Chương 16: Vụ cá cược
Sảng đến trường với một tâm trạng hết sức nặng nề. Cô ko muốn phải đối diện với Vũ Yến ngay bây giờ. Và tệ hơn, cô càng ko muốn gặp Dương Dương. Sảng cần phải đưa ra một quyết định. Nếu giữ anh ấy lại, liệu cô có thể hạnh phúc hay ko? Nếu như Vũ Yến nói ra tất cả sự thật, cô cũng sẽ mất anh ấy. Nhưng nhường anh ấy lại, cô thật sự ko dám nghĩ đến điều đó. Sau những gì mà hai người đã trải qua vào cái hôm hẹn hò ấy, cô còn thấy sợ hơn nữa.
Dương Dương, hãy nói cho em biết em cần phải làm gì?
Cô cảm thấy có cánh tay ai đó níu chặt mình lại. Cô cố gắng vùng ra nhưng ko được. Cuối cùng cô thụi cho người đó một phát vào bụng.
- Này, ít ra thì em hãy quay lại xem là ai chứ... – Dương Dương đang đứng ôm bụng, mặt mày nhăn nhó.
Cô lập tức trở nên bấn loạn, cảm thấy có lỗi vô cùng với anh.
- Em xin lỗi, anh có đau lắm ko?
- Ko cần phải quan tâm đâu. – anh giận dỗi. – Chỉ là thấy em sắp đụng vào cột nên mới kéo em lại. A thật là, con gái sao lại bạo lực như thế chứ?
- Xin lỗi anh mà.
- Thôi bỏ đi. Xem như anh bị em lừa rồi, còn tưởng em hiền lành lắm chứ.
Cô im lặng ko nói gì, chỉ là cô ko còn tâm trạng nào để đùa với anh. Và Dương Dương lập tức nhận ra sự khác thường trên gương mặt cô.
- Sao vậy? Anh chỉ đùa thôi mà.
Cô vẫn ko nói gì.
- Em có chuyện gì ko vui sao?
- Dạ ko. Dương, nếu như có một người lừa dối anh, anh sẽ đối xử với họ như thế nào? – cô hỏi.
- Anh ghét sự dối trá. Vì thế anh sẽ ko bao giờ tha thứ được cho những kẻ đã lừa dối anh.
- Nhưng nếu như người đó chỉ bất đắc dĩ mới phải làm vậy thì sao? Có giúp ích gì ko nếu họ yêu thương anh thật lòng? Họ thật sự ko muốn tổn thương anh, chỉ là tình thế bắt buộc...
- Chẳng có gì thay đổi cả. Dối trá thì vẫn là dối trá thôi. Nếu yêu thương thật lòng thì sao lại lừa dối nhau chứ. Nhưng tại sao em lại hỏi vậy?
- Ko có gì. Em chỉ đột nhiên nghĩ ra thôi. – cô cười nhưng ko nhìn vào mắt anh.
- Ừm. Vậy chúng ta sẽ đi ăn trưa ở đâu đây? – anh trở lại vẻ phấn khởi.
- Dạ?
- Trông em như mất hồn ấy. Đây này. – anh chìa cánh tay có đồng hồ ra. – Đã 11h rồi. Chúng ta có thể đi ăn trưa được chưa hả nhóc?
- Vâ... Vâng.
Tại sao anh lại chọn lúc trái tim em rối bời như thế này mà xuất hiện hả Yong Hwa ssi? Anh đang làm mọi việc càng khó khăn hơn với em...
Anh nắm tay cô và tiến về phía cổng. Nhưng ko khí vui vẻ ngay lập tức biến mất. Nụ cười của anh tắt ngấm. Còn cô ko thể che giấu được nỗi lo lắng trên khuôn mặt mình.
- Chào anh, . – Vũ Yến cười, ánh mắt hướng về phía Seo Hyun.
- Tôi ko rảnh để nói chuyện. Cô ko thấy tôi đang có hẹn sao? – Dương Dương lạnh lùng.
- Em biết anh ko thích nói chuyện với em. Nhưng hôm nay em đến là để gặp Sảng. Em có thể nói chuyện với Seo Hyun một lát ko?
- Hai người quen biết nhau sao? –Dương Dương có phần hơi bất ngờ.
- Còn hơn cả quen biết. Chúng em là bạn thân, đúng ko Sảng?
Sảng giật mình. Cô đã im lặng suốt cuộc trò chuyện vừa rồi.
- Ư... Ừ...
- Vậy nên, em có thể nói chuyện với bạn thân của em một lát chứ,? – Vũ Yến quay sang Dương Dương.
- Em xin lỗi, chúng em có một chuyện quan trọng cần phải làm rõ. – Sảng cúi đầu chào Dương Dương và kéo Vũ Yến theo cô.
Đã đến lúc cần phải đưa ra quyết định.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hai người họ đi đến một phòng trống để nói chuyện. Một người thì đang rất khổ tâm. Người còn lại thì đang vô cùng tự mãn.
- Hãy giải quyết chuyện này thật nhanh chóng. – Sảng bắt đầu nói khi cô đóng cửa phòng.
- Đó là vấn đề của cậu. Chỉ cần một câu nói của cậu thôi. Cậu sẽ buông tay hay còn ngoan cố tiếp tục? – Vũ Yến khoanh tay đứng trước mặt Sảng.
- Vũ Yến, mình biết là cậu yêu anh ấy. Nhưng mình cũng vậy, mình cũng rất yêu Dương Dương...
- Mình có nhất thiết phải nghe những lời này ko?
- Mình muốn cậu hiểu Vũ Yến à... Rời xa anh ấy ko phải là lựa chọn của mình...
- Vậy ý của cậu là...?
- Mình biết... Mình đã vô tình gây ra quá nhiều áp lực cho cậu, vô tình tổn thương cậu. Nếu có thể, mình mong tất cả những việc đó đã ko xảy ra...
Sảng bắt đầu khóc nức nở.
- Mình chưa bao giờ xem cậu là kẻ thù. Cậu luôn là một phần quan trọng trong cuộc đời mình... – Sảng tiếp tục.
- Đừng nói những lời vô ích nữa. Tất cả những gì cô muốn nói có phải là...cô sẽ ko từ bỏ?
- Mình xin lỗi... Mình ko thể. Việc đó thật quá sức.
- Tôi biết ngay mà. Thật đáng ghê tởm. Tôi đã thật ngu ngốc khi cầu xin cô. Còn nói là tôi quan trọng? Nhìn đi, ngay cả một người đàn ông, cô cũng nhất quyết ko nhường cho tôi, nhất quyết giành với tôi. Trịnh Sảng, cô thật là đạo đức giả...
- Mình xin cậu đừng nói nữa... Mình ko muốn như vậy. Bất kì cậu hay Dương Dương, ai trong số 2 người rời xa mình, mình cũng sẽ rất đau đớn...
- Cô còn nhớ mọi thứ giữa chúng ta chứ?
Sảng im lặng và gật đầu. Nước mắt cô rơi nhiều hơn nữa. Điều này thật sự quá khó khăn với cô. Nếu như được lựa chọn lần nữa, cô sẽ ko chọn cách này.
- Những gì xảy ra với tôi và cô 3 tháng trước, nếu như tôi nói cho Yong Hwa ssi biết, cô nghĩ là cô sẽ còn hạnh phúc như bây giờ sao?
Sảng mất bình tĩnh. Điều cô lo sợ nhất thật sự đã xảy ra.
- Mình xin cậu, ...
- Để tôi nhắc cho cô nhớ nhé. – Vũ Yến bỏ ngoài tai lời cầu xin của Sảng, lạnh lùng.
.
.
.
'Cô thật đáng ghê sợ. Tránh xa khỏi tôi. Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi sẽ ko bao giờ thích loại người như cô'
Vũ Yến đau đớn nhớ lại những gì Dương Dương vừa nói. Cô đã ko từ mọi thủ đoạn để đến với anh, tại sao anh ko hiểu cho cô? Càng đau đớn bao nhiêu, nước mắt cô càng rơi nhiều bấy nhiêu.
- Dương, sao anh lại đối xử với em như vậy? – Vũ Yến ko kiềm chế được lòng mình, bật ra thành tiếng.
- Là Dương Dương làm cậu ra thế này sao?
Vũ Yến nghe thấy âm điệu nhẹ nhàng mà rất lâu rồi cô ko nghe và cô sẽ ko bao giờ muốn nghe nó lần nữa. Cô vội vàng quẹt nước mắt, trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày, thậm chí còn hơn cả thế.
- Tại sao cô lại xuất hiện ở đây?
- Mình ở bên khoa piano... – Sảng ngập ngừng. – Bộ dạng cậu lúc này... Dương Dương đã làm gì cậu sao?
- Tôi ko cần cô quan tâm.
- Tốt thôi, mình sẽ ko quan tâm, đặc biệt là đối với những người ko cần mình quan tâm. Nhìn cậu đau khổ thế này thật sự rất khó coi đấy . Mình đã ko hi vọng cậu sẽ sống như thế...
- Chuyện của tôi cô biết gì mà nói?
- Mình ko biết. Nhưng có điều mình chắc chắn biết, đó là Hạ Vũ Yến đầy tham vọng và tranh giành sẽ ko bao giờ ngồi đây khóc thút thít chỉ vì bị thất tình. Cô ấy mạnh mẽ hơn thế.
- Th...Thất tình gì chứ? Cô ko biết thì đừng nói bậy.
- Việc cậu khóc trong đau đớn khi nhắc đến tên một người con trai chứng tỏ điều đó. Cậu ko thể giấu nổi bản thân mình thì làm sao cậu giấu được mình.
- Cô tưởng cô hay ho lắm hay sao mà ở đây giảng đạo với tôi?
- Mình ko có gì hay ho. Nhưng ít ra mình sẽ ko đau khổ đến như thế khi bị từ chối. Còn nhớ khi cậu cùng với Jun Ho *bạn trai cũ của Sảng* chứ, mình đã ko tệ như cậu bây giờ.
- Cô sẽ như thế khi cô thật sự yêu một ai đó nhưng người đó lại ko ngó ngàng đến cô, thậm chí ghê tởm cô. – giọng Vũ Yến trầm xuống, nhưng cô lập tức thay đổi giọng điệu của mình. – À mà cô là Trịnh Sảng, cô sẽ ko bao giờ hiểu được cảm giác thất bại như tôi đâu nhỉ? – Vũ Yến cười khẩy.
- Mình có, chỉ có điều cậu quá ganh đua đến nỗi ko nhận ra điều đó mà thôi.
- Đừng ở đây mà nói những lời dối trá nữa , ngoài tôi ra thì còn ai biết rõ con người thật của cô nữa.
Sảng ko trả lời. Một lần nữa, tính ganh đua của Vũ Yến lại trỗi dậy. Ngay cả trong những lúc cô ấy đau khổ đến thế này thì cô ấy vẫn ko muốn bị Sảng nhìn thấy. Vũ Yến đã ko một lần nào vượt qua khỏi cái bóng của Sảng. Và bất giác trong suy nghĩ của người con gái đang đau khổ vì tình ấy lóe lên một ý định hết sức ngu ngốc.
- Trịnh Sảng, cô có muốn thử ko? – Vũ Yến đột nhiên lên tiếng.
- Ý cậu là sao?
- Cô nói phải, tôi đã bị Dương Dương từ chối. Điều đó thật sự rất đau đớn. Cô đã luôn giành được những thứ mà tôi muốn có. Nhưng tôi chưa bao giờ chấp nhận điều đó cả. Tôi luôn cho rằng nếu tôi cố gắng hơn, tôi sẽ đạt được những gì mà cô đã đạt được. Vậy nên hãy thử một lần xem, nếu cô chiếm được trái tim của Dương Dương , làm cho anh ấy yêu cô đến ko thể nào dứt ra được, nếu trong 3 tháng, cô làm được điều mà tôi đã mất gần 2 năm cũng ko thể thì tôi sẽ thừa nhận cô thật sự, chúng ta sẽ quên hết mọi thứ và sẽ lại là bạn tốt...
- Tại sao mình phải thử?
- Cô thật sự ko muốn xóa bỏ những ghen ghét trong lòng tôi hay sao? – Mắt Vũ Yến xoáy thằng vào Sảng.
Vũ Yến thật sự rất giỏi nắm điểm yếu của người khác, đặc biệt là Sảng, người cô cho rằng cô rõ hơn bất kì người nào khác.
- Nếu như mình ko nhận lời cá cược với cậu thì sao?
- Thì đó là bằng chứng cho việc cô thật sự ko có tí tài năng gì mà chỉ là thể hiện cho người khác thấy. Và điều đó chứng tỏ rằng ko phải vì tôi nhỏ nhen hay ganh tị, mà chỉ vì cô ko xứng đáng với những điều đó.
- Vậy nếu như mình ko thể thắng vụ cá cược này?
- Vậy thì cô sẽ phải biến mất khỏi cuộc đời tôi vĩnh viễn, ko bao giờ được xuất hiện trước mặt tôi như hôm nay nữa. Hãy đi đến nơi nào đó thật xa để tôi ko thể nhìn thấy cô được nữa.
Sảng suy nghĩ thật lâu. Cân nhắc từng lời của Vũ Yến. Cô thật sự rất trân trọng người bạn này, cô ấy là tất cả những gì cô trân quý trong kí ức tuổi thơ của mình. Sảng thật sự ko muốn vì những ghen ghét vô cớ mà đánh mất tình bạn mà cô từng cho là đẹp đẽ với Vũ Yến. Nhưng cô cần phải suy nghĩ thật kĩ. Lừa dối người khác ko phải là thói quen của cô. Thậm chí điều này có thể sẽ gây ra tổn thương nếu như 'người kia' phát hiện.
- Được thôi, vậy hãy cùng cá cược. Cậu hãy chắc rằng mình sẽ ko rút lại lời.
- Tôi sẽ ko. Nhưng cô nên biết, việc này ko hề dễ dàng. Đừng trách tôi tại sao lại làm tổn thương lòng tự tôn của cô, cô phải biết rằng cuộc đời luôn có những thất bại chứ ko phải lúc nào cũng trải đầy vinh quang. 3 tháng, hãy nhớ cho kĩ, cô chỉ có thời gian 3 tháng.
- Mình biết rồi. Hãy nhớ những gì cậu đã hứa...
.
.
.
Đâu đó bên ngoài căn phòng mà Sảng và Vũ Yến đang đứng, có một trái tim đang vỡ ra thành từng mảnh. Trái tim những tưởng đã được hàn gắn lại gần như một cách hoàn hảo nhờ niềm tin vào tình yêu thật sự mà một người đã mang đến, nay lại chết đi một lần nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top