Chương 21:Xin em đừng đi

Em xuất hiện ở đây, trước mặt anh, ko một lời báo trước. Đối với em, anh như một trò đùa sao? Em khiến anh yêu em như một người nghiện, khiến anh đau khổ như một kẻ điên, khiến anh nhớ em như thằng ngốc, và bây giờ em quay trở về, khiến anh sững sờ như một người sắp chết. Ko một lời báo trước, ko một câu liên lạc trong suốt 3 năm, bây giờ em lặng lẽ xuất hiện và đứng đó nhìn anh như vậy. Sao anh lại có thể yêu một người quá tàn nhẫn như em được chứ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Họ đến một quán cafe gần đó để ngồi nói chuyện. Dương Dương và Trịnh Sảng. Một lần nữa. Họ đến với nhau tại đây vào 3 năm trước, liệu bây giờ họ sẽ làm điều đó ở đây một lần nữa ko?
-      Lâu rồi ko gặp anh,. – cô bình tĩnh mở lời trước, mặc dù trong lòng cô đang ngổn ngang vô cùng.
-      Em đã đi 3 năm. Tại sao lại còn trở về? – Dương Dương nhìn cô, cố gắng hỏi một cách thật thản nhiên.
Cô ko đáp, cúi xuống và uống một ngụm trà.
-      Anh vẫn sống tốt chứ?
-      Đó là những gì em có thể nói khi đã rời bỏ người mình yêu để đi trong suốt mấy năm qua sao?
-      Em đã nghe Nhị Hỷ nói về việc cậu ấy gặp anh vào cái hôm em đi Mỹ. Anh đã biết mọi chuyện? – Sảng rụt rè hỏi lại anh, cô đang cố xác nhận cái điều mà cô đã biết từ lâu.
Anh im lặng và chỉ gật đầu. Anh nghĩ là mình ko cần thiết phải nói cái điều mà cô đã biết. Họ ngồi đối diện và nói chuyện với nhau, nhưng mỗi người lại nói một chuyện khác nhau, dường như chẳng liên quan gì. Cả anh và cô đều không bộc lộ những cảm xúc thật sự của mình ra ngoài mặt. Họ đơn giản là đang cảm thấy khó khăn để có thể lại nhìn thấy mặt nhau sau một khoảng thời gian dài như thế. Vì vậy cô ko biết phải nói gì và anh cũng ko biết mình cần phải cư xử ra sao.
-      Emđã biết tất cả, vậy tại sao còn chọn cách lảng tránh anh?
Dương Dương nhìn cô và hỏi bằng tất cả nỗi uất ức đã chồng chất trong anh suốt thời gian qua. Anh muốn biết tại sao cô lại làm thế, muốn biết đến phát điên lên được.
Sảng nhìn anh với đôi mắt buồn, anh sẽ hiểu cho cô chứ? Làm sao cô có thể diễn tả cảm xúc của cô bằng lời được đây?
-      Trả lời anh đi. – anh ko thể chờ được quá lâu.
-      Em ko xứng đáng để có được sự tha thứ đó. Và em còn đủ lòng tự tôn để ko biến mình thành một người ko có liêm sỉ. Em đã cố gắng để có thể giải thích với anh, nhưng anh đã ko nghe dù chỉ một lời. Và việc anh đã làm với em vào hôm đó, nó thật sự là một cú shock lớn. Dĩ nhiên em ko trách anh, chưa một lần nào em trách anh vì chuyện đó. Nó chỉ là, việc đó giúp em nhận ra rằng em đã tổn thương anh nhiều đến thế nào. Em chưa bao giờ có ý định sẽ cầu xin sự tha thứ từ anh. Tình yêu em đối với anh ko đủ để hàn gắn lại những vết nứt trong tim anh...
-      Vậy tại sao em ko thử hàn gắn nó một lần bằng thứ tình yêu đó? – Dương Dương ngắt lời và hỏi khi nhìn thằng vào mắt cô.
-      Emko có đủ can đảm và tự tin để làm việc đó một lần nữa. Em đã quá ngu ngốc để tham gia vào vụ cá cược với Vũ Yến, và từ đầu em đã biết là nó sẽ gây ra đau khổ cho anh, vậy mà em vẫn làm. Anh có thể lại yêu một người con gái như em sao? Em ko thể. Em cần nhiều thời gian hơn 3 năm để có thể quên được mọi thứ em đã gây ra. Có lẽ là 4 năm, 10 năm, cũng có thể là cả đời. Khi em nghe Nhị Hỷ nói rằng anh đã tha thứ và chấp nhận tất cả, em ko thể nào tin được điều đó. Chính em còn ko thể tha thứ cho bản thân thì làm sao anh có thể?
-      Anh có thể. Và anh đã tha thứ cho em. – Dương Dương nhìn cô thật dứt khoát.
Lời nói đó phát ra từ chính miệng của anh có một sức mạnh khác hẳn so với những gì cô được nghe từ Nhị Hỷ. Sảng ngừng thở một vài giây để ghi nhớ lại những gì anh nói trong đầu. Mặc dù đã cố hết sức để lảng tránh anh, cô ko tài nào ngăn nổi nỗi nhớ của mình, và kết quả là cô về đây. Tệ hơn, cô đến bờ sông và gặp anh ở đó. Họ đang ngồi nói chuyện trong một quán cafe, trên cùng một chiếc bàn,điều mà cô ko cho phép mình được làm. Và giờ đây, 2 từ 'tha thứ' được anh nói ra một cách nhẹ tâng, nhẹ nhưng dứt khoát, như thể rằng đúng, cô đã được chính anh tha thứ.
-      Anh nói rằng anh có thể tha thứ, và sự thật là anh đã tha thứ cho em. Em đã làm cho anh tổn thương đến mức anh ko bao giờ muốn nghĩ đến điều đó. Anh đã cho rằng mình sẽ hận em cả đời này. Nhưng việc ko bao giờ được nhìn thấy em nữa khiến anh còn cảm thấy đau hơn. Phải, em đã dùng vụ cá cược với Vũ Yến để đến với anh. Vậy tại sao bây giờ anh lại ko được dùng sự thật rằng em yêu anh để anh có thể lại có được em hả ?
Dương Dương nhìn Sảng, chân thành và tha thiết. Trong suốt cuộc đời anh, ngoài cái lần anh cầu xin mẹ hãy mang anh theo, đây là lần thứ hai Dương Dương dùng ánh mắt này để nói chuyện với một người con gái. Anh biết mình yêu cô đến như thế nào,và cũng biết cô còn yêu anh nhiều hơn thế.
Cô ko biết đây đã là lần thứ mấy cô chọn cách im lặng thay vì tiếp tục nói chuyện với anh. Sảng ko biết phải nên nói gì vào lúc này. Cảm xúc cô ngổn ngang và đầu óc cô trống rỗng. Anh là người duy nhất có thể gây ra cho cô tình trạng này. Sảng bắt đầu cảm thấy mình đang cố đèn nén những giọt nước mắt. Tại sao lại quay về đây? Tại sao lại gặp anh ở đây? Tại sao cô lại yêu anh đến nỗi để bây giờ đây khi nhìn thấy anh, cô muốn quên hết mọi tội lỗi và sà vào lòng anh ngay lập tức?
Ko Trịnh Sảng, đó là điều ko thể. Dù cho anh ấy có thể, thì mày cũng ko bao giờ được phép...
-      Em xin lỗi. Cho dù là vậy, em vẫn ko thể nào quay lại được.
Đó là những gì Sảng nói trước khi đứng dậy và bỏ đi. Nếu còn ngồi lâu hơn, cô nghĩ mình sẽ vứt bỏ hết tất cả chỉ để đổi lấy một cái ôm từ anh. Ba năm cô rời đi vì muốn anh có thể quên được cô, quên được mọi đau đớn mà cô vô tình gây ra. Cô ko nghĩ rằng tình cảm con người ko cứng nhắc đến thế. Phải, có thể vào thời điểm đó, anh hận cô rất nhiều. Nhưng sau tất cả, đặc biệt là việc anh biết được rằng cô đã yêu anh từ trước khi cô có thể lừa dối anh, trái tim anh đã được xoa dịu dần. Ai cũng biết điều đó, chỉ một mình Sảng là ko bao giờ hiểu được.
Là em quá ngốc hay là em thật sự muốn rời khỏi anh hả? Tại sao em phải ngoan cố đến như vậy?
Và anh lại lạc mất cô một lần nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sảng đến gặp Nhị Hỷ và Diệp Tu vào sáng hôm sau để báo cho họ biết là cô đã về. Cô sẽ lại quay về Mỹ trong vài ngày nữa sau khi giải quyết xong một số công việc ở đây. Khỏi phải nói là họ đã bất ngờ đến thế nào. Nhị Hỷ tíu tít hỏi cô về những tin tức mà cô ấy chưa được biết. Còn Diệp Tu chỉ nhìn cô cười buồn. Mọi người đều biết tại sao anh ấy lại như vậy.
-      Yah sao lại cắt đứt liên lạc với mình trong 2 tháng qua chứ? – Nhị Hỷ dỗi.
-      Mình xin lỗi, tại mình có vài công việc riêng nên bận quá.
-      Về cũng ko báo lấy một tiếng. Ko giận cậu là ko được mà.
-      Mình muốn làm mọi người bất ngờ thôi mà. Xin lỗi nha. – Sảng cười trừ.
-      Tha cho cậu lần này đấy. Nhưng mà sao lại về đột ngột thế? Nhớ mình quá hả? – Nhị Hỷ cười khúc khích.
-      Ừa nhớ cậu quá đó. – Sảng hùa theo bạn. – Thật ra mình có một số việc phải giải quyết. Mình sẽ lại đi trong khoảng 2 ngày nữa. Hôm nay đến gặp để chào cậu và Diệp Tu thôi, xong việc là mình đi ngay, có thể thời gian ko cho phép để gặp hai người nữa.
-      Sao lại vội vã thế hả con bé này? Mới về mà đã đi ngay rồi. – Nhị Hỷ nhìn bạn xụ mặt.
-      Tình thế bắt buộc mà. Cậu và Diệp Tu vẫn tốt đẹp đấy nhỉ? – cô cười.
Và cô thấy nụ cười rạng rỡ và e thẹn hiện rõ trên gương mặt hai người đang yêu nhau. Sảng thấy mừng cho họ.
Nhưng rồi đột nhiên Diệp Tu hỏi cô một câu khiến bầu ko khí trở nên ảm đạm hẳn.
-      Em về cậu ấy cũng biết chứ?
-      Vâng. – cô đáp và cố tránh ánh mắt anh. – Em đã gặp anh ấy hôm qua.
Cả hai người họ ko nói gì. Họ biết cô đang cảm thấy như thế nào.
-      Vậy mọi chuyện đã được giải quyết cả rồi chứ? – Nhị Hỷ nói với Sảng, hi vọng một cái gì đó tích cực.
-      Mình nghĩ là vậy. Thế nên mình sẽ nhanh chóng trở về Mỹ.
-      Ý em là sao? Tại sao lại trở về đó nữa? Em nói mọi chuyện được giải quyết, vậy tại sao...? – Diệp Tu ngỡ ngàng.
-      Vâng. Nó thật sự đã được giải quyết, theo cách tốt nhất cho anh ấy. Và đó là lí do tại sao em phải đi càng nhanh càng tốt. Em ko nghĩ là quay về bên Dương Dương thì sẽ tốt cho anh ấy. Vả lại việc đó cũng quá khó khăn đối với em.
Diệp Tu ko hiểu nỗi cô ấy nữa. Cảm xúc của cô ấy có vô lí và cứng nhắc quá hay ko đây? Nhưng Nhị Hỷ biết Sảng là người như thế nào và cô biết là cô ấy đang phải chịu đựng nỗi đau còn hơn cả Dương Dương. Sảng ko phải là người thích tổn thương người khác, vì vậy cô ấy sẽ ko bao giờ tha thứ cho mình được. Đã có lần Sảng nuôi chết một con chó, và từ đó về sau cô ko nuôi bất kì con vật nào nữa. Sảng là như vậy, sẽ ko có gì có thể thay đổi được cô đâu.
Nhị Hỷ nói rằng cô có việc phải đi gấp, vì vậy chỉ có Diệp Tu và Sảng còn ngồi lại. Họ vẫn còn nói chuyện với nhau sau khi Nhị Hỷ rời khỏi. Và khi đã ko còn gì để nói nữa, cả hai ngồi im lặng một lúc lâu.
-      Em có thể đừng đi nữa được ko ? – Diệp Tu mở lời phá tan bầu ko khí im lặng.
-      Điều đó ko thể . Anh có thể nghĩ em quá tàn nhẫn và ngoan cố, nhưng em biết điều đó là cần thiết và là tốt nhất cho anh ấy.
-      Làm sao em có thể biết được điều gì tốt nhất cho cậu ấy khi em đã vô tình bỏ đi suốt 3 năm qua? Trịnh Sảng, hãy nghĩ đến cảm giác của Dương Dương. Cậu ấy vẫn còn rất yêu em.
-      Em biết, nhưng anh ấy sẽ sớm quên được em thôi. Em ko xứng đáng với tình yêu của anh ấy. Dương Dương sẽ tìm được một người tốt hơn em và anh ấy sẽ hạnh phúc.
-      Có thể được sao? Làm sao có thể tìm một người khác khi cậu ấy sẽ ko bao giờ quên được em? Dương Dương ko thể và cũng ko bao giờ muốn quên em. Em đã đi 3 năm và anh chắc rằng chưa có một giây một phút nào cậu ấy ngừng nhớ tới em. Lúc trước khi Tiểu Vân bỏ đi,Dương Dương đã đau buồn đến mức có thể gọi là chết đi sống lại, nhưng cuối cùng vì em, cậu ấy đã quên đi tất cả và bắt đầu lại với em. Lần này em bỏ đi thì khác. Dương Dương chưa hề tuyệt vọng hay bỏ cuộc lấy một ngày. Cậu ấy luôn chờ em quay lại, sẽ ko một người nào khác có thể bước vào cuộc đời cậu ấy được nữa. Cậu ấy sẽ ko cho phép một người nào khác cơ hội ngoài em, em hiểu ko ?
Sảng cảm nhận được cảm xúc trong đôi mắt của Diệp Tu. Cô biết những gì anh nói là thật. Nó khiến cô hoang mang quá. Tim cô đập loạn xạ, đầu óc cô ko biết phải quyết định như thế nào nữa. Nếu ko ai ngăn cô lại bây giờ, cô nghĩ mình sẽ tha thứ cho bản thân mất...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sảng tra chìa khóa vào ổ và bước vào căn hộ của mình. Mọi thứ đều ko thay đổi.Cô đã quyết định ko trở về khách sạn và quay lại chỗ này. Cô ko trả phòng và hằng tháng vẫn gửi tiền nhà đều đặn. Chẳng biết lí do gì phải làm như vậy nữa. Có lẽ là muốn lưu giữ một chút gì đó còn lại có liên quan đến anh chăng? Trên chiếc ghế sofa nơi mà lần đầu tiên họ cảm nhận được tình cảm họ dành cho nhau, Sảng dường như ko còn tin vào mắt mình nữa...
***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mess