Chương 8: Capuchino
- Sảng, tôi đưa cô về nhé? Dĩ nhiên là nếu như cô ko có tiết học vào chiều nay.
Anh ko nhìn vào mắt cô. Tay anh vẫn đang nắm chặt cổ tay cô. Và anh cảm nhận được là ánh mắt cô đang nhìn chằm chằm vào anh.
- Sao cơ ạ? – Trịnh Sảng vẫn chưa hết ngạc nhiên.
- Aishh, ko muốn thì thôi vậy. –Dương Dương bỏ đi, nếu còn ở đó lâu hơn, chắc người anh sẽ bốc khói vì ngượng mất.
Anh đã đi được gần 10'. Nhưng Trịnh Sảng vẫn còn đứng đó. Chân tay cô rụng rời, ko đủ sức để bước một bước nào nữa. Cô đứng bất động tại đó như có xi măng dưới chân. Đang suy nghĩ. Cô tự nhéo mình xem có phải vừa mơ ko.
Ko, nó đau, chắc chắn ko phải mơ. Thế thì cái người vừa nãy là ai? Anh ấy giống Dương Dương thật đấy, nhưng mà hình như ko phải là Dương Dương. Trịnh Sảng à, có phải mày lo lắng cho bài kiểm tra đến nỗi phát rồ rồi ko? Anh ấy gọi mình là 'Sảng'. Vậy thì chắc chắn ko phải Dương Dương thường ngày rồi. Nhưng cái người ban nãy, rõ ràng là rất giống mà.
Trịnh Sảng đang dần mất đi lí trí. Trong đầu cô bây giờ toàn những suy nghĩ vớ vẩn như thế thôi. Dương Dương. Ko phải Dương Dương.
Ko đuổi theo à? Vậy là chắc ko muốn. Hơ mà tại sao mình phải làm vậy chứ? Mày điên rồi đấy Dương Dương, việc gì mà phải làm cái trò nhảm nhí đó? Lúc đầu là cô ta có lỗi. Vậy mà cuối cùng mày phải xuống nước đề nghị cô ta về cùng mày. Có phải mày mất trí rồi ko hả? Trước nay chưa bao giờ mày phải hạ mình như thế, vậy tại sao? Cô ta cười mày thấy thích, ko cười mày cũng thấy thích, nói chuyện cũng thích, chớp mắt cũng thích. Ko đâu, vừa nãy nhất định là bị nắng làm cho lóa mắt, đến nỗi ko đủ tỉnh táo rồi. Mà cô ta thật sự chán mình rồi sao, ko muốn mình đưa về?
Dương Dương bối rối vì chính bản thân mình. Rõ ràng là khi nãy anh đã làm những chuyện đó, nhưng bây giờ lại cứ khăng khăng rằng đó là tại anh ko tỉnh táo.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đã mấy hôm liền Dương Dương tìm cách tránh mặt Trịnh Sảng. Anh cũng khá bất ngờ trước phản ứng của chính mình. 'Việc gì mình phải như thế', đó là những gì Dương Dương tự trấn an khi Trịnh Sảng ko lảng vảng đâu đó gần anh. Thế nhưng khi gặp cô, bất chợt nhìn thấy cô cười tươi như hôm ấy, anh lại ko có lí do mà chạy biến đi mất.
Trịnh Sảng đang có bài kiểm tra cuối kì nên hầu như cô ko có thời gian để gặp anh thường xuyên hơn, cũng ko đủ rảnh rỗi để để ý xem là hành động của anh từ sau ngày hôm đó trở nên kì lạ vô cùng.
- Trịnh Sảng kìa. – Diệp Tu la lên.
- Ở đâu? Mình đi trước nhé... mình có việc phải đến thư viện gấp. – Dương Dương ko để ý rằng anh đang cư xử giống như một kẻ ngốc vậy. [ bình thường cũng bựa như vậy mà :)) ]
- Mình đùa thôi. Hô hô. Cậu đúng thật là đang tránh mặt cô ấy rồi. Há há. – Diệp Tu cười thỏa mãn khi nhìn thấy bộ dạng của Dương Dương.
- Này thì đùa. – anh bức tóc Diệp Tu. – Ko vui một tí nào hết. – Dương Dương loay hoay ngồi lại bàn với vẻ mặt rất tếu :))
- Yah cái thằng này, sẽ bị hói đó, lỡ như ko tìm được bạn gái thì sao? – Diệp Tu ngậm ngùi nhìn mớ tóc. – Mình ko được tốt phúc như cậu, miếng ngon dâng tận miệng còn chê. Nói cho biết, kiếm một người như Trịnh Sảng ko phải là dễ đâu. Mà sao mấy ngày nay cậu cứ thậm thò thậm thụt thế? Gục ngã trước Trịnh Sảng rồi hả?
- Cho ăn đạp bây giờ. Thậm thò thậm thụt gì. Chỉ tại cô ta đó chứ. Ko hiểu sao mấy ngày hôm nay cứ hễ nhìn thấy cô ta là tim mình đập liên hồi. Lí do là gì thì ko rõ nhưng mình chắc là ko có chuyện gục ngã gì đâu. – Dương Dương lườm Diệp Tu, khẳng định. – Mỗi lần thấy cô ta là mình lại liên tưởng đến hình ảnh thiên thần ngồi bên piano...
- Ahahaha... trời ơi tôi ko ngờ tôi lại có thằng bạn cù lần như này. Vậy mà còn có biệt danh 'anh chàng hào hoa', lại còn đã từng yêu say đắm một thời mới ghê chứ.
- Ko, chắc chắn mà. Lúc trước với Tiểu Vân thì nó ko đến nông nỗi này. Cảm giác lúc đó nhẹ nhàng và thơ mộng hơn. Tình yêu phải là như thế mới đúng. Mình chắc chắn với cậu lần này hoàn toàn khác. Cứ như là bị ám ảnh bởi cô ta vậy đó.
- Tôi thua ông luôn rồi đó ông bạn. Tình yêu có nhiều khía cạnh lắm. Cậu thấy từ Tiểu Vân, chỉ là một trong số đó thôi, đó là khía cạnh lãng mạn của tình yêu. Vả lại mình thấy cậu tôn thờ và ngưỡng mộ Tiểu Vân nhiều hơn là yêu. Lần này lại là một mặt khác, sự ám ảnh, hiểu ko? Nếu ko có cảm giác gì với đối phương, chắc chắn cậu sẽ ko có những biểu hiện như bây giờ. Tình cảm đến cậu ko biết được đâu, sự ám ảnh này rồi sẽ còn theo cậu dài dài thôi. – Diệp Tu thở ra.
- Chắc chắc ko phải... Làm sao mình tin lời cậu được, cậu cũng chỉ yêu mới có một lần... – Dương Dương nghi ngờ.
- Đó gọi là sức mạnh của internet và những cuốn tiểu thuyết đó. – Diệp Tu cười lớn.
- Vậy sao? Cậu phí thời gian vào những thứ đó thay vì tập luyện guitar à?
...
Có thật là đây cũng là yêu ko? Sự ám ảnh của cô ta đối với mình quả thật là đang lớn dần và trở nên rất đáng sợ rồi...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trịnh Sảng ngồi trên ghế đá. Đôi mắt cô thẫn thờ, khuôn mặt đã ko còn tràn đầy sức sống như thường ngày nữa. Trên tay cô cầm một quyển sách nhưng ko đọc. Cô đeo tai nghe nhưng ko mở nhạc. Và li trà nóng để bên cạnh cũng đã nguội lạnh từ lâu rồi. Sáng nay cô vừa mới gặp Hạ Vũ Yến.
- Cô bỏ cuộc rồi sao? – Hạ Vũ Yến cười khẩy.
- Ý cô là sao?
- Chẳng sao cả. 2 tuần nay tôi ko thấy cô bên cạnh Dương Dương. Tôi nghĩ là cô ko chịu nổi nữa rồi chứ. – lời nói của Hạ Vũ Yến vẫn vô cùng cay cú.
- Nếu là vậy thì cô đừng bận tâm. Tôi có kì kiểm tra cuối kì, lại bận một số việc riêng nên ko có thời gian. Còn lâu tôi mới bỏ cuộc, cô hiểu điều đó mà. –Trịnh Sảng ko nhìn cô ta, mắt cô đăm đăm vào trang sách mà cô đã đọc hơn 3 lần vẫn ko tiếp thu được.
- Vậy à? Với tính cách của Dương Dương mà đến giờ cô vẫn chưa bỏ cuộc thì sức chịu đựng của cô quả là ko phải hạng thường rồi. – Hạ Vũ Yến tiếp tục châm chọc.
- Cám ơn, tôi nghĩ là cô phải biết rõ điều đó hơn ai hết chứ. Cô đã nói mà, tôi thích vinh quang, vì vậy tôi sẽ ko bỏ cuộc đến khi đạt được mục đích. –Trịnh Sảng lạnh lùng đáp trả.
- Tốt thôi, tôi cũng ko thích đối thủ của mình ko xứng tầm. Thời hạn 3 tháng sắp hết rồi, nếu như đến lúc đó cô vẫn ko chiếm được trái tim Dương Dương thì cô biết điều gì sẽ xảy ra rồi đấy. –Hạ Vũ Yến ném cho cô cái nhìn sắc lạnh trước khi nói câu cuối cùng rồi bỏ đi.
.
Này, chưa phải tận thế đâu, gỡ cái bộ mặt đó ra dùm tôi một cái. – cô nghe một giọng nói quen thuộc.
Dương Dương đã tránh mặt Trịnh Sảng gần 2 tuần rồi. Và chắc chắn là anh sẽ còn tiếp tục lảng tránh nếu như ko tình cờ bắt gặp cô ở đây hôm nay, với vẻ mặt như trở về từ cõi chết. Và dù ko dám thừa nhận, nhưng anh thật sự đang rất nhớ cappuchino của cô.
- Chào anh. Anh cần gì sao? – Trịnh Sảng chưa bao giờ cảm thấy đau lòng như thế này khi nhìn thấy Dương Dương.
- Ko có gì, chỉ là thấy bộ dạng cô thảm quá, muốn tìm hiểu. – Dương Dương ngồi xuống ghế cạnh cô.
- Thảm lắm à? Tôi chỉ ngồi đây đọc sách và nghe nhạc thôi mà. – cô vừa nói vừa gập sách lại và tháo tai nghe xuống, nheo mắt cười.
- Đã bảo là đừng cười mà. – Mặt anh lại bắt đầu đỏ lên. – Mà thôi mặc kệ cô, lại nổi đóa như hôm trước nữa. –Dương Dương lảng tránh ánh nhìn của Trịnh Sảng, nói khẽ.
- Tôi biết rồi, thì ko cười. Nhưng mấy hôm nay tôi ko thấy anh, tôi có tìm anh vài lần nhưng anh Diệp Tu nói anh bận.
- Còn nói. Ko phải cô nói là thi cuối kì sao? À, viện cớ trốn việc chứ gì... Biết tổng, tôi vẫn đưa lại tiền cho cô khi cô mua cappuchino cho tôi mà, làm gì sợ đến nỗi trốn biệt thế? [ chứ ko phải có người trốn người ta sao ;;) ]
- Ơ ko, tôi ko có ý đó. Tôi phải kiểm tra thật mà. Hay bây giờ tôi đi mua cappuchino ngay nhé? Đợi tôi chút thôi... – cô đứng dậy, bộ dạng như mất hồn.
- Thôi đi, ngồi xuống đây. Xem cô bây giờ mà ra ngoài mua đồ chắc bị người ta gạt hết tiền đấy. Nể tình hôm nay cô nhiệt tình như thế, tôi tự đi mua. Ngồi đây đợi đó. – Dương Dương lạnh lùng xoay mặt đi.
Và rồi anh nở một nụ cười hồn nhiên như con nít.
Trịnh Sảng à, ko hiểu từ bao giờ, tôi còn thích cappuchino hơn cafe nữa. Vị ngọt của sữa làm tôi thấy thoải mái. Nhưng cappuchino ko phải do cô mua thì lại ko có mùi vị ngọt ngào đó, tại sao vậy? Cô đã cho gì vào đó mà giờ tôi lại đâm nghiện hương vị cappuchino của cô như thế này chứ? Cô bước vào cuộc sống của tôi, bắt đầu thay đổi cafe của tôi bằng thứ đồ uống ngọt ngào đó, để bây giờ tôi ko muốn nếm lại vị đắng của cafe nữa. Ko có cô, tôi uống cappuchino mà ko cảm nhận được mùi vị của sữa ngọt. Cô đừng trách tại sao tôi lại thích sai bảo cô hoài nhé. Vì hình như bây giờ, ko thể sai bảo cô, tôi dường như ko thể vui vẻ được nữa rồi...
*****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top