Chương 4: Em sẽ ở bên cạnh anh

1:17pm chung cư cao cấp, căn hộ số 409.

-        Đúng là chỗ này rồi. – Trịnh Sảng vừa tra lại địa chỉ mà Diệp Tu đã gửi cho cô, vừa ngập ngừng bấm chuông.

Ko có động tĩnh.

Chắc là anh ấy nằm liệt giường rồi chứ chẳng chơi đâu. Chậc, người gì đâu mà lì lợm.

Cô lại nhấn chuông.

Và nhấn chuông.

-        Dương Dương... – cô đập cửa gọi lớn. – Dương Dương...

-        Biết rồi ra ngay đây. – cô nghe thấy cái giọng khô khan bực dọc của anh sau cánh cửa.

'Cạch' – cái mũi đỏ ửng và ánh mắt phờ phạc của anh đập vào mắt cô ngay lập tức.

-        Ơ, sao cô ở đây?... Khụ khụ...

-        Trời ơi trông anh như sắp chết đến nơi rồi kìa... Thiệt tình, thế này mà còn bảo là sơ sơ nữa ko? – Trịnh Sảng đột nhiên nổi nóng với anh.

-        Ơ hay cái cô này, tự nhiên ở đâu ra nhiếc móc tôi thế hả? Tôi đã bảo là ko sao, ngủ một tí là khỏe, việc gì phải làm quá lên thế. Về đi, tôi ổn, khụ... khụ...

-        Thế này mà ổn gì? Anh uống thuốc chưa? Anh ăn cháo nhé? – Trịnh Sảng thật sự đang rất lo lắng.

-        Ko sao, đã bảo là về đi. Tôi ko phải là mới bị bệnh lần đầu... Ơ ơ, sao lại tự tiện đi vào nhà người ta hả? – Dương Dương chưa nói hết câu, Trịnh Sảng đã xộc thẳng vào trong nhà anh, tìm nồi để nấu cháo. –  Ra, ra ngay ko? Tôi gọi bảo vệ đấy... khụ khụ khụ...

-        Làm ơn đi, anh đang ốm đấy. Ko biết tự lo cho mình gì cả. Mau nằm xuống giường đi, tôi sẽ nấu cháo ngay đây. – Trịnh Sảng dường như ko quan tâm đến những lời đe dọa của anh.

-        Tôi... khụ khụ... cô... đi... ra... khụ khụ... cô... khụ khụ... – Dương Dương buông người đánh phịch xuống ghế sofa, chẳng còn hơi sức đâu mà mắng chửi hay dọa nạt cô nữa.

-        Đã nói rồi mà, đồ lì lợm. – Trịnh Sảng lầm bầm trong khi vo gạo, cố gắng ngăn mình ko đến đập nát đầu anh ra vì cái tội ko biết trân trọng bản thân.

20' sau...

Anh vẫn đang ngồi họ hù hụ trên ghế, vắt chân lên bàn và xem TV.

Cô vẫn hì hục gì đó trong bếp.

-        Này, cô nấu ko được thì đi mua ở bên ngoài đi. Tôi đói rã rời rồi mà vẫn chưa thấy cháo là sao... khụ khụ... hả? Lỡ như ăn cháo cô nấu xong tôi lại... khụ khụ... bị táo... khụ khụ... táo bón luôn thì... khụ khụ... sao hả? – Giọng nói của anh ngắt quãng vì nhiều tiếng 'khụ khụ' .

-        Tôi biết rồi, xong rồi đây này. –Trịnh Sảng tắt bếp, múc cháo ra chén. – Anh vẫn cằn nhằn tôi được thì chắc là bệnh ko nặng đến thế đâu nhỉ? – Trịnh Sảng nhìn Dương Dương đầy lém lỉnh, phì cười vì bộ mặt của anh, nhưng lập tức im ngay vì nhìn thấy anh lườm cô.

-        Tôi đã bảo là ko nặng mà cô cứ cãi... khụ khụ... chỉ hơi mệt thôi... đợi tôi hết mệt thì cô chết... khụ khụ... – vẫn cứ cãi chày cãi cối.

– Á mặn, mặn quá... khụ... cô nấu cháo bằng nước biển hay sao hả? Trời ơi... lần đầu tiên mới thấy có người dùng đồ ăn giết người... khụ khụ khụ...

-        Mặn lắm sao? – Trịnh Sảng nhăn mặt, giành lấy tô cháo từ tay anh, nếm thử. – Á đúng là mặn, xin lỗi anh, Dương Dương, tội vội quá nên ko nêm nếm gì cho ra hồn hết, để tôi nấu lại cho... – cô bưng tô cháo, toan chạy lại vào bếp.

-        Đúng là mặn thật nhưng vẫn còn ăn được... khụ... – Dương Dương giữ cô lại, ra hiệu cho cô đưa tô cháo lại cho anh. – Cô thật đúng là... khụ khụ... đợi cô nấu lại chắc là tôi đã quằn quại vì đói rồi... khụ khụ... Mặc dù cô ghét tôi vì hành hạ cô đến thế nào... khụ... thì cũng đừng có lựa lúc này mà trả thù lại tôi chứ? – anh vừa nói vừa hì hụi thổi cháo ăn ngon lành. [ bây giờ thì cái gì cũng nuốt, còn đỡ hơn là chết đói :)) ]

-        Tôi... xin lỗi anh, thật là đoản quá, aigoo... – Trịnh Sảng thở dài, đánh vào đầu mình. – Nhưng... có điều... – cô ngập ngừng – dù có bị anh hành hạ đến cỡ nào, tôi cũng ko ghét anh, vì vậy đừng hiểu lầm tôi... Chỉ là... tôi ko giỏi nấu nướng cho lắm... – cô ái ngại thừa nhận.

-        Phụttttt... – anh sặc cháo.

-        Ôi trời ơi bẩn quá đi mất. – Seo Hyun chạy vào bếp lấy giẻ lau.

Ánh mắt anh dõi theo từng động tác của Trịnh Sảng.

Thật sự là ko ghét tôi sao? Cô thật sự thích tôi đến như thế à?

Sau khi ăn cháo và uống thuốc xong, Dương Dương mới chợt nhớ ra cái gì đó.

-        Này, sao cô biết nhà tôi?

-        À, là Diệp Tu. Tôi xin lỗi vì đã tự ý, nhưng anh đang ốm nên tôi... – Trịnh Sảng bối rối.

-        Ờm... vì cô đã nấu cháo và mua thuốc cho tôi, xem như lần này tôi bỏ qua. Mà cô cũng tự thấy may mắn đi, cô là cô gái thứ hai được bước chân vào nhà tôi đấy... – Dương Dương lỡ buộc miệng.

Sắc mặt anh đang từ tươi tỉnh chuyển sang tối sầm ngay lập tức vì lời nói bông đùa đó.

-        Cô gái thứ hai? – Trịnh Sảng hỏi lại – À, chắc người đầu tiên là mẹ anh... Nhắc mới nhớ, anh ko sống chung với ba mẹ à? – Cô vừa dọn dẹp lại gian bếp, vừa cố gắng để biết thêm nhiều thứ về anh.

-        Mẹ tôi? Ha... – anh cười buồn – Tôi cũng mong là bà ấy có thể đến đây dù chỉ một lần. Nhưng bỏ qua hết đi, cô đừng để ý những gì vừa nãy tôi nói. Tôi đi ngủ đây, cô dọn dẹp xong thì về đi.

-        Tôi biết rồi, anh nghỉ ngơi đi nhé. – mặc dù rất tò mò vì thái độ ấp úng và kì lạ của anh, nhưng cô ko hỏi thêm gì nữa.

10' sau. Dương Dương ngủ một cách ngon lành trên chiếc giường ấm, trùm chăn kín đến cổ. Có vẻ anh vẫn còn rất mệt.

Trịnh Sảng đã lau dọn xong từ nãy, vẫn đang cố nán lại để ghi nhớ nơi anh sống. Cô chắc là sẽ chẳng đời nào anh để cô bước vào nhà, trừ trường hợp như hôm nay. Và sẽ chẳng bao giờ cô có cơ hội được đứng ở đây, nếu như ko có trường hợp ngày hôm nay. Bỗng chốc cô thấy tội lỗi vì đã thầm cám ơn rằng anh đã ốm ra như thế.

Cô lặng lẽ tiến đến bên chiếc giường nơi anh đang ngủ rất say. Tự nhiên cô thấy anh đẹp tựa như một vị thánh. Phải, cô thề là cô đã ko nói quá lên đâu. Sắc mặt anh lúc này thật hiền và đáng tin cậy biết bao nhiêu. Khác hẳn với khuôn mặt cau có luôn chì chiết cô hằng ngày. Và rất giống với ngày hôm đó.

Cô đưa tay vẽ theo từng đường nét trên khuôn mặt anh.

Anh đừng bao giờ để mình ốm ra thế này nữa nhé! Hãy gọi cho em, làm ơn, những khi anh cần một ai đó giúp đỡ. Nếu em ko gọi cho anh hôm nay, chắc anh sẽ nằm đây vật lộn với bệnh tình của mình rồi, có phải ko? Anh thật sự thích cô độc sao Dương Dương? Sự xuất hiện của em làm anh ko thoải mái sao? Nếu như anh biết tất cả mọi chuyện, liệu anh có thể tha thứ cho em? Ko, em ko quan tâm tất cả điều đó. Em muốn ở cạnh anh, dù có gì xảy ra đi chăng nữa, hãy để em ở bên cạnh anh, có được ko anh?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mess