Chương 9: Quay về
Mối quan hệ của họ bắt đầu có những bước ngoặt. Diệp Tu thật sự có thể thấy được điều đó. Vì đã rất lâu từ khi Tiểu Vân bỏ đi, Dương Dương chưa từng nói chuyện với anh về bất cứ cô gái nào, nhưng bây giờ Trịnh Sảng xuất hiện với tần suất ngày một nhiều trong những cuộc nói chuyện của họ. Dương Dương gặp Trịnh Sảng thường xuyên hơn cả gặp anh, mặc dù nói là có việc cần sai bảo nhưng Diệp Tu có thể thấy được phần nhiều là do anh muốn gặp cô. Bây giờ việc Diệp Tu cần phải làm, cái việc mà anh đã tự cho mình cái quyền chịu trách nhiệm, là làm sao cho ông bạn cù lần Dương Dương của anh, thừa nhận rằng anh đã thật sự rung động trước người con gái đó.
.
.
.
- Này muốn ăn cái gì quá, hay là nhờ Trịnh Sảng mua giúp đi? – Diệp Tu gạ gẫm.
- Thôi khỏi đi, giờ này cô ta chắc là chăn êm nệm ấm ở nhà rồi còn kêu réo gì nữa. Hôm nay mình đã nhờ cô ấy nhiều rồi, cũng nên để người ta nghỉ ngơi một chút chứ. Vả lại nếu nhờ cô ta mua thức ăn, chắc chắn sẽ lại mang khoai lang tới. Cô ta thật sự rất là kì cục đấy, người gì mà mê khoai lang đến như thế chứ. Sáng nay mình đã thật sự phát điên lên khi phải nghe cô ta giảng một tràng về công dụng của khoai lang cho sức khỏe... – Dương Dương đột ngột ngưng lời nói của mình, Diệp Tu đang nhìn anh tủm tỉm cười. – Bộ mặt mình dính gì sao mà nhìn dữ vậy?
- Ko, chỉ là mình thấy sức mạnh tình yêu lớn thật, làm thay đổi cả một con người. – Diệp Tu dang rộng cánh tay, diễn tả sự vĩ đại đó.
- Thằng điên, yêu đương gì. Chỉ là mình thấy cô ta thật sự rất kì cục, loại người mình chưa gặp bao giờ thôi...
- Thôi thôi tôi biết hết rồi...
Tiếng chuông cửa nhà Dương Dương làm cả hai ngừng cuộc trò chuyện của mình lại. Dương Dương tạm thời ko tính sổ với Diệp Tu, chạy ra mở cửa.
Ai lại đến vào cái giờ này chứ?
'Cạch' – Và Dương Dương dường như bị chôn chân vào mặt đất, anh ước rằng mình đã ko bao giờ mở cánh cửa đó.
- Dương ,ai vậy ? – Diệp Tu từ trong nhà bước ra.
Vừa nhìn thấy cô gái đứng trước cửa, nụ cười trên khuôn mặt Diệp Tu biến mất hẳn. Anh nhìn Dương Dương, rồi lại nhìn cô gái kia. Cuối cùng, anh quyết định để cả hai riêng tư nói chuyện.
- Mình nghĩ là mình nên về trước đây, có gì thì gọi cho mình nhé. Tiểu Vân, tạm biệt cô.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay Dương Dương ko đến trường. Anh nhắn lại một tin ngắn gọn cho Trịnh Sảng trước khi biến mất ko chút tăm tích. Bình thường anh cũng hay như thế, nhưng hôm nay Trịnh Sảng cảm thấy có chút khác thường trong tin nhắn của anh.
From Dương Dương: tôi có việc phải về Đế Đô vài ngày, đừng tìm tôi. Lịch lên lớp của tôi chắc cô cũng đã biết, nếu như trùng với lịch học của cô thì ko cần dự lớp thay tôi cũng được.
Chắc chắn là có chuyện gì xảy ra rồi.
Cô đi tìm Diệp Tu ngay lập tức, bởi cô biết, chỉ có anh hiểu rõ Dương Dương.
- Diệp Tu, tại sao anh ấy lại về Đế Đô thế ạ? – Trịnh Sảng tìm thấy Diệp Tu ở phòng nhạc cụ.
- Vậy ra nó cũng nói với cô rồi à? – Diệp Tu hoàn toàn ko ngạc nhiên khi anh biết tin Dương Dương đã về quê.
- Ý anh là... – Trịnh Sảng vẫn chưa tìm được câu trả lời.
- Dương Dương về Đế Đô thăm bố mình rồi. Chắc là đau đớn lắm nên mới quay trở về đó.
- Tôi... tôi vẫn chưa hiểu lắm, anh Diệp Tu.
- À, vậy là cậu ấy chưa kể với cô về Tiểu Vân rồi. Cũng đúng, chuyện như thế làm sao đem kể với người ngoài được.
- Diệp Tu, xin anh làm ơn đừng ấp úng như vậy nữa... – Trịnh Sảng thật sự cảm thấy bất an.
- Hôm qua cô ấy vừa trở về từ Mỹ và đến tìm Dương Dương lúc nửa đêm. Trương Tiểu Vân, chính là bạn gái cũ của Dương Dương.
.
.
.
Họ là cặp đôi khiến cả trường phải ganh tị. Anh là thiên tài guitar điển trai mà bao cô gái mơ ước muốn chiếm được. Cô là mỹ nữ khoa thanh nhạc mà chàng trai nào cũng muốn sánh cùng. Nhưng họ là của nhau. Họ dành cho nhau. Họ là Dương Dương và Trương Tiểu Vân. Làm sao có chàng trai nào có thể đánh bại được Dương Dương để có thể ở bên Tiểu Vân, cũng như có cô gái nào dám tiếp cận Dương Dương nếu như đã biết chắc rằng họ ko sánh lại Tiểu Vân. Người ta đồn rằng họ quen nhau từ những năm cấp 3, và đã cùng nhau đỗ vào học viện âm nhạc. Thật đáng ngưỡng mộ. Đôi trai tài gái sắc đó chắc chắn sẽ mĩ mãn ở bên nhau cả đời nếu như Trương Tiểu Vân ko phải là một cô gái quá tham vọng, đến nỗi vì tương lai, cô chấp nhận từ bỏ người mình yêu thương hơn bất kì ai khác.
- Chúng ta chia tay anh nhé.
- Em nói gì cơ? – Dương Dương dường như còn ko tin vào tai mình nữa. – Tâm trạng anh hôm nay ko tốt, vì thế đừng đùa nữa, nó ko vui đâu.
- Em ko đùa, là em nói thật. Cơ hội đang đến và em ko muốn mình phải bỏ lỡ nó chỉ vì chuyện tình cảm riêng tư. – Tiểu Vân nói thẳng.
Nếu như hỏi Dương Dương rằng ai là người đủ khả năng làm trái tim anh tan nát, thì anh sẽ ko ngần ngại trả lời rằng, đó chính là Trương Tiểu Vân.
- Cơ hội sao? Thôi được, nếu như em muốn rời xa anh, thì ít nhất hãy cho anh biết rõ cơ hội đó là gì, được chứ? – anh đau đớn.
- Chủ tịch YS Entertainment đã đến gặp em vài hôm trước. Ông ấy đã nghe em hát trong một buổi tiệc từ thiện. Và ông ấy muốn em về đầu quân cho công ty ông. Em đã suy nghĩ rất nhiều, nếu như em debut với tư cách là ca sĩ, em phải nổi tiếng, và em ko muốn chuyện tình cảm của chúng ta cản đường em. – Tiểu Vân nói một mạch trước cái nhìn sững sờ của Dương Dương.
- Vậy ra là anh cản trở em sao? – anh còn ko thể tin được đây là sự thật.
- Còn nữa, nếu trở thành trainee, em sẽ phải sang Mỹ để hoàn thành việc huấn luyện. Anh dám chắc rằng thời gian ko làm lòng người thay đổi chứ, xa mặt thì ko cách lòng chứ? Em ko muốn phải hằng đêm phải than khóc vì nghĩ rằng anh đang ở với người con gái khác, hay ko thể tập trung dù chỉ một giây vì nhớ anh. Xin anh, hãy hiểu cho em. – Tiểu Vân khẩn thiết nhìn vào mắt Dương Dương. – Chúng ta, hãy chấm dứt ở đây thôi anh.
Và cô bỏ đi thật, ko hề quay đầu lại dù chỉ một lần. Trong suốt 2 năm, cô ko một lần nào trở về hay liên lạc với Dương Dương. Mặc dù rất đau đớn, nhưng Dương Dương ko muốn níu giữ một người ko cần đến mình. Anh yêu cô nhưng anh ko thể tin được rằng cô nói anh sẽ cản trở cô. Anh để cô đi. Anh trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. Đã phải mất một thời gian Diệp Tu mới có thể gặp lại anh. Và Diệp Tu thề, một phần con người Dương Dương, đã chết hẳn rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trịnh Sảng bỏ hết những tiết học buổi chiều, chạy ngay đến bờ sông gần trường. Đã được 3 ngày kể từ hôm anh trở về Đế Đô. Và sáng nay sau khi hoàn thành các tiết học của mình, Trịnh Sảng nhận được tin nhắn của anh.
From Dương Dương: tôi về rồi. Nếu có thể, chiều nay cô gặp tôi ở bờ sông gần trường được chứ?
*****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top