Chương 7: Và Thiên Thần
*****
- Này, hôm qua mình cũng đã lỡ miệng cho Trịnh Sảng biết chỗ 'hẹn hò' bí mật của chúng ta rồi đấy. Haha... – Sau một hồi im lặng để nỗi đau lắng dần, Diệp Tu lại bắt đầu chọc ghẹo Dương Dương.
- Yah hẹn hò gì chứ? Cậu làm mình sợ đấy. Mà sao cậu lại nói cho cô ta biết chứ? Từ khi nào cậu về phe cô ta thế hả? – Dương Dương lườm.
- Chỉ tại thấy cô ấy lo lắng cho cậu quá thôi. Mà nhắc mới nhớ, cả ngày hôm nay ko thấy Trịnh Sảng nhỉ, hay là cô ấy chán cậu quá rồi? Được đấy, khi nào cô ấy chán cậu thì báo cho mình nhé, thời nay ko dễ tìm được cô gái như Trịnh Sảng đâu. – Jong Hyun tủm tỉm.
- Chán cái đầu cậu ấy. Cho cậu thấy là cô ấy sẽ ko bao giờ chán. Coi nhá.
To Phiền Phức: cô ở đâu vậy? Cả ngày ko thấy, bỏ cuộc rồi phải ko? Tôi muốn uống cappuchino bây giờ. Địa điểm: bãi cỏ sau trường.
Khoảng 30s sau.
From Phiền Phức: Dương Dương xin lỗi nhưng lát nữa tôi có bài kiểm tra thực hành piano, bây giờ ko rời lớp được. Tôi ko bỏ cuộc, hứa đó. Chỉ hôm nay thôi.
- Này cậu nằm đây suy nghĩ về đời đi nhé, mình có chuyện phải đi gấp rồi. – Dương Dương phắn mất.
- Này ... này... Nỡ bỏ đi trong lúc bạn bè khốn đốn thế này à? – Diệp Tu quăng một câu đùa trước khi Dương Dương hoàn toàn khuất dạng. – Cái thằng này ngộ nhỉ, từ lúc gặp Trịnh Sảng sao mình cứ thấy nó tự tủm tỉm cười suốt thế?
Biểu diễn piano? Được thôi, để xem piano của cô thú vị đến cỡ nào.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Được rồi, làm tốt lắm. Cám ơn em Hạo Nhiên. – giáo sư vừa nói vừa nhìn vào danh sách lớp khi cậu bạn hoàn thành xong bài kiểm tra. – Tiếp theo, Trịnh Sảng, mời em.
- Vâng ạ. – cô ko giấu nổi sự hồi hộp.
Thật sự thì cô đã ko chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra này, hôm qua cô đã ở nhà Dương Dương suốt cả ngày.
Và tiếng đàn của cô bắt đầu cất lên.
Cô chơi bản River flows in you. Một bản nhạc khá quen. Nhưng cô chơi nó theo cách riêng của mình. Và mọi người xung quanh thật sự thấy thích nó. Đây là bản nhạc cô thích nhất. Việc cô chơi nó với tất cả mọi giác quan và cảm xúc của mình chứng tỏ cô đã chơi rất nhiều lần.
Cô ko phải là một nghệ sĩ piano chuyên nghiệp. Nhưng những gì cô thể hiện thì lại hoàn toàn ko cho thấy điều đó. Rõ ràng là việc tập piano trước khi tập đi xe đạp là một điều vô cùng lợi ích. Cô thầm cám ơn mẹ mình vì điều đó.
Cô kết thúc phần kiểm tra của mình tuyệt hơn cả mong đợi. Lo lắng về việc ko luyện tập trước ngày kiểm tra đã ko còn.
Ko một ai biết được, và chẳng một ai có thể ngờ được, đặc biệt là Trịnh Sảng, từ khi cô bắt đầu chơi bản nhạc, có một người đã gần như chết điếng vì nó. Anh đã ko cử động, thậm chí cố để ko thở khi cô chơi bản nhạc của mình. Anh ko ngồi trong lớp học, cũng ko thuộc khoa Piano, nhưng những gì cô thể hiện làm anh choáng ngợp. Choáng ngợp vì âm thanh phát ra từ chiếc đàn, đến nỗi anh phải cay đắng thừa nhận rằng, đúng, piano ko hề dở hơi. Choáng ngợp vì bản nhạc đã được chơi quá xuất sắc, theo phong cách của một nghệ sĩ piano đích thực. Và choáng ngợp vì cái hình ảnh đó, cái hình ảnh cô ngồi đó bên chiếc piano, với một chút ánh sáng từ ngoài hắt vào và một nụ cười mỉm nhẹ trên môi, thật sự, giống như một thiên thần vậy.
Và Dương Dương chắc sẽ đứng đó suy ngẫm đến khuya nếu như tiếng chuông hết tiết ko vang lên. Anh giật mình và vội tìm một chỗ để trốn trước khi Trịnh Sảng có thể biết được là anh đã phăn đến đây ngay lập tức để xem cô trình diễn.
- Ơ Dương Dương, sao có thể, anh đến đây có việc gì vậy?
Quá muộn, mọi thứ ko được như anh dự tính. Anh bị chậm vài giây trước khi Trịnh Sảng nhận ra và gọi anh bằng giọng ngỡ ngàng quen thuộc.
Aishh, Dương à, sao tự biến mình thành tên ngốc thế này? Trịnh Sảng Tất cả là tại cô, tại cô hết.
- Có gì đâu, tôi đến tìm giáo sư Lý... – anh đáp bừa.
- Vậy sao, vậy anh đã gặp giáo sư chưa? – nhưng Trịnh Sảng lại tin ngay lập tức.
- Rồi, bây giờ tôi về đây. Mà cô đừng quên là hôm nay cô nợ tôi một li cappuchino đấy. – Dương Dương nhanh nhảu bước đi để Trịnh Sảng ko nhìn thấy vẻ mặt đang từ từ ửng đỏ của anh. – Aisshh, trời hôm nay nóng chết được chứ.
- Tôi biết rồi, bây giờ vẫn còn sớm. Chiều nay anh lại ko có tiết học, nên về nhà nghỉ ngơi, bệnh của anh vẫn chưa khỏi hẳn đâu. – Trịnh Sảng chạy với theo anh.
- Kệ tôi, cô làm gì chăm tôi như chăm con nít vậy?
- Tôi chỉ nhắc chừng thế thôi mà. – Trịnh Sảng nở một nụ cười thật tươi.
Và anh lại chết điếng một lần nữa. Anh nhìn môi cô, nhìn mắt cô, rồi lại nhìn môi cô.
- NÀY thật là, cười cái gì mà cười? Khó chịu thiệt đó, bộ vui lắm sao mà cười? – anh đột nhiên nổi nóng rồi hét lớn lên với Seo Hyun.
- Tôi xin lỗi. Thế thì ko cười nữa vậy. Anh hét lớn như thế mấy bạn nhìn kìa. – Trịnh Sảng xụ mặt, mắt ngó nghiêng.
- Aisshh, tôi phát điên lên với cô rồi nhé. – Mặt Dương Dương càng lúc càng đỏ. – Thôi bộ mặt đó đi nha, người ta lại tưởng tôi bắt nạt cô ghê gớm lắm. Ah thiệt tức chết đi được mà.
Dương à, sao tim mày đập nhanh thế? Dương Dương à, bình tĩnh đi chứ.
Anh bỏ đi ngay, bước chân anh nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Anh ko hiểu lí do gì tim lại rối bời như thế, mặt lại nóng bừng lên thế, chân tay thì bức rức như thế.
Cô đuổi theo anh, cố gắng bước thật nhanh để đuổi kịp anh.
- Này Dương Dương, anh giận à? Tôi xin lỗi, tại mấy bạn nhìn quá trời luôn. – cô chớp chớp mắt. – Mà sao hôm nay anh hay nổi nóng vậy? Bình thường anh đâu có dễ phát cáu như thế?
- Còn nói nữa hả? Ai kêu cô cứ cười cười như vậy, rồi còn chớp chớp vậy nữa... Ái thiệt là phát điên lên quá. – Dương Dương xoay ngang xoay dọc, hết nhìn Trịnh Sảng lại nhìn trời nhìn đất.
- Ơ tôi có làm gì sai đâu? Cười cũng ko cho là sao? – Trịnh Sảng tức giận bỏ đi.
Thiệt kì cục hết sức. Hôm qua ai đã chăm anh lúc anh còn ko lê nổi một bước chân? Ai đã nấu cháo *mặc dù ko ngon mấy* và mua thuốc cho anh? Ai trò chuyện với anh tới đêm khi anh ko ngủ được chứ? Tự nhiên bây giờ chạy đến đây, nổi đóa lên với em chỉ vì một cái cười. Đồ vô duyên, hết sức vô duyên. Còn tưởng là mối quan hệ của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn. Dương Dương, anh là đồ vô duyên.
Trịnh Sảng tưởng chừng như sắp khóc khi nghĩ về tất cả mọi thứ cô đã làm vì anh. Mặc dù đó đều là do cô tự nguyện, nhưng anh ko một chút nào cảm thấy siêu lòng thì thôi, lại còn thái độ vậy nữa. Sức chịu đựng của người ta cũng có giới hạn mà.
Ơ sao lại giận chứ? Tôi đã làm gì cô? Cô mới là người gây ra tội lỗi với tôi này. Nhìn xem, là tại cô cười như thế, chớp như thế nên tim tôi mới thình thịch thế này. Cái cô này, còn dám giận ngược lại nữa à?
Dương Dương quyết định ko đuổi theo. Lòng tự trọng và sĩ diện của một người đàn ông ko cho phép. Suy cho cùng thì cũng tại Trịnh Sảng mà anh mới như thế, ít nhất là do anh nghĩ như vậy.
Thế nhưng...
- Này Trịnh Sảng, có muốn tôi đưa cô về nhà ko? – Dương Dương chộp lấy cánh tay Trịnh Sảng.
Trịnh Sảng thề là một góc nào đó trong trái tìm cô đã nổ tung vì sung sướng. Và tưởng chừng như cô đã bất tỉnh trong 1/1000000 giây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top