.haha....Anh cứ nghĩ em sẽ giận dỗi hừng hực mà bỏ đi chứ.
- Ai....AI NHƯ THẾ HẢ??? - Lisana đưa tay đấp vào lưng cậu nhóc rồng làm Natsu kêu Á lên một tiếng thất thanh rồi ngồi thụp xuống đất.
- Ơ....ơ....Anh ổn chứ? Xin lỗi, em không cố ý đâu.
- Đau quá....- Natsu ôm lưng, nhăn mặt.
- Anh........anh.....ổn chứ???- Lisana lo lắng hỏi, đôi mắt to tròn long lanh ngấn nước. Cô đánh cũng có đau lắm đâu mà....
- PL È........SỢ xanh mặt rồi nhé.- Natsus bỗng ngồi hẳn dậy, lè lưỡi như chưa có chuyện gì xảy ra. Hóa ra, từ trước đến giờ cậu chỉ giả vờ thôi
- A...Anh.....anh dám.....- Lisana tức muốn xì ra khói. Quay mặt ra chỗ khác, dỗi
- Thôi mà....cho anh xin lỗi....- Natsu thấy vậy đành xuống hàng ngay lập tức
- Chết nè....- Lisana thấy vậy liền quay lại, đánh thêm một cú vào lưng cậu nhóc rồng.
- A....Lần này thì đau thật đó. Lisana...
- TẠI ANH TRƯỚC MÀ!!! - Lisana hét lên.
- Hhahahaha....- Tiếng cười nói, vang vọng khắp khu rừng.
- Này Natsu, đợi đến khi nào đó, em sẽ làm cho anh một thứ gì đó nhé? - Lisana mỉm cười, ngọt ngào hỏi
- Huh??? Em biết nấu cơm sao Lisana???- Natsu ngạc nhiên/
- Tất nhiên. Dù em nấu không được ngon bằng chị Mira.
- MIRA BIẾT NẤU CƠM SAO......- Natsu sợ hãi hỏi lại, như thể cậu sợ rằng mình vừa nghe nhầm vậy.
-Huh?? Anh Elfman cũng biết nấu cơm mà.
- vì....Vì một lý do nào đó mà anh không thể tưởng tượng được......huh?? Không lẽ em định nấu quả trứng này sao?? Em sẽ không bao giờ có được quả trứng này!! một con rồng sẽ nở ra từ đây, nso có thể sẽ giống như đứa bé của Igneel!!
- Đừng nói với em rằng anh đang cho rằng em là một kẻ phàm ăn đó chứ?? ==" Em hi vọng rằng sẽ tìm thấy thứ gì từ quả trứng đó, đó là lý do tại sao em giúp anh.
- Anh hi vọng nó sẽ sớm nở...- Natsu ôm quả trứng vào lòng, dí sát má vào quả trứng.
- Anh biết không, Natsu. Anh thường hay hung dữ nhưng đôi khi anh lại rất dễ thương, giống như chị Mira vậy. - Lisana cười rạng rỡ.
- Wha.....Giố....giống Mira...??
- Natsu....Khi lớn lên, em có thể làm cô dâu của anh chứ?? - Lisanna nói, hơi đỏ mặt, mỉm cười nhìn Natsu.
- Cái.....Cái.....Cái gì??? Em vừa nói điều ngu ngốc gì vậy??- Cậu nhóc rồng đỏ mặt, nghi ngờ về điều Lisanna vừa nói.
- fufufu.....Đương nhiên là em nói đùa rồi. Anh đang nghĩ gì vậy?? - Lisana thấy biểu hiện của Natsu hơi lạ, bịt miệng cười.
- Cái quái...Sao lại....EM LẠI TRÊU ANH NỮA SAO???-Natsu đỏ mặt gắt lên.
- Hihih...Nhưng bfu lại, anh cũng rất đáng yêu khi tin lời em nói là thật
- ANH KHÔNG THỂ CHỊU ĐƯỢC NỮA RỒII
- Hiihihihh....
Từ rất xa sau đó, có một bóng dáng bé nhỏ lén lút đứng sau gốc cây, nhìn chằm chằm vào túp lều của Natsu và Lisanna. Nhìn họ cười, họ trêu chọc nhau....và nghe rõ từng chữ một phát ra từ câu nói của Lisanna....
"
Natsu, khi lớn lên, tớ có thể là cô dâu của cậu chứ??
Đương nhiên rồi, Lucy. Bất cứ khi nào cậu muốn.
Nhưng tớ không muốn một người đàn ông suốt ngày đi ăn vụng đồ vậy đâu
Nếu cậu không thích tớ sẽ thay đổi mà.
Hihih...Vậy cậu sẽ là chú rể của tớ nhé??
Đương nhiên. Natsu là chsu rể của Lucy!!!
"
- Natsu...- Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má cô gái bé nhỏ, từng giọt nước nhẹ nhàng rơi xuống đất và biến mất một cách hoàn hảo.
Giống không?? Cũng đã từng có người hỏi cậu nhóc rồng câu hỏi tương tự thế. Vào 1 năm trước, lời hứa giữa một nàng công chúa và cậu đã được tiến hành. Lời hứa đến tương lai mà không ai lương trước.
Một lời hứa nhẹ nhạng dịu êm như cơn gió mù thu thổi bay chiếc lá vàng trước cửa nhà.
Đó là lời hứa mà cả đời cũng khó có thể thực hiện được.
Không bao giờ một nàng công chúa lại đi thích một con rồng.
Lucy đã chứng kiến tất cả mọi chuỵện mà Lisana nói với Natsu.
Vậy cô sẽ làm gì đây??
____________ End Chap 10 _______
- Cố đợi nhé . 2 chap liền rồi . Sẽ có chap tiếp theo , nhưng thời gian là bao lâu ? Không ai biết cả ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top