Chương 6: Ác quỷ

-  Dương, cậu ốm nặng đến thế à? – Diệp Tu ái ngại nhìn Dương Dương từ đầu đến chân, tặc lưỡi nhận xét.

-        Cậu đừng có thái độ đó chứ. Mình cũng chưa tới nỗi phải chết đâu mà cứ... Aishh, cả cậu, cả cô ta nữa... – Dương Dương bực.

-       Trịnh Sảng?

-        Ừm, hôm qua cô ta có đến nhà mình. Cậu biết đấy, trong người mệt mỏi nên mình ko chấp nhất làm chi.

-        Ra là vậy. Hôm qua mình thấy cô ấy hớt hải tìm cậu, rồi còn nhắn tin hỏi địa chỉ nhà... Ú là la... – Lỡ miệng nhắc đến chuyện địa chỉ nhà của Dương Dương, Diệp Tu ngay lập tức đánh trống lảng.

-        Nhắc mới nhớ, lại là cậu. Lần trước chuyện số điện thoại mình vẫn còn chưa tính sổ với cậu mà giờ cậu còn dám... – Dương Dương giơ nắm đấm ra đùa, rồi tự nhiên dịu giọng. – Thôi bỏ đi, tha cho cậu lần này, hôm qua ko có cô ta thì chắc mình cũng đã...

-        Đã chết chứ gì? – Diệp Tu được nước làm tới.

-        Này ko muốn ăn đấm thì ngậm miệng lại đi. – Dương Dương lại dí nắm tay của mình sát mặt Diệp Tu.

Nhưng thật sự, anh chưa một lần nào đánh Diệp Tu cả. Cả 2 đã như thế từ những ngày còn bé. Cùng nhau đùa giỡn thế này, cùng nhau tập luyện guitar, cùng nhau giở nắm đấm, nhưng ko phải với nhau mà là để cùng đánh bọn khác. [ du côn dã man :)) ]. Đối với Dương Dương ,Diệp Tu như người anh em ruột thịt mà anh chưa bao giờ và sẽ ko bao giờ có ý định làm tổn thương. Nhưng...

-        Dương... – một giọng nữ xen vào giữa 2 người họ.

Ko mất nhiều thời gian để cả hai người họ nhận ra chủ nhân giọng nói đó. Và Diệp Tu ngay lập tức đứng dậy bỏ đi.

Dương Dương ko giữ anh lại, vì anh biết chỉ có một người mới có thể làm cho Diệp Tu lãng tử trở nên vô cảm và bất lịch sự như thế.

-        Cô nhất thiết phải xuất hiện trước mặt chúng tôi sao? – Dương Dương lạnh lùng nhìn cô gái.

-        Xin lỗi nhưng em ko để ý là có người đó ở đây, em chỉ muốn nói vài lời với anh. – cô gái lại nhẹ nhàng.

-        Tôi ko có gì để nói với cô cả, biến đi. – vẫn là thái độ lạnh lùng đó.

-        Dương, anh nhất thiết phải như thế ko? Em thật sự có chuyện muốn nói với anh mà.

-        Tôi cho cô 1phút', tốt nhất đó nên là chuyện quan trọng. Và còn nữa, đừng gọi tôi kiểu như thế, nó làm tôi ghê tởm cô hơn đấy.

-        Anh thật sự ghét em như thế sao? – ánh mắt cô gái thiết tha nhìn anh.

-        Còn hơn cả ghét. Cô còn 54s, nói nhanh đi.

-        Thôi được. Vẫn là câu nói cũ. Em thích anh. Và anh biết đó ko phải là cái tội, đúng ko? Em ko cần biết em đã làm gì, tổn thương những ai để có thể gây sự chú ý đối với anh, quan trọng là em muốn có anh. Vì thế, xin anh làm ơn, có thể cho em một cơ hội nữa được ko? – cô khẩn thiết.

-        Cô thật sự rất đáng ghê tởm cô biết ko, Hạ Vũ Yến? Sau tất cả những gì cô đã làm đối với Diệp Tu, bây giờ cô đến đây xin tôi cho cô một cơ hội sao?

-        Em biết những gì em làm với anh ấy thật tồi tệ, nhưng tất cả chỉ vì anh thôi. – Vũ Yến nhìn Dương Dương cầu xin.

-        Cô im miệng cho tôi. Cô càng nói càng làm tôi thấy ghê sợ. Cô đã làm những gì với cậu ấy, bây giờ cô đổ hết mọi tội lỗi lên tôi sao? – Dương Dương trừng mắt. – Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa, nhất là Diệp Tu. Tôi sẽ giết cô nếu như cô còn dám tiếp cận cậu ấy.

Dương Dương bỏ đi, ko phí thêm một lời nào với Hạ Vũ Yến nữa. Việc nói chuyện với cô ta làm anh ko thở nổi. Anh ko thể, ko muốn và cũng ko dám thừa nhận rằng cô ta đúng, một phần lỗi là do anh. Anh ko trực tiếp tổn thương Diệp Tu, nhưng Diệp Tu vì anh nên mới bị Hạ Vũ Yến chơi một vố đau như thế. Anh ko thể chấp nhận được cái suy nghĩ rằng một ngày nào đó, một giây nào đó, Diệp Tu lại vì anh mà ra nông nỗi này.

-        Này, cậu khép miệng lại được ko, khó coi quá đấy. – Dương Dương  càu nhàu khi nhìn thấy vẻ mặt hớn ko còn gì để tả của Diệp Tu.

-        Khó coi lắm à? – Diệp Tu cười ngượng ngịu, anh ko làm cách nào để ngưng cười được.

-        Nếu cậu thấy bộ dạng cậu lúc này, cậu sẽ muốn nôn ra hết thức ăn chúng ta vừa ăn đấy. Cô ta thật sự tuyệt đến thế à?

-        Ko, ko phải tuyệt. Mà còn hơn cả tuyệt nữa kìa. Cậu nên gặp cô ấy đi. Lần nào đi chơi với nhau cô ấy cũng đòi gặp cậu đấy. Cô ấy hỏi nhiều về cậu lắm. Bạn gái mình tuyệt ko, quan tâm đến cả bạn thân của bạn trai nữa đấy. – Diệp Tu toét miệng cười đến tận mang tai, ánh mắt bộc lộ rõ sự sung sướng.

-        Ai, cái cô Hạ Vũ Yến ấy à? Xin cậu đi, bạn gái cậu thì cậu tự quản, việc gì mình phải gặp chứ.

-        Cái thằng này, nói thế mà nghe được à? Vũ Yến ấy, là vì quá thích mình nên mới quan tâm tới cậu hiểu chưa, chứ cậu tưởng cậu cao giá lắm à? – Diệp Tu bĩu môi chế giễu. – Mà này nói cho cậu em biết, là tại anh cả đây thương cậu nên mới nhắc nhở nhé, lo mà kiếm một cô đi, chứ để mãi thế à, chuyện của Tiểu Vân cũng đã...

-        Muốn chết ko? Cho ăn đấm bây giờ. Yêu sướng thế thì đi mà yêu đi, chuyện của tôi tự tôi biết, anh cả như cậu ko cần phải xen vô.

-        Xì...
.
.
.
-        Xin lỗi anh Diệp Tu, chúng ta chia tay đi. – cô lạnh lùng trước sự ngỡ ngàng của Diệp Tu.

-        Tại sao chứ?

-        Em, chỉ là vì muốn tìm hiểu Dương Dương, nên mới đến với anh. Nói cho dễ hiểu một chút, thì chỉ là muốn lợi dụng anh để tiếp cận Dương thôi.

-        Nhưng, chúng ta đã... Em thật sự đã nói rằng em thích anh mà?

-        Phải, em thích anh. Vì anh là con đường ngắn nhất để đến với Dương Dương. Tuy hơi tàn nhẫn nhưng em mong là anh sẽ hiểu. – Hạ Vũ Yến nói mà ko hề do dự, ko hề có chút cảm giác hối tiếc hay xót thương.

-        Vậy ra là thế. Tất cả đều do tôi tự lừa dối mình. Tôi thật sự đã yêu một người như cô? Thật đáng sợ. Tôi rất hối hận vì đã lãng phí cả một thời gian dài tìm hiểu cô để rồi biết là cô đang tìm hiểu Dương Dương từ tôi. Hahaha, chắc là cô đã đạt được điều mình mong muốn nên mới đá tôi thế này đúng ko? – anh cười chua chát.

-        Em thật sự xin lỗi. – nhưng trông cô ko có vẻ gì là thật sự thấy có lỗi cả.

-        Ko cần. Chỉ tại tôi ngu dốt thôi. Nhưng tôi nói cho cô biết, có đến kiếp sau, Dương Dương cũng sẽ ko bao giờ yêu một người, đến cả trái tim cũng ko có như cô đâu.

Đó là chuyện của 1 năm trước. Dương Dương hoàn toàn chỉ được biết chuyện khi ngày hôm sau Diệp Tu say mèm nằm lăn lóc ở nhà anh, còn cô bạn gái 'tuyệt hơn cả tuyệt' của cậu ấy thì lại chính thức đi tỏ tình với anh. Mặc dù Diệp Tu chưa bao giờ trách móc hay thù ghét anh, nhưng thâm tâm anh lại cảm thấy rất có trách nhiệm trong chuyện này.
.
.
.
Bãi cỏ sau học viện âm nhạc.

-        Này ko sao chứ? – Dương Dương vỗ nhẹ lên vai anh.

-        Chuyện gì cơ? Cô ta ấy à? Ko đáng để buồn đâu. Cậu xem thường mình quá rồi đấy. – Diệp Tu cười tinh nghịch nhưng đôi mắt anh thì lại đang phản bội chính anh.

-        Thật sự ko buồn sao? Vậy sao còn ra chỗ này? Ko phải chỉ khi nào buồn bực thì cậu mới ra chỗ của mình sao? – Dương Dương trêu, từ từ nằm dài xuống bãi cỏ.

-        Có một chút, nếu cậu muốn mình nói thật. Mà ko nói cậu cũng biết, đời nào mình giấu nổi cậu cái gì chứ? – Diệp Tu cười, cũng nằm xuống cạnh Dương Dương. – Thôi đừng nhắc chuyện này nữa, mình lại muốn nôn mửa, hahahaa...

-        Mình cũng muốn nôn. Hahahaa..

Diệp Tu à mình xin lỗi. Nếu có thể làm điều gì đó cho cậu, mình sẽ làm. Miễn là cậu sẽ ko bao giờ vì mình mà bị tổn thương như thế nữa. Mình biết, cậu đã rất yêu cô ta...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mess