Chương 17: Get out of your life
Dương Dương vẫn chưa hết ngạc nhiên sau cuộc gặp bất ngờ với Vũ Yến. Anh vẫn đứng nhìn theo hai người cho đến khi họ khuất hẳn sau dãy lớp học. Anh nhớ lại lời Sảng hôm trước, Vũ Yến chắc là cô bạn lúc nhỏ của cô ấy. Nhưng tại sao một người như Sảng lại có quan hệ với loại người như Hạ Vũ Yến?
Dương Dương quyết định ko nghĩ nữa và bắt đầu quay trở lại khoa tìm Diệp Tu. Chỉ khi nào Sảng bận bịu gì đó thì Dương Dương mới nhớ là mình còn có một thằng bạn thân tên Diệp Tu. Cậu ấy thường xuyên than phiền với anh về việc bơ cậu ấy từ khi anh có bạn gái.
Điện thoại Dương Dương đột ngột báo tin nhắn. Là từ một số lạ.
From No Name: Dương, em là Vũ Yến đây. Nếu muốn biết sự thật về Trịnh Sảng và lí do vì sao cô ta tiếp cận anh từ đầu, hãy đến phòng 123 dãy A.
Dương Dương thoát ra khỏi màn hình, quyết định ko nghĩ về nó. Nhưng điều đó ko thành công.
Tại sao lại nhắn như vậy cho mình? Giữa cô ta và Ý Hàm rốt cuộc có quan hệ như thế nào?
Trong đầu anh tràn ngập những câu hỏi. Anh một nửa bị làm cho tò mò bởi nội dung tin nhắn, một nửa phân vân về mối quan hệ giữa hai người họ. Tại sao Ý Hàm của anh lại hành động hết sức kì lạ trước mặt Vũ Yến? Hai người dường như đang che giấu một cái gì đó.
Và vì thế anh tiến thằng về khu hành lang dãy A.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Bây giờ thì đã nhớ ra tất cả rồi phải ko? – Vũ Yến nhìn Sảng cười khẩy.
- Xin cậu đừng nói thêm một lời nào nữa Vũ Yến à...
Đầu gối Sảng run lẩy bẩy và cô khụy xuống sàn một cách đáng thương. Nhưng điều đó càng làm cho Vũ Yến thấy thích thú hơn.
- Có một điều tôi ko hề ngờ tới, đó là cô lại thật sự yêu anh ấy. Và còn bất ngờ hơn là chỉ chưa đến 3 tháng mà cô đã thắng vụ cá cược này. Tôi đã đánh giá cô hơi thấp.
Sảng khóc và khóc to hơn nữa. Cô bịt tai lại để ko phải nghe thêm một lời cay đắng nào từ Vũ Yến nữa.
- Nhưng cô ko biết là tôi cũng yêu anh ấy, còn nhiều hơn cả thứ tình yêu xuất phát từ sự giả dối của cô gấp ngàn lần. Tôi chưa bao giờ yêu ai nhiều đến như vậy, cô thật sự phải cướp đi anh ấy từ tay tôi như vậy sao? – Vũ Yến nhìn trừng trừng vào Sảng đang ngồi khóc dưới sàn.
- Mình biết , mình biết...
- CÔ THẬT SỰ KO BIẾT. VÌ THẾ NÊN CÔ MỚI KO NHƯỜNG ANH ẤY LẠI CHO TÔI.
Vũ Yến gồng mình hét lớn. Trong suốt bao nhiêu năm qua, đây là lần thứ hai Sảng nhìn thấy Vũ Yến khóc, đầy đau đớn. Và cả hai lần, đều là vì anh ấy.
Chỉ cách một cánh cửa thôi nhưng trái tim của Dương Dương dường như cũng đã chết theo hai người con gái ấy. Một người con gái anh đã yêu hết mình, người mà anh đặt niềm tin rằng sẽ có thể mang lại hạnh phúc cho anh. Một người con gái anh căm ghét đến tận xương, người anh ko muốn và sẽ ko bao giờ muốn chạm mặt. Hai người con gái ấy, bây giờ lại đem anh ra để làm giải thưởng cho một trò cá cược rẻ tiền, đùa giỡn với tình cảm của anh, xem anh như là một công cụ trong công cuộc đi - tìm - lại - tình - bạn - năm - xưa. Bây giờ anh phải làm sao? Tại sao họ lại gây ra cho anh đau đớn như vậy?
- Vậy ra đây là lí do, ngay từ đầu cô tiếp cận tôi chỉ vì cô ta sao?
Sảng ngừng khóc. Ánh mắt cô từ đau thương chuyển sang ngỡ ngàng. Cô biết chủ nhân giọng nói ấy là ai, nhưng cô ko đủ can đảm ngước mặt lên nhìn anh. Và liền sau đó cô nghe thấy tiếng cười lớn của Vũ Yến.
- Hahahahaha... cuối cùng thì anh cũng đã đến. Sao? Quả thật ko uổng công đến đây một chuyến phải ko?
- TÔI HỎI CÔ, TẤT CẢ MỌI THỨ CHỈ LÀ VÌ MỘT VỤ CÁ CƯỢC THÔI SAO?
Sảng nghe thấy tiếng thét của anh. Nó thật sự làm cô thấy sợ. Bao nhiêu kí ức giữa anh và cô hiện về trong tâm trí. Cô thật sự đã mất anh rồi sao?
- Dương, giờ thì anh đã biết tất cả rồi đúng ko? Anh luôn nói em là một người phụ nữ xảo quyệt, bất chấp thủ đoạn. Nhưng giờ anh nhìn đi, người con gái mà anh đem lòng yêu đó, thật ra cũng chẳng khác gì em. Cô ta vì muốn thắng cược mà nhẫn tâm đùa giỡn với tình cảm của anh...
- CÔ IM MIỆNG VÀ ĐI RA NGOÀI CHO TÔI. ĐI RA NGAY.
- Được thôi. Dù gì thì anh cũng vốn đã căm thù em đến tận cùng rồi, có hận thêm nữa thì cũng chẳng sao. – Vũ Yến bình thản. – Còn cô, Trịnh Sảng, chuẩn bị lãnh hậu quả đi, hahaha...
Sảng lại nghe tiếng Vũ Yến cười. Sau đó cô nghe thấy tiếng đóng cửa. Từ lúc nghe tiếng của Dương Dương, cảm nhận được sự hiện diện của anh trong căn phòng này, cô dường như đã bị hóa đá. Căn phòng trống bây giờ chỉ còn lại anh và cô, nhưng Sảng lại cảm thấy ko đủ oxi để thở. Cô cảm giác được ánh mắt anh đang đốt cháy mình, nhưng lại ko tài nào có thể ngẩng đầu lên để đối diện với ánh mắt đó được nữa. Cô, Sảng, bây giờ đã chính thức trở thành người có tội.
- Trịnh Ý Hàm, ngẩng mặt lên. Nhìn tôi. – Dương Dương dịu giọng hơn ban nãy, nhưng Sảng cảm thấy tông giọng này còn đáng sợ hơn nữa, nó dường như là một sự tra tấn.
- Tôi bảo em ngước mắt lên nhìn tôi. Giờ đã sáng tỏ mọi chuyện, em thậm chí còn ko thèm nhìn đến mặt tôi nữa sao?
Sảng khóc một lần nữa. Cô vẫn cứ ngồi bất động trên sàn, và khóc.
- Ko được khóc, đứng dậy. Hãy đứng dậy và nhìn thẳng tôi đây này.
Dương Dương ôm chặt lấy hai vai cô và kéo cô đứng lên, buộc cô phải nhìn vào đôi mắt đầy sự bi phẫn của anh.
- Tôi cho em cơ hội giải thích. HÃY GIẢI THÍCH VÀ NÓI TẤT CẢ NHỮNG GÌ CÔ TA NÓI KO PHẢI LÀ SỰ THẬT. NÓI ĐI.
Anh lại bắt đầu hét. Dương Dương cảm nhận đôi vai cô run lên theo từng tiếng hét của anh.
- Em xin lỗi, nhưng những gì Vũ Yến nói là thật. Lúc đầu em đến với anh là mục đích đó...
Dương Dương buông tay ra khỏi người cô, lùi về sau. Sảng thật sự thấy sợ hãi. Cô cảm thấy hoang mang, cô muốn níu đôi bàn tay ấy lại.
- Nhưng em yêu anh,thật sự yêu anh. Còn một lí do nữa...
- Đủ rồi. Đối với tôi như vậy là đủ rồi. Tất cả đều là dối trá, tất cả mọi thứ. Tôi ghê tởm cô.
Mình thật sự đã mất anh ấy rồi sao? Dương Dương... Anh ấy đã nói 'Tôi ghê tởm cô',Dương Dương nói 'tôi ghê tởm cô'...
- Dương Dương... – Sảng gọi tên anh, hi vọng rằng anh có thể quay lại nhìn cô. – Hãy quay lại nhìn em, làm ơn, em xin anh...
Rồi đột nhiên cô cảm nhận được một sức mạnh nắm chặt lấy tay mình, đẩy cơ thể cô vào tường. Và những nụ hôn tới tấp. Trên môi cô, trên cổ cô. Anh ấy thậm chí còn luồng tay qua eo cô và đúng, một tay đang cố lột quần áo của cô ra.
Sảng cảm thấy lòng ngực mình bị ép chặt. Cô cố vùng vẫy để thoát ra. Cô đánh vào người anh, vào vai, vào lưng, bất cứ chỗ nào cô có thể. Nhưng đều vô ích, tay anh ghì chặt tay cô, khiến cô ko thể nào cử động thêm nữa.
Nhưng rồi đột nhiên anh dừng lại, lùi xa ra khỏi cô. Anh tựa người vào chiếc bàn học đối diện với cô, nhìn cô đang cố gắng che mình lại với chiếc áo đã gần như đã bung hết nút. Nhìn cô sụp xuống sàn trong ngỡ ngàng. Nhìn cô khóc thật đau đớn.
- Làm sao anh có thể... – Sảng nức nở và cố tìm cách chạy trốn khỏi anh.
- Đó vẫn còn quá nhẹ. So với những gì cô đã gây ra cho tôi, sự trừng phạt này quả thật chẳng thấm vào đâu. Nhưng chẳng phải đó là thứ cô muốn sao, đi đi, hãy đi tìm Hạ Vũ Yến và thỏa mãn với chiếc thắng của cô. Hãy nói với cô ta, cô ko những biến tôi thành đồ ngu ngốc mà thậm chí còn làm tình với tôi. Đây là ân huệ cuối cùng tôi cho cô, xem như cám ơn vì đã diễn một màn kịch hết sức tuyệt vời trong thời gian qua. Và...
Dương Dương nhìn thẳng cô. Nụ cười của anh biến mất. Ánh mắt anh ko còn gì khác ngoài hận thù và... đau khổ. Một lần nữa anh lại bị biến thành trò hề.
- Và đừng bao giờ để tôi nhìn thấy mặt cô một lần nữa. Cô, từ nay hãy biến khỏi cuộc sống của tôi. Tan biến như bọt xà phòng, đừng để lại bất cứ cái gì khác. Biến đi ngay lập tức.
Sảng thấy tim mình ngừng đập. Mọi thứ đối với cô bây giờ như là một sự tra tấn. Nó tệ hơn nhiều so với việc anh la hét chửi mắng hay thậm chí đánh cô. Nhưng anh đã làm khác, anh cưỡng bức cô, lăng mạ cô. Dĩ nhiên cô ko thể hận anh, vì anh nói đúng, so với việc đập nát trái tim anh, thì việc anh làm với cô chẳng đáng là bao. Và bây giờ đây anh nói rằng hãy biến khỏi cuộc sống của anh ngay lập tức. Sảng cảm thấy người mình lạnh toát. Đây thật sự là một sự trả thù kinh khủng. Vì thế cô nhặt áo khoát của mình, cầm túi lên và đi ra khỏi căn phòng đó, căn phòng mà cô sẽ ko bao giờ đặt chân vào nữa. Nước mắt cô đã khô ráo trên gương mặt, và cô ko thể khóc được nữa. Sự đau đớn này, phải chăng còn quá nhẹ nhàng? Sảng thấy tim mình thậm chí còn ko đau. Nó đã vỡ nát rồi.
Biến khỏi cuộc sống của anh ấy... Biến khỏi cuộc sống của anh ấy...
- Em xin lỗi. Đó là tất cả những gì em có thể nói. Đừng tha thứ cho em, hãy sống thật tốt và hận em. Điều đó sẽ làm em nhẹ nhõm hơn... Nhưng hãy luôn tin rằng em yêu anh, đó là sự thật... Dù ban đầu em đến với anh vì mục đích gì đi chăng nữa, hãy tin rằng em đã yêu anh ngoài sự giả dối đó. Cám ơn vì tất cả mọi thứ Dương Dương. Và tạm biệt anh, em... sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh...
Sảng nhìn anh và nói rõ từng chữ trước khi cô rời đi. Giá như một ai đó ngoài cô có thể xoa dịu được anh trong lúc này. Giá như một ai đó có thể thay cô làm điều mà cô ko thể. Mang lại hạnh phúc cho anh. Mang lại nụ cười cho anh. Một lần nữa. Những liệu còn có thể sao?
Còn lại một mình Dương Dương trong căn phòng ấy. Thề có Chúa, nếu như còn một ai khác vẫn đang đứng đây, anh đã ko khóc đến như thế. Giọt nước mắt những tưởng sẽ ko bao giờ rơi nữa, nỗi đau đớn những tưởng sẽ ko bao giờ trải qua nữa. Anh ngồi xuống sàn nhà, trút bỏ vẻ ngoài lạnh lùng mới vài giây trước khi Sảng còn ở đây, và khóc như một đứa trẻ bị giựt mất đồ chơi, khóc như một người vừa bị lừa dối bởi chính người mà mình yêu thương. Khóc ko ngừng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top