Chương 13:Tình bạn ngày xưa

Sảng đã đoán đúng, ko mất quá nhiều thời gian để Vũ Yến biết chuyện giữa cô và Dương Dương. Và ngay sau khi nhận được tin nhắn của Vũ Yến hẹn gặp cô ở quán cafe gần trường, Sảng đã ước rằng đã chưa từng có vụ cá cược nào giữa cô và Vũ Yến.
Cô bước chân vào quán cafe với sự do dự. Nhưng ko, chính cô đã tự lôi mình vào vụ rắc rối này, thì bây giờ cô phải tự giải quyết nó.
Vũ Yến đã đến từ trước. Cô ấy ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa ra vào, xoay lưng về phía cửa, đang nhâm nhi một tách mocha.
Sảng ngồi xuống đối diện với Vũ Yến, gọi một tách cappuchino. Vũ Yến vẫn ko có phản ứng gì. Điều đó làm Sảng thấy sợ.
-        Xem ra là cô đã thắng. – Vũ Yến nói khi đặt tách mocha của mình xuống.
-        Vậy là cậu cũng đã biết. – Sảng tránh ánh nhìn của cô ấy.
-        Tôi đã đánh giá cô quá thấp. Đáng ra tôi phải biết cô là Trịnh Sảng, ko có gì mà cô ko thể làm.
Sảng cảm thấy sự bất thường trong lời nói của Vũ Yến. Nó ko còn sự tự tin hay khiêu khích như thường ngày nữa. Có một chút gì đó đáng thương. Vậy nên cô quyết định im lặng.
-        Tôi lại tự biến mình thành một con ngốc rồi. – Vũ Yến tiếp tục.
-        Vũ Yến à...
-        Từ bé chúng ta đã chơi chung với nhau như chị em. Cô và tôi có lẽ sẽ là những người bạn tốt nếu như suốt ngày tôi ko bị mang ra so sánh với cô. Điều đó làm tổn thương tôi ghê gớm. Tôi đã luôn phấn đấu để có thể được giống như cô. Nói một cách khác, tôi ghen tị với cô. – Vũ Yến bắt đầu dùng ánh mắt để thể hiện lời nói của mình.
-        Mình chưa bao giờ nghĩ là mình hơn cậu bất cứ cái gì, Vũ Yến à. Mình chỉ là... muốn cố hết sức để đạt được những cái tốt nhất, những thứ mà mình khát khao. Mình cũng ko có ý định làm cậu tổn thương.
-        Vậy nên cô cũng đã cố gắng để giành chiến thắng trong chuyện lần này? – đôi mắt Vũ Yến chọc thẳng vào mắt Sảng.
Sảng im lặng. Vũ Yến làm cô thấy sợ.
-        Tôi đã ko nghĩ là cô có thể. Tôi đã tưởng là rốt cuộc sẽ có thứ mà Trịnh Sảng ko thể làm. Nhưng cô lại thắng một lần nữa.
Sảng lại chọn cách ko nói gì. Đơn giản là vì cô ko biết phải nói gì.
-        Nhưng Sảng à...
Cô mở to mắt ngạc nhiên. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, cô lại được nghe thấy tên mình phát ra từ miệng của Vũ Yến.
-        Sảng, mình xin cậu đấy, đừng là lần này. – ánh mắt ấy lại nhìn thẳng vào cô. –  Mình yêu anh ấy, mình thật sự yêu anh ấy. Cậu biết điều đó mà đúng ko? Mình xin lỗi vì tất cả những gì mình đã làm với cậu, cậu cứ lấy tất cả những gì cậu muốn, làm tất cả những gì cậu thích, mình ko tranh giành với cậu nữa. Chỉ lần này thôi, hãy nhường Dương Dương lại cho mình...
-        Vũ Yến à, mình... – Sảng cảm thấy bối rối.
-        Xin cậu, chỉ một lần thôi, chỉ cần cậu cho mình cơ hội... Hãy quên hết những chuyện trước đây đi, hãy lại là bạn của nhau nha Sảng...
Sảng thật sự cảm thấy khan nơi cổ họng. Cô ko thể tìm ra được một lời nào để nói. Cô ko nghĩ là Vũ Yến đóng kịch. Cô đã từng chứng kiến Vũ Yến đau khổ như thế nào khi bị Dương Dương từ chối. Và cô biết Vũ Yến nói cô ấy yêu Dương Dương là thật. Cô đã cùng trải qua biết bao nhiêu kỉ niệm suốt cuộc đời này cô ko thể nào quên được với người con gái đang ngồi trước mặt cô. Và giờ đây cô có thể có được tình bạn ấy một lần nữa, làm sao cô có thể nói ko? Nhưng tại sao, lại bắt cô đánh đổi tình bạn đó bằng tình yêu mà cô chưa bao giờ và sẽ ko bao giờ có thể từ bỏ?
Sảng ngồi bất động hồi lâu. Cô ko biết phải làm thế nào cả.
-        Cậu có thể cho mình thời gian được ko? – cuối cùng cô lên tiếng. – Mình... chưa đủ can đảm để từ bỏ anh ấy ngay lúc này...
-        Được, 3 ngày, Sảng. Mình cho cậu 3 ngày, hãy suy nghĩ về nó. Và xin cậu đừng quên điều này, tất cả chuyện này, đều là một vụ cá cược. Mình ko hi vọng là Dương Dương sẽ phải biết được lí do cậu đến với anh ấy.
-        Mình chưa bao giờ quên. Vậy mình đi trước.
Sảng cầm túi lên và ra khỏi quán. Cô ko dám ngồi lâu hơn, cô sợ mình sẽ chết vì ko thở được. Mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát, cô ko thể nào quay đầu lại được nữa. Tại sao cô lại yêu anh?
Vũ Yến lau những giọt nước mắt đọng trên mi, ngồi thẳng lưng lại trên ghế.
Cô nhoẻn một nụ cười. Trong phút chốc một Hạ Vũ Yến chân thành, một Hạ Vũ Yến dùng cả trái tim để cầu xin người bạn thân thiết nhất nhường lại người yêu của cô ấy cho mình đã biến mất.
Cô nghĩ là cô thắng được tôi sao? Tôi đã nói sao nhỉ? Những gì là của cô thì tôi nhất định phải giành lấy, những gì tôi ko có thì cô cũng đừng hòng. Anh Dương Dương là của tôi. Tôi phải có được anh ấy bằng mọi giá. Trịnh Sảng cô quá ngây thơ, đó là yếu điểm của cô. Làm thế nào cô lại có thể tin là chúng ta sẽ quên hết mọi chuyện và trở lại như xưa? Tôi xin lỗi nhưng lần này tôi nhất định phải thắng, nhất định phải giành được anh ấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dương Dương ngồi trên sofa và nghịch điện thoại. Làm sao anh lại có thể chấp nhận một người có tính tình quá ư là trẻ con như cô được nhỉ? Cô đã thay đổi gần như toàn bộ con người anh. Anh chuyển qua chuyển lại giữa hai tấm hình của cô, cười vu vơ như một thằng ngố.
-        Miệng tét đến mang tai rồi kìa. – Jong Hyun ngoặm một miếng táo to, thản nhiên nhận xét bộ dạng của Dương Dương trong khi mắt vẫn dán vào TV.
-        Kệ người ta, bộ ko có tức hả?
-        Aigoo đúng là sức mạnh của tình yêu. Thiệt là ko chịu nổi. – Diệp Tu thở dài.
-        Mà để anh dạy cho nhé? Chứ cái kiểu như chú em thì bao giờ mới tìm được một cô đây? – Dương Dương bắt đầu vênh váo.
-        Thấy cái này ko? – Diệp Tu giơ cái remote TV lên cao, lườm Dương Dương. – Nó sẽ phi thẳng vô mặt cậu nếu cậu ko thôi ngay cái trò đó đi.
-        Cô ấy sẽ tính sổ với cậu nếu ngày mai mình xuất hiện với một vết bầm tím. Nhìn đi. – Dương Dương chìa cái màn hình điện thoại với tấm hình cô đang giơ nắm đấm ra. – Bạn gái mình đấy, cậu ko sợ sao?
Và Anh phá lên cười.
-        Thôi đi thằng dở người. Ai lúc trước còn hành hạ con gái người ta, bây giờ lại giở cái trò khoe mẽ ta đây có bạn gái. – Diệp Tu bực tức, quyết định ko nói chuyện với Dương Dương nữa.
Điện thoại của Dương Dương reo ngay lúc đó. Và nếu đó ko phải là số của Sảng thì chắc anh đã tắt máy và đùa một trận ra trò với thằng bạn thân.
-        Anh đây, có chuyện gì thế? – Dương Dương bắt máy bằng giọng hồ hởi, anh cố nén cười khi nhìn thấy bộ mặt đang tỏ ra hết sức kinh tởm của Diệp Tu.
-        Xin lỗi anh nhưng anh có quan hệ thế nào với cô gái này vậy? – một giọng lạ lên tiếng thay vì tiếng nói quen thuộc của Sảng.
-        Vâng tôi là bạn trai cô ấy. Nhưng cô là ai vậy ạ? Ý Hàm cô ấy...
-        À ra là bạn trai. Cô ấy đi có một mình nhưng lại uống say quá rồi, đang nằm ở đây này. Tôi thấy trong danh sách cuộc gọi chỉ có mỗi số của cậu nên nghĩ chắc là có quan hệ gì đó. Cậu đến đưa cô ấy về được chứ, tôi còn phải đóng cửa...
-        À vâng cháu đến ngay. Xin phiền cô nhắn cho cháu địa chỉ... Vâng cám ơn cô.
Dương Dương cúp máy, khuôn mặt anh bắt đầu lộ vẻ lo lắng.
-        Gì vậy? – Diệp Tu hỏi khi thấy nét mặt anh đâm chiêu.
-        Sảng uống say, mình đi đón cô ấy đây. Cậu trông chừng nhà nhé.
Anh cầm vội chiếc áo khoác rồi nhanh chóng rời khỏi nhà, trong đầu bộn bề suy nghĩ. Bình thường Sảng luôn tránh xa những thứ có hại cho sức khỏe, tại sao lại uống rượu ra tới nông nỗi này cơ chứ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Anh tìm thấy cô nằm dài trên bàn ở một quán rượu ven đường gần khu chung cư nhà cô.
-        Cái con bé ngốc này. – Dương Dương bắt đầu làu bàu trên đường cõng cô về nhà.
Tại sao em lại uống rượu chứ? Hoàn toàn ko giống em chút nào.

-        Anh nói ai là con bé ngốc hả? – Sảng dùng ngón tay ấn nhẹ vào má anh và nói bằng giọng lèm bèm của người say. – Em á? Hô hô, em là con bé ngốc hả? Ko có đâu nha, là anh đó...
Vâng, và đi kèm theo câu 'Là anh đó...', cô thẳng tay tán bẹp vào đầu anh ko thương tiếc.
-       NÀY TRỊNH Ý HÀM
Mặc dù rất giận cô vì đã buông thả bản thân như vậy, nhưng anh ko thể nhịn được cười khi nhìn thấy bộ dạng cô lúc này.
-        Ô chảy cả nước miếng ra áo anh rồi nè, thấy hay chưa? =)))
-        Á thiệt gớm quá đi X(
Trịnh Ý Hàm, em cũng có những lúc như thế này sao?

Anh tìm trong túi của cô chìa khóa căn hộ. Đặt cô nằm xuống giường, Anh bắt đầu thở hổn hển.
Người trông bé thế mà sao nặng thế nhỉ?

Anh nhìn xung quanh.
Cô ấy cũng sống một mình à? Vậy thì ko thể bỏ về bây giờ được rồi.
Anh gọi cho Diệp Tu và bảo cậu ấy rằng anh ko thể về nhà trong đêm nay. Anh bắt đầu cởi vớ và áo khoác của cô ra, đặt túi xách cô lên bàn và chỉnh cô nằm lại một tư thế ngay ngắn và thoải mái hơn. Lần đầu tiên anh thấy cô trông bộ dạng này. Anh vuốt nhẹ lên tóc cô.
-        Trẻ con như em cũng biết uống rượu sao?
Sau khi đã làm hết mọi thứ có thể làm, Anh bắt đầu cảm thấy mình thừa thải. Chân tay anh lóng ngóng ko biết phải làm gì. Anh ngồi trên giường cạnh cô. Hết nhìn trần nhà, nhìn sàn nhà lại nhìn cô.
Sảng đang trong một tình huống hết sức ko đề phòng. Và anh thì lại đang trong thế tấn công. Cô ấy đang say khướt nằm đây, còn anh thì lại...
Anh tiến gần về phía Sảng, nhìn ngắm cô thật kĩ. Tại sao trước đây anh lại ko nhận ra là cô đẹp đến thế nhỉ? Cô có chiếc mũi cao và thẳng, đôi mắt to tròn long lanh, đôi môi căng mọng, hai cái gò má phúng phính lúc nào cũng phớt hồng, cái trán rộng và đẹp, làn da trắng như sữa. Cô thậm chí còn đẹp hơn trong lúc đang ngủ như thế này, trong tư thế ko phòng bị gì như lúc này. Dáng vẻ thiên thần này, tại sao bây giờ anh mới nhận ra?
Trịnh Ý Hàm, làm sao em có thể thách thức anh đến như vậy cơ chứ?

Anh cúi thấp xuống hơn để có thể nhìn rõ khuôn mặt cô trong ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ. Và thấp hơn nữa, hơn nữa. Anh để mặt mình gần sát mặt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mess